Đường Chuyên

Chương 23: Q.5 - Chương 23: Ai là anh hùng?




Tiểu nhân là nha dịch huyện nha Trường An, tất nhiên phụng lệnh huyện lệnh đại nhân, tới lấy thi thể của Lục Trúc cô nương bị làm nến, chậc chậc, mỹ nhân như thế này mà Đậu gia cũng ra tay được, uổng quá.

Hán tử kia thương tiếc nhìn Lục Trúc, thở dài liên hồi.

- Vị tiểu huynh đệ này, nếu ngươi chịu lui một bước, Đậu gia cảm tạ đại ân, ngọc bội này giá trị năm trăm quan, tặng các ngươi uống rượu, coi nhứ Đậu gia ta nợ ân tình các ngươi được không?

Đậu lão đầu lật tay lấy một cái ngọc bội khổng tước, lông vũ màu lục, mắt như hồng bảo thạch, mỏ dài uyển chuyển tự nhiên, nhìn một cái biết ngay giá không thấp.

Hán tử cầm đầu lấy ngọc bội, nhìn qua rồi nhét vào lòng, cười toét miệng nói:

- Có tiền thì dễ rồi.

Lại ngoái đầu bảo thủ hạ:

- Các huynh đệ, ta lấy tiền rồi, các ngươi đừng để lão tử khó xử, nói là lui một bước, chúng ta lui luôn hai bước, đừng để người ta nói chúng ta không trượng nghĩa.

Dưới ánh mắt của Đậu lão đầu, đám nha dịch đồng loạt lùi về hai bước, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Xỉ nhục loại này Đậu lão đầu làm sao mà nhịn nổi, hạ lệnh một tiếng, hộ viện Đậu gia lập tức xông lên, bọn chúng không muốn đánh người chỉ muốn cướp lại thi thể, ai ngờ đám nha dịch này hung hãn vô cùng, thủy hỏa côn trong tay xuất thần nhập hóa, hộ viện Đậu gia toàn hạng trăm chọn một mà không phải đối thủ của đám nha dịch này, chớp mắt đã có mười mấy tên bị đánh gãy chân gẫy tay, số còn lại ôm đầu chạy như chuột.

Đại hán cầm đầu cười lớn với Đậu lão đầu, kẹp nến người rời khỏi hậu viện.

Lão quản gia đỡ lấy gia chủ đã ngất xỉu, hết bấm nhân trung lại cho uống nước, lâu lắm Đậu lão đầu mới tỉnh lại, tỉnh rồi câu nói đầu tiên bảo quản gia gọi Đậu Yến Sơn ngoài hoàng cung về, nói có chuyện muốn an bài.

…..

Vân Diệp không biết Lý Nhị định làm tới mức nào, đang do dự không biết có nên làm to chuyện hơn nữa hay không thì thấy Hồng Thành dẫn một đội nhân mã tới, kẹp ở nách là một nữ tử trần truồng, thi thể cuộn lại rất mất tự nhiên, hai tay vòng ra sau lưng, người quỵ xuống, nhưng đầu ngửa lên.

Hồng Thành đặt thi thể trước đại môn huyện nha, lớn tiếng rống lên:

- Đây chính là cái nến người ở Đậu gia, làng xóm nhìn kỹ rồi chứ, miệng còn có bấc, châm một cái là cháy.

Nói xong dùng đánh lửa châm bậc nến thật.

Nhìn thấy cảnh này một phụ nhân chừng ba mấy tuổi chạy tới, chỉ kêu một tiếng :" Nhiếp Nhiếp con ơi!" Rồi ôm Lục Trúc, miệng nức nở như tiếng kêu dã thú lúc hấp hối, bách tính Trường An ở cửa huyện nha không ai không rơi lệ.

Rất lâu sau phụ nhân kia vẫn không nhúc nhích, Hồng Thành thấy khác thường, khẽ kéo phụ nhân một cái, chỉ thấy hai mắt phụ nhân trợn tròn, có máu mắt chảy ra, miệng ngậm nửa cái bấc nến, đã đứt hơi từ lâu.

Vân Diệp cởi áo ngoài, khoác lên cho Lục Trúc, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại, trông coi hai thi thể, trừ khóc ra thì không nói lời nào.

Người Quan Trung chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết, trước đó còn mang tâm thái xem náo nhiệt, giờ tất cả choáng váng, không biết ai hô lên " Tìm Đậu gia nói cho ra nhẽ." Đám đông lập tức tiến về phía Đậu gia, dọc đường không ngừng có người gia nhập, đội ngũ càng ngày càng lớn, cuối cùng tới mức toàn thành sôi trào.

Hồng Thành hơi lo lắng hỏi Vân Diệp:

- Vân hầu, hiện phải làm sao, bọn họ điên hết rồi.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn chút xúc cảm nào, nói khô khốc:

- Đó không phải điều các ngươi muốn à?

- Ai mà ngờ người dân Trường An quá khích như thế, điệu bộ này đánh vào hoàng cung cũng đủ rồi.

