Đường Chim Bay

Chương 3: Q.3 - Chương 3: Quy tắc số một trong đạo chạy trốn




Cảnh giới tối cao của bác sĩ ngoại khoa lâm sàng chính là "Giải phẫu không chảy máu". Một bác sĩ giàu kinh nghiệm phải quen thuộc mạng lưới mạch máu trong thân thể con người, mặc dù Lý Lộc không phải người giỏi nhất, nhưng ít nhiều gì cũng được cho là bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm phong phú hiếm thấy. Vị trí cô đâm kim rất đặc biệt, tránh được các động mạch lớn nhỏ, chỉ phá vỡ mao mạch. Bác sĩ John cũng không ra nhiều máu, hắn phát hiện mình không có cách nào phát ra âm thanh, mà lượng máu chảy vẫn rất ít. Cổ hắn bị cắt đứt, một chút máu chảy vào khí quản khiến hắn sặc đến cơ hồ thở không ra hơi.

Bị tấn công mới chịu ra sức giãy giụa, bác sĩ John đưa tay về hướng tủ đầu giường, muốn tạo ra âm thanh đủ lớn để hộ vệ bên ngoài chú ý tới, ngực đột nhiên lại đau đớn mãnh liệt, giống như có một quả bom nhỏ nổ tung trong lồng ngực, là do Lý Lộc tung cước đá vào ngực hắn.

Vẻ mặt Lý Lộc lạnh lùng, trên mặt đầy sát khí. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lôi bác sĩ John ném ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa này vốn được lắp đặt thủy tinh chống đạn, nhưng vì thông gió để thở nên cửa sổ mở xuống phía dưới, vừa đủ cho một người chui qua.

Bác sĩ John trơ mắt nhìn cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng biến đổi, hắn chỉ có thể cố gắng bắt được một vài vật nhô ra bên ngoài để giảm bớt tốc độ rơi xuống. Muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ.

Lý Lộc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô vốn không muốn vội vàng chạy trốn như thế, trong tòa nhà này giăng đầy mắt điện tử, không thích hợp hành động. Huống chi cô cũng không thể không thừa nhận, trạng thái cô bây giờ cũng không tốt cho lắm.

Cô nhìn quả cầu thủy tinh màu đen trong góc tường trên trần nhà, bên trong lấp lóe ánh đèn đỏ cho thấy vẫn còn đang trong trạng thái làm việc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ chẳng còn cách nào thoát khỏi đây.

John để lại hai cái thùng, một là thùng dụng cụ, một là hộp giữ nhiệt. Hiện tại hộp giữ nhiệt bị mật mã khóa, đáng ăn mừng là thùng dụng cụ còn mở, cô chọn trong đó vài món dụng cụ phẫu thuật có thể làm vũ khí và cầm theo cái gối, nhấc chân bước ra ngoài

Ngoài cửa, trong hành lang có hai hộ vệ, Lý Lộc từ bên trong đi ra, trên mặt là nụ cười thân thiện.

Trung Quốc có câu không giơ tay đánh người đang cười, câu này rất có lý. Hai hộ vệ thường thấy những tràng diện sinh tử, từng gặp những kẻ vừa khóc vừa chửi bới bọn họ, cũng thường xuyên đối mặt những kẻ mặt oán hận cầm súng trong tay, chính là chưa từng thấy ai thân thiện như thể xa quê gặp bạn cũ thế này. Bọn họ nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, đánh mất cơ hội phản ứng chính xác.

Hai con dao giải phẩu bắn thẳng vào cổ của bọn họ, đâm vào thật sâu. Lưỡi đao cắt vào giữa cột sống đốt xương thứ sáu, thứ bảy, từ sau cổ bọn họ xuyên ra ngoài. Muốn người sống phải dừng tay câm miệng trong nháy mắt thì phương thức chính là thế này, chặt đứt liên lạc giữa đại não và thân thể, sạch sẽ, gọn gàng.

