Đường Chuyên

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Hậu di chứng




Ads Trên bầu trời chưa bao giờ thấy nhạn lớn, nhạn bắc bay về nam chỉ là một truyền thuyết, đất Lũng chỉ là vùng hoang vắng, thành ba dặm quách bày dặm, đó là lời miêu tả chính xác nhất về Lan Châu. Toàn bộ tòa thành xây dựa vào núi, tường cao chưa tới hai trượng, rộng chưa tới sáu xích, dùng đất vàng đắp thành, ụ thành bên trên cứ như răng của ông già gần đất xa trời. Lá cờ chữ Đường cắm trên cổng thành cũng rũ xuống, trừ tường thành thi thoảng có binh sĩ tuần tra, cả thành cứ lặng ngắt như là tòa thành chết. Sắp tới mùa đông rồi, đây đáng là phải là thời điểm giao dịch nhộn nhịp, nhưng nó sắp biến thành bãi tha ma.

Vân Diệp ghìm cương, con ngựa lớn chỉ đành dừng bước, Trình Xử Mặc, Trường Tôn Xung, Lý Hoài Nhân ở đằng sau biến thành cái máy nói, bọn họ nói chỉ để nói mà thôi, còn về phần nói cái gì đoán chừng chính bọn họ cũng không biết, đó là hậu di chứng sau khi bị biệt giam.

Cứ nhớ tới cái cảnh khi ba bọn họ được thả ra là Vân Diệp lại thấy buồn cười, Trường Tôn Xung khóc nức nở, ôm lấy Lý Thừa Càn không chịu buông, nước mắt nước mũi quệt đầy người thái tử điện hạ, vậy còn không thể trách tội, đành mặc Trường Tôn Xung ôm. Thiết hán Lý Hoài Nhân giống như một đống bùn nhão được ngục tốt xách ra ngoài, hai mắt vô thần, môi khô khốc, cổ họng phát ra tiếng kêu quái dị.

Trình Xử Mặc là vị có biểu hiện tốt nhất, làm ra vẻ không coi ai ra gì, khinh bỉ hai người trước đó, nói với quan quân pháp:

- Có cái quái gì đâu, lão tử ngủ trong đó bốn ngày, gân cốt ngủ tới mềm ra rồi, đang định thức dậy múa vài bài quyền cho có tinh thần thì bị đuổi ra. Tiểu Xung, người xấu các ngươi chẳng phải là trang nam tử.

Mặc dù miệng nói cứng thế, nhưng hai chân nhũn như chi chi đã bán đứng hắn rồi. Quan quân pháp là người khôn khéo, tiếp lời ngay:

- Trình giáo úy đúng là tấm gương cho chúng tôi, bốn ngày biệt giam mà hào khí không giảm, đúng là trang nam tử. Đại tướng quân có lệnh, ai không phục giam thêm bốn ngày.

Trình Xử Mặc nghe thấy lại bị giam thêm bốn ngày thì mông ngồi bệt xuống đất, ra sức gào cứu mạng. Quân tốt đi qua ai nấy đều trố mắt nhìn, ba thiết han tử ăn quân côn cũng chẳng nhíu mày, chỉ bị giam bốn ngày đã thành bùn nhão, chẳng hiểu nơi đó phải làm việc khổ sai ra sao có thể khiến người ta khinh sợ đến vậy, từ sau đó trở đi, quân sĩ Tả Vũ Vệ thà ăn quân côn chứ tuyệt đối không chọn biệt giam.

Mất ba ngày thì ba vị này mới dần dần khôi phục, theo lời Trường Tôn Xung thì đó không phải chỗ của con người. Tường cứ như lúc nào cũng có thể sập xuống chôn vùi mình ở trong đó, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng hơi thở của mình, đám ngục tốt chẳng nói lấy một câu, ngươi có hỏi cũng chẳng trả lời, mỗi ngày chỉ tới đưa thức ăn, nước, thùng sạch rồi thu thùng phân đi. Ngoài ra không có tiếng động nào khác, dù là đánh rắm cũng tốt, dầu gì nó cũng là tiếng động.

Lý Hoài Nhân nắm chặt lấy cánh tay Vân Diệp, luôn miệng cảm tạ ngày hôm đó ngăn cản hắn, không để cho Ngưu Ma Vương biệt giam, giờ nghĩ lại lông tóc lông chân dựng hết cả lên, lần đó nếu bị giam đoán chừng không còn sống mà ra được. Lần này dẫu sao còn có mấy huynh đệ làm bạn, cho nên lòng mới vững vàng hơn, vượt qua được bốn ngày, nếu không hai ngày cũng chẳng cầm cự nổi.

Trình Xử Mặc còn chưa hết run, bốn huynh đệ thì thề tuyệt đối không bao giờ vào phòng biệt giam nữa, Lý Thừa Càn định thực hành chế độ biệt giam ở thái tử lục soái, lần bị giam này để lại bóng ma trong lòng.

