Đường Đời

Chương 40: Chương 40




Edit: Ciao

Xe taxi chạy tới “Ti-a-mo”, Lý Chính và Chu Diễm đẩy cửa đi vào, trông thấy tình hình bên trong thì dừng lại.

Thời gian cơm trưa, trong nhà chỉ có vài vị khách, trong loa là một bài hát tiếng Italy, có vài người đứng dựa vào tường, cầm máy chụp ảnh, cầm microphone, giơ vơ, gọi điện thoại, bốn người học sinh bị bọn họ vây vào giữa, hai nam hai nữa, tuổi không giống nhau, có người chỉ huy một học sinh nam trong đó ngồi vào bên cạnh bồn hoa. Thẩm Á Bình nói với nhân viên: “Tắt nhạc đi.”

Người đối diện nói: “Không cần, bình thường nhà hàng cô như thế nào thì bây giờ cứ giữ nguyên như thế.”

Lý Chính và Chu Diễm nhận ra người nói chuyện là phóng viên lần trước đã tới, tên là Cao An/

Lâm Thái đứng ở đầu bậc thang gọi bọn họ: “Lý Chính!”

Lý Chính hoàn hồn hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lâm Thái đến gần, nói: “Quay tin tức tại chỗ, chính là những chuyện bọn họ làm từ thiện.”

Lý Chính nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Chu Diễm.

Lâm Thái vỗ vai anh: “Chị Trương đang ở đó, không phải cậu tìm chị ấy có chuyện sao.”

Lâm Thái gọi với vào: “Chị Trương!”

Trương Nghiên Khê đang nói chuyện với một học sinh nữ, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, nét mặt vui vẻ: “Lý tiên sinh!”

Cô ấy đẩy Cao An ra, kéo mấy người học sinh tới, nói: “Sao ngài cũng đến đây thế? Tôi giới thiệu với ngài, đây là La Hạo, chuẩn bị lên lớp 11, đây là Đan Nguyệt Đồng, vừa lên lớp mười, đây là Cố Tuấn Hải, năm nay thi đại học, được đại học chính trị và pháp luật Tây Nam tuyển, tháng sau cháu sẽ nhập trường, còn đây là Chu Hồng, chuẩn bị lên cấp ba. Mấy đứa nhóc này đều có thành tích học tập rất tốt, năm đó suýt thì thất học, may mà có ngài quyên tiền để mấy đứa có thể tiếp tục hoàn thành việc học!”

Đứa thì đỏ mặt, đứa thì kích động, có đứa chất phác, đồng thanh nói: “Chú Lý!”

Giọng bốn người cao thấp không đều, ánh mắt của khách hàng đều đổ dồn vào, trong nháy mắt đó, ánh mắt có sùng bái hoặc cảm kích, cứ như ánh sao sáng rực rỡ quanh trăng sáng, khiến trong lòng Lý Chính đột nhiên cảm thấy không tự nhiên.

Đột nhiên anh cảm thấy bối rối, gật đầu mấy cái, hỏi: “Đang bận sao?”

Trương Nghiên Khê nói: “Không bận lắm, hôm nay chủ yếu chụp hai đứa bé trai, còn cả nhà hàng của Á Bình, Lý tiên sinh, ngài có muốn…”

Lý Chính cắt đứt lời cô, nói: “Tôi đến đây là để nhờ cô giúp một chuyện, không biết hôm nay cô có tiện không?”

“Ngài nói đi, nếu có thể thì tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Rốt cuộc người bên cạnh Lý Chính cũng mở miệng nói: “Trương tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút truyện.”

Chu Diễm thấp giọng nói.

**

Dưới lầu quá ồn ào nên Thẩm Á Bình dẫn mấy người lên lầu, trong phòng khách một đống quần áo bẩn, trên dất còn có mấy lon nước và mấy túi khoai tây chiên, sắc mặt Thẩm Á Bình trầm xuống, trong phòng có người chạy ra, hét to: “Cháu chết ở trên này cũng chẳng ai biết hết, dì còn đến làm gì! Dù sao dì cũng không phải mẹ ruột cháu, dì không cần phải trông nom cháu làm gì, cháu đi bán máu, không tin không góp đủ tiền thuốc men cho Lưu Đào, trong mắt mấy người cũng chỉ có tiền, lương…”

Tiếng hét đột nhiên ngưng lại, Lý Chính Kiệt mặc áo bóng rổ hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở đầu bậc thang, chỉ vào người đó hô lớn: “Để cho cái ông này tới làm gì, bảo ông ta cút đi cho cháu!”

