Dương Gian Phán Quan

Chương 218: Chương 218: Láu cá quỷ quyệt




May mà không có ai ở đây để chứng kiến cái cảnh này, chứ không thì anh danh một đời liền mất hết. Cao Cường đứng đó, tự cười vào mặt mình 15 giây.

“Cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm!!!”

Lẩm bẩm ba lần kéo lên sĩ khí, xong xuôi hắn mới vươn tay thử đẩy cửa xem sao. Hết cách rồi, cửa không có chốt vặn mở, chỉ có thể dùng sức đẩy bừa.

“Cạch..”

Vậy mà mở ra? Thánh họ nhà nó, sao dễ dàng quá vậy?

Phải bình tĩnh lại, bất chợt Cao Cường nhận ra bản thân tồn tại khuyết điểm quá lớn.

Nói một cách nhẹ nhàng mang tính chất góp ý xây dựng thì là phương diện tố chất tâm lý hơi bạc nhược. Cần lên kế hoạch cẩn thận rồi xúc tiến cải thiện tình hình đi thôi.

Còn nói theo kiểu nặng nề thì cái @#$%^ sao mà quá yếu hèn. Vừa mới gặp chút xíu chuyện, chưa rõ hung hiểm ngô khoai sắn ra làm sao, đã xoắn hết cả quẩy luôn.

Thử hỏi chưa lâm trận đã hoảng sợ thì làm được trò trống gì nữa?

Thực sự là quá nhục nhã ê chề, tu luyện đến giờ vẫn chỉ là một nỗi hổ thẹn vô cùng lớn lao.

Ta có mục tiêu hết sức rõ ràng, ta muốn tự do bay nhảy khắp thế gian này. Không thứ gì có đủ tư cách ngăn cản bước chân của ta, cho dù đó có là cái chết cũng không thể.

Đối với ta chỉ tư thế hiên ngang thôi là chưa đủ, phải đạt tới đẳng cấp ngông nghênh không coi ai ra gì, không sợ trời không sợ đất, cái này tính cách mới tương xứng với ta.

Chợt nhớ lại kỷ niệm bị những nhát dao của gã côn đồ đâm phầm phập vào bụng hơn hai năm về trước. Cao Cường nhếch miệng khẽ cười, sợ hãi trong lòng cứ thế tiêu tan.

Đơn giản thôi, dạo bước quỷ môn quan, Cao Cường ta đây cũng đã từng.

“OÀNH..”

Không chút ngại ngần, hắn nhấc chân đá mạnh một cước lên cửa, rất có phong phạm côn đồ đi siết nợ. Chỉ còn thiếu mỗi món văng tục chửi bới đe doạ linh tinh nữa mà thôi.

“Ồ..”

Không gian bên trong cực kỳ rộng, tương đương một toà thành nhỏ.

Mặc dù trên đỉnh đầu đen kịt bởi âm khí, nhưng vách trong của khối cầu toả ra ánh sáng nên không hề tối đen như hắn vẫn tưởng tượng, nhìn chung có thể nói là khá sáng sủa.

Mà trong này xương cốt yêu tộc cũng nhiều lắm, chồng chất lên nhau trắng xoá một mảnh. Thi thoảng những làn gió đen âm khí thổi qua, khiến khung cảnh nhìn hơi ma mị.

Chưa phát hiện ra thứ gì đặc biệt, chỉ còn cách tiến sâu vào bên trong.

Lần này hắn không như khỉ nhảy tưng tưng qua từng bộ xương nữa, mà lựa chọn luồn lách, thuận tiện quan sát cẩn thận xem dưới mặt sàn có khắc hoạ linh văn hay không.

Chẳng mấy chốc hắn xâm nhập hơn ngàn mét, nhưng vẫn chỉ thấy xương và xương. Đừng nói bảo vật giá trị liên thành, ngay đến cọng lông vô dụng cũng chẳng nhặt được.

Hay là từng có tu sĩ vào đây nhặt nhạnh hết rồi?

Mang theo hoài nghi, Cao Cường tiếp tục tiến thẳng vào bên trong.

3000 mét, 5000 mét.. Đi đến mỏi chân, đi đến buồn ngủ rồi mà vẫn chỉ xương và xương.

6000 mét, 7000 mét, 8000 mét, 9000 mét, đi tới khoảng 9500 mét thì Cao Cường tạm thời dừng bước. Bởi len lỏi xuyên qua đống xương, hắn nhìn thấy một màu trắng xoá.

Cái này chứng tỏ con đường xương sắp hết rồi, chỉ còn hơn 100 mét nữa thôi. Không chút chần chừ, hắn như hoá thân thành chú sóc nhỏ, luồn lách cứ gọi là thoăn thoắt.

