Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 50: Chương 50: Thảo luận chuyện đứa nhỏ




Đôi mắt Minh Nguyên Đế hơi ngước lên, giọng nói ôn hòa: “Vậy theo như hoàng hậu, nên xử lý Sở Vương Phi thế nào?”

Chử hoàng hậu sau khi nghe Minh Nguyên Đế nói không hề tỏ ra không vui, còn nói: “Thần thiếp cho là, long thể của thái thượng hoàng liên quan đến vận mệnh của Bắc Đường quốc, Sở vương phi tự cho mình là thông minh, tự cho mình có y thuật hơn người, tự ý dùng phương thức cổ truyền chữa bệnh, không chú ý đến an nguy của thái thượng hoàng, là hành vi không phù hợp, may mà không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thần thiếp cho là trục xuất ra khỏi cung, giáng xuống làm trắc thất, không có ý chỉ không được phép vào cung.”

Minh Nguyên Đế cười: “Hoàng hậu nói rất có lý, phạm phải sai lầm không xử phạt, có công không được thưởng, quả thật là hành vi trái với thiên tử, vậy thì sẽ làm theo những gì hoàng hậu nói.”

Chử hoàng hậu biết hoàng thượng sẽ đồng ý, hình phạt này không tính là nghiêm trọng, giáng xuống làm trắc thất cũng chỉ là trên danh nghĩa, dù sao Sở Vương Phi cũng đã vào Ngọc Điệp, sau này vẫn có thể ngẩng đều lên được.

Đương nhiên, nàng ta cũng không muốn xảy ra xung đột gì với Sở Vương Phi, điều quan trọng nhất là Nguyên Chiêu Lâm không thể vào cung nữa, không thể tiếp cận với hoàng thượng nữa, vậy là được rồi.

Chử Minh Thúy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, bữa cơm này cũng không làm thay đổi quan niệm của hoàng thượng với Nguyên Chiêu Lâm.

Nhưng, Minh Nguyên Đế lại chuyển chủ đề, nói: “Có tội chắc chắn phải chịu phạt, nhưng có công cũng phải được khen thường, Nguyên Chiêu Lâm có công cứu thái thượng hoàng, là công lao to lớn, nếu như công nhiều hơn, trẫm sẽ trừng phạt trước sau đó sẽ ban thưởng, vẫn để nàng ấy làm Sở vương phi, sau đó ban thưởng hai chuỗi nam châu, thế nào?”

Chử Minh Thúy quả thật không thể tin vào tai mình, công nhiều hơn còn được ban thưởng? Hoàng thượng căn bản không có ý định xử tội cô.

“Hai chuỗi nam châu?” Đồng tử của Chử hoàng hậu đột nhiên hiện lên, khuôn mặt đột nhiên trở nên ảm đạm: “Hoàng thượng, nam châu của Lưu Cầu cống nạp tổng cộng chỉ có 3 chuỗi.”

Nam châu của Lưu Cầu hạt rất to và tròn, là báu vật quý hiếm, năm ngoái nam châu của Lưu Cầu cống nạp chỉ có 3 chuỗi, hầu hết hoàng thượng đều tặng cho hoàng thái hậu, năm nay hiếm lắm mới được 3 chuỗi, bà ta muốn có được một chuỗi, bây giờ, ban cho Nguyên Chiêu Lâm hai chuỗi, chuỗi còn lại tặng cho hoàng thái hậu, bà ta không có gì.

“Đúng vậy, năm nay có 3 chuỗi, thủy sản của Lưu Cầu năm nay rất phong phú.” Minh Nguyên Đế cười nói.

Chử hoàng hậu không cam lòng nói: “Hoàng thượng, sao Sở vương phi có thể xem như có công cứu thái thượng hoàng được chứ? Bệnh tình của thái thượng hoàng lẽ nào là do phương thuốc dân gian của nàng ấy trị khỏi sao?”

“Hoàng hậu không biết sao?” Minh Nguyên Đế có chút ngạc nhiên: “Hoàng hậu là người tai thính mắt tinh, bên cạnh cũng có rất nhiều người có năng lực, lẽ nào không biết công lao của Sở vương phi?”

Chử hoàng hậu nhìn khuôn mặt mang theo sự chế giễu nhưng vẫn ôn hòa của Minh Nguyên Đế, đột nhiên nhận ra trong lòng ông ta đang tức giận, sợ là ông ta sớm đã nhìn thấu tâm tư của mình và Thúy Nhi.

“Hoàng thượng nói đùa sao.” Sự sắc sảo của Chử hoàng hậu dần yếu đi.

“Trẫm đương nhiên không nói đùa, nếu không sớm đã chu di cửu tộc hoàng hậu về tội lộng ngôn rồi.” Nụ cười trên khuôn mặt của Minh Nguyên Đế thu liễm lại, ông ta cũng đứng dậy: “Sức khỏe của hoàng hậu đã không được tốt, vậy thì nghỉ ngơi đi, trẫm đi đây.”

“Cung tiễn hoàng thượng!” Chử Minh Thúy vội vàng hành lễ.