Chu Diễm nhìn về phía Lý Chính, lặng lẽ nắm chặt tay anh.

“Câm miệng lại cho dì!” Thẩm Á Bình trầm mặt quát: “Cút về phòng đi!”

Lý Chính Kiệt giận không kiềm được: “Dì quên là ông ta đã hại chết cha mẹ cháu à, vậy mà dì còn cho ông ta vào, cháu biết rồi, dì với ông ta nối lại tình xưa ấy gì!”

Thẩm Á Bình tiến lên, đánh vào đầu cậu ta một cái, Lý Chính Kiệt đẩy cô ra, chạy tới chỗ cầu thang, trừng mắt nhìn Lý Chính, thoang nhìn người bên cạnh anh rồi va mạnh vào người cô, đi theo lao xuống lầu.

Chu Diễm ngã xuống một bậc, Lý Chính kéo cô lại, Thẩm Á Bình đuổi theo người: “Đứng lại cho dì!”

Lý Chính ôm Chu Diễm, hỏi: “Em không sao chứ?”

Chu Diễm lắc đầu: “Em không sao.”

Trương Nghiên Khê không nói gì, hơi xấu hổ chỉ vào sofa, nói: “chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Ba người ngồi xuống, Trương Nghiên Khê nói với Chu Diễm: “Nếu em không ngại thì cứ gọi chị là chị Trương, em muốn hỏi điều gì?”

Chu Diễm há miệng, Lý Chính liếc cô một cái, hỏi Trương Nghiên Khê: “Trương tiểu thư làm trong quỹ thiên sứ cây non đã bao lâu rồi?”

Trương Nghiên Khê nói: “Hơn mười một năm rồi, sắp được mười hai năm.”

“Các chị vẫn luôn giúp những học sinh nghèo?”

“Đúng thế, không riêng gì bọn họ mà còn có rất nhiều đứa trẻ khác, kể cả những đứa bé khuyết tật.”

Lý Chính nhìn Chu Diễm, cô cắn môi, hỏi: “Chị Trương, chị có từng nghe thấy một người tên là Chu Quốc Đào không?”

“Chu Quốc Đào?” Trương Nghiên Khê khó hiểu.

Chu Diễm nói: “Có lẽ vào hai năm trước từng tiếp xúc với quỹ ngân sách bên các chị?”

“Xin lỗi, chị không có ấn tượng gì về cái tên này hay ông ấy là ai? Là người nhận nuôi hay là…”

“Ông ấy là một thầy giáo, hai năm trước dạy trong trường trung học Thiên Lâm của thành phố Quảng Dương.”

“Trung học Thiên Lâm?” Trương Nghiên Khê kinh ngạc: “Chị nhớ rồi, chị biết hiệu trưởng Cao của trường trung học Thiên Lâm, nhưng mà thầy giáo tên là Chu Quốc Đào thì,,,”

Chu Diễm sững sờ: “Hiệu trưởng Cao… có liên quan gì đến quỹ ngân sách của các chị sao?”

Trương Nghiên Khê không hiểu rõ ý đồ của cô, nói: “Chị có thể hỏi một câu không, vì sao em lại hỏi những điều này?”

Chu Diễm nói: “Chu Quốc Đào là ba em.”

Chu Diễm nói đơn giản tóm tắt, sau khi Trương Nghiên Khê nghe cô kể lại thì khó tin, cô nhớ lại trong chốc lát mới nói: “Hiệu trưởng Cao đức cao vọng trọng, vẫn luôn giúp những học sinh nghèo khó không thể đi học. Chị nhớ hai năm trước ông ấy từng phát động một hoạt động, lập quỹ học bổng vì học sinh nghèo khó, mà quỹ học bổng đó sẽ quyên cho ngân sách của quỹ thiên sứ cây non, để giúp những học sinh nghèo khó.”

Lý Chính nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Chu Diễm, nhìn vào mắt cô, sau đó hai người đồng thời nhìn Trương Nghiên Khê.

Trương Nghiên Khê nhìn hai người, trong lòng càng khó tin hơn: “Cuối cùng bọn chị cũng không nhận được quỹ học bổng này, sau đó ——” Trương Nghiên Khê nhìn về phía Lý Chính, nói: “Bọn chị kịp thời nhận được số quyên góp kếch xù, do một người tên là Thẩm Á Bình quyên góp. Nhờ khoản quyên góp này mà bọn chị đã giải quyết được khó khăn, cuối cùng mãi sau này chị mới biết được người quyên góp giúp bọn chị chính là Lý tiên sinh.”

