Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 49: Chương 49: Không cần phải đi chăm bệnh




Trong lúc dùng bữa không nói gì, mãi cho đến khi ăn xong món cuối cùng, Nguyên Chiêu Lâm đếm thử chút, tính cả canh, đủ mười món.

Vốn còn cho rằng Hoàng Thượng tiết kiệm, lại không ngờ rằng xa xỉ như thế, hai người chín món một canh, cơm trắng thơm ngon, đồ ăn phong phú.

Mục Như công công đưa khăn nóng lên cho Hoàng Thượng lau miệng.

Đồ ăn còn thừa được đem xuống, Nguyên Chiêu Lâm nghĩ, Hoàng Thượng sợ là sẽ không hỏi gì cả, Hoàng Hậu nương nương không thoải mái, ông ta phải đi thăm Hoàng Hậu nương nương.

Cô đứng lên, hành lễ nói: “Con không dám làm phiền phụ hoàng đi thăm mẫu hậu, con xin cáo lui trước.”

“Ngồi xuống!” Minh Nguyên đế đập bàn, ánh mắt toát lên sự uy nghiêm nhìn cô một cái, sau đó giương tay ra hiệu cho Mục Như công công và người hầu trong điện lui ra ngoài.

Minh Nguyên đế và Nguyên Chiêu Lâm ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một cánh tay, sau khi người trong điện lui ra ngoài, loại cảm giác áp bách đó lại bao trùm lấy cô.

Nhưng mà, trải qua bữa cơm này, cô cũng đã thả lỏng rất nhiều.

“Ở chung với tên tiểu tử lão ngũ đó vẫn ổn chứ?”

Nguyên Chiêu Lâm liền trở nên nghiêm túc, rốt cục cũng vào nội dung chính rồi.

Câu hỏi này, mặc dù ngoài dự đoán của cô, nhưng mà, muốn trả lời cũng không khó, không ngoài bốn chữ, đánh đập chửi rủa.

Cô mỉm cười nói: “Tôn trọng lẫn nhau!”

Minh Nguyên đế nhìn cô, như đang cười: “Cảm thấy tính tình lão ngũ như thế nào?”

“Vương gia tấm lòng nhân hậu!” Nguyên Chiêu Lâm trợn to mắt nói dối, mỉm cười nói.

Đâu không phải là chuyện Hoàng Thượng muốn biết, Hoàng Thượng cũng chẳng rảnh quan tâm vợ chồng họ có hòa thuận không.

Minh Nguyên đế lại nở nụ cười.

Giống như nghe được chuyện cười rất mắc cười.

Nguyên Chiêu Lâm cố gắng duy trì nụ cười trên mặt.

“Thành thân một năm rồi nhỉ? Bụng này còn chưa có tin gì, cái gọi là tôn trọng lẫn nhau, cũng chỉ là như thế.” Minh Nguyên đế cười nhạt nói.

Những lời vừa đơn giản vừa trực tiếp đến thô bạo, Nguyên Chiêu Lâm vẫn trả lời được: “Vẫn đang cố gắng, tin rằng không lâu nữa liền có thể sinh cho Hoàng Thượng một kim tôn.”

Trong mắt Minh Nguyên đế hiện lên vẻ ngạc nhiên, những người vợ bình thường nếu nghe được trưởng bối nói như vậy, không phải thường là lo lắng không yên hoặc là ngượng ngùng cúi đầu sao?

Cô vậy mà nói vẫn đang cố gắng? Không thấy xấu hổ sao?

Nguyên Chiêu Lâm lại cho rằng những lời mình nói không có vấn đề gì, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm đúng mực.

Minh Nguyên đế nói bình bình: “Vậy thì tốt, trẫm sẽ chờ ôm kim tôn.”

Nguyên Chiêu Lâm mỉm cười nói: “Vâng, nhất định không phụ sự kì vọng của phụ hoàng.”

Thật sự là rất không biết xấu hổ!

Minh Nguyên đế dừng một chút: “Vết thương của lão ngũ thế nào rồi?”

Nguyên Chiêu Lâm đáp trôi chảy: “Tạm thời ổn định.”

“Đi đi, trở về chăm sóc lão ngũ đi!” Minh Nguyên đế phất tay.

Nguyên Chiêu Lâm ngơ ngác, vậy là xong rồi? Không phải vừa mới vô nội dung chính hả.

Minh Nguyên đế đứng lên liền đi ra ngoài, Mục Như công công đã ở bên ngoài chuẩn bị xong loan giá, một tiếng Hoàng Thượng khởi giá, người liền đi mất.

Nguyên Chiêu Lâm vẫn còn đang ngơ ngác, cũng không hỏi một chút chuyện của Vũ Văn Dụ sao? À, có vẻ như có hỏi chút về tình trạng vết thương, nhưng mà, cô đã chuẩn bị xong một nùi lí do thoái thác rồi mà.

