Dưỡng Công Ký

Chương 52: Chương 52




“Tinh Linh Hoàng đại nhân……”

Phong Lâm là Đường chủ Phụng Linh Đường, mà Phụng Linh Đường nằm dưới sự trực tiếp quản lý của Tinh Linh Hoàng, hơn nữa có Phong Lâm trung thành tuyệt đối, kết hợp câu nói này, có thể thấy được, vào giờ phút này, người ở trong thạch thất, không phải người đã đối ngoại tuyên bố Tinh Linh Hoàng đã mất tích hay sao.

Không nghe thấy người bên trong thạch thất trả lời, Phong Lâm vẫn cúi người, rũ mắt, vẻ mặt bình thản nhưng cung kính dị thường.

Một hồi sau.

Bên trong thạch thất vang lên tiếng nói già nua, Phong Lâm nghe vậy, lúc này mới đứng thẳng eo, ngẩng đầu đi vào thạch thất.

Gian thạch thất tuy rằng đơn sơ, thế nhưng phương diện bố trí không kém cung điện ở bên ngoài chút nào, thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không có kém.

Bên trong thạch thất, có một cái bàn tròn, xung quanh bàn tròn có mấy cái ghế nhỏ, phía trên bàn tròn, đặt khay trà cụ cùng một lư hương nho nhỏ.

Tầm mắt nhìn sang phải, là một cái giường đá bố trí giản dị thế nhưng không có chỗ nào không cực kỳ tinh xảo, ở phía trên giường, là tấm thảm lông thượng đẳng, tầm mắt nhìn sang trái, chính là một cái ghế nằm, bên cạnh ghế nằm bày ra một kệ sách, phía trên kệ sách, có đầy đủ các loại quyển sách, đều có liên quan đến linh lực chữa trị.

—— nói đơn giản chính là chim sẻ tuy nhỏ, thế nhưng ngũ tạng đầy đủ.

Mà lúc này, chủ nhân thạch thất đang nằm trên ghế dựa vào kệ sách, trong tay cầm một quyển sách, xem ra nhìn rất nhập thần.

Chủ nhân thạch thất, cũng chính là Tinh Linh Hoàng Du Lâm, ông là Tinh Linh độc nhất có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, duy nhất tiếc nuối chính là, hai bên vành tóc mai của ông đã có chút tóc bạc, giữa hai lông mày cũng có chút nếp nhăn —— đó là do thường xuyên nhíu mày mà tạo thành.

Tuổi tác Dư Lâm trên thực tế cũng đã hơn mấy ngàn tuổi rồi, ở trong Tinh Linh tộc, là thuộc về độ tuổi tráng niên, thế nhưng lão hóa đến như vậy, cũng là có nguyên nhân.

Nghe được tiếng bước chân hướng về chính mình đi đến, cả người dựa vào kệ sách đặt quyển sách xuống, ngước mắt lên nhìn về phía Phong Lâm.

“Bên ngoài gần đây có phát sinh chuyện gì lớn không?” Trong lời nói tuy rằng nhàn nhã, Tinh Linh Hoàng Du Lâm ngón tay nhẹ nhàng ma sát quyển sách đặt trên ngực mình, động tác cứ như đang tán gẫu một chuyện gì đó.

“Tinh Linh Hoàng đại nhân, linh lực chữa trị lần thứ hai thức tỉnh rồi!” Phong Lâm hiển nhiên rất hưng phấn, lúc hắn nói chuyện, đáy mắt còn tỏa ánh sáng, “Đại nhân, cái ngày ngài khôi phục linh lực sẽ nằm trong tầm tay.”

Nghe Phong Lâm nói xong, Tinh Linh Hoàng Du Lâm không cách nào tiếp tục bình tĩnh nổi, ông ngồi dậy, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Lâm, ngữ khí kích động tới nỗi chính mình cũng không lường trước được, “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là có người đã thức tỉnh linh lực chữa trị, linh lực chữa trị đã thức tỉnh rồi sao?”

Nói năng có chút lộn xộn, ánh mắt Lâm Du lộ ra hồng quang, đó là do kiềm chế lâu ngày, tia hi vọng lần thứ hai được nghe thấy.

“Đúng, hiện tại tin tức này đã lan truyền khắp toàn bộ quốc gia.” Phong Lâm cung kính trả lời.

“Ừ? Không ngờ còn có Tinh Linh có thể thức tỉnh linh lực chữa trị, quả thật không thể tin được.” Du Lâm cảm khái.

“Đại nhân, thức tỉnh linh lực chữa trị, cũng không phải là Tinh Linh!”

“Là Thú tộc sao?” Nếu như là Thú tộc, như vậy thì hơi khó một chút, có điều vì mau chóng khôi phục linh lực của mình, mặc dù là khó khăn, ông nhất định phải đem cái tên đã thức tỉnh linh lực chữa trị kia mời về đây.

Du Lâm từ khi phát hiện linh lực trong cơ thể mình đang từ từ biến mất, liền gọi Phong Lâm Đường chủ Phụng Linh Đường tuyệt đối trung thành với mình diễn một vở kịch —— tiết mục Tinh Linh Hoàng đã mất tích.

