Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 1: Chương 1: Xuyên không thành phi




Bắc Đường, Sở Vương phủ, Phượng Nghi Các.

Ngọn nến chập chờn, phản chiếu lên chữ hỉ màu đỏ cũ kỹ dán khắp trong phòng, ánh sáng yếu ớt dịu dàng phát ra từ thiếp vàng, hắt hai bóng dáng lên tường.

Mặt Nguyên Chiêu Lâm đầy ẩn nhẫn và không cam lòng.

Thành thân đã một năm, mà hắn chưa từng chạm nửa ngón tay vào nàng. Hôm trước vào cung, Thái hậu nhìn bụng phẳng lì của nàng thở dài, rất thất vọng, còn nói đến chuyện cưới trắc phi, nàng mới bất đắc dĩ nói với Thái hậu rằng họ thành thân đã một năm mà vẫn chưa động phòng.

Nàng không muốn than khóc kể khổ, nàng chỉ không cam lòng mà thôi.

Nàng gặp hắn lần đầu tiên năm mười ba tuổi, trái tim đã đi theo hắn, nàng dốc hết mọi cách, cuối cùng được gả cho hắn làm phi, nàng vốn tưởng hòn đá có lạnh hơn nữa thì nàng cũng có thể ủ ấm, nhưng nàng đã đánh giá cao bản thân quá rồi.

Rõ ràng là phu quân của nàng, nhưng nàng không nhìn ra được chút thương hại trong mắt hắn, chỉ có sự thù hận chấp cuồng, như mũi kim độc đâm vào tim nàng một cách hung ác.

Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hận không thể giải thích, cố gắng chống đỡ thân thể, cắn vào môi hắn.

Máu chảy ra, dòng máu ngọt ngào chảy vào miệng nàng.

Mắt Vũ Văn Dụ tối sầm lại, đứng lên, tát vào mặt nàng, giọng hắn lạnh như ngọc vỡ: “Nguyên Chiêu Lâm, Bổn vương động phòng với ngươi như ý ngươi muốn, nhưng từ nay về sau, Bổn vương và ngươi chỉ là người dưng nước lã.”

Nguyên Chiêu Lâm bật cười, nụ cười tuyệt vọng, thê lương: “Quả nhiên chàng hận ta.”

Trước khi xuất giá, mẫu thân dạy nàng những điều một người vợ cần biết, nhưng trước khi tới hắn đã uống thuốc, sau khi thuốc hết tác dụng, hắn lại đứng dậy không chút lưu luyến.

Áo bào xanh cuộn lại, đôi chân dài đá văng, bàn ghế đổ rầm xuống đất, đồ đạc lộn xộn, giọng hắn lạnh lùng, mắt phượng đầy khinh thường: “Hận? Ngươi không xứng, Bản vương chỉ ghét ngươi thôi. Trong mắt Bản vương, ngươi giống như ruồi bọ bốc mùi khiến người ta ghét, nếu không Bản vương cũng không cần uống thuốc để tới động phòng với ngươi.”

Hắn đi ra ngoài như một cơn gió lốc, nàng nhìn theo bóng dáng áo bào xanh biến mất ở cửa, chỉ có gió lạnh từ ngoài thổi vào, trái tim nàng lập tức nguội lạnh.

Giọng hắn từ xa truyền lại: “Sau này đừng coi nàng là chủ nhân, coi như ta nuôi thêm một con chó trong Sở Vương phủ đi.”

Đau, rất đau, nàng đã đạt được nguyện vọng động phòng với hắn, nhưng hắn lại dùng cách này để bóp nát trái tim nàng.

Nàng rút chiếc châm cài trên đầu xuống…

Trong Phượng Nghi Các vang lên tiếng hét sợ hãi của thị nữ.

“Vương phi tự sát rồi…”

Bóng tối bao trùm Phượng Nghi Các, Kỳ ma ma dẫn đại phu ra ngoài, xoay người bước vào phòng với khuôn mặt lạnh lùng.

“Nếu Vương phi muốn chết thì đợi Vương gia hưu rồi hẵng chết, chớ có làm bẩn đất trong Vương phủ, lại khiến Vương gia xui xẻo.”

Nguyên Chiêu Lâm từ từ mở mắt ra nhìn người phụ nữ có khuôn mặt hung dữ trước mắt.

“Nước…”

Cổ họng khô như sắp bốc khói.

“Có bản lĩnh chết thì có khả năng tự rót nước.” Kỳ ma ma nói xong thì chán ghét liếc nhìn nàng, xuỳ một tiếng rồi ra ngoài.

Nguyên Chiêu Lâm chật vật đứng dậy, toàn thân đau như muốn rụng rời, nàng nằm bò trên bàn, run rẩy rót một ly nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy mình đã sống lại.

Cô nhìn vết thương trên cổ tay mà bàng hoàng, đến giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đang diễn ra trước mắt.

Từ nhỏ cô đã được gọi là thần đồng, mười tuổi học xong lớp mười hai. Sau này cô được đại học y khoa thành phố Quảng nhận vào học ngành y lâm sàng hiện đại. Mười sáu tuổi học tiến sĩ, là tiến sĩ nghiên cứu sinh trẻ nhất của thế kỷ 22, sau này cô lại không theo nghề y mà học ngành sinh vật học. Khi lấy được học vị tiến sĩ, cô lại đam mê ngành virus học, sau hai năm đắm mình trong Viện virus học, cô được một công ty sinh vật học tuyển dụng để phát triển một loại thuốc kích thích sự phát triển của não bộ.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.