Đường Chim Bay

Chương 4: Q.3 - Chương 4: Tôi muốn biến cô thành tiêu bản






Chỉ cần không bị cắt đứt, băng dán trong suốt có thể chịu được một trọng lượng rất nặng. Lý Lộc men theo băng dán trèo từ tầng bốn xuống tầng ba.

Đối diện lớp kính là một gian phòng tương tự phòng nghỉ, ánh đèn vẫn sáng, chăn đệm trên giường cũng xốc xếch. Có thể đoán được người bên trong vì nghe được tiếng súng đã vội vàng đi ra ngoài gia nhập cuộc chiến. Hai tay cô nắm chặt khung cửa sổ bằng hợp kim nhôm, an tĩnh chờ đợi thời cơ đến.

Lý Lộc không lãng phí quá nhiều thời gian, tầng bốn nhanh chóng truyền đến tiếng súng bắn liên tục. Cô quả quyết siết cò súng, ba viên đạn tạo thành những vết nứt trên bề mặt thủy tinh. Lực giật lại sau khi bắn khiến cô suýt ngã ra ngoài, nhưng cũng may, băng dán đủ chắc.

Tiếp theo là tiếng nổ mạnh chấn động cả tòa nhà, cô tung một cước đạp vỡ cửa kính, nhân lúc băng dán chưa bị cháy nhảy vào. Chỉ khoảng nửa giây sau, chiếc ghế quấn băng dính chống đỡ sức nặng của Lý Lộc bị vụ nổ hất tung ra khỏi phòng copy, rơi xuống lầu cùng với mảnh kiếng bể \.

Nhưng vào được căn phòng nghỉ nằm ở tầng ba này cũng không có nghĩa là đã an toàn. Đèn treo trên trần vỡ nát tan tành. Lý Lộc chỉ có thể thấp người đứng trong góc tường bên cạnh tủ đầu giường, tiện tay rút một cái gối bảo vệ đầu.

—— Lý Lộc không có bao nhiêu vũ khí, trên đường đều tìm kiếm vật có thể sát thương. Phòng copy là một nơi tuyệt diệu, nó ẩn chứa những nguy hiểm khó lường còn thường bị một số người coi thường.

Cô chỉ sử dụng than phấn trong máy copy và máy in laser. Cũng phá bỏ hệ thống chiếu sáng ngụy tạo một căn phòng đầy bẫy rập.

Trong không gian nhỏ hẹp, nếu như không khí đầy những hạt than phấn li ti thì rất nguy hiểm, bởi vì khi nó nổ tung không thua gì Bomb Plastic (Bom chứa chất nổ làm từ chất dẻo), mà mức độ dễ cháy thì không thua gì trạm xăng dầu. Nhưng đáng tiếc chính là đội lính đánh thuê Đa Duy Cống có lẽ không liệt điều này vào sổ tay học tập của tân binh, dù sao chiến trường chính quy của bọn chúng cũng là trong rừng sâu núi thẳm, ở đâu chui tra một phòng in tài liệu cho bọn chúng học tập loại hình tác chiến mới?

Thiết bị báo cháy cảm ứng vụ nổ, nước bắt đầu phụt ra trên lầu, có thể nghe thấy rất rõ.

Tiếng phun nước trên lầu khiến Lý Lộc thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ trước mắt là phải chạy trốn, càng bí mật càng tốt, từ tầng bảy đến tầng ba đã gặp quá nhiều người, tiêu hao rất nhiều tinh lực. Đoạn đường còn lại, cô cần phải cẩn thận hơn.

Cái bật lửa tìm được lúc rời khỏi tầng bảy đã có đất dụng võ, Cô đứng trên bàn làm việc, đốt thiết bị báo cháy tự động. Hai giây sau, tầng ba cũng bắt đầu phun nước.

