Đường Đời

Chương 42: Chương 42: Chương 42 (1)




Edit: Ciao

Anh nói những lời này tùy ý, giống như đang nói “Anh mua cho em bát mỳ hoành thánh”, anh đã định sẽ ăn rồi, cho nên cũng không hỏi cô có ăn hay không.

Giọng điệu bâng quơ như thế.

Chu Diễm không nói gì, tay nắm chặt một chút. Lý Chính không ngồi, dựa vào bàn vỗ vỗ đầu cô, nói: “Chuẩn bị cho em chút đồ ăn, em muốn ăn cái gì?” Chu Diễm nói: “Em không đói lắm, anh ăn gì thì em ăn đó.”

“Được rồi.” Lý Chính rút tay mình ra, lại vỗ đầu cô mới đi: “Ngồi.”

Lúc đến mới có ba bàn khách, bây giờ ngồi gần như đầy bàn, ngày mưa mà còn buôn bán tốt như vậy, không biết bình thường sẽ thế nào. Chu Diễm chống cằm, nhìn cửa thủy tinh bị đẩy ra, lại có hai người khách đi vào, cái ô to chèn vào khung, bọn họ cầm ô, nước mưa đổ xuống từng giọt, đọng thành một bãi nước trên mặt đất.

Chu Diễm kịp phản ứng, lập tức đứng dậy, người đó nói: “Không cần đâu, ngồi đi.”

Chu Diễm nhìn người đi tới, dừng hai giây mới nói: “Không làm trễ việc làm ăn của chị, em đi tìm Lý Chính.”

Thẩm Á Bình kéo cái ghế ngồi xuống, ôn tồn nói: “Ngồi đi, đừng khách khí, dù sao ô không để cũng được, chị không muốn làm dơ sàn nhà.”

Hai người khách đi vào thấy không có chỗ ngồi, xoay người rời đi, Chu Diễm thấy thế đành phải ngồi xuống.

Thẩm Á Bình hỏi: “Em dọn trên lầu cho chị sao?”

Chu Diễm nói: “Là Lý Chính dọn đấy ạ.”

“Quần áo gấp chỉnh tề như thế, không giống anh ta lắm.” Thẩm Á Bình thuận miệng nói.

Không giống anh cái gì? Chu Diễm nghĩ nghĩ hỏi: “Vừa rồi chị đuổi được Lý Chính Kiệt không ạ?”

“Đuổi được.” Thẩm Á Bình mệt mỏi nói: “Thằng nhóc này, càng ngày càng khó dạy bảo, may mà một tháng nữa là nó sẽ về trường rồi.”

“Cậu ta đang học trường nào vậy?”

“Một trường tư nhân của tỉnh, bình thường đều ở trong ký túc của trường, thầy cô quản rất nghiêm, cũng khiến tôi yên tâm hơn một chút.” Thẩm Á Bình nhìn lướt qua Chu Diễm, nói: “Những lời vừa này nó nói, em đừng để trong lòng.”

Chu Diễm nhìn móng tay, hỏi: “Câu nói hai người tình cũ tìm về hả?”

Thẩm Á Bình cười: “Đúng, chính là cái đó.”

“Em biết.”

Thẩm Á Bình nói: “Tôi và Lý Chính không có cái gì là tình cũ cả.”

Chu Diễm nhìn cô ấy, không nói gì.

“Mặc dù có chuyện của cha mẹ Tiểu Kiệt…” Thẩm Á Bình chần chừ một chút: “Tôi vẫn hy vọng anh ấy có thể sống như một người bình thường, hiểu lầm trong tình cảm nam nữ này, có thể thoát thì thoát, anh ấy cùng với cô cũng giống nhau.”

***

Trong phòng bếp khí thế vô cùng, mấy người đầu bếp loay hoay như chiến đấu vậy, Lý Chính ở bên cạnh mượn nồi làm cơm chiên thịt cua, bật bếp lên, ánh lửa đỏ hắt lên vách tường tráng men màu xanh.

Một đầu bếp nói: “Nhìn có vẻ thạo, từng làm đầu bếp sao?”

Lý Chính nói: “Đã từng làm.”

Đầu bếp nói đùa: “Không phải là đến đoạt bát cơm của chúng tôi đấy chứ.”

Đầu bếp chính người nước ngoài nghe thấy thì nói tiếng Trung hỏi lại: “Đoạt bát cơm?”

Đầu bếp phụ giải thích: “Ý nói là đoạt công tác!”

Lý Chính cười nói: “Đây là khích lệ tôi rồi.”

Người phục vụ ra ra vào vào, Lâm Thái chen chúc và, trông thấy chảo cơm chiên vàng óng thì kỳ quái: “Ôi. Không chỉ lau giày cho người ta mà còn làm cả bảo mẫu nữa hả?”

Lý Chính không thèm chớp mắt, đảo muôi, nói: “Nói cái quái gì vậy?”

“Tôi chỉ giật mình quá mà thôi.”

“Vậy thì đi bệnh viện, tìm khoa tâm thần.”

