Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 188: Chương 188: Chương 107-2 : Phản chọc ghẹo 2




Ngay tại lúc Huyền Lăng Phong trong lòng đang phẫn nộ nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng biết Huyền Lăng Phong giờ phút này đã bị chính mình làm cho tức điên lên, nếu như thực sự bị hắn bắt được, không chết cũng tàn phế.

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cũng không quản tới cái khác, chạy thoát trước rồi nói sau!

Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc lập tức cao cẳng thẳng giò, bên trong điện Dưỡng Tâm, quẹo trái rẽ phải, hòng muốn tránh thoát khỏi sự đuổi bắt của Huyền Lăng Phong!

Phải biết rằng, Đồng Nhạc Nhạc đã quá quen thuộc điện Dưỡng Tâm này, giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc luồn lách như con cá chạch, cho dù ngươi ra sức đuổi theo, cũng không đuổi được nàng.

Nhìn thấy Huyền Lăng Phong giống như kẹo cao su Da Trâu theo sát phía sau, dù thế nào cũng không cắt đuôi được, nhưng cũng không đuổi kịp nàng, trong mắt Đồng Nhạc Nhạc lộ rõ sự vui vẻ.

Thân thể lại quẹo trái, liền trốn vào bên trong một hòn giả sơn.

Cùng lúc đó Huyền Lăng Phong nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc cuối cùng lại quẹo trái, liền lập tức cũng quẹo trái theo, tuy nhiên lại không nghĩ tới lúc Huyền Lăng Phong quẹo trái lại đụng trúng một người.

Cùng với tiếng “Ai yo”, Huyền Lăng Phong cùng với người kia bị đụng ngã chổng vó!

Mới vừa rồi Huyền Lăng Phong sử dụng hết sức lực đuổi theo Đồng Nhạc Nhạc, lúc rẽ vào cũng không có chậm lại.

Cho nên hiện tại va chạm như vậy, cả người Huyền Lăng Phong không khống chế được lực đạo, đụng người kia ngã chổng vó.

Cái trán, sau đầu ,xương cụt,thực sự là không có chỗ nào không đau.

Hôm nay vốn định trêu đùa tiểu thái giám chết tiệt kia một phen, cuối cùng, trêu không được, ngược lại bị đùa lại.

Đối với chuyện này, Huyền Lăng Phong vốn lúc trước tức giận không nhẹ.

Hiện nay lại không may như vậy, người bên cạnh bị đụng chung một chỗ với hắn, hơn nữa lại bị đụng không nhẹ, cơn tức giận của Huyền Lăng Phong xoẹt một tiếng bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn há miệng ra, đang định hét lên phẫn nộ.

Không nghĩ tới, hắn còn chưa phẫn nộ rít gào, người nào đó so với hắn còn nhanh hơn một bước.

“Cái tên hỗn đản nào, ngay cả ta cũng dám đụng?”.

Một giọng nữ tức giận mang đầy nộ khí hét lên, mở miệng nói năng thô lỗ, không chút khách khí nào.

Vừa nghe cũng biết, bình thường là hạng người ương nghạnh kiêu ngạo.

Từ trước cho tới nay, Huyền Lăng Phong đều là người ương nghạnh cùng kiêu ngạo, hiện nay bị người đụng vào, lại bị người nhục mạ, đâu có cái lí nào như vậy.

Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong cố nhịn đau, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đối với người kia liền tính toán ngang ngược gầm lên một hồi .

Không ngờ tới đối phương nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Huyền Lăng Phong, thì lại nhíu mi mở miệng nói, lại nói toàn điều chanh chua khó nghe.

"Nha, đây là Dã nhân ở đâu tới? dáng vẻ như thế lại dám chạy loạn trong Hoàng cung. Cẩn thận ta nói Hoàng Thượng trị tội ngươi.”

Nữ nhân kia mở miệng, âm thanh bén nhọn, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Phong tràn đầy vẻ ghét bỏ.

Đặc biệt là, khi nàng ta nhìn thấy, trải qua sự va chạm vừa rồi, trên người nàng ta không chỉ có đau nhức không thôi, một bộ quần lụa cũng bị đụng dính đầy mực nước bẩn thỉu, khiến cho nàng ta trong lòng tràn đầy tức giận.

Phải biết rằng, nàng ta mặc một bộ quần áo mới chính là tới chỗ Hoàng Thượng, muốn cho Hoàng Thượng nhìn thấy mà sinh ra yêu thích nàng.

Chính là, nàng ta còn chưa có thấy Hoàng Thượng. Liền bị người ta đụng phải ngã chổng vó, quần áo trên người cũng bẩn hết, thử hỏi có nữ nhân nào mà không tức giận.

Mà nữ nhân này không phải ai khác chính là nữ nhân một mực ở lại Hoàng Cung không chịu rời đi -- An Y Na.

An Y Na từ khi tới Linh Nhạc Quốc cho tới giờ, đối với Huyền LĂng Thương liền vừa gặp đã yêu, không ngừng nghĩ cách muốn cho Hoàng Thượng chú ý.