Hai tầng liên tục xảy ra"Hoả hoạn", mức độ cháy thăng cấp. Cả tòa lầu bắt đầu phát cảnh cáo: "Cửa sập chống cháy tầng ba tầng bốn sắp hạ xuống. Xin tất cả nhân viên ở tầng ba, tầng bốn nhanh chóng rút lui. Cầu thang thoát hiểm vẫn thông, xin nhân viên trên lầu nhanh chóng rút lui."

Điều kiện để sập cửa phòng cháy rốt cuộc đã thỏa mãn, Lý Lộc mong chờ chính là hiệu quả này! Trong hành lang vang lên tiếng rung ầm ầm, chốt mở cửa cuốn được khởi động, từ gần tới xa liên tiếp có tiếng cửa phòng cháy hạ xuống đất.

Hiện tại, cả khu vực tầng ba và tầng bốn đều bị cách ly, mà tầm mắt của mọi người vẫn còn bị vụ nổ ở tầng bốn hấp dẫn, cô có đủ thời gian để thoát khỏi tòa nhà này.

Một tay Lý Lộc đè chặt trên miệng vết thương, cố gắng ngăn cản vết thương tiếp tục toạc ra. Nhưng máu đã nhuộm đỏ áo cô, từng giọt từng giọt chảy xuống cho đến khi bộ áo quần bệnh nhân ướt đẫm máu. Để chạy trốn phải trả một cái giá tương ứng. Khi vận động kịch liệt chỉ có thể bỏ qua tình trạng của thân thể thôi. Vào những lúc cần thiết, bất cứ ai trong Pandora cũng đều có thể nhẫn tâm với bản thân mình như vậy.

Mở cửa phòng nghỉ ra, đối diện cũng có một gian phòng, cửa đang khóa. Có một điều nhất định phải tuân theo đó là bắt đầu từ bây giờ, không thể để cho người khác nghe được tiếng súng. Cô cần một thiết bị cách âm. Vỏ lon Cola rốt cuộc cũng hữu dụng, cô thầm may mắn vì bản thân có thói quen chuẩn bị trước.

Khi không có trang bị cách âm, bọn họ thường phải sử dụng các dụng cụ có sẵn tại chỗ. Brad đã dạy bí quyết này cho cô —— gối là một lựa chọn không tệ, đồ hộp cũng là ống hãm thanh dễ mang theo. Dĩ nhiên, nếu như có thêm một chút chất kết dính, hiệu quả trừ âm sẽ tốt hơn nữa.

Lý Lộc trở lại phòng nghỉ ban đầu, trong phòng tắm tìm được một bình sáp vuốt tốc. Xem ra người ở phòng này có sở thích sửa soạn. Thật ra thì kem cạo râu cũng được nhưng sáp vuốt tóc có thể tạo ra hiệu quả tốt hơn. Cô đổ sáp vào lon cola, nòng súng cắm vào trong chất dẻo sềnh sệch này.

Lúc đạn bắn ra không phát ra tiếng vang lớn cho lắm, đạn xuyên qua lớp keo đặc dính và hai tầng lon kim loại, mặc dù tốc độ chậm lại xuống rất nhiều, vẫn có thể phả hủy ổ khóa hoàn toàn như cũ.

Căn phòng này ở sau lầu, khi tất cả mọi người chú ý tới vụ nổ ở căn phòng đằng trước thì trong một thời gian ngắn, phía sau liền trở thành điểm mù.

Không ngờ gian phòng này là một nhà ở tập thể, để những người đàn ông độc thân thỉnh thoảng có thể nấu ăn. Lý Lộc nhìn căn phòng tràn ngập dụng cụ, cô nghĩ thầm: vật gì cũng có chỗ dùng.

Muốn yên lặng đi ra ngoài đã là chuyện bất khả thi, nếu không thể lẳng lặng chuồn, vậy thì dứt khoát đại náo một cuộc, thừa dịp lộn xộn cũng dễ đục nước béo cò hơn.

Đoạn hành lang ngắn giữa hai phòng bị cửa sập chặn lại, tạo thành một không gian khép kín. Tình huống này rất giống trò trốn tìm, bạn trốn ở đây, cho dù người khác biết rõ mười mươi cũng không cách nào đi vào bắt người. Tự dựng lại cảm thấy như được trở lại những ngày thơ bé.