Trình đại tướng quân là người tốt, biết mấy người bọn họ chịu khổ, đặc phái đám Vân Diệp, Trình Xử Mặc tới thành Lan Châu cùng huyện lệnh bàn giao chuyện ruộng muối, dù sao ruộng muối là do quân đội lập nên, mặc dù hiện giờ giao lại cho địa phương, các ngươi cũng không thể lấy trắng, thế nào cũng phải bồi thường chút ít chứ. Phải béo bở, thật béo bở, quân đội không thiếu mấy thứ rách nát. Phái bọn họ đi cũng chẳng hi vọng thu lại được mấy tiền trắng. Chẳng qua thấy bốn người chịu khổ nên bồi thường ít nhiều, nói cho cùng phải nghĩ tới thể diện của Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung.

Thân binh vào thành thông báo, bọn họ ở ngoài thành chờ đợi, không có lệnh không được vào thành, ngay cả Trình Giảo Kim cũng không dám làm trái nói gì tới bốn tên tiểu bối bọn họ. Chẳng bao lâu sau, thân binh dẫn một cỗ xe trâu cót ca cót két đi tới, không đợi bốn người xuống ngựa, một thân hình béo nung núc từ trên xe trâu bất vả len xuống, quan phục màu lục bó chặt lấy người, một trung niên mặc áo bào văn sĩ để râu dê đỡ tên béo đó, xem chừng khá là vất vả. Béo thì béo, lễ số không thể thiếu, tên béo chỉnh trang lại quan phục, khom người thi lễ:

- Hạ quan Lưu Phúc Lộc ra mắt bốn vị tướng quân, tướng quân đường xa tới đây, hạ quan không đón từ xa được, mong thứ tội.

Bình thường ba vị kia chẳng thèm liếc mắt một cái tới vị huyện lệnh thất phảm nho nhỏ kia, giờ thì khác ngày trước, mấy bọn họ được phái tới, có công vụ tất nhiên không ngạo mạn. Vân Diệp nhảy từ trên ngựa xuống, đỡ vị huyện lệnh báo lên:

- Lưu đại nhân đa lễ rồi, bản quân là Bình An huyện nam Vân Diệp, nhận lệnh Trình đại tướng quân tới cùng đại nhân thương thảo chuyện ruộng muối Hoàng Hà, mong được đại nhân chiếu cố nhiều hơn.

Diêm Vương còn đỡ chứ tiểu quỷ mới khó dây, mà đám quan nhỏ cơ sở này lại là khó chơi nhất, ở kiếp trước, chỉ một tờ văn bản mà phải chạy mười mấy cửa, ông này một dấu, bà kia một dầu, đó gọi là có lợi phải chia đều, ở nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Vân Diệp hiểu rõ lắm, nên lấy công văn ra đưa cho Lưu huyện lệnh, ai ngờ tên quan béo này chẳng thèm xem bỏ ngay vào trong lòng, khuôn mặt phì nộn cười tới chẳng thấy mắt mũi đâu:

- Đương nhiên, đương nhiên, hạ quân phải tuân theo quân lệnh Đại tướng quân, giờ trời đã tối, hạ quan có chuẩn bị chút rượu thịt, tẩy trần cho bốn vị tướng quân.

Vân Diệp ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc lên chưa bao lâu, thấy hơi lạ, thế này mà nói trời đã tối? Trường Tôn Xung tiếp lời:

- Bọn ta là quân nhân, có quân lệnh ước thúc, không được vô cớ vào thành, nhưng giờ trời tối rồi, đành vào thành nghỉ ngơi vậy.

Bà mẹ nó, té ra Lưu huyện lệnh đang kiếm cớ cho mấy bọn họ vào thành, may mà Trường Tôn Xung am hiểu cái ngón này nên mới thuận thế nói theo. Được chủ tớ huyện lệnh mời lần nữa, bọn họ mớ đành miễn cưỡng vào thành.

Lan Châu bề ngoài rách nát, khó che lấp được sự phồn hoa bên trong, đi qua thành quách không xa liền tới nội thành, chẳng trách không nhìn thấy người, hóa ra người ta tụ tập trong nội thành hết cả, từng bao muối được đóng dấu muối quan, chất lên xe trâu rời cổng tây hướng về phía tái ngoại. Tả Vũ Vệ doanh ở phía đông, không một ai có gan không có việc gì lại tới quân doanh tham quan, không cẩn thận bị chụp cho cái mũ gian tế thì bi ai rồi. Đoán chừng chính phủ địa phương cũng ra lệnh bách tính không được làm phiền quân đội.

Vân Diệp không ngờ rằng mình nhất thời vô tình truyền thụ phương pháp làm muối lại hình thành một sản nghiệp ở Lan Chân, chỉ thấy những chiếc xe trâu chở đầy muối ăn cuồn cuộn từ cửa bắc đi vào, dân phu vác bao, trướng phòng tiên sinh cân đo, thương nhân áo thô vải gai nhưng vô cùng phóng khoáng, xen lẫn vào đó là tiếng phụ nhân cười, tiếng trẻ con khóc, tiếng người bán rong rao hàng, tạo thành cảnh thị tỉnh sống động.

Một người mặt đầy râu đỏ, mắt nâu, đầu quấn khăn trắng có lẽ là người Hồ, thấy đám Vân Diệp khí độ bất phàm thì sán đến chào mời bảo thạch ngoại vực long lanh sắc màu. Đám Vân Diệp chẳng động lòng, ông ta lại kéo khăn che mặt của một Hồ nữ, vỗ bộ mông đầy đặn của cô ả, khoe với bọn họ vóc dáng nóng bỏng của Hỗ nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.