Minh Nguyên Đế liếc nhìn nàng ta: “Nghe nói gần đây lão Thất thích làm thơ, Tề vương phi tinh thông thơ văn, nếu có thời gian, phu thê hai người làm thơ, đọc sách cũng rất thú vị, đừng lúc nào cũng tụ tập ở trong cung.”

Sắc mặt Chử Minh Thúy tái nhợt, bất an nói: “Vâng, Con dâu tuân mệnh.”

Minh Nguyên Đế sải bước rời đi.

Chử Minh Thúy từ từ đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, ngón tay đâm sâu vào thịt: “Không biết rốt cuộc Nguyên Chiêu Lâm đã nói gì với phụ hoàng, mẫu hậu bị ngất, hôm nay phụ hoàng mới đến, đến cũng không hỏi thăm mẫu hậu, lời nói đều mang theo sự khiển trách, mẫu hậu, chỉ sợ phải tạo áp lực cho Hiền Phi mới được.”

Chử hoàng hậu nghe thấy những lời Chử Minh Thúy nói, chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, nhất thời vừa tức giận vừa thương tâm, nói: “Nói với Hiền Phi thì có tác dụng gì? Hiền Phi có thái hậu chống lưng, chưa chắc đã sợ bổn cung.”

Hiền Phi là cháu gái của thái hậu, vào cung đã nhiều năm, sinh được một nam một nữ, nhận được sự sủng ái của hoàng thượng, mặc dù vì chuyện của Sở vương khiến nàng ta bị thất sủng mấy tháng, nhưng sau đó không phải hoàng thượng vẫn thường xuyên đến cung của nàng ta sao?

Chử Minh Thúy vắt óc suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ ra con đường rõ ràng để đối phó với Nguyên Chiêu Lâm, nhưng bây giờ Nguyên Chiêu Lâm đã lọt vào mắt của hoàng thượng, hoàng thượng trông coi, nàng ta không làm gì được.

Sở vương phủ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nếu như lại ra tay, ngược lại sẽ có lợi cho Sở vương phủ.

Hơn nữa Nguyên Chiêu Lâm và hoàng thượng ăn cơm xong sẽ về Phối Điện, Vũ Văn Dụ đã đợi đến mức có chút nóng ruột.

Không phải hắn sợ phụ hoàng điều tra được tin tức gì, chỉ sợ Nguyên Chiêu Lâm lỗ mãng nói sai gì đó khiến phụ hoàng tức giận.

Mà người phụ nữ xấu kia không dưới hai lần phạm tội khi quân.

Nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm thong thả, chậm rãi trở về, hắn theo bản năng chống đỡ cơ thể, Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy, bước nhanh đi đến ấn hắn xuống: “Ngươi không được cử động linh tinh.”

“Bỏ cái tay dơ bẩn của người ra.” Vũ Văn Dụ nhận ra bản thân mình lại có chút quan tâm đến cô, cả người rất không thoải mái, vì vậy lập tức hung dữ với cô.

Nguyên Chiêu Lâm cảm thấy người này đúng là có vấn đề về tâm lý, quan tâm đến hắn lại còn bị cho là hại hắn: “Sao con người ngươi lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Ta đang quan tâm ngươi đó.”

Hãy cho nhau lối thoát - tình yêu là sai lầm

Khoảng cách vẫn có chút gần, Vũ Văn Dụ có thể nhìn thấy từng cọng lông tơ trên khuôn mặt cô, da mặt mềm mại, trắng nõn, vì thiếu ngủ mà quầng mắt hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt vì buồn ngủ mà hiện lên sự lười biếng, khóe miệng hơi cong lên, ngửa đầu về sau nên cằm hơi hếch lên, đồng tử trắng đen rõ ràng có hiện lên sự trong sáng.

Cô giống như một con gấu trúc vô tội đang nằm bò ra để nhìn anh.

Xét về ngoại hình, Chử Minh Thúy ăn đứt cô.

Ngũ quan không hề hoàn hảo, mũi không tính là cao, môi hơi dày, mắt không tính là to, nhưng ngũ quan này kết hợp với nhau, lại có được sự thuận mắt và ôn hòa khó mà diễn tả được, đặc biệt là khi nhướng mày, cả người cảm thấy vô cùng rực rỡ.

Phụ hoàng lại hỏi bọn họ lúc nào thì sinh con sao? Thật sự khiến người khác bất ngờ.

Hắn sao có thể sinh con trai với Nguyên Chiêu Lâm chứ? Con trai của Nguyên Chiêu Lâm sẽ xấu đến mức nào đây.

Đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét, lạnh lúng nói: “Bổn vương thích sinh con gái.”

Nguyên Chiêu Lâm bật cười, hai mắt cong cong: “Ở cái thời đại này, con gái sẽ bị chịu tội, ta sao có thể sinh con gái ra để cho nó chịu tội chứ, sinh con trai vẫn tốt hơn.”

Nhưng, cho dù cô có muốn sinh con trai cũng sẽ không sinh con với hắn, hai người bọn họ đã được định là phải chia tay, đợi cô có đủ tư cách sẽ bỏ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.