Mấy ngày nay bị nằm chết dí trên giường đến phát điên rồi,cô muốn cho bọn họ biết mời thần dễ, tiễn thần khó. Lý Lộc quyết định, phải chơi một cuộc trốn tìm kinh thiên động địa, không đùa chết bọn họ thì không chịu ngừng.

Quay lại nhà ở tập thể gom một số đồ về chuẩn bị, đó là mấy cuộn dây điện, còn có sáp vuốt tóc, bình xịt sát trùng và bình xịt phòng. Cô trực tiếp vứt mấy bình sáp vuốt tóc, bình xịt sát trùng và bình xịt phòng vào lò nướng. Những bình kim loại này đúng là chất nổ có thể dễ dàng tìm được ở nhà. Dù là mùa đông hay mùa hạ, chỉ cần có nguồn nhiệt là có thể khiến chúng nổ tung. Trực tiếp ném vào trong lò lửa nhiều nhất cũng chỉ khiến lon nổ, lực sát thương không lớn lắm, nhưng lò nướng thì khác, tin rằng chừng này cũng đủ cho lò nướng nổ bùm bùm.

Lý Lộc không có nhiều thời gian để do dự, cô mở cửa sổ từ bên trong, đẩy khung cửa sổ ra, để cuộn dây xuống, nắm chặt dây điện trượt xuống.

( Chú thích: bình thường nguyên lý nổ tung của vật dễ cháy dễ nổ là: Trong không gian hẹp + trong khoảng thời gian vô cùng ngắn + nhanh chóng sinh ra một lượng khí lớn = nổ tung. —— nếu như không có điều kiện không gian hẹp thì cùng lắm cũng chỉ cháy thôi. )

Trong gia tộc Akis, lực chiến đấu của Brando là thấp nhất. Nhưng cũng không đại biểu hắn là thư sinh trói gà không chặt. Hắn rành rẽ tất cả loại thuốc điều chế từ anh túc, hắn có thể sử dụng vô cùng thuần thục, những loại thuốc kia như đứa trẻ mặc hắn khống chế.

Tạm thời Mary sẽ không tỉnh lại, Brando đã sử dụng là loại thuốc được gọi là M99, chiết xuất từ nha phiến. Nó và morphine cùng tồn tại trong nha phiến, thu hoạch bằng cách chiết xuất. Công hiệu của loại thuốc mê này hơn xa độc tính gây nghiện, tinh khiết gấp vạn lần morphine. Nghe nói sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc không lâu, có một thành thành viên trong phòng thí nghiệm không cẩn thận dùng cây đũa thủy tinh dính chút M99 quấy ấm trà, ngày đó tất cả những người uống trà đều ngủ mê mệt. Mà nếu như tiếp xúc với máu, chỉ một liều M99 đã đủ giết chết một người trưởng thành.

Hắn ra cửa không xa đã phát hiện không ít con đường bị tắc, không kịp suy nghĩ nhiều liền xông thẳng trên lầu. Trên đường liên tục gặp lính đánh thuê đang lao xuống.

" Bệnh nhân trên tầng bảy đâu?" Hắn lớn tiếng hỏi. Giờ phút này, trong tòa nhà tràn ngập tiếng nổ mạnh và tiếng cửa sập liên tục hạ xuống.

Những người chạm mặt lắc đầu, muốn kéo hắn rời khỏi hiện trường. Phòng quan sát hoàn toàn tê liệt, bọn họ mất đi "Mắt", không biết bên trong tòa nhà đang xảy ra chuyện gì.

"Có người xâm nhập, mắt điện tử bị hủy hư hơn phân nửa rồ!" Một người hô to bên tai Brando.

Brando kiên định lắc đầu, hắn dùng súng chỉ vào bất kỳ kẻ nào định lôi hắn đi. Từ tầng ba trở lên đều phun nước, khó khăn lắm mới đi tới tầng bảy, hơi nước vẫn mịt mùng che lấp tầm nhìn. Áp lực nước rất lớn khiến tròng mắt người ta đau nhức, giống như Ngày Tận Thế.

