Đường Chim Bay

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Người ở bang Utah, tim lại ở Los Angeles




Ở phía Tây Nam nước Mĩ, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương chính là bang California trải rộng thật dài. Bờ biển nơi này bởi vì gần sa mạc mà không khí khô ráo, mưa đều tập trung ở mùa đông. Hướng đông bắc, cách bang Nevada và Arizona, chính là phần đất khô ráo và cao hơn mặt biển nhất của bang Utah.

Bề mặt đất chỗ đó của bang Utah bị xói mòn rất nhiều, nhất là bây giờ đã bị công viên quốc gia bảo vệ gắn lên mấy khối đá ráp (nham thạch do hỗn hợp cát, đất sét dùng để làm đá mài hoặc vật liệu xây dựng), không ai tin tưởng trong hoàn cảnh tự nhiên ác liệt vậy lại từng có sự sống. Lúc trước, gần ngay chỗ công viên quốc gia đặt khối đá ráp, có người có lòng đã mua một mảnh đất sa mạc hoang vu lớn, xây thành một thị trấn mô hình nhỏ để vận chuyển buôn bán hành nghề nguy hiểm.

Hiện nay Keith Williams đang trong một kiến trúc cổ xưa trong trấn vô danh ở bang Utah, tường ngoài màu vàng sẫm hết sức tương xứng với khí hậu khô ráp. Anh mặc bộ quần áo rằn ri, võ trang đầy đủ, đang đứng ở phía sau một mặt tường, dùng bút lông nhanh chóng tính toán rồi cắm lên cánh tay mình.

Kết cấu tòa nhà không phức tạp, là một địa hình dễ công khó thủ. Đối mặt một đội nhỏ mười người có thủ đoạn chu đáo, Keith tập trung tinh thần cao độ, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm, thì người bị giết chết sẽ là mình.

Biên giới tây nam truyền đến một tiếng ma sát nhỏ nhẹ, anh đặc biệt nhạy cảm với âm thanh ma sát mặt đất của đáy giày quân dụng, cúi đầu nhìn trong tay mình, trừ một cây chủy thủ quân dụng, vũ khí tầm xa trang bị duy nhất cũng chỉ có súng mà cảnh sát dùng —— thứ này tầm bắn ngắn, không có chỗ nào tốt.

Ánh mắt hơi lệch, thấy kẻ địch nằm trên mặt đất mới vừa bị anh giết chết, đầu hắn ta đội mũ vải đen bao kín mặt, từ mũ lộ ra cái miệng mở lớn và đôi mắt chết không nhắm lại, nhìn qua còn kinh khủng hơn cả phần tử kinh khủng, trong tay cầm một cây súng dài chưa kịp bắn.

Trung Quốc có câu ngạn ngữ là —— vật gì cũng có chỗ dùng, tự chuẩn bị tự xài.

Keith luôn chấp hành điều này, anh cắm súng lục vào cái bao ở đùi, đoạt lấy vũ khí trong tay kẻ địch, hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ, còn lộ ra giọng điệu may mắn bên cạnh người chết: "May mắn không phải là một cây súng hư!"

Người chết ở dưới chân anh đã lên đường đi rồi còn bị cướp đoạt một phen, thật là đáng thương.

Tiếng bước chân từ ba phương hướng tiến tới gần hướng Keith, có thể thấy được người lãnh đạo tổ nhỏ của đối phương là một thợ săn rất có kinh nghiệm, có thể ở trong thời gian ngắn đoán được hành tung con mồi.

Keith khom lưng luồn qua kẽ hở giữa bức tường hẹp, cửa của bãi đỗ xe dưới đất cách không tới ba mươi thước, phía dưới đều là cột đứng, dễ ẩn núp hơn trên mặt đất. . . .

Ba mươi giây sau, tốp ba người thứ nhất xuất hiện ở cửa bãi đậu xe dưới mặt đất, bọn họ trợ giúp lẫn nhau hết sức hoàn mỹ, tạo thành một đội hình chặt chẽ. Ngay sau đó tốp thứ hai cũng hội hợp với họ, hai tổ người cùng nhau đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất.

Những người này có kinh nghiệm thực chiến phong phú, sáu người phối hợp lại là có thể nhìn hết phía sau tất cả cột đứng trong nhà để xe có người hay không. Nhưng Keith đã sớm dự đoán chuyện này, anh căn bản không có núp ở sau cột đứng có thể tùy ý thấy được, mà là ngồi ở trên đỉnh màn phòng cháy trong màn để xe. Tấm màn gấp bằng kim loại này cố định rất tốt, một khi hoả hoạn xảy ra, liền nhanh chóng rơi xuống cản trở đầu lửa, là địa phương tốt thích hợp che thân. Núp trên màn phòng cháy là một cách làm đánh cược may mắn, một khi trong quân địch có binh sĩ giỏi về tác chiến, sẽ sớm đề phòng uy hiếp đến từ đỉnh đầu.