Bọn họ không chết ngay, chỉ mềm yếu ngã vào tường, mất đi tất cả sức lực, từ từ tuột xuống đất. Đôi mắt bọn họ trợn to, sợ hãi đến cực điểm. Bởi vì không cảm thấy thân thể đau đớn, cũng không cách nào điều khiển tứ chi hoạt động, sự tồn tại của thân thể biến thành hư vô, tan rã như khói bụi. Ngoại trừ phần đầu vẫn còn sống, vẫn có thể suy tư, những bộ phận khác đã biến thành vật chết không còn thuộc về bọn chúng.

Đối với sự khổ sở của bọn chúng, Lý Lộc cũng không cảm thấy áy náy. Trừng phạt đúng tội thôi, trước mặt những người từng bị ma túy hành hạ, bọn chúng không có vinh hạnh được đặc xá.

Cô lột cầu vai và thắt lưng của bọn chúng, trên đó có một khẩu tiểu liên và một khẩu súng ngắn. Chức năng khác nhau rất xa nhưng vừa vặn có thể phối hợp với nhau.

Một trong hai người mới vừa hút thuốc, cô tìm được cái bật lửa trong túi hắn.

"Cả Las Vegas đều cấm khói, các ngươi không biết à?” Cô rất thích rắc muối lên vết thương của người khác, "Nhờ tao giúp mà bỏ được thói quen hút thuốc rồi nhé, chúc mừng." Tuy nói là chúc mừng, nhưng từng lời thốt ra đều hung ác, đầy sát khí.

Lúc nãy bọn chúng còn uống cola, cola đã đổ hết, cô nhặt vỏ lon bỏ vào túi.

Lúc đứng lên, Lý Lộc bắn hai phát liên tục vào hai con mắt điện tử. Dùng gối làm ống hãm thanh rất tốt, tiếc là chỉ có một cái không được hoàn mỹ.

Từ khi đi ra khỏi phòng bệnh đến tước đoạt năng lực hành động của hai người kia, lấy vũ khí của bọn họ đến phá huỷ hai mắt điện tử, cả quá trình chỉ vẻn vẹn hai mươi giây.

Quy tắc số một trong đạo chạy trốn Dương dạy đó là nhanh chóng và không gây tiếng động. Dọc theo hành lang, Lý Lộc phá hủy mắt điện tử gắn dọc đường. Làm như vậy ít ra khi sẽ rút lui không sẽ có ai phát hiện.

Nhưng cô không thể không dừng lại, vì cuối hành lang dẫn đến thang máy có một người trung niên tóc bạc chờ sẵn ở đó. Hai tay ông ta mang bao tay trắng tinh, tay phải đặt lên ngực trái lễ phép cúi chào, nói: "Vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, xin ngài trở về."

Cặp bao tay kia khiến Lý Lộc ngừng lại. Trên nó quấn những sợi kim loại, đó là thứ quen mắt đến cỡ nào.

"Tôi muốn tìm Brando." Cô nói.

"Như vậy xin ngài trở về giường bệnh, thiếu gia Brando sẽ tới ngay."

Lời còn chưa dứt, Lý Lộc đã rút súng, súng ngắn bắn ra ba phát đạn đều bị ông ta né. Quỹ tích đạn và sóng trùng kích làm lớp áo khoác màu đen rách toạc, lộ ra áo sơ mi trắng tinh bên trong. Lý Lộc chỉ cảm thấy trên ngón tay căng thẳng, không được phép suy nghĩ nhiều, họng súng khẽ nghiêng, tiếp tục bóp cò. Nhưng vì họng súng bị kiềm giữ, cả ba phát đạn đều bắn lên vách tường thủy tinh.

Thủy tinh chống đạn có dầy hơn nữa cũng khó mà ngăn cản xạ kích tầm gần như vậy. Lớp thủy tinh trong suốt lập tức nứt vỡ, hiện lên những hoa văn hình mạng nhện.