Trên mặt đất có mấy người nằm ngổn ngang, nhưng đây không phải là người hắn quan tâm. Brando chạy thẳng tới phòng bệnh. Sau hắn đó nhìn thấy giường bệnh bị ngâm trong nước, rỗng tuếch.

Không có vết máu. . . . . . Thân thể Brando như bị rút đi tất cả hơi sức, muốn khuỵu xuống. Không biết là vì an tâm hay là khẩn trương, hắn nhìn thấy một tin tức tốt —— Lý Lộc không có chuyện gì, một tin tức xấu —— Cô ấy không có ở đây.

Dù sao hắn vẫn không thể nghỉ ngơi, khát vọng tăng vọt trong lòng thúc giục hắn đi tìm. Đã rất lâu rồi hắn không mặt đối mặt nói chuyện với cô, cô là học sinh, cũng là đồng hành, đồng thời là người thừa kế học thức của hắn.

*** ***

"Đúng là một trận giết chóc đẫm máu." Iris lầm bầm với máy truyền tin. Cậu ra nằm bên sườn núi nhỏ cách tòa nhà chừng ba trăm mét, đã vượt qua khu vườn bên ngoài. Mặc dù đang càu nhàu nhưng xuống tay không hề lưu tình, bắn xuyên thủy tinh chống đạn rồi bắn chết một loạt Lính Đánh Thuê.

"Câm miệng, siêng năng làm việc đi." Z nói, "Mới vừa rồi cậu đi đâu?"

"Có hai nhân vật nguy hiểm đến gần, tôi phải giải quyết chúng xong mới an tâm làm việc được."

"Trong Pandora cậu là người đáng lo nhất đấy." Dương nói, "Z, chúng tôi đã đến tầng hai, vẫn chưa gặp Lý Lộc."

"Tôi có thể thấy cậu và Keith, mắt điện tử tầng hai không bị phá hư, cô ấy vẫn chưa xuống tầng hai."

Iris uất ức nói: "Tôi bất đắc dĩ mới rời khỏi vị trí mà. Chẳng lẽ mấy người muốn nhìn tôi phơi xác ngoài đường sao?"

Bên kia, Phất Khải khẩn cấp gọi: "Xe cảnh sát đã tới gần, vị trí K-4 bắt đầu chuẩn bị động thủ."

"Chúc may mắn." Z nói.

"Ai ôi, còn có máy bay trực thăng nữa!" Phất Khải hưng phấn.

"Chơi được không?" Iris hỏi, "Để máy bay trực thăng đi vào cũng không sao, nếu như cô muốn tôi bắn cho nó rớt luôn."

"NO NO NO, cảnh sát là công dân tốt, không thể tùy ý thương tổn được." Phất Khải không đồng ý, giọng nói rất sống động, mọi người có thể tưởng tượng được biểu tình vừa nói vừa lắc đầu của cô.

"Vậy các cô dự định làm thế nào?"

Phất Khải không trả lời cậu ta, từ phương vị K-4 truyền đến tiếng súng máy hạng nặng đang càn quét.

"Này này, hỏa lực súng máy của máy bay trực thăng rất mạnh, mọi người không lo lắng gì sao?"

Một lát sau, Phất Khải trả lời: "Máy bay trực thăng đã bị buộc phải lui về, hắc hắc. Súng máy của xe tải không thường tí nào nha, mỗi phút bắn liên tục bảy trăm tới một ngàn phát đạn, có thể vẽ thành lồng giam xung quanh phi cơ luôn đó."

Tiếng súng máy cũng thu hút sự chú ý của Lý Lộc, cô đang treo mình phía sau tầng ba, nhìn ra xa cũng không thấy được gì. Cô nghĩ tới một khả năng, người của Pandora đã đến.