“Kịch..”

Rất nhanh thì tới cuối “con đường xương”, có điều Cao Cường phải đạp chân vào một chiếc răng nanh để phanh gấp lại. Bởi vì đằng trước có thứ thực sự là phi thường khó tin.

Nâng hai tay dụi mắt, sau đó hắn mới một lần nữa nhìn tới đằng trước.

Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, đằng trước đúng là có một người, một nữ nhân.

Nói chung trước mặt hắn lúc này là một chiếc bảo toạ, với cái màu hoàng kim kia thì chắc bằng vàng, nhìn trông cũng na ná ngai vàng mấy gã hoàng đế trên phim hay ngồi.

Trên bảo toạ ngồi lấy một nữ nhân, nàng ta ngồi với tư thế vắt chéo chân, hai tay đặt lên thành hai bên. Cái tư thế này có thể nói là khá kiêu ngạo, trông rất không coi ai ra gì.

Cần phải học tập nếu có cơ hội.

Nhìn chung nữ nhân này cũng thuộc dạng xinh đẹp, mi thanh mục tú. Chỉ có điều nàng ta hiện giờ cả hai mắt đều đang nhắm chặt, cho nên chưa thể đưa ra kết luận sau cùng.

Cơ mà Cao Cường khẳng định nàng ta không thể tự mình mở mắt ra được đâu.

Tại sao ý hả? Tại vì một thanh kiếm đỏ như máu đang ghim trên ngực nàng ta, đúng vào vị trí trái tim.

Bình thường bị chọc cho một kiếm xuyên thấu tim thì có mà chết lềnh phềnh rồi. Nhưng hắn cảm nhận thấy khí tức sinh mệnh, như vậy nàng ta là bị nhát kiếm này phong ấn.

Tu vi khủng bố đến nhường nào mới sống dai như đỉa thế này a?

Từ đống xương yêu tộc thì dám chắc nữ nhân này đã ngồi tại đây.. mà thôi, đếm số mệt chết.

Đã muốn ngông thì ngông tới cùng, Cao Cường không thèm đếm xỉa, cứ thế ra khỏi con đường xương. Thẳng một mạch đi tới trước bảo toạ thì mới một lần nữa ngừng bước.

Nguyên một bộ đồ da bó sát, nhìn cứ như Catwoman trong phim.

Trông vừa quyến rũ vừa hiếu chiến, hẳn là một nữ nhân cá tính mạnh mẽ.

Chẳng hiểu sao khi đứng gần thế này, hắn có linh cảm khá kỳ lạ. Nói đúng hơn là hắn cảm thấy nàng ta hình như không phải con người, hay là do bộ đồ da này nên thấy vậy?

Đang trong tình trạng phong ấn, chắc hẳn nàng ta không biết gì đâu nhỉ?

Đắn đo một hồi, Cao Cường quyết định nhấc nàng ta ra khỏi bảo toạ, chỉ quan sát thôi thì không thể nào xác định được. Hắn liền tận tay sờ thử xem sao, cẩn thận là hơn hết a.

Cắt đuôi cắt cánh thì cũng phải lưu lại sẹo lồi, nhưng hắn sờ không thấy.

Có thể yên tâm được rồi, nàng ta là con người.

Cẩn thận đặt nàng ta trở lại bảo toạ y nguyên như cũ, để chắc ăn Cao Cường liền lần mò lên mái tóc. Hắn vạch từng lọn tóc để tìm kiếm, giống như kiểu thời xưa bắt chấy rận.

“Phùùùù, không có dấu vết mọc sừng, may quá” – Cao Cường thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm một câu. Tay không ngừng vuốt vuốt điều chỉnh mái tóc nàng ta suôn thẳng trở lại.

Có nên nhổ kiếm ra hay không đây?

Mà sao phải xoắn nhở? Lão tử thích gì liền làm nấy.

Hai tay nắm chặt cán kiếm, Cao Cường dứt khoát đem nó nhổ ra.

Sau đó nhanh như con thỏ quay đầu chạy, nhoáng cái liền đã núp sau một bộ xương. Nói chung cái trò “hoàng tử cứu nàng công chúa ngủ trong rừng” không tốt chơi cho lắm a.

Ta đây ngông nghênh nhất thế gian mà tim vẫn cứ đập uỳnh uỳnh vì hồi hộp.

Không thấy máu phun ra, hay là bị thanh kiếm đỏ lòm này hút cạn máu rồi? Không có nửa xu chần chừ, hắn ngay lập tức quăng ném thanh kiếm trông thấy gớm này ra thật là xa.

