Đường Chim Bay

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Dương hung hãn ra đời




Vào năm Lý Lộc tham gia huấn luyện, trường học kỵ binh nhẹ đã xuất hiện mấy người mạnh mẽ lưu truyền đời sau.

Keith Williams chỉ dựa vào một con dao mà có thể áp chế sự vây bắt của hai đội hành động nhỏ, chuyện này thật sự có một không hai trong lịch sử huấn luyện.

Lấy cảnh ngộ chiến (hai bên đối địch gặp nhau nên xảy ra chiến đấu) CS làm ví dụ, cách đánh vũ nhục lớn nhất là lấy chủy thủ đấu một mình với AK74 của kẻ địch, chú ý, là AK74 mà không phải AK47 đã lạc hậu. Dùng binh khí lạnh lùng cắt đầu kẻ địch, tuyệt đối có tính thưởng thức hơn dùng đạn bắn bể đầu nhiều lắm, đây cũng là cách để cao thủ khoe khoang kỹ thuật ẩn núp và di động cao siêu trước mặt tay mơ.

Keith chẳng những dùng dao đấu với súng, hơn nữa còn lấy một địch nhiều. Anh xuống tay gọn gàng linh hoạt, nhưng cũng không phải máu lạnh vô tình, mỗi một chiêu đều hữu hiệu ngăn lại hành động của đội nhỏ, cho bọn họ mấy đòn nghiêm trọng tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng tuyệt đối đủ khiến bọn họ tiêu mất năng lực hành động. Dù mặc áo chống đạn tác chiến, các đội viên hành động cũng không cách nào tránh khỏi vận rủi gảy xương hoặc trật khớp, có một vị nghiêm trọng nhất bị gãy xương hông mà phải chán nản rời sân huấn luyện, cái tên "Cơn Ác Mộng Trong Rừng Rậm" Keith lấy được năm đó cũng là do sự việc này mà ra.

Nghe nói lúc thượng tá Angela phụ trách huấn luyện chọn lựa và đội trường Phất Khải kiểm tra hiện trường chiến đấu đã làm ra lời bình như sau:

"?"

"!"

". . . . . ."

—— im lặng, đại biểu lời khen cao nhất.

Sau đó, đội trưởng Phất Khải thân thiết an ủi đội viên bị thương, cô đi tới trước giường bệnh của đội viên bị thương, ân cần tra xét thương thế của bọn họ.

Cô tán thưởng nói: "Biểu hiện của các cậu rất anh dũng, tôi đại diện đoàn trưởng La Nặc Nặc Á của Sa Mạc Ưng Non tới an ủi các cậu, hi vọng các cậu an tâm dưỡng thương, sớm ngày trọng chấn hùng phong."

Đội viên bị thương nghe xong quả thực là cảm kích đến mức nước mắt chảy thành sông, bọn họ nắm thật chặt tay của đại mỹ nữ Phất Khải, khóc không thành tiếng nói: "Là chúng tôi học nghệ không tinh, khiến đoàn trưởng và đội trưởng phí tâm."

Đội trưởng Phất Khải thiết tha nắm lại tay của họ, nói: "Sự kiện lần này, đoàn trưởng sẽ phụ trách cho các cậu, tổ chức sẽ phụ trách cho các cậu, chúng tôi đã xin đủ tiền bồi thường tổn hại cơ thể, phí dinh dưỡng, phí ngộ công (phí bồi thường trong lúc ko thể làm việc), phí giao thông, phí chữa trị từ bên tổ chức. Các cậu cứ nhất định an tâm dưỡng thương!"

Trong cuộc nói chuyện kế tiếp, đồng chí đội trưởng Phất Khải của Sa Mạc Ưng Non - đội được trường học kỵ binh nhẹ Venezuela chọn hợp tác trong lần huấn luyện này, chỉ ra: chuyện không may mắn món liên tục xảy ra chủ yếu là do bên tổ chức vận tác sai lầm, trước khi huấn luyện bên tổ chức không thể thông báo với phe ta đầy đủ tình huống đặc biệt của một số học viên biến thái trong lần huấn luyện này, nên đã tạo thành tổn thất không đáng có của phe ta, việc này hoàn toàn bại lộ tội lỗi ngập trời của đơn vị hợp chủ đối với đơn vị hợp tác chúng ta. Tai họa vô tình! Gắn bó như môi với răng! Đơn vị hợp tác chúng ta chỉ có thể càng đoàn kết chặt chẽ hơn, lấy đoàn trưởng La Nặc Nặc Á làm trụ cột trung ương đoàn, mới có thể lấy được thù lao cao hơn từ trong tay của người chủ xấu xa.