Brad nằm trong đống tuyết, cách tòa nhà mục tiêu hơn nửa cây số. Trang bị của anh ta nặng nề hơn Iris rất nhiều. Cho nên trong khi hành động bình thường Brad sẽ không di chuyển, làm sao để che giấu bản thân trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh ta mặc bộ đồ ngụy trang Gillette, trên người phủ một lớp ni lông thật dày, hình dáng thân thể hoàn toàn bị xóa nhòa, giống như một đống cỏ dại khô héo bị vùi trong đống tuyết.

Iris vẫn còn ở bên kia không ngừng liến thoắng oán trách thời tiết quá lạnh, Brad càng trầm mặc khác thường, tập trung bắn vào tòa nhà, tiêu diệt bất kỳ kẻ có sức chiến đấu nào mà anh ta đang nhìn thấy.

Khẩu súng bắn tỉa của công ty Beretta này có tầm sát thương đạt tới 1. 5 cây số, được người nâng cấp súng ống nổi danh Vincent điều chỉnh thêm, thay ống nhắm có hiệu quả cao hơn. Sử dụng kết hợp với đạn đặc chế, hiện tại khẩu súng bắn tỉa siêu cấp này đã có thể đạt tới cự ly hai cây số.

Cho nên núp cách mục tiêu nửa cây số, căn bản không thể bắn trật. Trên thực tế, thủy tinh chống đạn có dày cỡ nào trước khẩu sủng bắn tỉa “tia chớp” này đều giống như tờ giấy mỏng.

Cự ly quá xa, vật thể nhìn thấy trong kính ngắm vẫn rất rõ ràng, đáng tiếc là phạm vi bao phủ quá nhỏ. Brad di động họng súng, tìm kiếm những kẻ có thể chiến đấu còn sót lại để tiến hành đánh lén.

Brad nhìn thấy một cửa sổ bị đẩy ra, lập tức khóa mục tiêu kia. Vậy mà anh nhìn thấy cái gì? Brad dụi mắt, nhìn vào ống ngắm lần nữa, vẫn là đáp án cũ. Anh lập tức mở máy truyền tin, nói: "Cô ấy đi ra rồi."

"Ai?"

"Là Lý Lộc. Cô ấy đang ở tòa nhà phía bắc, từ tầng ba đến giữa tầng hai. Cô ấy đi ra rồi."

Chỉ cần là nơi có người thì chẳng sợ không tìm được công cụ, từ tầng ba xuống tới mặt đất vẫn còn một khoảng cách, Lý Lộc dựa vào máy vi tính vừa tìm được. Cô lo lắng cho vết sẹo phẫu thuật trên bụng, không dám quá ẩu tả với thân thể của mình, khi leo xuống luôn cố gắng tìm nơi mượn lực, không dám nhảy trực tiếp.

May mà một chiếc máy vi tính đủ để thả một người từ lầu ba xuống lầu một, từ màn hình và CPU lấy được hai sợi dây nguồn, dây truyền dữ liệu, cùng với một con chuột, có thể tạo thành một đoạn dây vô cùng chắc chắn.

Giây phút cô rơi xuống đất, đùi mềm đến cơ hồ không thể chống đỡ nổi trọng lượng của mình. Nhưng cô có lý do tin tưởng đồng đội đang cách mình không xa, Bây giờ nhiệm vụ chính của cô là tìm cách để bọn họ phát hiện ra mình. Xốc lại tinh thần, cô đứng lên lần nữa, phát hiện vạt áo bộ đồ bệnh nhân đã bão hòa, máu bắt đầu rơi xuống nền đất.

Hít sâu một hơi, dốc hết sức chuẩn bị bắt đầu đoạn lộ trình chạy trốn cuối cùng. Cô nghĩ mình biết đại khái những đồng đội sẽ trốn ở đâu. Sau đó cô cảm nhận được tại khúc quanh của tòa nhà có người đang đến gần.

