Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 189: Chương 189: Chương 108-1 : Phản chọc ghẹo 3




Người mới tới mặc một bộ long bào, nó phác họa thật tinh tế dáng người khôi ngô cao lớn của hắn .

Đầu đội mũ vàng, khiến gương mặt tuấn tú của hắn, càng thêm hoàn mỹ!

Hàng mi sắc như đao, sống mũi cao thẳng như đao tước, đôi môi hình trái tim.

( đao tước: loại dao dùng để nạo chữ viết sai trên thẻ tre trước đây).

Đôi huyết mâu động lòng người kia, linh lợi lấp lánh. Còn trên gương mặt, khí phách Thiên Tử tự nhiên bộc lộ.

Nam nhân sải bước đến gần, quả nhiên là một tư thế như rồng như phượng, uy phong lẫm liệt.

Người kia mới thật sự có khí chất của vương giả, làm cho người ta nhìn một cái, lập tức sinh lòng kính nể.

Mà người đó không phải ai khác, chính là đương kim hoàng thượng, cũng chính là Huyền Lăng Thương!

Khi thấy Huyền Lăng Thương xuất hiện, Đồng Nhạc Nhạc đang trốn sau núi giả, lập tức rụt đầu trở về, giống con rùa đen thụt đầu lại.

Phải biết rằng, Huyền Lăng Phong đang ở đây nổi nóng! Nếu như nàng bị Huyền Lăng Thương phát hiện ở chỗ này, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu!

Cho nên, tình huống hiện nay không ổn, nàng có lẽ trước tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió rồi hãy nói sau!

Trái ngược với Đồng Nhạc Nhạc như rùa đen rụt đầu, An Y Na khi nhìn thấy nam nhân mình ngày nhớ đêm mong rốt cuộc cũng xuất hiện, lập tức che giấu độc ác ở trên mặt, đổi thành dáng vẻ tội nghiệp đau khổ, người thấy liền cảm thấy thương xót.

Hướng về phía Huyền Lăng Thương thi lễ, nhất cử nhất động, đều là dáng vẻ tiểu thư khuê các.

Đúng là thật khác biệt so với dáng vẻ kiêu ngạo càn rỡ, trợn trừng đến lồi mắt vừa rồi .

Lời nói ra, mềm mại uyển chuyển như nước, hết sức động lòng người:

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Theo An Y Na hành lễ như vậy, Huyền Lăng Phong ở một bên, sau khi thấy Huyền Lăng Thương đi đến đây, cơn tức giận trên mặt cũng che giấu đi vài phần.

Hắn đeo lên gương mặt dường như rất oan ức, đôi môi hé mở, thưa dạ nói.

"Hoàng huynh. . ."

Nghe Huyền Lăng Phong nói, Huyền Lăng Thương không lập tức mở miệng nói chuyện, chỉ giương đôi huyết mâu sâu thẳm hút hồn lên, nhẹ nhàng quét một vòng hai người này.

Nhìn thấy người đứng trước mình, đôi môi hơi chu lên, trên mặt Huyền Lăng Phong còn tức giận, Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ cau mày lại một cái, môi đỏ mọng mở ra, trầm giọng hỏi:

"A Phong, rốt cuộc ngươi làm sao vậy! ?"

Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu trầm thấp, lại mang uy nghiêm không hề che dấu.

Dù sao, thứ hoàng gia quan tâm nhất chính là mặt mũi, phàm là thành viên hoàng gia, trang phục lúc nào cũng phải chỉnh tề.

Nhưng Huyền Lăng Phong lúc này, trên mặt và cổ, khắp người đều là một màu đen, tóc tai lộn xộn không chịu nổi, y phục trên người, đã không thấy được màu sắc ban đầu.

Còn có gương mặt đen sì kia, căn bản không thể phân rõ được đường nét.

Nếu không phải nghe ra giọng nói của hắn, Huyền Lăng Thương hẳn không nhận ra người da đen đầy chật vật trước mắt này, lại chính là đệ đệ ruột của mình!

Nghe ra sự nghiêm khắc, không vui trong giọng nói của Huyền Lăng Thương, Huyền Lăng Phong vốn vẫn còn tức giận, thân thể không tự chủ được run bắn lên.

Tục ngữ nói, huynh trưởng như cha!

Hắn biết từ nhỏ hoàng huynh đối với mình nghiêm khắc hơn bình thường, mỗi lần biết được hắn làm sai chuyện gì, đều tức giận giáo huấn một hồi.

