Đường Chuyên

Chương 24: Q.5 - Chương 24: Không hối hận




Chỉ cần là ngục giam thì không thể nào tốt được, một bàn một ghế một giường, một cái đèn dầu là đãi ngộ cao nhất rồi. Vân Diệp sau khi được ngục tốt tháo còng, động tác đầu tiên là leo lên giường, đắp chăn vào, sau đó không lâu tiếng ngáy đều đều vang lên, có vẻ y mỏi mệt lắm rồi ...

Trong hoàng cung đèn vẫn sáng như trước, Lý Nhị nóng nảy đi đi lại lại trong đại điện, bàn tay sau lưng lúc siết chặt, lúc buông ra, ông ta thế nào cũng không ngờ được kế hoạch kín kẽ của mình lại kết thúc bằng bạo loạn, còn chưa đợi hoàng quyền ra uy, Đậu gia cao vời đã sụp đổ. Mình dầy công bố trí, các lộ đại quân phối hợp, cơ nghiệp của Đậu gia ở Lũng Hữu, Lạc Dương, Hà Bắc ... Mau chóng bị nhổ tận gốc, chỉ có Sơn Đông chưa ra tay, không phải không đành lòng, mà vì không cần thiết, Đậu Trung của Sơn Đông là người nối nghiệp Đậu gia do mình chuẩn bị từ hai năm trước.

Nếu như không có Đậu Trung liên tục bán đứng tình báo Đậu gia, mình căn bản không thể mau chóng có ưu thế tuyệt đối ở chuyện Đậu gia như thế, hai năm chuẩn bị, một ngày bùng phát, kết quả giống nhau, nhưng quá trình mất đi khống chế, Lý Nhị chợt phát hiện, chỉ cần là chuyện Vân Diệp tham dự vào, ít nhiều sẽ sinh biến cố. Ông ta không thích cảm giác mất khống chế này, là đế vương, ông ta thích cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.

Hoàng hậu không có mặt, cung nhân chỉ biết nơm nớp lo sợ hầu hạ, sợ không cẩn thận chút thôi là rước tới họa tày trời, Lý Nhị vốn là hạng mình không thoải mái, tuyệt đối không cho người khác vui vẻ.

Bầu rượu nho bay đi, ấm rượu Thạch Đống Xuân bay đi, cuối cùng cả bầu rượu Trang Tam Lặc cũng bay nốt, tất cả cung nhân quỳ mọp xuống đất, không dám thở mạnh. Đầu lĩnh nội thị đếm bầu rượu trên mặt đất, phát hiện chỉ có rượu ngon do Vân gia ủ là không bị ném đi, lòng mừng rỡ, giương tai lên nghe trộm động tĩnh trong đại điện, chỉ nghe hoàng đế bệ hạ đang lẩm bẩm:

- Cả đời trẫm chinh nam phạt bắc, chưa từng ngơi nghỉ, thấy vô số cường địch, chưa từng có cục diện này, khiến trẫm phải kinh hoàng, hôm nay trẫm sợ rồi, bọn họ là con dân của trẫm, tay không tấc sắt, nhưng chớp mắt làm trẫm mồ hôi đầm đìa.

- Tôn Tử nói "bất mưu vạn thế giả bất túc mưu nhất thì, bất mưu toàn cục giả, bất túc dĩ mưu nhất ngung", thiên hạ Lý Đường nếu như muốn truyền thừa ngàn đời thì tuyệt đối không thể xem nhẹ sức mạnh này, đây là cái lý "nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền", trẫm muốn con cháu ngàn đời nhớ kỹ câu nói này, đối đầu với sức mạnh ấy đúng là trứng chọi đá, dù có cái vỏ cứng tới đâu cũng không phải đối thủ của nó.

Nghĩ thông đạo lý này, tất nhiên không còn phiền não nóng nảy nữa, chỉ là rượu của Vân gia đâu phải là thứ có thể tùy tiện lấy ra giải sầu? Không lâu sau đó đầu lĩnh thị vệ nghe tiếng bịch một cái, thò đầu nhìn vào đại điện, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ ngã xuống giường ngủ mất rồi.

Là người ai chả có lúc mệt mỏi, Lão Trang hai ngày không chợp mắt, nhưng hắn vẫn rất có tinh thần, lén vượt thành bị bắt sẽ chém đầu, hắn cẩn thận dọc theo cống nầm hai bên đường Chu Tước đi về phía tường thành, hầu gia bị bắt vào đại lão, mình bất kể thế nào cũng phải báo cho lão nãi nãi biết, biết sớm chút nào, nói không chừng hầu gia sẽ bớt đi một phần tội.

Hôi thối trong cống làm hắn thiếu điều ngạt thở, cái mùi gắt mũi ấy tựa hồ chui vào mắt, nước mắt chảy ròng ròng, tay chân hắn dùng để bò cả rồi, lần đầu tiên hắn thấy đường Chu Tước dài như vậy.

Cuối cống ngầm là sông hộ thành, hàng rào to như cách tay chặn đường đi, chăn hắn lần mò trong bùn, cuối cùng cái lỗ trong truyền thuyết được hắn tìm ra, đó là tin tức hắn tốn mười quan tiền nghe được từ một du hiệp.