Thật sự chỉ là cảm thấy, bởi vì người kia bước đi gần như không phát ra tiếng động. Cô cảnh giác dán chặt vào chân tường, một tay cầm súng lục, một tay khác kẹp ba con dao phẫu thuật. Một người, hẳn không có vấn đề gì, cô bắt đầu tính toán thực lực của đối phương.

Người đó rốt cuộc cũng vòng qua khúc quanh, xuất hiện trước mặt Lý Lộc, anh ta cũng áp sát chân tường hành động, sau đó hai người nhìn thấy sự đề phòng trong mắt nhau.

"Keith?" Lý Lộc trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa đến, lùi lại nửa bước. Mặt cô lúc xanh lúc trắng, lộ rõ sự mềm yếu ẩn sau vẻ mạnh mẽ bên ngoài.

Keith không phát hiện tâm tình lúng túng như bị bắt quả tang của Lý Lộc, vội vàng vọt tới trước mặt cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó tầm mắt ngừng lại ở vết thương đang chảy máu. Anh ta cũng không chần chừ quá lâu: "Trở về rồi hãy nói, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Tiếng nói rất nhỏ, giống như đang thầm thì với bản thân.

Lý Lộc còn chưa kịp phản đối đã bị anh ta bế lên.

"Vì đề cao hiệu suất làm việc để đạt mục đích, nếu để tôi tự đi, tốc độ sẽ nhanh hơn."

"Cô im miệng trước đi, có ý kiến gi thì về nhà hẵng phát biểu." Keith nói, anh ta đang tức giận, bắp thịt căng cứng lại.

"Không cho đi!" Trên lầu truyền tới tiếng hô dữ dằn. Lý Lộc biết đó là ai, nhưng trước mắt cô không có tâm tình để ý tới hắn, nếu như còn chút hơi sức, có lẽ cô sẽ không chút do dự tiêu diệt hắn. Keith cũng không rảnh để ý tới người trên lầu, hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh ta sải bước phóng về hướng khu rừng bên ngoài.

Brando giơ súng lên, đạn rơi phía trước Keith năm mét, hắn nằm trên bệ cửa sổ tầng bảy, kêu to thêm lần nữa: "Tôi bảo cô dừng lại! Cô có nghe thấy không!" Cả người hắn run rẩy, tức đến sắp nổi điên, không thể chịu được sự thật Lý Lộc vừa tỉnh lại đã rời khỏi hắn. Cũng không thể chịu được sự thật có người muốn dẫn cô đi.

"Muốn sống thì dừng lại cho tôi." Hắn nói, "Nếu không tôi sẽ ngâm cô trong rượu cồn làm tiêu bản."

Keith cảm thấy cơn tức giận ngùn ngụt bốc lên, đây không phải là hiện tượng tốt, tức giận sẽ khiến người ra đánh mất lý trí. Cho nên sư phụ luôn ưu ái anh có thể là vì tính khí anh rất tốt, ít khi nổi giận.

"Brad, cậu ở đâu? Giết hắn đi." Nói xong cũng không quay đầu lại chạy nhanh về hướng bìa rừng.

"Hiểu rồi." Brad trả lời đơn giản.

Quản gia Silva nghe giọng Brando lập tức chạy xuống tầng bảy liền nhìn thấy cảnh Brando như đang phát điên bắn liên tục xuống dưới lầu.

" Thiếu gia Brando. . . . . ." Quản gia không kịp suy nghĩ nhiều, bổ nhào về hướng hắn, chỉ trong gang tấc, cũng không biết từ nơi nào, một viên đạn lướt qua, bắn vào trên vách tường sau lưng, vang lên tiếng nổ mạnh hơi yếu. Sau đó vách tường nứt vỡ, tan thành bột phấn. —— đó là một viên đạn đã qua cải tạo.

Nước trong hệ thống dập lửa càng không ngừng rơi xuống, nước lạnh như băng nhưng không có cách nào khiến người đang điên cuồng tỉnh táo lại. Mắt Brando đỏ ngầu, con ngươi màu xanh ngọc bích hằn lên tia máu, hắn đẩy quản gia ra, tiếp tục tìm Lý Lộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.