Cho nên, Huyền Lăng Phong mặc dù kính trọng hoàng huynh của mình, chỉ là mỗi lần làm sai chuyện gì bị hắn hoàng huynh bắt được, hắn đều sợ hãi không thôi, tỷ như lúc này!

Đôi mắt đen nhánh hơi ngước lên, khe khẽ liếc nhìn Huyền Lăng Thương đang đứng trước mình.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm của hắn, trong lòng Huyền Lăng Phong sinh ra khiếp đảm, lập tức, đôi môi màu đen kia, hơi mở ra, thưa dạ nói:

"Hoàng huynh, không có việc gì. . ."

Mặc dù, Huyền Lăng Phong lúc này vô cùng tức giận, hận không thể chặt tiểu thái giám chết tiệt kia thành tám khúc.

Chỉ là, Huyền Lăng Phong cũng tự hiểu rằng, đối với tính tình hoàng huynh của mình, chẳng qua cũng là chính mình rõ nhất.

Nếu như bị hoàng huynh biết được, hắn muốn trêu cợt tiểu thái giám kia nhưng không được, ngược lại bị trêu cợt. Mất mặt là chuyện nhỏ, hoàng huynh khẳng định lại hung hăng giáo huấn hắn một phen!

Cho nên, bình thường mỗi lần Huyền Lăng Phong mình làm sai chuyện, đều không muốn Huyền Lăng Thương biết đến.

Tuy nhiên, Huyền Lăng Thương không phải kẻ ngốc, nghe hắn nói như vậy, làm sao có thể bỏ qua! ?

Vì vậy, Huyền Lăng Thương đảo mắt một lượt, ánh mắt rơi tại An Y Na đang đứng ở một bên, trên người An Y Na cũng dính không ít mực đen:

"Ngươi cứ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! ?"

Nghe thấy Huyền Lăng Thương nói vậy, trong lòng An Y Na thầm kinh ngạc:

Không nghĩ tới, Huyền Lăng Thương sẽ hỏi nàng.

Chẳng lẽ, trong lòng Huyền Lăng Thương, là quan tâm đến nàng sao! ?

Nghĩ tới đây, trong lòng An Y Na không khỏi mừng thầm.

Chỉ là không biểu lộ ra trên mặt, mà vẫn dùng dáng vẻ ngây thơ vô tội, mở miệng nói:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi An Y Na có làm chút điểm tâm, vội vàng muốn mang tới Hoàng thượng nếm thử, ai biết, khi tới đây, lại bị Thập Tam Gia đụng ngã. . ."

Nói tới đây, An Y Na có hơi cụp mắt xuống, lộ ra gương mặt trang điểm tỉ mỉ, khi nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người

Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu như vậy, câu hồn như vậy, đủ để cho rất nhiều nam nhân nhìn, trong lòng đều thương tiếc.

Một chiêu này, An Y Na trước mặt nam nhân khác đã làm qua rất nhiều, thường thường đều khiến những nam nhân nhìn thấy, thần hồn điên đảo.

Mà nàng, cũng đang chờ mong phản ứng của nam nhân trước mặt này. Liệu vẻ đẹp của nàng có thể làm hắn rung động! ?

Tuy nhiên, chuyện mà An Y Na chờ đợi, cũng không hề phát sinh.

Chỉ thấy nam nhân đứng trước mặt, sau khi nghe được nàng nói lời này, gương mặt lạnh lùng kia, vẫn không chút thay đổi.

Lập tức, chỉ thoáng đảo qua nàng một chút, ánh mắt lại rơi trên người Huyền Lăng Phong.

Dường như, đối với hắn mà nói, An Y Na, chẳng qua là người bình thường không thể bình thường hơn thôi.

Vì thế, An Y Na cau mày lại một cái, trong lòng nổi lên sự mất mát to lớn.

Dù sao, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một nam nhân như hắn.

Bây giờ, nàng đối nam nhân trước mắt này, vừa gặp đã yêu, gặp lại chỉ cảm thấy sự yêu thích của mình đối với hắn có thêm không có giảm.

Tuy nhiên, nam nhân trước mắt này, đối với vẻ đẹp của nàng, lại không hề để tâm.

Đối với điều này, trong lòng An Y Na bị đả kích không nhỏ.

Rốt cuộc, trong mắt hắn nàng chưa đủ xinh đẹp, hay là, nam nhân này đã thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn nàng! ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.