Cởi hết y phục toàn thân, trần truồng hít sâu một hơi lặn xuống, bùn sền sệt phủ kín toàn thân hắn, hắn như con cá trạch trong bùng, chui từ trong cái lỗ đó ra, sau khi uống hai ngụm nước bẩn, cuối cùng hắn ngoi đầu lên khỏi mặt nước, không kịp nghỉ nhiều, hắn chỉ có một tuần hương vượt sông hộ thành, hít sâu một hơi lại lặn xuống.

Lão Trang trần như nhộng bò lên sông hộ thành, vội vội vàng vàng mặc áo vào, loạng choạng chạy về phía Ngọc Sơn ...

Một đêm ngủ say đã hoàn toàn giải phóng Vân Diệp khỏi trạng thái lờ đờ mấy ngày trước, mắt chưa mở ra, cũng chưa muốn mở ra, ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ hẹp chiếu lên mặt, ấm áp thoải mái, ánh sáng xuyên qua mí mắt thành thế giới màu hồng.

Đại mộng thùy tiên giác

Bình sinh ngã tự tri

Thảo đường Xuân Thụy Túc

Song ngoại nhật trì trì

Vươn mình một cái, miệng há lớn thở ra một hơi, thấy tinh thần sảng khoái.

****

Mộng lớn ai người sớm tỉnh ra?

Bình sinh ta vẫn biết mình ta

Lều tranh no giấc bừng con mắt

Bóng ác ngoài song đã xế tà.

Khổng Minh.

Vừa mới mở mắt ra đã giật nảy mình, trước mắt có tên béo phủ phục khóc rấm rứt, còn khôn ngừng nấc lên, hình như thương tâm lắm.

- Gia gia của ta, sau này ngài ngoan ngoãn, vui vẻ kiếm tiến được không hả? Nếu ngài nhàn nhã quá không chịu nổi thì đi tới thư viện hành hạ đám hoàn khố cũng được, đừng có cứ chọc vào kẻ địch đáng sợ được không, ca ca vừa tới kinh thành, vốn định đến Yến Lai lâu thả lỏng một chút, ai ngờ thuận miệng hỏi quan giữ cổng ngươi ở đâu, kết quả ca ca sợ liệt dương luôn, hiện giờ thứ đó có dùng hay không còn chưa biết.

Lão Hà không biết tới bao lâu rồi, đại khái là khóc suốt, chuyện Vân Diệp làm ngay cả trong giấc mơ khủng bố nhất của hắn cũng không xuất hiện, hắn không thương tâm mà là đang sợ, hiện Vân gia và hắn cùng một con thuyền, hắn có chuyện, Vân Diệp còn kéo lên được, chút tranh chấp của thương cổ còn chưa là gì, Vân gia có chuyện thì hết cứu, Hà gia sẽ sập theo.

- Khóc cái rắm, Đậu gia chẳng phải bị ta làm thịt rồi à?

Vân Diệp ghét nam nhân khóc lóc, thấy Lão Hà khóc tội nghiệp quá, thuận miệng an ủi một câu.

- Đậu gia hết rồi, nghe nói Lũng Hữu, Hà Bắc, Lạc Dương, Quan Trung đồng loạt ra tay, gia chủ Đậu gia cũng đổi người rồi, đó là kẻ tên Đậu Trung, do bệ hạ ra tay, không liên quan gì tới ngươi, ngươi vô duyên vô cớ kích động người dân bạo loạn, đó là trọng tội. Nếu không người khác đang ăn mừng, ngươi lại ngồi tù, giết địch một vạn, tổn hại ba nghìn, ả ca cơ tên Lục Trúc kia dứt khoát là ca cơ có giá cao nhất lịch sử, có thể sánh với cái mầm họa Đắc Kỷ, Triệu Phi Yến, một gia tộc vạn thế vì ả mà sụp đổ, một vị hầu gia tiền đồ vô hạn vì ả mà vào tù, ả là tai họa, sau này ta không tới phường Bình Khang nữa, chỗ đó đáng sợ quá.

Nghe Lão Hà cằn nhằn, Vân Diệp thấy rất ấm áp.

Rót một bát váng sữa do Lão Hà mang tới, vỗ vai hắn:

- Lão Hà, ta chưa bao giờ hối hận vì chuyện này, chưa bao giờ.

- À, mà sao huynh vào được?

Vân Diệp đột nhiên nhớ ra, nếu như ai cũng có thể tùy tiện vào được nhà lao của Đại Lý tự thì cái mạng của mình sớm muộn cũng mất, chuyện này phải hỏi kỹ.

- Yên tâm, thủ vệ của ngươi có thể gọi nước cũng chẳng chảy qua nổi, ca ca tốn năm trăm quan mua hai cái ngọc phật ra rẻ mới qua được Đới Trụ, cho ca ca đạo thủ dụ, nên mới vào được, ai ngờ sáu thị vệ đông cung gác ngoài phòng giam của ngươi, còn có sáu người do hoàng hậu nương nương phái tới, đồ ca ca mang vào bị bọn họ xem mấy lượt mới cho vào đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.