Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 26: Chương 26: Thuốc hắn đưa




Lòng Vũ Văn Dụ chấn động, cô nói chết cũng không muốn làm Sở Vương phi?

Nực cười, chức danh Sở Vương phi này chẳng phải cô dốc hết tâm tư, trăm phương ngàn kế để cầu xin có được sao?

“Ngươi tỉnh lại nói cho rõ đi!” Lửa giận không nói ra được của Vũ Văn Dụ xông lên, hắn nâng mặt cô lên rồi vỗ nhẹ.

Hỷ ma ma nổi giận, đứng dậy chắn trước mặt Nguyên Chiêu Lâm: “Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Vương gia, sao ngươi lại trở nên hung ác đến thế? Không nói đến tình vợ chồng, dù là người xa lạ cũng không đến mức đối xử với nàng như vậy? sao người tàn nhẫn thế?”

Vũ Văn Dụ nhìn Nguyên Chiêu Lâm sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nước mắt đã đong đầy hốc mắt nhưng cô vẫn cố nén không cho nó tuôn rơi, cực kỳ bướng bỉnh, cứng đầu.

Hắn không thể nhìn thẳng vào sự bướng bỉnh này bèn quay người bỏ đi.

Đứng dưới gốc cây hoè ngoài trắc điện, nhìn những chiếc lá vàng lay động trong gió, lòng hắn cũng như có cơn gió thổi qua, không nói ra được cảm giác.

“Sở Vương!” Phía sau truyền đến giọng nói của Tề Vương phi Chử Minh Thúy.

Vũ Văn Dụ giấu biểu cảm đi, quay đầu nhìn ả.

Ả đứng trước hiên, vạt váy kéo dài phía sau, khí chất cao quý như tiên nữ giáng trần.

Vẻ đẹp của ả trước nay vẫn luôn siêu phàm thoát tục.

Thanh mai trúc mã lại thành vợ kẻ khác, hắn cảm thấy đau nhói trong tim.

Chử Minh Thúy nhìn thấy sự mịt mờ trong mắt hắn, lúc này trong lòng ả mới cảm thấy hơi đắc ý.

Hắn vẫn chưa quên được ả.

Ả nhướn mày, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ: “Bệnh tình của Thái Thượng hoàng đã thuyên giảm, thái độ của phụ hoàng với chàng cũng thay đổi, cũng mừng cho ngươi.”

Hắn không nói gì.

Hồi lâu sau ả mới nói một cách sâu xa: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Vũ Văn Dụ cụp mắt xuống: “Có gì mà ổn với không ổn? Vẫn còn sống.”

Chử Minh Thúy nở nụ cười thê lương: “Đúng thế, có gì mà ổn với không ổn chứ? Còn sống là được rồi. Bây giờ ta chỉ mong điều ta sợ sẽ không xảy ra.”

Vũ Văn Dụ ngẩng đầu nhìn ả: “Nàng sợ điều gì?”

Chử Minh Thúy nước mắt lưng tròng, lông mi khẽ run lên, khẽ nói: “Sợ có một ngày ngươi và chàng sẽ sống chết tranh giành nhau ngôi vị.”

Vũ Văn Dụ im lặng một lúc sau đó chậm rãi lắc đầu: “Không, ta không nghĩ gì khác, nàng cũng đừng nghĩ nhiều, lời đã hứa trước đó với nàng, ta sẽ giữ lời.”

Chử Minh Thúy khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Ngươi biết ta vẫn luôn hy vọng là ngươi.” Nói xong lông mi ả rung lên, nước mắt tuôn rơi, sau khi chắc chắn rằng hắn đã thấy mới từ từ xoay người bước đi.

Hắn đờ đẫn đứng đấy, nhưng không ngờ trong lòng hắn lại nghĩ tới không phải ánh mắt u buồn của Chử Minh Thúy khi nãy, mà là khuôn mặt đau khổ nhưng kiên quyết của Nguyên Chiêu Lâm.

Hỷ ma ma bưng chậu nước ra, đứng sau lưng hắn một lúc mới nhẹ giọng nói: “Vương gia vào đi, mọi chuyện đều có thể nói rõ ràng.”

Vũ Văn Dụ khẽ gật đầu, xoay người đi vào, đúng là hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Nguyên Chiêu Lâm.

Nguyên Chiêu Lâm vẫn nằm trên giường, quần áo chỉ phủ hờ trên lưng cô rồi phủ thêm chăn lụa, cô quay nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn thấy Vũ Văn Dụ bước vào, cô từ từ nhắm mắt lại, dưới đôi mắt mệt mỏi có một vết tụ máu mờ, lông mi cô rũ xuống, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Vũ Văn Dụ đã bình tĩnh lại rất nhiều, hắn kéo ghế ngồi trước giường: “Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”

Nguyên Chiêu Lâm không mở mắt, chỉ lãnh đạm nói: “Chỉ cần không động tay động chân thì lúc nào ta cũng sẵn lòng nói chuyện.”

Những lời này rất nhẹ nhàng, hời hợt.

Vũ Văn Dụ hơi híp đôi mắt hẹp dài lại, nhìn những vết thương trên khắp người cô, vẻ hời hợt ấy như mang theo ý châm chọc.

Nguyên Chiêu Lâm chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn: “Đừng đoán nữa, những lời ta nói đều thể hiện những gì ta nghĩ, nếu Vương gia muốn nói chuyện thì ta cầu còn không được. Ta không có máu ngược, bị đánh một trận tàn nhẫn rồi mới bằng lòng phối hợp.”