Keith nhắm mắt lại thầm đếm bước chân của quân địch, trong đầu vẽ ra tấm hình phân bố của quân địch

Mười mét, 9m, 8m . . . .

Người gần anh nhất chỉ khoảng 5m.

Ngay vào lúc này, khắp ngõ ngách trong nhà để xe vang lên một tiếng súng. Thanh âm nổ vang dưới mặt đất, không khí đều chấn động. Biến cố ngoài dự đoán khiến kẻ địch chú ý, bọn họ nhanh chóng bọc đánh qua phía bên kia.

Khi bọn họ rút lui, vừa vặn đi qua dưới chân Keith.

Keith núp ở trong góc chết của màn phòng cháy, súng dài trong tay đã sớm bật chốt, dễ dàng tiêu diệt hết sáu người kia.

Sáu cây bút vẽ cắm trên cánh tay anh —— cũng còn ba.

Lúc nhảy xuống, bên chân vừa vặn là một người trẻ tuổi. Người kia bị đạn từ trên bắn trúng, máu đỏ văng đầy mũ che mặt màu đen. Chỗ đôi mắt của mũ che mắt, có thể thấy đôi tròng mắt màu nâu trừng lớn của hắn, vẫn không cam lòng nhìn trần nhà để xe. Cũng không biết tại sao mình chết.

Tai nghe bên tai người trẻ tuổi truyền ra tiếng ô ô, có lẽ là sự náo động bên này truyền vào máy bộ đàm của ba người còn lại, nên có người đang gọi về. Keith bị cái áo túi tác chiến của hắn hấp dẫn (cái áo màu đen ba lỗ có đầy túi mà cảnh sát hay mặt đấy), rất nhanh từ hình dáng của những cái túi đoán được đồ cất bên trong.

Sáu người phân công hợp tác rất ăn ý, hai người dùng súng cận chiến, hai người dùng súng trường, còn có hai người dùng shotgun[1]. Vũ khí được trang bị thật làm cho người ta đố kỹ, nếu không phải bởi vì địa hình nhà để xe phức tạp, chỉ sợ lúc nãy bọn họ đã vận dụng shotgun rồi. Có lẽ là lo lắng đạn chuyên dùng của shotgun sẽ bị cột đứng làm bắn ngược lại, thật đáng thương, nếu không bọn họ sẽ không thảm như vậy.

—— rất tốt, bất luận là máy bộ đàm, shotgun, hay gì đều tốt, tiếp tục theo nguyên tắc "Vật gì cũng có chỗ dùng, tự chuẩn bị tự dùng!"

Tròng mắt Keith quay vòng hai cái, một ý kiến hay ra lò, đã có cách dùng chiến lợi phẩm tốt nhất, ba người bên ngoài còn sót lại kia sẽ xong đời.

*** ***

Bên ngoài nhà để xe, gần tòa nhà đựng mấy thùng đồ bỏ đi, ba người mặc quần áo rằn ri đang ngồi chồm hổm chờ đợi. Bọn họ đã xác nhận sự thật đồng bạn bị tiêu diệt. Người cột sợi dây màu vàng trên cánh tay phải chính là người phụ trách tiểu đội hành động, hắn nhanh chóng đoán được tình thế nghiêm trọng. Chỉ dựa vào ưu thế nhân số thì không cách nào giết chết đối phương.

Hôm nay chiến thuật tốt nhất chính là rút lui trước, mai phục trên đất, chờ đợi đối phương xuất hiện.

Nhưng —— hắn ngẩng đầu chung quanh, cửa tòa nhà khép chặt, hành lang mỗi tầng lầu đều trống rỗng, vừa xem là hiểu ngay. Trừ ga ra tầng ngầm, không còn nơi nào có điều kiện ẩn thân tốt. Hắn đang muốn chỉ huy hai người cuối cùng thi hành chiến thuật phòng ngự rút lui thì trong nhà để xe đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề và tiếng súng bình thường,

Bom cay!

Đội trưởng lập tức kéo mặt nạ phòng độc xuống, hai người khác thấy anh hành động như thế cũng noi theo.

Một quả đạn dược vừa đúng rơi vào phần đất bên chân họ, hơi cay nhanh chóng từ trong tràn ra ngoài, trong không khí rất nhanh hiện đầy khói mù màu trắng —— đây là đạn dược tập hợp chất kích thích nước mắt và khói mù.

Tiểu tổ hành động ba người rất nhanh chóng, rút lui ra phía sau trước khi khói mù bay vào mắt họ. Song khi bọn họ lui đến cua quẹo tòa nhà, thì đội trưởng phát hiện kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì. Bên kia khói mù có tiếng súng vang lên, nhưng không có ai từ trong sương mù lao tới.