Ngoài cửa sổ mưa bụi bay, giữa mùa hè ẩm ướt thì khí trời cũng không làm cho người ta cảm thấy mát mẻ, ngược lại khiến quần áo bọc thêm nóng bức, mồ hôi không thoát ra được, trái tim nhảy thình thịch, mang theo cảm giác khô hanh.

Trong đời người, nghìn nhìn vạn vạn những sự việc khác nhau, ai cũng không biết mình sẽ gặp ai trong thoáng qua, khóe mắt lướt qua gương mặt của ai, không nói câu nào nhưng bóng dáng đã in sâu.

Mà nhiều năm sau, những con người trong cùng một chuyện, lại về đây giữa mùa hè này.

Lý Chỉnh đặt lên tay Chu Diễm, nắm thật chặt, Chu Diễm lặng lè nhìn qua anh, cánh môi giật giật, lại không nói được gì, tất cả ngôn ngữ cũng chỉ là dư thừa, không bằng sự yên lặng trong đôi mắt anh.

Chỉ thoáng qua là rất nhiều suy nghĩ, rồi lại như không kịp nghĩ điều gì.

Một lát sau, Chu Diễm lại nhìn Trương Nghiên Khê, giọng nói khàn khàn hỏi: “Không có học bổng vì nguyên nhân gì, các chị có biết không?”

Trương Nghiên Khê nói: “Thật ra tình huống cụ thể như thế nào thì chị cũng không rõ lắm.”

“Vậy chị có truy cứu trách nhiệm của hiệu trưởng Cao không?”

“Nói thế nào nhỉ, nếu bảo hiệu trưởng Cao lừa quyên góp thì cũng không phù hợp, ở lập trường của bọn chị thì hiệu trưởng Cao là một người có tấm lòng cao thượng.”

Chu Diễm nắm nắm tay, lại hỏi: “Chị có từng nghe đến người nào là Lý Mai chưa?”

“Lý Mai?”

“… Mẹ em.” Chu Diễm nói: “Cảnh sát nói, hai năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra thì mẹ em từng nhắc đến quỹ thiên sứ.”

Trương Nghiên Khê nói: “Chị cũng không có ấn tượng, có lẽ đồng nghiệp của chị…”

Cô còn chưa nói hết lời đã có một cuộc điện thoại gọi đến.

Trương Nghiên Khê nói: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước.”

Cũng không rời ghế mà cô nghe máy luôn.

Lý Chính vỗ vỗ tay Chu Diễm, Chu Diễm lắc đầu, đột nhiên trông thấy vẻ mặt Trương Nghiên Khê nhìn bọn họ có vẻ kỳ lạ, Chu Diễm sững sờ.

Trương Nghiên Khê nói với người nọ: “Được, vậy tôi qua liền.” Nói xong cúp điện thoại.

Chu Diễm hỏi: “Sao thế?”

Trương Nghiên Khê chần chờ một chút rồi nói: “Cảnh sát tìm quỹ thiên sứ chúng tôi, muốn hiểu rõ tình huống cụ thể hai năm trước, bởi vì tôi cũng đang ở Khánh Châu cho nên đồng nghiệp bảo tôi qua đó xem tình hình trước, giúp cảnh sát điều tra.”

Chu Diễm đứng lên theo, Trương Nghiên Khê nghĩ rồi nói: “Em đừng vội, ở đây chờ một lát, có gì thì chị sẽ nói cho em.”

“…Cảm ơn.”

Trương Nghiên Khê nắm tay cô, nói: “Đừng lo quá, chị sẽ mau chóng có tin tức cho em.”

Người đi, chỉ còn hai người bọn họ.

Chu Diễm ngồi xuống, ồm lấy đầu ngón tay, trái tim đập thình thịch, ngón chân lạnh buốt, cô cúi đầu nhìn, suy nghĩ miên man.

Lý Chính nâng đầu cô lên, nói: “Nghĩ gì thế?”

“… Dép xăng-đan của em bẩn quá.”

“…”

Lý Chính cúi đầu xuống nhìn, hơn hai mươi ngày mà đôi dép xăng-đan màu trắng đã trở nên bẩn đen, hoa văn có nếp uốn. Anh vuốt ve cổ cô, cũng không nói gì mà nhìn khắp nơi.