Các đội viên khóc lóc nức nở. Đây là một lần đại hội thắng lợi, một đại hội chưa từng có, đội trưởng Phất Khải đã dùng nhân cách mị lực đặc biệt bắt sống trái tim của những người trẻ tuổi.

Mà đội trưởng Phất Khải thì về lại xe chỉ huy, đối mặt Thượng tá Angela đại biểu cho phía chủ thì cảm kích vạn phần nói: "Công việc trong lần huấn luyện chọn lựa này giúp đám người ở tuyến hai của chúng tôi thu hoạch khá nhiều, khiến cho bọn họ biết rõ đối diện tình thế nghiêm trọng, nhờ vào sự phát triển của khoa học và thái độ đối mặt tương lai thì có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì."

Thượng tá Angela gật đầu liên tục, khen ngợi đội trưởng Phất Khải là một vị đội trưởng tốt tận chức, cô còn bày tỏ sự vui mừng và cảm kích từ đáy lòng vì trong giai đoạn giữa sơ cấp của lần huấn luyện này chưa từng có nhân viên nào tử vong.

Đội trưởng Phất Khải và thượng tá Angela bắt tay chặt chẽ, đưa mắt thâm tình nhìn nhau, ý vị sâu xa nói: "Lần này đội viên phe tôi có mười chín người bị thương, phí vận chuyển của máy bay trực thăng, phí cấp cứu, phí chữa bệnh, phí dinh dưỡng, phí chăm sóc, phí ngộc công, tôi đều sẽ thông qua công ty kế toán có thể tin để xét duyệt, sau đó sẽ báo cho cô trả, xin nhanh chóng xử lý."

Thượng tá Angela trố mắt im lặng.

Sự thật chứng minh tình cách mạng quốc tế hơn phân nửa xây dựng trên tiền bạc. Mà đội trưởng Phất Khải thật là một vị đội trưởng tốt tận chức phụ trách phân đoàn lính đánh thuê, là một lãnh đạo tuyệt đối có thể tin tưởng ở mặt tiền bạc.

Nói tóm lại, các đội viên tuyết thứ hai của Sa Mạc Ưng Non trải qua trận bạo lực của Keith và Dương, lòng tự ái bị thương tổn nghiêm trọng, chuyện này trở thành một sự khuất nhục không thể quên trong sự nghiệp của họ, trở thành động lực tuyệt đối khiến bọn họ dũng cảm tiến tới liều chết đặc huấn trong những cuộc huấn luyện ngày sau.

Mà lần này, Dương cugn4 đã tạo ra một sự kiện hoa lệ trong lần huấn luyện.

*** ***

Khi Keith đại chiến các chiến sĩ tuyến thứ hai, Lý Lộc vòng qua nơi đóng quân của Sa Mạc Ưng Non, trở lại chỗ ở. Sau đó cô nhìn thấy nơi đóng quân đã dọn dẹp quét dọn tốt, nhưng sắc mặt các học viên đều không tốt, bầu trời nơi đóng quân quanh quẩn một loại oán khí giết người —— lấy Dương làm trung tâm tản ra chung quanh.

Các học viên phân tán đều tập trung trở lại.

Suy đoán của Lý Lộc là chính xác, việc bọn họ gặp nạn cũng là một mắc xích trong kỳ huấn luyện.

Số người bị đào thải không ít, cô đứng ở phía ngoài đoàn người, tùy tiện liếc nhìn một vòng cũng biết ít đi không ít người. Không biết là chân chánh tử vong hay là bởi vì mất đi tư cách tiếp tục huấn luyện mà bị đưa đi trước.

