Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 45: Chương 45: Điều tra nguyên nhân gây bệnh




Chử Minh Thúy cảm thấy tổ phụ lo lắng hơi quá. Nàng ta nói: “Tổ phụ không cần lo lắng nữa. Nguyên Chiêu Lâm sẽ không rửa được tội này đâu. Bệnh của Thái Thượng Hoàng vốn đã nghiêm trọng, bây giờ còn trúng độc hôn mê thì làm sao có thể cứu được? Chỉ cần Thái Thượng Hoàng mất, bất kể là mất vì nguyên nhân gì, Nguyên Chiêu Lâm đều sẽ có tội danh tự ý chữa trị dẫn đến bệnh tình của Thái Thượng Hoàng xấu đi, càng không cần nói tới công lao.”

Hậu cung tiền triều luôn biến hóa khôn lường, nàng ta còn chẳng nhìn thấu, càng không cần nói tới Nguyên Chiêu Lâm.

Bây giờ tình hình phức tạp như vậy, Sở vương lại đang nguy cấp vì tự chuốc họa vào thân, Sở vương phủ xem như kết thúc rồi.

Nhớ tới Vũ Văn Dụ, trong lòng nàng ta vẫn hơi thương tiếc, nhưng vì chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết, đây là số của hắn.

“Đừng quá chắc chắn. Bất cứ việc gì còn chưa đi tới bước cuối cùng thì luôn có thể thay đổi.” Chử Hòa Qúy bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Chuyện Thái Thượng Hoàng bị hạ độc không phải là do các cháu làm chứ?”

Chử Minh Thúy dọa cho giật mình: “Chắc chắn không phải là do chúng cháu làm rồi. Dù cho cháu gái có gan lớn bằng trời cũng không dám dùng độc hại Thái Thượng Hoàng.”

Chử Hòa Qúy khẽ gật đầu, mí mắt già nua rũ xuống: “Không phải là các cháu thì tốt rồi. Ta sẽ điều tra xem tại sao Nguyên Chiêu Lâm lại biết y thuật. Cháu ra ngoài đi.”

Chử Minh Thúy đứng dậy phúc thân xin cáo lui.

Khi ra tới cửa thư phòng, nhìn ánh nắng chiều rọi xuống mặt đất, nàng ta nhớ tới Sở vương lại cảm thấy không cam lòng.

Vốn tưởng hắn sẽ không quên tình cũ, nhưng trong cuộc nói chuyện trên tháp Văn Xương, nàng ta đã cảm giác được sự lãnh đạm, xa cách của hắn.

Trong lòng hắn đã có Nguyên Chiêu Lâm à? Người phụ nữ nông cạn này làm gì có chỗ nào xứng với hắn chứ?

Nàng ta suy đoán được Nguyên Chiêu Lâm chữa bệnh cho Thái Thượng Hoàng là do sau khi đến Sở vương phủ xem qua vết thương của Vũ Văn Dụ, nghe Tề vương nói là nhờ Nguyên Chiêu Lâm mới kiểm soát được trình tạng vết thương của Vũ Văn Dụ. Nàng ta nghĩ trước đoán sau, thấy ngày ấy Thái Thượng Hoàng chợt khỏe hơn là do Nguyên Chiêu Lâm ra tay.

Trước đây nàng ta luôn chú ý tới tình hình trong màn vải, thấy Nguyên Chiêu Lâm nhào tới trước mặt Thái Thượng Hoàng. Dựa theo tính tình của cô trước kia, nếu không phải có tính toán gì thì tuyệt đối sẽ không tới gần một người sắp chết.

Nàng ta bảo cô mẫu qua thăm dò vốn rất nguy hiểm, nhưng chuyện đến lúc này, cho dù là nước cờ hiểm cũng phải đi. May mà nàng ta đã đoán đúng tất cả.

Nàng ta nhếch môi cười, thản nhiên căn dặn thị nữ bên cạnh: “Đi ngăn Tịnh Hầu lại, bảo ông ta đến vương phủ tìm ta.”

Sao nàng ta có thể không hiểu được tâm tư của Tịnh Hầu? Nàng ta cần phải bố trí người giúp Tề vương. Một khi muốn tranh đoạt vị trí này, Tịnh Hầu cũng có thể bỏ ra một phần sức lực.

Thị nữ nhận lệnh rời đi.

Nàng ta lại căn dặn bà tử: “Đi thông báo với Tề vương, ta chuẩn bị vào cung.”

Bà tử ngẩn người: “Không phải ngài nói muốn trở về phủ sao?”

“Ta từng nói về phủ lúc nào?” Chử Minh Thúy thản nhiên nhìn bà tử.

“Chẳng phải ngài vừa nói...”