Chẳng lẽ đối phương chỉ vì chạy trốn mà sử dùng lựu hơi cay sao? Vậy không phù hợp lẽ thường, một khi bọn họ tổ chức nâng đội hình lại, ưu thế đối phương vừa khiến họ ứng phó không kịp sẽ lập tức quá hạn trở thành phế thải.

Vốn dĩ là mười người thông qua file nén vòng vây để xác định vị trí kẻ địch, mà bây giờ, cục diện ngoài dự đoán khiến cho đội trưởng không thể không suy tính làm sao tìm được vị trí của kẻ địch.

Mặc kệ nói thế nào, đối phương là người đào lỗ đất còn giỏi hơn cả con chuột.

Đội trưởng đang tự hỏi còn chưa cho ra kết luận, thì trong nháy mắt trong đầu đột nhiên trống rỗng, thân thể ngã nhào xuống mặt đất phía trước —— một phát đạn đã bắn ngay giữa ót hắn.

Keith tập kích bọn họ từ sau lưng tổ nhỏ ba người. Tốc độ của anh quá nhanh, tấn công ngay lúc kẻ địch thả lỏng trạng thái bảo vệ phần lưng. Bọn họ sẽ không tin tưởng Keith có thể đi ra khỏi nhà để xe trong thời gian ngắn vậy, lại từ một phương hướng khác của tòa nhà đi vòng qua sau lưng bọn họ.

Hai người còn lại vừa muốn phản kích, chủy thủ ở tay trái của Keith đã đặt ở cổ họng một người, súng lục ở tay phải thì đặt trên lồng ngực của người còn lại.

"Còn muốn tiếp tục không?" Keith hỏi.

Không ai trả lời.

"Tiếp tục nữa mấy cậu sẽ chết." Keith nói tiếp.

"A a a!" Người bị chủy thủy chỉa vào kêu to tháo mũ trùm mặt xuống, đó là một người Hungary lớn hơn Keith một chút. Anh ta dùng ngón tay kẹp lại lưỡi dao của Keith, đẩy nguy hiểm ra xa cổ họng mình: "Tôi nhất định không tiếp tục với anh, dao găm của anh không phải súng bắn sơn, tiếp tục nữa chẳng lẽ thật muốn cắt đứt cổ họng tôi sao!"

Người bị súng cảnh sát chỉa vào người cũng buông tha ngồi vào trên đất, anh đặt shotgun xuống kế chân rồi dựa vào, từ trong túi của áo bảo vệ móc ra một lon cà phê, khăn trùm đầu cũng không cởi, hết sức buồn bực kéo khóa ra uống.

Người đã "chết" trên đất rối rít bò dậy, bên cạnh đi tới Keith.

Đội trưởng nói: "Cậu thật ác độc, tới gần vậy còn dám bắn ót tôi, mặc dù bắn ra sơn, nhưng bị anh đánh ngu thì làm thế nào? Tôi về nhà còn phải cùng con tự làm bánh Noel đấy." Đội trưởng là một người ở phân bộ của Alaska, thời gian huấn luyện hàng năm có khác biệt rất lớn với phân bộ Los Angeles.

"Lễ Noel. . . . Tôi cũng muốn trở về qua lễ Noel. . . ." Keith mất mác nói, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ lòng tin tràn đầy vừa rồi.

Lúc này loa phát tranh trong khu nhà cao vang lên, bên trong truyền ra tiếng ho khan của Squall, bây giờ anh ta đang ở trong phòng quan sát trên nóc tòa nhà, bên cạnh có tiếng ồn ào rất huyên náo của những người vây xem cuộc chiến. Squall luôn miệng quát người bên kia an tĩnh, sau đó mới nói với Keith vừa diễn tập xong chiến đấu trong khu vực đường phố: "Số A1528, mọi người rất không hài lòng với biểu hiện của anh."

Keith không rõ chân tướng nhìn trở về.

"Anh lộ vẻ mặt ngu ngốc nhìn cái loa làm gì, nhìn camera!"

"Oh." Keith nghe lời chuyển sang ống kính camera được thủy tinh chống đạn bảo vệ trên xà ngang.

"Chúng tôi muốn xem công phu Trung Quốc, công phu Trung Quốc! Không cho qua loa cho xong như vậy!" —— đây là ý kiến mà quần chúng phản ánh với tôi, lên đây."

". . . . . ." Keith im lặng.

"Bọn họ nghĩ đang quay phim bom tấn Hollywood sao?" Đội trưởng hỏi.

Keith trả lời đàng hoàng: "Tôi không biết."

Đội viên bị Keith bắn trúng ngay giữa định đầu hỏi anh: "Keith, tiếng súng vang trong bãi đỗ xe dưới mặt đất lúc nãy là gì?"