Trong Trung Thân Cung, Chử Minh Thúy chỉ đợi được ngự y đến.

Ngự y bắt mạch cho Hoàng Hậu, chỉ nói Hoàng Hậu bệnh can khí tích tụ, vấn đề không lớn, kê đơn thuốc liền đi.

Ngự y đi rồi, mới nghe thấy bên ngoài có người báo: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Chử Minh Thúy đứng lên, bây giờ cũng đã qua hơn nửa canh giờ rồi, Hoàng Thượng mới lại đây, bữa cơm này sợ là cũng đã ăn xong rồi nhỉ?

Minh Nguyên đế đi nhanh vào điện, Chử Minh Thúy vội vàng hành lễ: “Tham kiến phụ hoàng!”

Minh Nguyên đế nhìn nàng ta một cái, nói: “Tề Vương phi cũng ở đây? Thực sự là có hiếu.”

“Đều là việc con nên làm.” Chử Minh Thúy khẽ cười nói.

Chử Hoàng Hậu nhúc nhích cơ thể, ốm yếu nói: “Hoàng Thượng sao còn lại đây? Thần thiếp không sao.”

Minh Nguyên đế ngồi trước giường, nhìn mặt của Hoàng Hậu: “Không phải nàng sai người đi mời trẫm sao?”

Chử Hoàng Hậu hơi xấu hổ, nhìn Chử Minh Thúy.

Chử Minh Thúy vội vàng nói: “Phụ hoàng, là con sai người đi mời, con thấy mẫu hậu ngất xỉu, nhất thời hoảng loạn, Vương gia lại không có bên cạnh...”

Minh Nguyên đế nói: “Ngươi xưa nay là một người có chủ kiến, sao hôm nay lại không có chủ kiến rồi?”

Chử Minh Thúy trong lòng lộp bộp một tiếng, hôm nay Hoàng Thượng nói chuyện, sao cứ giống như có giấu gai?

Nhất định là Nguyên Chiêu Lâm nói xấu nàng ta trước mặt Hoàng Thượng.

Nàng ta thấy Minh Nguyên đế còn nhìn chằm chằm nàng ta, liền ngượng ngùng nói: “Con cũng là lo lắng cho mẫu hậu.”

Hãy cho nhau lối thoát - tình yêu là sai lầm

Minh Nguyên đế xưa nay nghiêm túc, bây giờ nói chuyện với Chử Minh Thúy dịu dàng như vậy, trong lòng Chử Minh Thúy lại không biết sao cảm thấy hoảng sợ, lý trí nói cho nàng ta biết không thể nói nữa, nhưng mà, lại không cam tâm, vì thế nói: “Phụ hoàng, chuyện thái thượng hoàng trúng độc, đã điều tra rõ được không phải là Sở Vương phi gây ra ạ?”

Minh Nguyên đế nhìn Hoàng Hậu nói: “Chuyện Thái thượng hoàng trúng độc, trẫm hạ chỉ giữ bí mật, vì sao Tề Vương phi có thể biết?”

Hoàng Hậu nói: “Là thần thiếp nói cho nàng ấy biết, sự việc quan trọng, thần thiếp trao đổi với Thúy Nhi, Hoàng Thượng cho rằng không được sao?”

Trong lòng bà ta vốn còn oán giận Hoàng Thượng dùng bữa với một mình Nguyên Chiêu Lâm, bây giờ thấy Hoàng Thượng lại đây, không lo lắng cho sức khỏe của bà ta, lại vẫn luôn khen Nguyên Chiêu Lâm, không nén được lửa giận liền giậm chân.

“Trao đổi?” Ánh mắt Minh Nguyên đế lạnh dần: “Lúc nào thì chuyện của thái thượng hoàng cũng cần Hoàng Hậu và Tề Vương phi lén trao đổi với nhau? Xem ra, trong Trung Thân Cung này lại có nhiều người tài giỏi như vậy.”

Vành mắt Hoàng Hậu đỏ lên: “Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì? Đây là chê thần thiếp và Thúy Nhi nhiều chuyện sao? Thần thiếp chủ quản lục cung nhiều năm, không ngại vất vả, đã quen vất vả vì mọi chuyện trong cung, thái thượng hoàng bị bệnh tới nay, thần thiếp trong lòng nóng như lửa đốt, hoang mang lo sợ, Tề Vương phi thông minh hơn người, thần thiếp trao đổi mọi chuyện với Tề Vương phi, có gì không được? Ngược lại là Hoàng Thượng không trừng trị Sở Vương phi, là có sai không phạt, có lần này của Hoàng Thượng, thần thiếp sau này làm sao cai quản lục cung? Uy tín của đế hậu và hoàng gia, chẳng phải là không còn sót lại chút gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.