Đường Đời

Chương 36: Chương 36




Edit: Ciao

Cô nắm tay rất chặt, đầu ngón tay hơi đỏ lên, nếu không phải cô mới cắt móng tay thì có lẽ cô đã đâm chảy máu bàn tay mình rồi.

Lý Chính cầm lấy tay cô, khẽ nhéo hai cái, hỏi Vương Lân Sinh: “Chuyện gì xảy ra?”

Vương Lân Sinh nhìn Chu Diễm, thấy cô không nói một tiếng thì anh nói: “Là thế này, buổi sáng hôm trước có một vụ án gây tai nạn bỏ trốn, dựa vào camera giao thông thì chiếc xe gây tai nạn là xe tải màu trắng, chúng tôi xét biển số xe thì thấy chủ sở hữu là Lý Mai, mẹ của Chu Diễm.”

Lý Chính nói: “Đây không phải việc của cảnh sát giao thông sao?”

Vương Lân Sinh nói: “Đúng thế, nhưng dựa theo lời của nhân chứng thì chúng tôi nghi ngờ vụ tai nạn giao thông này là có kế hoạch.”

Vương Lân Sinh lại nhìn Chu Diễm nói: “Tôi cần mời cô về hỗ trợ điều tra.”

***

Mưa lớn vừa rơi, xe chạy tung bọt trắng xóa.

Trong xe cảnh sát rất lạnh, Lý Chính nắm tay Chu Diễm, nói với người phía trước: “Tắt điều hòa đi.”

Vương Lân Sinh lái xe, nhìn gương chiếu hậu: “Không nóng sao?”

“Ừ, hơi lạnh.”

Tắt khí lạnh đi, Lý Chính vuốt vuốt tay Chu Diễm, Chu Diễm nhắm mắt lại, lắc đầu với anh.

Vương Lân Sinh nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nghĩ đến vừa rồi, khi anh thông báo với Chu Diễm, cô chỉ nói một câu: “Có phải các anh nghĩ sai rồi không?”. Sau đó cô vẫn luôn im lặng, vẻ mặt không thay đổi, cho đến khi người bên cạnh cô xuất hiện thì cô mới có phản ứng.”

Cả đường không ai nói gì cho đến khi tới cục cảnh sát.

Trong phòng, Vương Lân Sinh phát video trong camera giao thông, trong màn hình, mưa to tầm tã, hơn sáu giờ sáng, xe nối xe không dứt.

“Sự việc xảy ra vào buổi sáng hôm qua, trời mưa rất to, ở đó không có camera, chúng tôi lấy hình ảnh của đoạn đường gần đó.” Vương Lân Sinh dừng hình ảnh lại, nói: “Cô có biết chiếc xe này không?”

Chu Diễm nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải màu trắng trong màn hình, nói khẽ: “Rất giống xe nhà chúng tôi.”

Vương Lân Sinh liếc cô một cái, để người ta phóng to màn hình lên, chỉ vào biển số xe nói: “Bây giờ thì sao?”

Chu Diễm không nói gì nhưng mặt lại trắng bệch.

Vương Lân Sinh nói tiếp: “Hôm đó bão lớn, trên đường không có người đi đường, may có một nhân viên môi trường, anh ta có thể làm chứng, khi vụ án xảy ra, chưa đến sáu giờ sáng, anh ta đang quét sạch mặt đường thì để ý có một chiếc xe tải dừng lại ở đó, chiếc xe kia vẫn luôn đậu ở đó cho đến khi người bị hại xuất hiện thì nó đâm thẳng tới chỗ người đó.”

Chu Diễm há to miệng, nói: “Nhất định là xe bị trộm rồi.”

Vương Lân Sinh sửng sốt một chút: “Xe không bị trộm, chúng tôi đã điều tra...”

“Điều tra cái gì?” Chu Diễm ngắt lời anh: “Anh nói những điều này như chuyện gì to tát lắm vậy, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, có dự mưu, có kế hoạch... phim điện ảnh à?”

Lý Chính nắm lấy bàn tay cô, hỏi: “Người nhân viên môi trường đó có nhìn thấy tài xế không?”

Vương Lân Sinh nói: “Không.”