Ngón tay phải chịu một lực không thể hình dung, người đàn ông tóc bạc kia điều khiển sợi kim loại, vững vàng quấn trên khẩu súng tiểu liên. Cô đành phải vứt bỏ súng, món vũ khí nặng bốn kg liền giống như thoát khỏi sức hút của trái đất, thoải mái bay ra năm mét, rơi vào tay của người đàn ông tóc bạc.

"Mời ngài trở về . . . . ." Silva còn chưa nói hết, đã trơ mắt nhìn Lý Lộc tựa vào tường, dùng khẩu súng lục còn lại đụng nát tấm thủy tinh, lật người nhảy xuống.

Silva nhào tới, cúi đầu nhìn xuống, linh cảm bén nhạy cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Ông ta vội vàng nghiêng đầu, quanh huyệt Thái Dương cảm nhận được không khí chấn động kịch liệt, giống như có một cơn gió giết người đang ùa tới. Rõ ràng động tác tránh né chỉ cần chậm lại nửa giây, thì bây giờ ông ta đã là người chết. Máu nóng chảy rần rật trong lồng ngực Silva, sự khát máu đã được kích phát.

Lý Lộc dùng một tay đu lên giàn giáo kim loại ngoài tầng sáu, thu súng lại, bắn liên tiếp ba phát đạn vào mặt kính. Sau đó một cước đạp mở, cô trượt vào hành lang bên trong tầng sáu.

Silva nhìn cô biến mất trước mặt mình, ngay sau đó tầng sáu liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Silva lấy lại bình tĩnh, nối máy với phòng làm việc của Brando. Nhưng chỉ có tiếng ồn ào náo động truyền tới. Ông ta nhanh chóng chuyển qua phòng quan sát tầng hai, đó là trung tâm chỉ huy của cả tòa tòa nhà, kiên cố gần bằng kho bạc nhà nước. Hiện tại, cửa lớn đang đóng chặt, dù Silva nhập mật mã thông hành thế nào cũng không thể tiến vào. Silva ý thức được có chuyện không ổn, ông ta không biết trong thời gian này, hệ thống theo dõi đã bị người khác nắm trong lòng bàn tay.

"Mary!" Silva nghiến răng nghiến lợi. Trực giác cho rằng người do Mary mang tới đã chiếm cứ phòng quan sát. Vậy mà lần này, suy đoán của ông ta lại sai, ông ta không nghĩ tới có sự xâm nhập từ bên ngoài. Con đường xâm nhập không phải con đường tồn tại trên thực tế mà là con đường xâm nhập qua mạng Internet.

Cũng không trách Silva được, hệ thống bảo an vốn sử dụng mạng nội bộ để khống chế, cũng không cùng kết nối với máy tính bên ngoài. Theo lý mà nói, mạng Internet từ bên ngoài căn bản không có cách nào xâm nhập vào hệ thống này. Ông ta không biết cảnh giới tối cao của hacker, nói cho cùng, máy vi tính sinh ra đủ loại lệnh đều dựa vào độ mạnh yếu và biến hóa theo tiết tấu của dòng điện. Z không cần kết nối với mạng bên ngoài, cô chỉ cần khống chế sự biến hóa của dòng điện là có thể mở toang cánh cửa đột nhập.

Trong tòa nhà tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong màn đêm mịt mùng càng thêm đáng sợ.

Dương và Keith liếc mắt nhìn nhau, thời gian vừa đến, bọn họ không biết cặn kẽ tình hình nhưng vẫn bắt đầu đột nhập vào tòa nhà như cũ.

Trong máy bộ đàm truyền ra tiếng Z : "Lý Lộc ra tay rồi. Lại còn khỏe như vâm, đúng là không phải người."

"Thấy rõ không? Cô ấy ở đâu?" Dương hỏi.

"Ừ, hiện tại cả phòng quan sát đều nằm dưới sự khống chế của tôi, nhìn thấy chuyện trong đó rất rõ ràng. Nhưng hiện tại có một vấn đề lớn, cô ấy vừa hành động vừa phá hủy mắt điện tử, có rất nhiều chỗ tôi còn chưa kịp thấy đã thành màn hình đen rồi."