Trên đất là một đống tác, trên bàn trà là hoa quả cùng một quyển thánh kinh, trên bàn TV là mấy sợi dây.

Lý Chính đi tới, rút sợi dây, kéo dài nó ra, cuốn vài vòng trên cánh tay, sau đó anh về ghế sofa, nói: “thêu vào.”

Chu Diễm vẫn nhìn động tác của anh, cho đến khi anh đi về thì cô mới nói: “Anh biết làm cái này sao?”

Lý Chính ngồi trên bàn trà, xoay người đối mặt với cô: “Biết, chị anh rất thích chơi thắt dây.”

“… Anh còn có chị gái sao?”

“Ừ, lớn hơn anh ba tuổi, lúc học tiểu học thì bị ốm liên miên, không vượt qua được. Trong nhà của anh xếp hàng thứ ba.”

Tròng mắt Chu Diễm nhìn dây thưng nói: “Cho nên em gọi anh Ba, là anh của anh hả?”

Lý Chính cười: “Vì sao gọi như vậy cũng không biết mà em còn gọi theo? Chọn một cái đi.”

Chu Diễm do dự một chút, chọn lấy mấy sợi, nhận lấy.

Động tác Lý Chính không quá trôi chảy, thử thử mấy sợi dây, sau khi làm được thì mới tiếp. Chu Diễm lại chọn một lần, hai người dần dần thuận lợi.

Hồi tiểu học có thể nghịch rất nhiều hình, lớn rồi, trí nhớ vẫn có thể ùa về như trước.

Chu Diễm nói: “Trước kia người lớn nói chơi thắt dây thì trời sẽ mưa.”

Lý Chính nói: “Bây giờ không phải trời đang mưa sao.”

“Mưa bao lâu nữa đây?”

“Rồi có lúc trời cũng phải quang.”

Chu Diễm vỗ xuống đầu ngón tay anh: “Đợi một lát, em còn chưa làm tới.”

Lý Chính quấn dây thừng một chút nói: “Xuyên từ đây qua.”

Chu Diễm nghe lời anh, xuyên qua rất nhanh, sau đó xoay tay lại.

Lý Chính đánh giá, nói: “Độ khó cao lên rồi.” Anh thử móc một sợi, nghiên cứu một chút, lại móc một sợi khác, thử xoay tay, nguy hiểm, may mà anh vừa buông ra, lại thử một lần nhưng vẫn không thành công.

Chu Diễm nói: “Anh thử cầm để em làm xem.”

Lý Chính thay ngón tay cô, Chu Diễm buông ra, lần thứ hai đã có thể lật thành công.

Cô vừa xoay dây vừa nói: “Cho dù khó thế nào cũng có thể giải được, có phải không?”

Lý Chính nhìn cô, cong miệng nói: “Ừ.”

Chu Diễm nhận lấy, giữ dây thừng, cười với anh.

Nụ cười như bầu trời sau mưa, bầu trời mướt nước bao la, xanh thẳm.

Lý Chính nhìn cô một lát rồi nói: “Đợi lát nữa.”

Anh nâng chân Chu Diễm lên, đặt lên đùi mình, lấy tờ giấy ở bên cạnh, cầm lấy cổ chân cô, cúi đầu tỉ mỉ lau sạch bùn và bụi trên chiếc xăng-đan màu trắng.

Đứng ở bậc thang, Thẩm Á Bình bưng khay trà xoay người, nháy mắt với Lâm Thái, hai người nhẹ nhàng đi xuống lầu.

“Nhìn cái chân em này, tối hôm qua có rửa chân không vậy.”

Chủ nhân đôi chân lắc lắc ngón tay.

Người nâng chân gõ nhẹ một cái, nói: “Bao lớn rồi hả!”

“… 20.”

Cười khẽ: “Ồ.”

“Lý Chính.”

“Sao hả?”

“Anh còn chưa giải được?”

“Em đỡ nhé.”

Ca khúc Italy nhẹ nhàng vang lên, trên đôi chân hơi ngứa, đầu ngón tay thô ráp thỉnh thoảng sát qua da cô, có người đang lau sạch đôi xăng-đan trắng của cô.

Trò chơi tạo hình có thể giải được.

Cáu bẩn có thể lau đi.

Có người dịu dàng với cô như thế.

Chu Diễm ngó ra ngoài cửa sổ, trong làn mưa, ánh mặt trời lóe lên, luôn có ngày trời quang sẽ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.