Mấy cái lều bị nổ hỏng đã được thay thế, mấy thùng vật phẩm thường ngày, thuốc men và thức ăn chất đống ngoài lề. Chỉ không thấy trên người các học viên có mang theo vũ khí thôi.

Lý Lộc nghĩ tới đó, vòng vào nơi đóng quân thấy vài binh lính. Đó chắc là người của trường học kỵ binh nhẹ, phụ trách đoạt lại vũ khí bọn họ mang về, để tránh cho học viên sau khi chạy trốn thoát nạn bởi vì tâm trạng không yên mà làm ra chuyện tổn thương gì.

Vấn đề là bọn họ nhìn lầm đối tượng rồi. Vũ khí tên Dương kia thường dùng, cho tới bây giờ đều là kỳ dị đến khiến người ta không thể giải thích hợp lý. Hiện tại anh đứng trước một cây bách cao, một tay bóp cổ của một lính đánh thuê.

Bộ dáng của anh cũng rất thê thảm, một tròng mắt kiếng không biết rớt ở đâu, sưng mặt sưng mũi, quần áo rằn ri bị rách tơi tả.

Các học viên ở đây không cách nào bản chất kinh người chiết xạ ra trong biểu tượng thê thảm đang thấy trước mắt.

Dương một tay bóp cổ người lính đánh thuê kia, trên năm ngón tay của anh gắn một bộ móng tay dài màu đen, bền bỉ có lực. Chỉ cần anh nguyện ý, cổ họng của tên lính này lúc nào cũng có thể bị chọc thủng năm lỗ máu.

Các học viên ở đây đều im lặng không lên tiếng, trên lý trí bọn họ cũng biết những lính đánh thuê này chỉ thực hiện nhiệm vụ, mới không thể không tra hỏi bọn họ để huấn luyện, nhưng về tình cảm đều rất muốn anh mắt kiếng mới nhìn qua rất thê thảm xui xẻo này có thể đánh bọn kia.

Lý Lộc đứng bên ngoài, rất dễ dàng lấy thân phận của người thứ ba quan sát tình huống toàn trường. Cô nghe có âm thanh rất nhỏ đến gần Dương. Theo âm thanh tìm kiếm sau lưng các học viên vây xem, nhìn thấy có ba nhân viên đội hành động đến trợ giúp. Bọn họ có trang bị súng, sắp xếp theo chiến thuật đội từ từ tập trung về hướng mười hai độ sau lưng Dương.

Dương không biến sắc, ngón tay không buông, vẫn khống chế con tin.

Nhân viên trợ giúp chạy đến vội vã khoa tay múa chân ra dấu tay an bài phân công chiến thuật. Dương mở miệng lạnh lùng nói với mấy người đứng sau: "Không cần trốn trốn tránh tránh, vô dụng với tôi."

Anh đang tức giận, chẳng những là tức giận, hơn nữa còn là hết sức tức giận.

Lý Lộc có thể cảm thấy, nếu như có sự tức giận thực chất từ trong âm thanh không có nhiệt độ của Dương lan tràn ra.

Z đã từng nói, Dương là tốt nhất. Một phần nguyên nhân rất lớn trong đó là do anh luôn không tiết lộ tâm trạng thật của mình trước mặt những người xa lạ, chỉ cần anh không muốn để người ta biết, thì thật sự không có ai có thể nhìn ra được ý tưởng chân chính của anh.

Anh thích giả bộ nhu nhược nhã nhặn, cũng thích làm ra vẻ hết sức lịch sự, anh có thể thành thạo giả làm nhiều loại người, cũng có thể biến thành người qua đường Ất Bính không làm người khác chú ý ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, điều này cũng giúp ích cho công việc tình báo của anh.

Anh có thể vừa dịu dàng mỉm cười với kẻ địch, vừa dùng ngón tay kéo ra nội tạng của bọn họ; anh có thể trò chuyện thật vui với bạn bè quen biết nhiều năm, nhưng vụng trộm lại bỏ độc dược lấy mạng vào trong ly cà phê của bọn họ —— nếu cần thiết.