"Tôi chỉ cần biết phương vị đại khái."

"Từ lầu bảy nhảy đến lầu sáu rồi. Mới vừa rồi mọi người có nhìn thấy không. . . . . . A, mấy anh không nhìn thấy được, cô ấy nhảy từ sau lầu xuống. Xem ra tôi không giúp được các anh bao nhiêu rồi, nhân viên tổ đột nhập tự giải quyết cho ổn thỏa nhé. Theo cách hành động của cô ấy, mắt điện tử nhất định sẽ bị phá hủy sạch sẽ."

Tiếng súng đột ngột vang lên không chỉ cảnh tỉnh người của Pandora, Brando dùng sức đẩy Mary đang chắn trước mặt mình ra. Đưa tay định mở cửa.

Mary từ phía sau lưng ôm lấy hắn: "Ngài không thể đi ra ngoài."

"Buông ra." Brando nói.

"Không."

Brando nhìn chằm chằm điện thoại liên lạc nội bộ nằm cạnh cửa, cho đến bây giờ vẫn chưa có một cuộc điện thoại nào, hắn cười lạnh: "Nhìn đi, phòng quan sát cũng bị người của cô chiếm lĩnh luôn."

"Thiếu gia, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ gian dối gì."

"Tôi biết cô không có ‘suy nghĩ’ gì khác, cô tới đây chỉ để trì hoãn thời gian, hả? Để cho người của các người xuống tay với cô ấy? Có thể tôi đã từng làm thế, nhưng tuyệt đối không để cho các người làm loạn dưới mí mắt tôi."

Mary cảm thấy khó chịu, chữ "các người" từ trong miệng Brando thốt ra giống như giữa hai người bọn họ đã không tồn tại sự tin tưởng nào nữa.

Brando dùng sức đẩy Mary ra, ngón tay đã kéo khóa cửa. Mary lại chồm tới nhấn lên, cánh cửa vừa mới mở ra một chút đã đóng xầm lại.

"Mary!" Hắn kêu to.

"Rất xin lỗi, thiếu gia, bảo vệ ngài là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Hơn nữa tôi cũng có thể bảo đảm người tôi mang tới tuyệt đối sẽ không gây mâu thuẫn trước." Mary kiên định nói.

Cô tin chắc có thể ngăn cản Brando ra khỏi căn phòng này, mặc dù bản thân cô cũng cũng cảm thấy ngạc nhiên với tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hỗn loạn bên ngoài. Cô cũng muốn đi ra ngoài dò xét xem có gì xảy ra, nhưng đầu tiên vẫn phải bảo đảm Brando không thể hành động thiếu suy nghĩ. Từ nhỏ Brando đã được bảo vệ rất cẩn thận. Mary đi theo anh ta đã nhiều năm, biết tất cả mọi chuyện về Brando. Hắn có sở trường độc đáo về chế thuốc, nhưng đối mặt với xung đột thực tế thì chỉ có thể làm vật hy sinh nhỏ nhoi.

Trong khi bọn họ đang giằng co, tình thế đã không cho Brando do dự nữa. Cả tòa nhà đột nhiên chấn động, ngay sau đó liền nghe được tiếng nổ, chỉ không biết nơi nào đã xảy ra chuyện.

Brando ngẩng đầu nhìn chăm chú về hướng âm thanh truyền đén, ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên qua trần nhà lên thẳng tầng trên cùng. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Mary: "Trên lầu bị cháy sao?"

Không cần Mary trả lời, chính hắn đã tin chắc phán đoán này. Thiết bị dập lửa trên lầu đang phun nước, Lý Lộc vẫn còn nằm ở tầng bảy, cô ấy rất nguy hiểm.

Không cần dài dòng với Mary nữa, dù cô ta là người đã nhìn hắn lớn lên.