“Vậy có quay được tận mặt không?”

“Cũng không.”

Lý Chính nói: “Vậy làm sao có thể chứng minh người lái xe là mẹ Chu Diễm?”

“Bởi vì người bị thương ——” Vương Lân Sinh nhìn Chu Diễm: “Người bị thương tên là Cao Trung Quang, cô có biết người này không?”

Chu Diễm lập tức lắc đầu: “Không biết.”

“Không biết?” Vương Lân Sinh nói: “Lúc cha cô còn sống, ông ấy nhận chức Phó hiệu trưởng, hai gia đình cũng có chút quan hệ, con gái của ông ấy...”

Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên có người la lớn: “Người đâu? Có phải các anh đã bắt được người rồi không? Vì sao không cho tôi gặp! Mở ra!”

Bên ngoài hai cảnh sát không giữ được người, một cô gái vọt vào, bên cạnh còn có một cậu trai đang kéo cô: “Ở đây là cục cảnh sát!”

Cô gái kia sững sờ nhìn Chu Diễm, quên cả việc mình phải làm gì, Chu Diễm đứng lên, nhìn Vương Lân Sinh.

Vương Lân Sinh nhíu mày nói: “Người bị thương là cha cô ấy, Cao Quân, bạn học cấp ba của cô.”

Cao Quân không dám tin, Tưởng Bác Văn ở bên cạnh kinh ngạc kêu: “Chu Diễm!”

“Cậu....” Cao Quân nhìn qua Vương Lân Sinh: “Là cậu ta lái xe bỏ trốn sao?”

Vương Lân Sinh nháy mắt với đồng nghiệp, để bọn họ dẫn người ra ngoài, trả lời một câu: “Anh cũng đi ra ngoài trước đi.”

Lý Chính nhìn Chu Diễm, rồi mới đi theo những người kia.

Chu Diễm lại ngồi xuống, ngẩn ngơ một lúc, Vương Lân Sinh cho cô một chút thời gian tiêu hóa.

Một lúc sau, Vương Lân Sinh mới nói: “Bây giờ cô có nhớ gì về Cao Trung Quang không?”

“... thầy Cao, tôi biết.” Đồng nghiệp của cha, phó hiệu trưởng trường cấp ba, mấy năm trước cha đưa cô đến Khánh Châu chơi, Khánh Châu là quê của thầy Cao, cô chỉ không biết tên họ đầy đủ của người đó.

Vương Lân Sinh hỏi: “Quan hệ của cha mẹ cô với ông ấy thế nào?”

“Không biết... rất tốt...”

“Có mâu thuẫn gì không?”

“Không biết...”

“Có tranh chấp về kinh tế hay tranh cãi tình cảm gì không?”

“...” Chu Diễm nói: “Không rõ lắm.”

“Cha mẹ cô có từng nhắc đến ông ấy không?”

“Bọn họ sẽ không nhắc đến đồng nghiệp với tôi.” Chu Diễm hỏi: “Ông ấy... Cao Trung Quang thế nào?”

“Đưa đến bệnh viện kịp thời, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, người thì đã tỉnh, những thứ khác còn phải theo dõi thêm.” Dừng một chút, Vương Lân Sinh hỏi: “Cho nên cô hoàn toàn không biết vì sao mẹ cô lại làm thế?”

Chu Diễm nhìn anh, nói: “Không nhất định là mẹ tôi làm.”

Vương Lân Sinh dừng lại một chút rồi hỏi: “Lần cuối cùng cô liên lạc với mẹ mình là khi nào?”

“... Rất nhiều ngày trước.”

“Bao nhiêu ngày?”

“Chắc là khoảng bảy tám ngày.”

“Nói chuyện gì?”

“... Tôi biết được chuyện nhà cũ ở quê bị bán, gọi điện thoại hỏi.”

Vương Lân Sinh trầm mặc hai giây rồi hỏi: “Vì sao cô lại rời nhà... Không đúng, không phải rời nhà trốn đi, tại sao cô lại xuất hiện ở đồn công an Tây thượng hải?”

Chu Diễm mím môi, nói: “Rời nhà trốn đi, không mang tiền, không về nhà được.”

“Mẹ cô không đến đón cô sao?”