Nếu không, đợi đến khi có một ngày linh lực mình biến mất hầu như không còn, đợi chờ ông chính là, hắc ám vô tận vô biên.

Ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là Tinh Linh yếu ớt không thể điều khiển linh lực dù chỉ là nhỏ nhất, hơn nữa ông vẫn còn phải tiếp tục nhậm chức Tinh Linh Hoàng, ông tuyệt đối không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra ——

Tiết mục Tinh Linh Hoàng mất tích đã đạt được thành công, ông trở thành vị Tinh Linh Hoàng đã mất tích kia, từ trong cung điện chuyển về thạch thất từ rất sớm, hi vọng có thể lần thứ hai tìm lại linh lực của mình.

Thế nhưng, linh lực không tìm về được thì thôi, hơn nữa còn trôi đi càng lúc càng nhanh, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, vành tóc mai bạc trắng, từ một Tinh Linh tráng niên biến trở thành một Tinh Linh sắp bước vào tuổi lão niên ——

Điều này khiến cho Du Lâm không thể tiếp thu nổi.

Thế là, ông nhớ tới cái chữa trị linh lực đã biến mất từ lâu kia.

Ông bảo Phong Lâm giúp mình cướp đoạt những cuốn sách có liên quan đến linh lực chữa trị, thế nhưng ông càng nhìn, càng cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn sợ hãi.

Ông luôn cảm thấy, chủng tộc của bọn họ sắp được nghênh đón một đại nạn trước nay chưa từng có!

Đương nhiên, ông lo lắng không phải cho tộc nhân của mình, mà là chính mình.

Tinh Linh vốn ích kỷ, điểm này Du Lâm chính là một ví dụ điển hình.

Mà ngay lúc ông sợ hãi linh lực mình sắp hoàn toàn biến mất, Phong Lâm lại đem tới cho mình một tin tức tốt —— có người thức tỉnh linh lực chữa trị.

Đây không thể nghi ngờ là một tin tức không thể tốt hơn, ông rất hài lòng, mừng rỡ đến cao hứng.

“Tinh Linh Hoàng đại nhân, người đã thức tỉnh linh lực chữa trị, chính là giống cái Nhân tộc bình thường.”

“Cái gì!” Du Lâm mở to hai mắt, nổi giận đùng đùng nói, “Phong Lâm, ngươi là đang đùa giỡn ta có đúng không?”

Nhân tộc thì thôi đi, lại còn là giống cái, cứ như đang lừa gạt đứa bé ba tuổi…… Thủ hạ của ông, xem ông như đứa ngốc à!

“Đại nhân, đó là sự thật, thuộc hạ phái người đi tận mắt nhìn thấy.” Phong Lâm nghĩ đến thời điểm bản thân nghe thủ hạ báo cáo, đáy lòng hắn bay lên sự kinh ngạc, e rằng nếu không thật sự tận mắt nhìn thấy, với tin tức này, hắn cũng sẽ không tin tưởng.

Du Lâm vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi!

Giống cái Nhân tộc nhỏ bé yếu ớt lại thức tỉnh linh lực chữa trị đã biến mất từ lâu, này, này, chuyện này quả thật khó có thể tin được!

Thế nhưng sau khi kinh ngạc trôi qua, Du Lâm xoay đầu, lại cảm thấy tin tức này đối với mình mà nói, là một tin tức tuyệt vời nhất.

“Tinh Linh Hoàng đại nhân, còn có thêm một việc.” Phong Lâm nhíu mày, tính toán đem chuyện này báo cáo.

“Chuyện gì?”

“Giống cái Nhân tộc này, có người nói có thể chất đồng dạng giống như Vương phi của Thân vương Ma Tộc, cùng y tiến hành thân mật, có thể tự thân tăng lên linh lực, thuộc hạ nghĩ……” Nói tới chỗ này, Phong Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, “Thuộc hạ nghĩ, nếu ngài có thể tiếp nhận y trở thành bầu bạn, như vậy linh lực của ngài tuyệt đối khôi phục, làm ít đạt hiệu quả nhiều.”

Nghe Phong Lâm nói xong, Du Lâm mắt sáng rực lên.

“Lại còn có chuyện tốt hơn thế sao,” đã như thế, ông phải thu phục vậy, “Phong Lâm, chuyện này ngươi phải đi làm, phải mau chóng đem giống cái Nhân tộc mang tới trước mặt ta!”

“Dạ.” Thu được mệnh lệnh, Phong Lâm khom lưng cung kính đáp lại.

“Được rồi, ngươi đi về trước đi.” Du Lâm có chút mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương mình, hướng về phía thuộc hạ mình phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi.

Thấy Tinh Linh Hoàng mà mình sùng bái lộ ra vẻ mặt uể oải, Phong Lâm liền rời đi trước.

Du Lâm nhìn bóng lưng Phong Lâm rời đi, hơi nheo mắt lại, ánh mắt vui sướng hoàn toàn không chút nào che dấu.

Sẽ nhanh thôi, ông sẽ khôi phục thành Tinh Linh Hoàng cường đại, không, có lẽ sẽ càng cường đại hơn!