Thường xuyên tự làm điểm tâm mang tới tìm Hoàng Thượng, lại bị Hoàng Thượng giữ ngoài cửa.

Chuyện như vậy, cả Hoàng Cung đều biết, hơn nữa còn chê cười nàng ta.

Tuy nhiên cho dù An Y Na có làm ra trò gì, cũng không thu hút được sự chú ý của Hoàng Thượng, càng làm càng thất bại, công phu quấn quýt người giống như kẹo cao su Ngưu Bì.

Hôm nay nàng ta lại làm điểm tâm, định đến Dưỡng Tâm điện đưa cho Huyền Lăng Thương, không ngờ tới vừa tới chỗ rẽ đã bị người đụng ngã.

Nhìn mình trang phục cùng trang điểm tỉ mỉ, giờ phút này cả người đều là nước, cả người đều bẩn thỉu, An Y Na nào đã trải qua bao giờ?

Vì vậy An Y Na liền phát hỏa, lại nhìn lại cái người đụng vào nàng ta, một thân đầy mực nước, mặt cũng là nhìn không rõ lắm, chỉ thấy đen nhánh một khối, trên người tóc tai bừa bộn, trang phục bẩn thỉu, làm cho người ta nhìn thấy liền ghét bỏ.

An Y Na không phải là loại người thiện nam tín nữ gì, một khi tính khí bộc phát, những lời thô lỗ chanh chua đều nói ra hết.

Tuy nhiên, nàng ta không biết rằng, người mà nàng ta đang mắng chửi, không phải người khác, mà chính là Hỗn Thế tiểu Ma Vương danh xưng là Thập Tam vương gia Huyền Lăng Phong.

Giờ phút này, Huyền Lăng Phong đã bị Đồng Nhạc Nhạc làm cho tức giận, bây giờ người còn chưa bắt được, lại xuất hiện một nữ nhân chanh chua như thế, còn nói ra những lời nhục mạ hắn như vậy.

Quả thực chú có thể nhịn, nhưng thím thì không thể nhịn.( ha ha)

Vì vậy, lửa giận trong lòng Huyền Lăng Phong lại lần nữa bạo phát.

Mở miệng ra liền rít gào đầy tức giận, lời từ miệng hắn phút chốc vang lên, âm thanh cao vút lên tận trời

“Ngươi cái..xấu nữ nhân chết tiệt này, nhìn rõ xem bổn vương là ai? Ngươi là ăn gan hùm mật gấu, lại ngay cả bản vương cũng dám mắng chửi. Thử nghĩ, các ngươi thực sự coi bản vương là người dễ khi dễ?”

Cùng với Huyền Lăng Phong gầm gừ vạch rõ ngọn nghành, vốn vẫn còn trợn trừng đến lồi con mắt, nghe vậy An Y Na mặt mày kiêu ngạo,đầu tiên là sửng sốt.

Tại lúc nghe được Huyền Lăng Phong nói nàng ta là nữ nhân xấu, trong lòng An Y Na đầy giận dữ, tuy nhiên khi nghe tới lúc Huyền Lăng Phong nói những lời kia, cả người đều ngây ngẩn.

Hai tròng mắt híp lại một đường, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Phong, càng là không dám tin.

“Cái gì???Bản..bản gia!?Ngài là….Thập Tam gia!?”

An Y Na mở miệng, mặt mày kinh ngạc.

Mà cùng với lời này của nàng ta, người thiếu niên người đầy mực nước trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, mặt mày đắc ý gật đầu, lập tức dùng lỗ mũi nhìn mình.

Dáng vẻ kiêu ngạo ương nghạnh như vậy, nhưng mà đúng là vị ….Hỗ thế tiểu Ma vương Thập Tam vương gia kia sao!?

Ở trong Hoàng Cung lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà An Y Na không biết!?

Cho nên, nàng ta liền biết, người trước mắt này là hạng người không dễ chọc.

Không chỉ vì hắn ta cùng Huyền Lăng Thương là đệ đệ cùng mẹ sinh ra, mà còn vì hắn là loại người có thù tất báo.

Chỉ cần là người đắc tội với hắn, đều không thể chạy được.

Cái thủ đoạn trị người kia, trong Hoàng Cung này không có người nào hơn hắn.

Hơn nữa, những người bị hắn từng đùa bỡn qua, đều chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không nói ra lời.

Ai kêu người ta là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với hắn chính là yêu thương có thừa.

Nghĩ một hồi, trong lòng An Y Na hoảng hốt không thôi.

Trong lòng biết chính mình không cẩn thận đắc tội với cái người không dễ chọc, sau này khẳng định không tốt nổi.

Nếu như hắn ở trước mặt Huyền Lăng Thương tố cáo mình đã nói những lời bậy bạ.

Nghĩ tới đây, trên mặt An Y Na vốn kiêu ngạo ương nghạnh, liền thay đổi thành bộ dạng thùy mị đáng yêu, tươi tắn quyến rũ động lòng người.

Cúi đầu kính cẩn, trên mặt lộ vẻ xin lỗi

Tốc độ trở mặt thế này, quả thực so sánh lật trang sách càng nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.