Hai chân thon dài của Vũ Văn Dụ đặt ở mép giường, hắn hơi ngửa người ra sau, vẻ lạnh lùng trên mặt vẫn chưa tan hết, hắn cự tuyệt Nguyên Chiêu Lâm từ cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng câu này của Nguyên Chiêu Lâm không nghi ngờ gì đã khiến cho sự chán ghét, cự tuyệt trong lòng hẳn giảm bớt.

“Ngươi cho Hoàng tổ phụ uống thuốc gì?”

“Thuốc sơ cứu có thể sử dụng cho nhồi máu cơ tim, suy tim và khó thở.” Nguyên Chiêu Lâm cho biết.

“Ai cho ngươi thuốc này?”

“Không ai cho cả, là của ta.”

Ánh mắt Vũ Văn Dụ trầm xuống: “Quả nhiên ngươi vẫn không muốn nói thật.”

“Là ngươi không tin ta nên mới cho rằng ta không nói thật.”

Đương nhiên Vũ Văn Dụ không tin, sao cô có thể có những thuốc đó? Nhưng hắn cũng hiểu nếu có cao nhân cho cô thuốc tiên có thể cứu mạng này, bảo cô giữ bí mật cũng là chuyện bình thường.

Hắn lại hỏi: “Ngươi cho bản vương thuốc độc gì? Tại sao có thể khiến bản vương mất ý thức, người không thể cử động?”

“Đó không phải thuốc độc, là thuốc gây mê, được dùng để phẫu thuật, có tác dụng tương tự như thuốc Tử Kim.”

Vũ Văn Dụ lạnh lùng nhìn cô: “Tử Kim là thuốc độc.”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn hắn: “Cho nên, thứ ngươi cho ta uống là thuốc độc.”

Vũ Văn Dụ không nói, coi như ngầm thừa nhận.

Nguyên Chiêu Lâm nói: “Thôi bỏ đi, thuốc độc cũng được, thuốc tiên cũng được, bây giờ ta cũng chẳng quan tâm lắm, cũng chỉ là một mạng, nếu không ưa thì cướp nó đi mà thôi. Nhưng ta còn sống một ngày thì xin Vương gia đừng làm khó ta, ít nhất trong giai đoạn ta chữa bệnh cho Thái Thượng hoàng, xin Vương gia bỏ qua cho. Đợi sau khi xuất cung, ta sẽ cho người một lời giải thích.”

Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói: “Nếu Hoàng tổ phụ xảy ra chuyện gì, bản vương sẽ tính sổ với ngươi.”

Nguyên Chiêu Lâm châm biếm lại: “Vậy nếu Thái Thượng hoàng khoẻ hơn thì sao? Công lao này người có nhớ mà tính cho ta không?”

Vũ Văn Dụ nheo mắt, cúi người nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua trước mặt cô: “Có, bản vương ân oán rõ ràng.”

Hắn lập tức đứng dậy, kéo ghế ra, ném một viên thuốc lên bàn: “Lát nữa bảo Hỷ ma ma cho ngươi uống”, nói xong hắn ra ngoài.

Nguyên Chiêu Lâm hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, ân oán rõ ràng? Hắn là người như vậy ư?

Ân không biết, oán thì hắn lại biết rất rõ, chí ít thì nguyên chủ Nguyên Chiêu Lâm tính kế hắn, hắn có thù tất báo, không để cho Nguyên Chiêu Lâm sống một ngày tử tế.

Cô vô cùng mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy Hỷ ma ma đang ngồi cạnh giường.

Thấy cô tỉnh dậy, Hỷ ma ma đưa tay sờ trán cô: “Hạ sốt rồi.”

Nguyên Chiêu Lâm cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, khàn giọng nói: “Cảm ơn ma ma đã chăm sóc.”

“Không dám nhận!” Vẻ mặt Hỷ ma ma hờ hững, bà đứng dậy rót một ly nước, cầm viên thuốc mà Vũ Văn Dụ vứt lại đưa cho cô: “Uống thuốc đi.”

“Đây là thuốc gì?” Nguyên Chiêu Lâm chống người dậy, nhìn viên thuốc màu đỏ son giống như một viên sô cô la.”

“Viên Tử Kim.”

“Viên Tử Kim?” Lại là gì đây? Uống một bát thuốc Tử Kim rồi chưa đủ, còn phải uống thêm thuốc Tử Kim dạng viên nữa à?

Hỷ ma ma nói: “Nó có thể làm tan máu tụ, tái tạo cơ, có lợi cho vết thương của ngươi. Thuốc này có giá nghìn vàng, mỗi một vị thân vương chỉ có một viên, nếu bị thương nặng có thể cứu về một mạng.”

“Thần kỳ vậy sao? Được làm từ gì vậy?” Nguyên Chiêu Lâm cực kỳ có hứng thú với việc nghiên cứu thuốc, vậy nên cô đưa tay nhận lấy, ngửi thử thì thấy có mùi củ tam thất rất nồng, được làm từ củ tam thất sao?

“Ta không biết, chỉ biết là nó vô cùng quý giá, Vương gia…” Hỷ ma ma nhìn cô: “Vương gia đã từng có lần gặp nguy hiểm do bị một mũi tên bắn trúng, hắn cũng còn không nỡ dùng viên thuốc này.”

Lòng Nguyên Chiêu Lâm rối bời, viên thuốc quý giá như vậy mà hắn nguyện ý đưa cho cô, đương nhiên là tin cô có thể chữa khỏi bệnh cho Thái Thượng hoàng.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.