“...Ừ.”

Vương Lân Sinh nhíu mày: “Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi gặp cô vào khoảng hai mươi ngày trước, nói cách khác, trong hai mươi ngày này, mẹ cô thà rằng để cô ở cùng một người đàn ông mới quen cóhai mươi ngày, còn hơn là đón cô về?”

Chu Diễm nhéo tay, nói: “Lý Chính... là bà con xe, mẹ tôi biết anh ấy.”

Vương Lân Sinh còn nghi ngờ nhưng không hỏi điều này nữa, anh nói: “Mẹ cô còn bạn bè gì không, người có thể liên lạc với bà ấy?”

Chu Diễm không nói gì.

Vương Lân Sinh nhắc nhở: “Chu Diễm?”

Chu Diễm nói: “Chúng tôi có một đoàn biểu diễn, còn có hai người nữa.”

Vương Lân Sinh dựa theo cách liên lạc Chu Diễm đưa tìm người, một lát sau nhận được tin tức, điện thoại của người nữ không gọi được, người đàn ông đang ở Khánh Châu. Sau khi nhận được tin tức thì đã tới đây, một tiếng sau, nhìn thấy Chu Diễm thì gọi một tiếng: “Diễm Diễm ——”

“Chú Ngô...” Giọng Chu Diễm khàn khàn.

Vương Lân Sinh nói qua tình huống, chú Ngô đánh mạnh vào chân: “Tôi biết ngay, biết là có gì đó không đúng mà!”

Vương Lân Sinh hỏi: “Không đúng cái gì?”

Chú Ngô nói: “Kế hoạch của chúng tôi là đi làm tiếp, nhưng mà mấy ngày trước, ngày mà Diễm Diễm gọi điện cho mẹ cháu, đột nhiên cô ấy nói muốn giải thể, qua đường cao tốc thì chia tiền cho Phương Phương để cho con bé đi.”

Chu Diễm há to miệng: “Chú nói Phương Phương đang ở...”

“Là mẹ cháu, mẹ cháu bảo chú nói vậy, cô ấy còn muốn sim của Phương Phương, cả QQ, không cho cháu liên lạc. Chú biết là kỳ lạ cho nên vẫn luôn đi theo bà ấy, sợ bà ấy có chuyện gì, đang tốt đẹp, ai ngờ hai hôm trước đột nhiên không thấy mẹ cháu đâu.” Chú Ngô nói: “Đều tại chú, không nên nghe bà ấy, chú biết ngay là có vấn đề mà!”

***

Cao Quân hỏi vụ án xong thì gọi điện thoại đến bệnh viện.

Tưởng Bác Văn nhìn Lý Chính, định nói gì, vừa muốn mở miệng thì Cao Quân gọi điện thoại xong trở lại, Tưởng Bác Văn hỏi: “Ba cậu sao rồi?”

Cao Quân nói: “Còn phải kiểm tra.

“Bây giờ có muốn về bệnh viện không?”

Cao Quân lắc đầu, xiết chặt điện thoại nói: “Mình muốn đợi cậu ta đi ra,”

Đợi đã lâu, cuối cùng người bên trong cũng ra, Cao Quân bỗng nhiên vọt tới, Tương Bác Văn không giữ chặt.

Cao Quân nhắm thẳng vào Chu Diễm, bắt lấy cánh tay của cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vì sao mẹ cậu lại hại cha tôi!”

Vương Lân Sinh và chú Ngô lập tức đi lên, bên cạnh lại có người nhanh hơn, đẩy Cao Quân ra, ôm lấy Chu Diễm.

Lý Chính cầm tay Chu Diễm, nhìn dấu móng tay và vết nhéo đỏ ửng, hơi xoa xoa một chút, liếc mắt nhìn Cao Quân ngã trên mặt đất, đưa Chu Diễm ra ngoài.

Cao Quân lớn tiếng hô: “Mẹ cậu là tội phạm giết người, Chu Diễm, nhà các cậu phải đền mạng!”

Tưởng Bác Văn đuổi theo vài bước: “Chu Diễm! Chu Diễm!”

Chu Diễm dừng chân lại.