Hồng Thành không kìm được liếm cánh môi khô khốc:

- Cũng tốt, thế cũng tốt, đám thế gia đại tộc xem đi, đó là sức mạnh của bách tính trong miệng chúng là thứ yếu đuối vứt đi, sau khi bọn chúng biết sức mạnh cường đại của bách tính, có lẽ sẽ bớt đi vài cái nến người, giảm nhẹ phần nào đòn roi. Lục Trúc, cô nhìn đi, cô đã báo thù cho bản thân rồi đấy, ta nghĩ người ngược đãi cô sẽ không sống qua được hôm nay đâu.

Đến giờ rồi, trống dọn đường không vang lên, phường Hưng Hóa có khói đen ngùn ngụt, Kim Ngô vệ cuối cùng cũng xuất động, trên đường khắp nơi là tiếng vó ngựa.

Vỗ thi thể cứng đờ của Lục Trúc, Vân Diệp cười với nàng:

- Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng phải nói câu danh ngôn kia rồi, câu đó thế nào ấy nhỉ? À .. " nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền", có câu nói này, sẽ bớt đi rất nhiều người chết, Lục Trúc, cô giỏi lắm, cô là anh hùng, thật đấy, không lừa cô đâu!

Đại Lý tự khanh Đới Trụ tới, quan bào đỏ rực dưới ánh sáng cuối cùng trong ngày thật chói mắt, Tả Khuê theo ngay sau lưng ông ta, một đoàn người tới rất vội vàng, mũ quan của Tả Khuê xiêu vẹo, cách đó không xa còn có chúc quan của Đại Lý tự tay phải cầm gông xích.

Vân Diệp xua tay với Đới Trụ, ý bảo ông ta đừng tới, y đang rút trường châm trên hông, cổ, đầu gối, khuỷu tay của Lục Trúc, nhưng cái trâm này có tác dụng cố định cơ thể nàng, để nàng luôn ở tư thế quỳ, mỗi khi rút ra một cái châm liền vứt dưới chân Đới Trụ, kêu "keng" một tiếng.

Tổng cộng rút ra mười lăm cây trâm, cũng phát ra mười lăm tiếng giòn tan.

Thi thể Lục Trúc cứng đờ từ lâu rồi, thân thể vốn trắng trẻo đã có vết hoen, trong mắt Vân Diệp, thân thể này tựa hồ mới phát dục, y cho tay vào cái miệng há quá mức của Lục Trúc, rút đoạn bấc còn lại ra, dùng tay bóp cằm dưới của nàng, dùng sức một chút, liền khiến miệng nàng khép lại, tay buông ra, mồm lại há ra, dù sao nàng đã chết, cơ thể mất đi tính đàn hồi.

- Trên người ai có kim may?

Vân Diệp hỏi:

Đới Trụ xua tay, lập tức có người vào huyện nhà, không bao lâu lấy ra một chuỗi kim may, khâu vài cái ở khóe miệng hơi rách của Lục Trúc, y khâu rất cẩn thận, tựa hồ sợ ảnh hưởng tới dung mạo của nàng.

Miệng Lục Trúc khép lại rồi, hơi lệch một chút, giống như cười tinh nghịch, Vân Diệp làm thẳng cơ thể co quắp của nàng, tốt rất nhiều công sức, sau đó lấy áo ngoài của mình mặc cho Lục Trúc, bế nàng lên chầm chậm đặt trong lòng mẫu thân, như thế đứa bé đáng thương ấy có người che chở, ít nhất mẫu thân nàng bảo vệ nàng không bị tổn thương, nếu như có thiên đường, Vân Diệp thành tâm chúc nàng có hạnh phúc nơi đó...

Nhìn thấy Vân Diệp làm xong tất cả Đới Trụ đi lên một bước định nói thì Vân Diệp lên tiếng trước:

- Hôm nay bổn hầu do nhất thời kích động, vô ý khiến dân chúng bạo động, tội không thể tha, hiện tới Đại Lý tự đầu thú, mời Đại Lý tự thi hành chức trách.

Nói xong giơ hai tay lên đợi chúc quan còng lại, Lão Trang cởi áo ngoài khoác lên cho Vân Diệp, đứng ở bên im lặng không nói.

Đới Trụ do dự rất lâu mới thở dài, hạ lệnh còn Vân Diệp lại, huyện nha không có tư cách còng Vân Diệp, Đại Lý tự nếu không có ý chỉ của hoàng đế cũng không có tư cách này. Hiện đám Đới Trụ mang còng tới chắc chắn nhận sự ủy phái của hoàng đế, cảnh bách tính kích động không chỉ khiến Đậu gia khiếp sợ.

Mang gông vào, Vân Diệp hỏi Lão Đới:

- Đậu lão đầu chết chưa?

- Chết rồi, bị sợ quá mà chết, Đậu Hoài Nghĩa tự sát thân vong, Đậu Hoài Ân bị bách tính đánh chết, Đậu Hoài Đức bị vào ngục. Trực hệ Đậu gia chỉ không thấy Đậu Yến Sơn, triều đình phát văn thư truy nã, hắn không chạy nổi đâu.

Đới Trụ xưa nay luôn nhanh gọn dứt khoát.

Khi xe tù đi qua Trường An, đường phố đã không còn một ai, chỉ có khăn quấn đầu, giày rơi tán loạn khắp nơi, như nói lên trước đó hỗn loạn ra sao, đại môn các phường đóng chặt, chỉ có trong lỗ tường có rất nhiều con mắt nhìn Vân Diệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.