Lâm Thái cười ha ha, ngửi một hơi: “Thơm, có phần của tôi không?”

“Tự cậu làm đi.”

“Tôi còn chưa làm đầu bếp bao giờ.”

Lý Chính hất chảo vài cái, chỉ sang bên cạnh: “Cầm hai cái bát lại đây.”

Lâm Thái lấy ba cái ra, nói: “Cậu nói cái gì vậy, nếu là mấy năm trước, cậu đi tìm người nho nhỏ, đi ra ngoài cũng có mặt mũi, trên giường cũng thoải mái, cậu có tìm đến mười tám người tôi cũng không nói gì. Bây giờ lại tìm đứa nho nhỏ như vậy, còn phải hầu hạ ăn uống, cậu là cha người ta à?”

Lý Chính đổ cơm chiên ra, nói: “Cậu im đi.”

Lâm Thái chỉ vào cái bát thứ ba: “Cho tôi một bát thì tôi còn ngậm miệng.” Anh ta lại ghét bỏ nói: “Là anh em tôi cũng suy nghĩ cho cậu, cậu bao nhiêu tuổi mà cô ấy mới bao nhiêu? Trước kia tôi còn tưởng rằng cô ấy ghê gớm lắm, bây giờ xem ra còn phải học bốn năm đại hoc? Trong nhà lại còn một đống chuyện như vậy, sau này ăn mặc ngủ nghỉ lại còn phải đi học nữa, chính cô ấy phải gánh hay là cậu nuôi?

Lý Chính nói: “Cậu quan tâm rộng quá đấy.”

“Tôi quản cậu được à? Tôi cũng là bỉ ổi, muốn cho cậu và Á Bình thành, lại ước gì hai người không thành.”

Lý Chính cắt hoa quả, nói: “Biết mình bỉ ổi là được rồi.”

“Này, cậu có thể nói lời hữu ích không?”

“Đợi cậu không thả rắm ra.”

“Được rồi, được rồi!”Lâm Thái xúc miếng cơm vào miệng: “Nhưng mà tôi cũng đâu phải nói liều, tôi không muốn nhìn thấy cậu với Chu Diễm đến với nhau. Thực tế những việc cậu đang làm bây giờ còn giống như người đàn ông không? Vừa rồi tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Có ai chăm sóc người ohuj nữ của mình như vậy không?”

Lý Chính bỏ hoa quả vào máy nước ép, ấn nút.

Lâm Thái nói: “Lại nữa, cậu có nghĩ đến tương lại không hả, cô ấy nhìn thì sẽ là người làm công tác văn hóa, cậu xem xem, cậu biết được mấy người làm công tác văn hóa, bên cạnh cậu là những người như thế nào, cô ấy có thể sống tốt với cậu à? Có thể hiểu được nhau sao?”

Lý Chính lạnh lùng nói: “Ôi, tôi nên tìm một người tốt nghiệp cấp hai, tương lai có thể đi đánh cá với tôi hả?”

“Cậu biết ý của tôi không phải như thế.” Lâm Thái lại xúc một miếng cơm: “Tay nghề cậu vẫn không kém đi nhỉ… Tuổi này của chúng ta, nên lăn qua lộn lại cũng rồi, còn chưa thấy cái gì chứ? Không chịu được hành họ nữa…” Lời nói xoay chuyển: “con bà nó, tôi chính là khong quen nhìn cậu hầu hạ phụ nữ, cái quái gì chứ?”

Nước trái cây làm xong rồi, Lý Chính rót vào trong ly thủy tinh.

Lâm Thái nói: “Nước đu đủ? Mẹ nó!!!”

Lý Chính đặt trên khay, đi ra cửa, Lâm Thái bưng cơm chiên đi theo phía sau, nói: “Lau giày cho người ta, còn cùng chơi trò chơi, bây giờ lại còn làm cơm làm nước cho người ta, tôi nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, cậu chứ cưng chiều người ta như vậy, một người phụ nữ vừa được cưng chiều là sẽ chuyển xấu, sẽ có lúc cậu cảm thấy phiền.”

Người đi trước đột nhiên dừng bước lại, miếng cơm của Lâm Thái suýt rơi xuống đất.

“Vừa rồi cậu nói cái gì?”

“Cái gì?” Lâm Thái mờ mịt.

“A, cậu nói cô ấy bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi rồi, phải không?”

“A, phải.”

Lý Chính nói: “Lúc cô ấy còn chưa biết thắt dây giày, tôi đã đi chơi bóng rổ, lúc tôi làm đầu bếp, cô ấy còn đang học tiểu học, tay nghề nấu ăn của tôi còn dài hơn cô ấy mấy chục năm, làm chút đồ ăn cho cô ấy thì có vấn đề gì? Tôi giặt quần áo lót cũng liên quan mẹ gì đến cậu, đừng có lảm nhảm như đàn bà vậy!:

Lâm Thái bị nghẹn lại, chưa hoàn hồn, đợi Lý Chính đi xa, mới hô: “Cậu thực sự giặt quần áo lót cho con bé rồi hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.