“Sưuuuu..”

Chỉ là thanh kiếm vừa rời tay hắn liền đột ngột đổi hướng, và rồi nghe “kịch” một tiếng.

Cao Cường quay ngoắt lại nhìn thì thấy là do nữ nhân kia nâng tay lên, cách không chộp lấy nó.

“Thịch.. Thịch.. Thịch..” – Đúng lúc này trái tim của nàng ta bắt đầu khôi phục hoạt động, theo đó những tiếng tim đập liên tục vang vọng, và với nhịp đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài quá lâu, chưa đầy một phút. Và cũng không kèm theo tiết tấu khủng bố doạ người kiểu uy áp trời sập, hay không gian lắc lư chao đảo.

Đơn giản là đập nhanh một hồi bơm máu cho nó được trơn chu, thế thôi.

“Hứứứứứ..”

Tiếp theo liền thấy nữ nhân trên bảo toạ hít một hơi đến nỗi lồng ngừng căng phồng lên. Nói chung là bình thường vốn đã căng phồng, hiện giờ lại càng căng phồng hơn nữa.

Có nên nhắc nhở nàng ta một câu? Cẩn thận hít căng quá làm khoá áo tuột xuống?

Không cần hắc lên tiếng, nàng ta đã phanh lại kịp thời.

“Khoan!!!” – Cảm giác không ổn, Cao Cường gấp gáp hô lên:

“Ngươi mau hướng đi nơi khác mà thở, kẻo một ngụm lại thổi chết ta bây giờ”

Đáp lại hắn chỉ là cái mím môi mỉm cười, nhưng không xinh đẹp tí nào, mà trông phi thường đáng sợ. Cao Cường theo bản năng, nhanh như chớp nằm bẹp dí như con gián.

“PHÙÙÙÙÙÙÙÙ..”

Sau đó hắn liền cảm nhận thấy có làn gió thổi xượt qua người, cơn gió này cũng rất nhanh thì qua đi. Hoàn toàn tương xứng với cụm từ “sự việc chỉ diễn ra trong một hơi thở”

Chống tay mau chóng ngồi dậy, Cao Cường chậm rãi ngoái đầu lại phía sau. Chưa biết thì cũng thôi, vừa nhìn một cái là toàn thân hắn lạnh toát, lạnh cả thể xác lẫn linh hồn.

Xương yêu tộc cứng rắn là thế, Cao Cường tin chắc dù mình không bị phong bế tu vi, muốn đập vỡ cũng khó khăn vô cùng. Nhưng nàng ta thổi có cái, liền mịn cứ như bột phấn.

Phải chăng nàng ta thổi một cái, tinh cầu Thiên Nhãn này cũng xong luôn?

Sợ cái quần!!! Cao Cường tức giận quay phắt lại, chỉ thẳng tay mà mắng:

“Nữ nhân điên kia, ngươi không cảm ơn được lão tử một câu thì cũng thôi, lại còn lấy oán báo ân như thế hả? Ngươi là người hay là súc vật? Có hiểu thế nào là đạo lý không?”

Ngồi trên bảo toạ, cặp mắt của nữ nhân điên mà hắn gọi, chầm chầm mở ra.

Thánh họ!

Cặp mắt này có vẻ quỷ quyệt thế quái nào, trông kiểu láu cá tinh nghịch, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt có phần mi thanh mục tú. Là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ?

Nhất là cái nụ cười kia sao mà ranh mãnh thế không biết.

“Tức giận rồi sao?” – Nữ nhân điên hai mắt chớp chớp, ỏn ẻn cười hỏi.

Nghe giọng nói có phần nũng nịu của nàng ta, là gã khác có lẽ sẽ mềm nhũn hết cả xương. Thế nhưng Cao Cường thì không, hắn vô cùng dị ứng cái kiểu nói điệu chảy cả nước này.

Không hợp gu thì tốt nhất không giao du, Cao Cường xua xua tay và nói:

“Phong ấn cũng đã được giải khai rồi, ngươi là người ở đâu thì trở về đó đi thôi. Trước khi rời khỏi nhớ huỷ bỏ cấm chế nơi đây thế là được. Thank you, không cần hẹn ngày tái ngộ”

Nhưng nói dứt lời cũng là lúc mặt hắn méo xệch, đơn giản bởi vì nhận ra thân thể không nhúc nhích nổi. Nữ nhân điên này muốn chơi trò khốn nạn gì đây? Cậy mạnh hiếp yếu là hành vi rất mất dạy có biết hay không hả? Sống có tình người một chút thì có mất cái gì đâu a? Thánh họ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.