Chử Minh Thúy lạnh lùng nói: “Vậy cứ để ông ta chờ. Nếu tới giờ Tuất tối nay mà ta còn chưa ra khỏi cung thì bảo ông ta quay lại vào ngày mai. Nếu sau mấy ngày như vậy mà ông ta còn kiên trì, ta sẽ gặp ông ta.”

Bà tử không hiểu: “Sao vương phi phải làm vậy?”

Nàng ta nhếch môi cười lạnh: “Ta phải làm giảm nhuệ khí của đám người Tịnh Hầu, để Tịnh Hầu ý thức được ông ta chỉ là một con chó ở trước mặt ta thôi. Chỉ khi ông ta ý thức được điểm này, mới có thể tuyệt đối trung tâm với ta.”

Nàng ta nói xong lại bước xuống bậc thang đá đầy tao nhã, từng bước đi ra ngoài.

Trong cung.

Vào khoảng giờ Tuất, Minh Nguyên Đế lại bảo Mục Như công công đi mời Nguyên Chiêu Lâm đến điện Càn Khôn.

Vũ Văn Dụ nhìn cô, trong mắt có vẻ lo âu: “Mọi chuyện đều phải cẩn thận, không thể vọng động.”

“Ta biết.” Nguyên Chiêu Lâm đáp.

Trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Thật ra Vũ Văn Dụ cũng không tính là quá xấu xa.

Mục Như công công dẫn theo Nguyên Chiêu Lâm đi theo cửa phụ ra ngoài mà không đi qua Ngự Thư phòng.

Khi bọn họ đi tới điện Càn Khôn, mới thấy Minh Nguyên Đế và Duệ Thân Vương đều đang ở đây.

Về phần Thái Hậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh Thái Thượng Hoàng lại không thấy đâu. Hoàng hậu cũng không tới.

Ngự y và Thường công công, Hỉ ma ma đang hầu hạ trước giường. Phúc Bảo được bế đến bên giường La Hán dưỡng thương, trông đã có tinh thần hơn rất nhiều. Nó vừa nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm đã phát ra tiếng rên ư ử.

Nguyên Chiêu Lâm liếc nhìn Phúc Bảo và “xuỵt” một tiếng, nó lập tức yên tĩnh lại.

Duệ Thân Vương thấy thế thì cười nói: “Con súc sinh này vẫn nghe lời của ngươi nhỉ? Đúng là kỳ lạ.”

Nguyên Chiêu Lâm mỉm cười: “Chó hiểu tính người.”

“Vậy cũng đúng. Nếu không nó làm sao có thể dỗ cho Thái Thượng Hoàng vui vẻ như vậy được? Con chó này có đôi khi còn nhìn rõ ràng hơn cả người.” Duệ Thân Vương nói như có ẩn ý gì, sau đó thản nhiên liếc nhìn Minh Nguyên Đế.

Thường công công đi xuống và lấy một hộp qua, đưa cho Nguyên Chiêu Lâm. Cô mở ra. Trong hộp có mười hai ô để mười hai viên thuốc, bây giờ đã uống hết mười viên, còn lại hai viên.

Thường công công ngẩn người ra: “Ơ? Lẽ ra phải còn ba viên, sao lại thiếu một viên?”

“Thiếu một viên?” Tim Nguyên Chiêu Lâm chợt đập mạnh: “Ngươi xác định chứ?”

“Ta xác định. Chúng ta đều là người hầu hạ Thái Thượng Hoàng uống thuốc mỗi ngày. Lần cuối cùng cũng là chúng ta đưa thuốc. Ta nhớ rõ có ba viên.”

Nguyên Chiêu Lâm nói với vẻ nghiêm trọng: “Thường công công nhớ lại xem có đúng không? Chuyện này rất quan trọng.”

Thường công công mất hứng nói: “Chúng ta còn có thể nhớ sai được chuyện này sao? Lần cuối đưa thuốc, Phúc Bảo bỗng nhiên sủa một tiếng dọa cho chúng ta nhảy dựng, thuốc cũng rơi xuống đất. Khi nhặt lại và đặt lên, xác định là ba viên.”

“Thuốc từng rơi xuống đất? Vậy có phải thứ tự của nó cũng bị đảo loạn không?”

“Thứ tự đảo loạn thì có gì quan trọng chứ? Thuốc đều như nhau.” Thường công công nói.

Nguyên Chiêu Lâm nói: “Chỉ sợ là chưa chắc.”

Cô đi xuống và đổ thuốc xuống bàn, tách hai viên thuốc ra, cầm một cái chén đập thuốc ra và nghiền nát. Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy màu sắc thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhíu mày: “Phụ hoàng, mời ngài xem.”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.