Nhưng hiện tại, Dương đang dùng sự phẫn nộ ra từ nội tâm của anh để uy hiếp lính đánh thuê trước mắt, biểu diễn tâm trạng đen tối chân thật của anh ra cho mọi người xem. Bởi vì bình thường đã quen ẩn giấu tâmt rạng vào chỗ sâu tối tăm trong lòng, cho nên một khi bộc phát, sẽ làm cho người ta bị áp lực không cách nào thở dốc.

Đội viên cứu viện bị lời nói của anh uy hiếp, toàn bộ đều dùng trạng thái tùy thời bắn ra đạn để nhằm vào Dương. Một người nói: "Buông anh ta xuống, nếu không chúng tôi có thể lấy tội danh dùng bạo lực uy hiếp nhân viên làm việc để giết chết anh."

Dương từ từ quay đầu trở lại, nhìn về phía người cầm súng lục đứng sau anh năm thước. Cách đó mười mét, còn có hai nhân viên cứu viện, bọn họ đều dùng súng máy và súng trường.

Ở trong khoảng cách mười mét, đạn có thể bắn chính xác vào mục tiêu, tất cả học viên ở đây đều len lén đổ đầy mồ hôi giùm anh mắt kiếng.

Dương chỉ khinh miệt liếc ba người phía sau một cái, sau đó lui một bước, chuẩn bị co lại sau lưng con tin.

"Không được nhúc nhích, cử động nữa tôi liền nổ súng!" Người cầm súng lục trầm giọng quát lên. Biểu hiện không tệ, ít nhất anh ta rất tỉnh táo.

Dương không để ý chút nào, bóp cổ con tin xoay qua hướng khác, ẩn mình hoàn toàn sau lưng của con tin.

"Vậy anh cứ thử xem đi." Anh nói.

Súng máy và súng trường cách mười mét thấy thế, liền tản ra hai bên trái phải, muốn tránh qua những góc chết do cơ thể con tin che chắn.

Dương đột nhiên chuyển động, một tay anh thao túng một sợi kim loại răng cưa, phóng về vị trí cầm súng của người cách mình 5 thước. Dây đàn là vũ khí tiện tay nhất của anh, Z từng cho anh một lời đánh giá —— bên trong tám thước không có một ngọn cỏ, năm thước là phạm vi công kích tuyệt đối hữu hiệu của anh.

Sợi cưa chỉ xoẹt qua một bóng sáng trong không khí, sợi cưa mềm liền móc lấy súng lục kéo trở lại.

Đây là một trong các súng lục hệ Beretta[1], tước hiệu là "Bách phu trưởng". Nó chủ yếu được trang bị cho cảnh sát, sử dụng loại đạn có tốc độ bằng nửa vận tốc âm thanh (khoảng 170 m/s), loại đạn này uy lực nhỏ, lực xuyên thấu yếu, xạ trình hết sức có hạn —— đây là ưu điểm lớn nhất của nó, thích hợp sử dụng ở nơi có nhiều người.

Lý Lộc vừa nhìn thấy mục tiêu của Dương là cây súng lục này, liền biết anh có thể phát huy không chút kiêng kỵ.

Anh hất tay cởi dây cưa ra, trở tay hai cái, nhanh chóng bắn ra hai viên đạn, trước sau bắn trúng tay cầm củasúng trường và súng máy tự động.

Dù đạn chỉ có tốc độ bằng nửa vận tốc ánh sáng, nhưng trực tiếp thừa nhận lực tấn công ở bên trong mười mét cũng tương đương với bị một chiếc xe hơi mô hình nhỏ chạy với tốc độ 40 cây số đụng phải. Bắp thịt của hai người lính đánh thuê này dĩ nhiên không cách nào so với xe hơi mô hình nhỏ, súng ống bị chấn rời khỏi tay rơi xuống.

"Hiện tại không được nhúc nhích." Dương lạnh giọng nói, sát khí dồi dào. Vì vậy ba người đều không ai cử động nữa.

Anh còn nói: "Đứng ở một bên đi, đá súng ống trên đất qua đây." Ba người chỉ có thể làm theo.

Ba phần mười các học viên tham dự huấn luyện đều sinh ra một ý nghĩ: "Tệ, thật tệ!" Còn lại bảy phần mười thì nghĩ: "Không phải bọn chúng tệ, mà là mắt kiếng quá mạnh mẽ."