... *...

Thời điểm Thường Cảnh tỉnh lại, Thiên Dịch cầm trong tay quyển sách bình thường, lật từng trang từng trang nghiêm túc xem.

Chớp chớp mắt, Thường Cảnh nhìn chăm chú, ơ, trong tay Thiên Dịch, không phải là quyển sách Hào thúc đưa cho y có liên quan đến linh lực chữa trị hay sao?

Y cũng biết lần này mình ngủ rất lâu, bởi vì khi tỉnh lại, cảm giác tinh thần cả người rất thoải mái.

Duỗi duỗi người, đá đá chăn, Thường Cảnh không ngủ được nữa, y trực tiếp vươn mình từ trên giường ngồi dậy.

Chiếc giường kẽo kẹt một tiếng, tiếng vang này đã kinh động đến Thiên Dịch đang ngồi yên tĩnh đọc sách.

Vì thế, khi Thường Cảnh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Thiên Dịch nhìn mình, đó là ánh mắt kinh hỉ cùng say đắm.

Nâng lên ngón tay mình, Thường Cảnh hướng về phía Tinh Linh trẻ tuổi ngoắn ngoắc tay, vẻ mặt cười lên vô tâm vô phế.

Thiên Dịch đi tới trước mặt Thường Cảnh, cúi đầu nhìn người ở trên giường giơ tay quay người cười khúc khích, ánh mắt ấm áp, cúi người xuống đem người ôm vào trong ngực mình.

“Hoan nghênh trở về, Tiểu Cảnh của ta.”

Một bên tai đỏ lên, Thường Cảnh nghe Thiên Dịch nói ôn nhu dị thường, thỏa mãn đến nỗi đôi mắt hơi nheo lại.

Đưa tay dùng sức ôm lấy Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt, âm thanh Thường Cảnh còn có chút khàn khàn, “Anh đã trở về, Thiên Dịch.”

Dừng lại một chút, lại nói: “Xin lỗi, lại làm cậu lo lắng rồi.”

Thiên Dịch cố chấp đem người ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng vợ mình, chậm rãi nói: “Không sao, chỉ cần em tỉnh lại là được rồi.”

Chờ đợi mãi mãi là thời gian dài đằng đẵng nhất.

Thiên Dịch nhớ lại thời điểm khi thấy vợ mình ngất xỉu lần đầu tiên, chính mình đã lo lắng chờ đợi, cảm giác sống một ngày bằng cả một năm…… Mà cứ hết một lần lại một lần như vậy, cậu phát hiện kỳ thật chính mình cũng có thể thật bình thản, chỉ cần đến ngày nào đó, vợ mình tỉnh dậy là được rồi.

Thường Cảnh phát hiện mình không nói nên lời, khóe mắt ẩm ướt dường như chực chờ chỉ muốn bật khóc!

Nhanh chóng dụi đi hai mắt của mình, Thường Cảnh từ trong ngực Thiên Dịch bò ra, có chút quẫn bách sờ lên bụng mình, “À thì, anh đói rồi……”

—— cứ mỗi một lần tỉnh lại đều cảm thấy đói bụng, loại sinh hoạt này cứ như đang nuôi heo…… Khiến Thường Cảnh cho dù da mặt có dày cỡ nào, cũng cảm thấy mắc cỡ đến đỏ mặt.

Sau khi ăn uống no nê, Thường Cảnh vuốt cái bụng căng tròn của mình, lại nhìn thị trấn nhỏ đã khôi phục náo nhiệt, đáy mắt thỏa mãn vui mừng không cách nào che giấu.

Thế nhưng, trong đầu chợt nhớ tới ở bên trong khu rừng phát sinh một chuyện như vậy, khiến sắc mặt y biến đổi.

“Thiên Dịch, Betty cùng Tu Hòa thế nào rồi?” Y còn nhớ, trước khi mình hôn mê, Betty vì giúp y mà bị Bọ Phỉ xé mất cánh tay, mà Tu Hòa thì trúng độc ngất đi.

“Không chết được.” Thiên Dịch dừng lại, mới chậm chạp nói: “Tu Hòa dính độc đã được Bạch Tử dùng tinh thể cứu chữa, còn Ma tộc kia, đã được ca ca hắn mang về.”

“Như vậy à.” Thường Cảnh gật gật đầu, nói: “Thiên Dịch, chúng ta đi xem bọn họ một chút đi.”

“Không cần đi!” Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

“Tại sao, bọn họ đã cứu anh mà.” Thường Cảnh cho rằng Thiên Dịch đang ghen và có ý đồ muốn sở hữu, thế là chỉ biết mỉm cười, “Anh chỉ là Tiểu Cảnh của một mình Thiên Dịch thôi.”

Thiên Dịch biết rõ vợ mình hiểu lầm, cậu theo thói quen nhíu mày thế nhưng nghĩ tới lời Thường Cảnh nói, liền giãn lông mày, “Kiều Hi sẽ không hoan nghênh chúng ta tới đâu.”

“Hả, tại sao?”

“…… Đệ đệ hắn, hiện đang hôn mê, sống chết chưa rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.