"Cái đó là một loại pháo, và một điếu thuốc lá châm ngòi." Keith nói xong liền lấy ra đạo cụ của anh từ cái túi nơi chân.

"Cái này. . . . Đây không phải là vật mà phố người Hoa dùng khi đón tết sao? Còn bọc lại bằng túi giấy đỏ đỏ."

"Đúng vậy. Nhãn hiệu này có chất lượng rất tốt, sẽ phát ra tiếng vang mãnh liệt, hơn nữa ở trên không, còn có âm thanh và hiệu quả hồi âm giống súng ngắn."

"Quá, quá gian trá rồi!"

Keith hả hê vui mừng, tránh ra công kích không cam lòng của đối phương, cất pháo và gói thuốc lá vào trong túi.

Trong loa lại truyền đến giọng nói của Squall: "Keith, Eyrie muốn anh đấu một lần nữa, lần này là đội hai mười người."

"Không muốn." Keith buồn bực.

Bên kia cái loa náo loạn một hội, ngay sau đó biến thành một người khác. Nghe thanh âm là tiên sinh Eyrie - một trong những cộng sự chịu trách nhiệm phụ trách phân bộ Newyork. Anh ta nói: "Cậu còn nhớ rõ ông Smith không, lần trước chỉ rõ muốn cai65 từ Los Angeles chạy đến Washington đảm đương bảo vệ bên cạnh người đấy, mấy thằng nhóc ở phân bộ Newyork chúng tôi không phục lắm. Keith ngoan đi, cho bọn họ xem cái gì gọi là thực lực gà pro!"

"Không muốn, tôi muốn kiện mấy người bắt tôi lao động quá giờ."

"Cậu ta lao động quá giờ rồi sao?" Eyrie hỏi, thanh âm từ trong cái loa truyền ra, khiến tất cả mọi người nghe thấy.

Squall vội ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Phân bộ chúng tôi đến sớm hai ngày, đều tập huấn theo nội dung thường quy."

Cái gì là tập huấn theo nội dung thường quy, thì mọi người đều biết. . . . Chính là theo tiêu chuẩn của đội huấn luyện hải quân lục chiến, tỷ như sáng sớm mỗi ngày vác vật nặng chạy 50 cây số, huấn luyện bắn súng suốt hai tiếng dưới mặt trời chói chang, đeo vật nặng lặn qua lặn lại trong hồ bơi suốt hai tiếng.

Hai người bên cạnh phá ra tiếng khổ sở khi nhớ lại những chuyện mệt mỏi kia.

Eyrie không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ bằng lợi ích: "Như vậy đi, Keith, cậu chỉ cần đánh nhau với bọn họ một trận, tôi sẽ làm chủ cho cậu về sớm ăn lễ Noel, như thế nào?"

Keith nghe được ánh mắt sáng lên!

Anh không chút do dự gật đầu nói: "Một lời đã định!"

Squall trước máy theo dõi ngửa mặt lên trời thở dài, Eyrie liền hỏi anh: "Anh than thở cái gì."

"Tôi thật vất vả mới kéo được anh ta tới đả kích lòng tin của đám tay mơ, bây giờ lại bị anh làm rối thả người về."

"Căn cứ sức quan sát nhạy bén của tôi, tôi cảm thấy dù cậu ta ở lại cũng không nhất định có thể chuyên tâm làm việc." Eyrie nói.

"Không sao, dù cậu ta không chuyên tâm, cũng sẽ không bị đánh chết."

Eyrie bén nhạy tắt cái loa đi, rồi anh at đuổi hết đám người vây xem trong phòng, quay đầu trở lại mới nói với Squall: "Vấn đề không phải cậu ta có thể bị đánh chết hay không, mà là cậu ta có thể vì không yên lòng mà đùa thành thật không, nếu như bị cậu ta chơi tàn thì phiền toái lớn đấy."

Phiền toái xác thực rất lớn, hơn nữa rất có khả năng xảy ra tình huống này.

Rốt cuộc Squall nhượng bộ theo lý trí: "Tôi đồng ý ý kiến của anh, lễ Giáng Sinh sẽ cho anh ta trở về."

"Nhưng mà tại sao anh ta như vậy, lúc nãy vừa đổi đề tài đến lễ Giáng Sinh, thì cả khuôn mặt Keith đều thay đổi. Trước kia anh ta không phải loại người đặc biệt để ý ngày lễ tôn giáo."

"Phụ nữ là ma quỷ, phụ nữ là ma quỷ." Squall nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Shotgun: hay còn gọi súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn ghém... tùy vào loại đạn mà nó bắn ra, là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai, bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu (chỉ sát thương cao khi dùng ở khoảng cách gần) hay loại đạn đặc và lớn (dùng với khoảng cách xa) đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay những thứ khác như các chất hóa học... (khi đó nó sẽ gọi là đạn đặc biệt).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.