Lý Lộc chưa từng thấy Dương tức giận đến trình độ này. Cô biết mức độ chiến đấu của Dương, vừa rồi tuyệt đối là trạng thái phát huy vượt xa người thường. Dương đã tức giận đến trình độ sắp đánh mất lý trí, lực chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây là một tần số nguy hiểm, ai biết bước kế tiếp anh có làm ra chuyện gì mất lý trí không?

Cô đứng ở bên ngoài vòng người, đại não cấp tốc vận hành, đang suy nghĩ có cần đoạt một bộ trang bị tần số vệ tinh về không, bắt lấy tần số của Z, bảo Z bình ổn lửa giận của Dương.

Lúc này Dương lại nói: "Kêu sếp của các anh đến đây."

"Sếp đang xử lý vụ tranh cãi bên kia, hiện tại không có thời gian tới đây." Người bị đoạt lấy súng ngắn nói.

"Thật sao? Vậy rất tốt." Ngón tay Dương dùng sức, trên cái cổ đang bị anh bóp lập tức rỉ ra chút máu, rĩ ra trên làn da mà năm đầu ngón tay của Dương hãm sâu, theo bắp thịt quanh co mạch lạc chảy xuống.

Dương nói: "Sếp các anh có tới hay không thật ra cũng không sao, tôi chỉ muốn thấy đồng bạn tôi còn sống trở về. Có bất kỳ ai chết, thì các anh cứ chờ lấy mạng đền mạng."

"Đồng bạn" "Còn sống trở về"? Lý Lộc đẩy ra mấy người cao lớn ngăn trước mặt mình, cố gắng chui ra ngoài.

Lúc Dương tức giận thì lực bức hiếp rất mạnh, khiến cho năm thước chung quanh không ai có thể đứng thẳng, giống như ở nơi trống trải có một tuyến cảnh giới dựng thẳng, biểu thị "Người rỗi rãnh miễn vào". Một khi Lý Lộc đi qua "tuyến cảnh giới" trên thực tế không hề tồn tại, sẽ hoàn toàn bại lộ tại trong phạm vi tầm mắt của tất cả mọi người.

"Dương, Iris đâu? Không phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì chứ?" Cô hỏi.

Tim Dương đập mạnh và loạn nhịp sửng sốt chốc lát, uy hiếp mấy người kia: "Ai cũng không cho cử động nữa, động một cái tôi liền nổ súng."

Ánh mắt của anh nghiêm túc, ánh mắt kinh người bắn ra từ cái mắt kiếng bị bể một tròng, ai cũng không hề hoài nghi anh thật sự có can đảm giết chết một hai người.

Anh buông tay đang bóp cổ người khác ra, vẫy vẫy với Lý Lộc: "Tới đây, cho tôi xem chút."

Lúc tâm tình Dương rất ít, nói cách khác, một khi xuất hiện tình huống như thế, tốt nhất ai cũng không nên không vâng lời anh. Lý Lộc lập tức đi tới trước mặt anh: "Tôi không sao."

Dương vừa chú ý mấy người bị anh khống chế, vừa quan sát cô, thở phào nhẹ nhõm: "Có vẻ không có việc gì, chỉ hơi thê thảm chút."

"Anh cũng không khá hơn chút nào."

"A, là cái này à? Mắt kiếng xác thực cần đổi cái khác rồi." Dương nở một nụ cười "yên tâm" với cô. Khi nụ cười này lộ ra, khí ép căng thẳng trong không khí cũng từ từ tiêu tán.

Lý Lộc hỏi lần nữa: "Iris đâu? Anh ấy đã xảy ra chuyện sao?"

"Cậu ta, cậu ta và tôi cùng nhau trốn ra khỏi, hiện tại thì không biết đang ngồi chồm hổm trên cành cây nào canh chừng, súng bắn tỉa của cậu ta khẳng định đang nhắm ngay nơi này." Dương nói.

Lý Lộc ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi.

"Đừng, theo như phong cách của cậu ta, bình thường đều núp ở cự ly ngoài 700m." Dương nói.