Brando buông tay ra, không cố gắng kéo cửa nữa. Hắn buông tha tựa vào người Mary sau lưng nói: "Cô nói đúng, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi ở lại đây tốt hơn."

Mary vui mừng: "Ngài. . . . . ."

Không đợi Mary nói xong, trên cánh tay đột nhiên đau xót, bị một cây kim lạnh như băng châm vào. Miệng cô ta há hốc không kịp khép lại, cả người cứng đờ té xuống đất.

" Hợp chất Morphine. . . . . . Hiệu quả không tệ." Brando nói. Hắn cũng không thèm xác nhận Mary có còn sống hay không, nắm chắc hai khẩu súng tìm được trên người Mary, kéo cửa xông ra ngoài.

*** ***

Lý Lộc cũng không biết đồng đội của cô đang ở ngay cạnh mình. Hy vọng là một thứ rất tuyệt vời, nó có thể để giúp người ta không tuyệt vọng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, cho nên cô tin tưởng các đồng đội sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng mỗi thành viên Pandora đều biết hi vọng không phải từ trên trời rơi xuống, được cứu viện chỉ là một loại may mắn như trúng số độc đắc. Gặp phải tình huống nguy hiểm thì thứ đáng tin cậy nhất vẫn luôn là quả đấm của mình.

Vết thương trên bụng bắt đầu đau nhức, động tác nhảy từ tầng bảy xuống đã làm toạc vết thương vừa phẫu thuật không lâu. Không phải cô không biết tình trạng của mình, chỉ là không thể không làm như vậy. Người đàn ông tóc bạc đó rất nguy hiểm, lúc đến gần hắn cô luôn cảm nhận được tính hiệu cảnh báo phát ra từ đại não. Cô tôn trọng trực giác được trui rèn qua những chiến dịch lớn nhỏ, ít nhất vào thời điểm hiện tại, cô sẽ không xung đột chính diện với nhân vật nguy hiểm đó.

Còn cách mặt đất bốn tầng, đôi tay nắm chặt một khẩu súng không biết tên tựa vào sau cây cột. Đạn không ngừng bắn vào cây cột sau lưng cô, có người đang gọi "Nộp vũ khí đầu hàng mau, nếu không giết không tha" .

Tâm tình của cô rất tệ, đầu hơi choáng váng, ánh đèn trong hành lang làm cô hoa mắt. Mới vừa rồi bị Bác sĩ John rút đi 800cc máu, mặc dù đã truyền về được một nữa, nhưng hôm nay vết thương bị hở, máu lại bắt đầu chảy ra, tác dụng phụ nhanh chóng lộ rõ.

Cô mở hộp đạn, bên trong chỉ còn năm viên. Trên đường đi cô cũng đổi súng nhiều lần nhưng rốt cuộc cũng hết đạn.

Kẻ địch đang đến gần, cô vòng tay bắn ra sau một phát. Một tiếng kêu đau vang lên. Cô dùng hết sức lực phóng tới hành lang trước mặt. Hai dãy phòng hai bên liên tục lướt qua tầm mắt, đột nhiên cô chú ý tới một căn phòng in ấn, sao chụp tài liệu.

Viên đạn thứ hai dùng để mở khóa cửa, cô chui vào. Những làn đạn vẫn gào thét bên tai, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Trong phòng sao chụp chứa đầy tài liệu, còn có mấy cái bàn làm việc. Lý Lộc không kịp suy nghĩ nhiều, đẩy một cái bàn dài 1. 5m×1m chặn cửa phòng, bật đèn kiểm tra toàn bộ, tìm kiếm món đồ cô cần. Món đồ này cũng không quý hiếm gì, lúc cô vẫn còn ở đại học từng nghe một vị tiền bối nói về phòng in ấn, cô biết chắc chắn sẽ tìm được vì phàm là phòng in ấn đều có trang bị nó. Quả nhiên không bao lâu sau cô tìm được trong tủ sắt nguyên một hộp than phấn chuyên dụng*.