Tưởng Bác Văn ngăn trước mặt cô, nói: “Mình không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình tin trong chuyện này có uẩn khúc gì đó!”

Chu Diễm cúi đầu xuống, nói: “Cậu về đi.”

“Chu Diễm ——”

Chu Diễm không để ý đến cậu ta, và cả cô gái đang la lớn bên trong.

**

Xe taxi ngừng ở ven đường, chú Ngô kéo tay Chu Diễm hỏi: “Bây giờ cháu ở đâu?”

Chu Diễm nhìn Lý Chính.

Chú Ngô nhìn theo ánh mắt cô, kéo cô gần mình, nhỏ giọng nói: “Hay là cháu về với chú, bây giờ chú đang ở khách sạn, chú định ở thêm vài ngày để đợi tin của mẹ cháu.”

“Cảm ơn chú Ngô...” Chu Diễm nói: “chú vẫn nên về nhà đi, có gì cháu sẽ gọi điện cho chú.”

Chú Ngô lo lắng: “Đó là ai? Cháu quen từ khi nào? Sao có thể ở cùng đàn ông được?”

Chu Diễm nói: “Anh ấy là họ hàng xa nhà cháu, mẹ cháu... cũng biết rõ.”

Chú Ngô thở dài: “Đứa bé ngoan, cháu đứng lo.”

Chu Diễm gật đầu.

Lúc ngồi trên xe taxi, Chu Diễm có một cảm giác không chân thực.

Lúc cô đi, cô chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội bước vào đây, mới cách một ngày mà cô lại đến. Cô nhớ tới sáng hôm đó ở đây chờ tin tức thì cảnh sát bận rộn, còn có Vương Lân Sinh nói với người khác vụ án giao thông, cô không để trong lòng, ai ngờ cô lại quay lại chỗ này lần nữa vì chuyện đó.

Chu Diễm quay đầu nhìn lại, cục cảnh sát xa dần, xa không thể chạm tới. Trên tay cô ấm áp, cô lấy lại tinh thần, nhích lại gần người bên cạnh để mình không gục ngã.

***

Về đến thuyền, mấy túi thức ăn ngăn cản đường đi, Lý Chính đá một chút, quay đầu lại kéo Chu Diễm, nói: “Em tắm rửa trước, quần áo ướt cả rồi.”

Chu Diễm bước lên bậc thang, lắc đầu nói: “Anh đi đi.”

Lý Chính quăng ô vào trong bồn rửa bát, nhìn cô đi vào phòng ngủ của mình, nghĩ nghĩ, rót chén nước, bưng vào trong.

Chu Diễm không ngừng gọi điện vào số máy của mẹ, nó luôn trong trạng thái tắt máy, cô chưa từ bỏ ý định, nhiều lần thử, thử đến mức máy móc, cô lau mắt đánh một tin nhắn, đợi mãi mà không có tin nhắn trả lời.

Lý Chính bưng chén nước, đứng ra xa nhìn cô, đợi khi cô lau mắt lần nữa mới đi vào phòng ngủ, nói: “Uống nước đi.”

Chu Diễm nhận lấy, ngửa cổ uống ực một hơi, bổ sung thêm nước cho đôi mắt, cô lặng lẽ trợn mắt, cố gắng không khóc, điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn, tay cô run lên, suýt nữa thì làm rơi, cầm lên xem nhưng chỉ là quảng cáo.

Chu Diễm nắm chặt di động, cúi đầu nói: “Trước nay mẹ em đều rất nghiêm với em, từ nhỏ đã nghiêm, nhưng bà ấy cũng rất thương em... nhưng mà hai năm qua mẹ không thương em.”

Lý Chính nói: “Không có người mẹ nào không thương con.”

Chu Diễm cúi đầu không nói lời nào, Lý Chính bảo: “Anh làm gì đó cho em ăn, tối rồi mà em chưa ăn gì.”

Chu Diễm lắc đầu.

“Tắm đi, anh đi nấu cơm.”

“Lý Chính...”

“Hả?”

Chu Diễm mở một quyển sách trên bàn, cầm tờ báo bên trong, mở ra, nói: “Đêm hôm đó, anh xem cái này sao?”

Lý Chính nhìn tờ báo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.