—— tại sao người dùng súng bắn tỉa khiến người ta sợ hơn súng đột kích, cũng là bởi vì bọn họ luôn núp ở ngoài tầm sát thương của súng trường để giết người. Bọn họ có thể đưa tiễn người từ xa, dù bạn nổi trận lôi đình thì cũng chỉ ngoài tầm tay.

"Sao lại biến thành như vậy?" Lý Lộc hỏi, ánh mắt quét qua mấy lính đánh thuê. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khuất nhục, bị học viên cầm cảnh dụng Beretta chỉ vào, hơn nữa còn bị hạ trước mặt mọi người không phải là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Tuyệt đối là sự kiện thê thảm tổn hại cơ thể và tinh thần.

Dương chẳng hề để ý đưa ánh mắt về phía đống lá khô kế bên, Lý Lộc nhìn theo, phát hiện trong đống bùn dày có một món vũ khí sáng loáng lạnh lùng chìm trong đó, chính là dao tù binh cô thường dùng.

"Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Dương hừ lạnh nói: "Có một tên ngu ngốc cầm nó vuốt vuốt, tôi hỏi hắn ta lấy từ đâu tới, hắn ta lại nói lột xuống từ trên người của một người chết."

Lý Lộc bừng tỉnh hiểu ra.

"Em là do tôi dẫn ra ngoài, nếu bị chết rồi, bảo tôi làm sao giao phó với!" Dương oán trách sờ đầu mình, "Lần sau tuyệt đối không bao giờ nhận chuyện xấu thế này, phí sức lại chẳng có kết quả tốt, phí sức lại phí tâm."

Mặt Lý Lộc lộ vẻ 囧, còn tưởng rằng anh tốt cỡ nào, thì ra là qua loa cho xong.

Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắp thịt căng thẳng từ từ buông lỏng, đường cong cứng rắn của bả vai trở nên mềm mại. Anh tự tay sờ sờ đầu Lý Lộc, xoa mái tóc rối bời của cô rối hơn.

Lý Lộc bất mãn nói: "Trên móng tay của anh còn dính máu người khác, đừng chà loạn tóc tôi."

Dương hả hê cười một tiếng: "Tóc em còn bẩn hơn tay tôi."

Đến lúc này, anh đâu còn gì đáng giận, tay phải buông lỏng, Beretta xoay nửa vòng trên ngón trỏ, cầm ngược lại trả về cho chủ.

Đối với học viên có lực sát thương hơn nữa đã làm ra chuyện ác như Dương, phương thức xử trí bình thường là mang đi cách ly để tiến hành dạy bảo. Tổ hành động dùng họng súng chỉ vào anh, yêu cầu anh giơ hai tay lên cao tới đầu, Dương cũng không để ý chút nào mà làm theo.

Lý Lộc nhăn mày, cô không chịu được đồng bạn bị đối xử như vậy. Dương lại ngăn cô lại trước khi cô hành động, dùng tiếng Trung nói: "Không sao, tôi sẽ không có chuyện gì."

"Tôi không cho là như vậy." Lý dùng ngôn ngữ giống vậy nhanh chóng trao đổi với anh.

"Em yên tâm, dù bọn họ muốn làm gì tôi, thì ta cũng không phải người sẽ mặc cho người ta lấn ép." Dương nháy nháy mắt, còn nói, "Trên người tôi còn có vài cuộn dây cưa đâu rồi, vũ khí kỳ kỳ quái quái cũng không ít, bọn họ nhận không ra."

"Vậy anh cần tôi làm gì?"

"Cái gì cũng không cần. Em đừng sanh sự nhiều, chờ tôi trở về." Dương nói xong liền bị mang đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Beretta: là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn được sản xuất tại Ý, công ti Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, có tới 5000 phiên bản khác nhau với các cỡ đạn. Hiện nay được sử dụng trong quân đội Ý, Pháp, Hoa Kỳ và một số quân đội các nước khác. Ở dưới là hình cây súng trong truyện nói.

[2]Bách Phu Trưởng: là nghề nghiệp quan quân trong quân đoàn La Mã, bình thường phụ trách huấn luyện, thời chiến phụ trách chỉ huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.