(*Than phấn: dùng trong công nghệ in laser và copy. Tuy có tên gọi như vậy nhưng thành phần chính không phải là than mà là nhựa cây và chất kết dính.)

Kẻ địch đã đuổi đến ngoài cửa phòng, dùng sức đập cửa, tiếng đạp cửa liên tục vang lên, bàn làm việc chặn cửa cũng dần giãn ra. Động tĩnh lớn như vậy, có lẽ sẽ đưa gã đàn ông tóc bạc kia tới. Nhưng không cần lo lắng, Lý Lộc chỉ ước sao hắn ở trong đám người Bị dụ tới.

Cửa sổ cũng là thủy tinh chống đạn, chỉ có thể đẩy từ trong ra ngoài, vì lý do an toàn cũng không mở được quá rộng.

Lý Lộc tìm được cuộn băng dán trong suốt rộng cỡ bàn tay, khi đang lẩn trốn dùng vật này đúng là cực kỳ tiện lợi, sánh ngang vải xé từ rèm cửa sổ hoặc là ga giường. Cô dùng băng dán quấn mấy lớp trên ròng rọc và chân trụ ghế làm việc, băng dán và cái ghế sẽ biến thành cái móc hình móng ưng dùng khi leo trèo.

Khi tổ bốn người lập thành một nhóm hành động mở được cửa phòng in ấn thì bên trong tối đen như mực, trong không khí trộn lẫn một mùi vị kỳ quái. Mùi rất quen thuộc, nhưng không thể gọi tên được, căn bản không thể nghĩ ra đó là thứ gì. Bọn họ vội vàng kéo mặt nạ phòng độc than hoạt tính lên.

Một thành viên của đội hành động cúi người ngồi chồm hổm xuống, duỗi dài nòng súng ấn chốt mở bóng đèn. Từ chốt mở vang lên tiếng rắc rắc hơi nhỏ, ánh đèn cũng không sáng lên như bọn họ dự đoán.

Bọn họ là Lính Đánh Thuê kinh nghiệm phong phú, cũng thường phá hỏng thiết bị phát sáng để tiến hành kế hoạch tác chiến ẩn núp. Rất dễ nhận thấy, trong căn phòng đã bày sẵn bẫy, nhất là cái mùi quen thuộc này, khiến bọn họ cảm thấy quỷ dị không nói nên lời.

Từ lúc bắt đầu hỗn loạn đến nay, không có cấp trên ra lệnh, bọn họ chỉ tuân theo chức trách tiến hành phòng vệ. Thậm chí ngay cả dáng dấp kẻ địch như thế nào bọn họ cũng không thấy rõ. Phòng quan sát cũng không truyền chỉ thị như thường lệ, bọn họ biết, phiền toái lớn rồi.

Đội trưởng giơ tay ra hiệu, ba người còn lại yên lặng gật đầu, cùng nhau giơ súng lên. Cánh tay đội trưởng nâng giữa không trung quả quyết hạ xuống, đây là một tín hiệu, bọn họ đồng thời siết cò súng.

Ngọn lửa từ nòng súng phun ra chiếu sáng không gian u tối, tầm nhìn cực kỳ hạn chế, giống như được bao phủ bởi một đám mây đen đậm đặc. Rốt cuộc đội trưởng cũng biết mùi hương kỳ quái này đến từ đâu, phản ứng đầu tiên của hắn là gọi đội viên bỏ chạy, đáng tiếc đã muộn mất rồi. Cụm mây đen sẫm kia đã bị lửa bén vào, trong nháy mắt khiến dòng khí lưu nổ tung, tạo thành một vòng xoáy nóng rực, mặt nạ thủy tinh phòng độc bị nổ nát bấy. Đội trưởng nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm thấy khuôn mặt bị miểng thủy tinh và lửa xé toạch, thân thể bị một áp lực cực mạnh đánh thẳng vào, vì vậy trước mắt tối xầm, bất tỉnh không biết nhân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.