Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 46: Chương 46: Cửu truyền đan




Minh Nguyên Đế và Duệ Thân Vương bước tới nhìn, trong số đó có một viên thuốc chính giữa mài ra là màu đỏ rực, mà một viên khác, lại có màu vàng đen nhạt.

“Hai viên thuốc không giống nhau? Đây là chuyện gì?” Duệ Thân Vương hỏi ngự y.

Ngự y ngây ngốc: “Chuyện này không thể nào, thuốc này do cùng một lô luyện chế, sao màu sắc có thể khác nhau chứ?”

“Vậy thì phiền ngự y kiểm tra một chút, xem viên nào có độc.” Nguyên Chiêu Lâm nói.

Ngự y chỉ vào viên chính giữa màu đỏ: “Vốn không phải màu này, chính giữa sao lại đỏ rực như vậy chứ?”

Ông ta bóc một chút thuốc cho vào ly, rót nước vào, hạ châm bạc, toàn bộ châm bạc đều biến thành màu đen, có thể thấy độc tính cực mạnh.

“Hoàng thượng!” Ngự y quỳ phịch xuống đất, miệng run rẩy: “Chuyện này tuyệt đối không thể nào, có người đổi thuốc, thuốc của thái y viện đều không có độc, đã kiểm tra rồi.”

Con ngươi Minh Nguyên Đế lạnh lẽo: “Người đâu, phong tỏa thái y viện, điều tra cẩn thận!”

Thị vệ nhận lệnh rời đi.

Duệ Thân Vương nhìn Nguyên Chiêu Lâm: “Ngươi làm sao biết thuốc không giống nhau?”

Nguyên Chiêu Lâm giải thích: “Thuốc bị thiếu một viên, điều này có nghĩa đã có người lấy một viên đi, tại sao lại muốn lấy đi? Rõ ràng là viên bị lấy đi có vấn đề, mà Thường công công nói lúc đưa thuốc lần cuối cùng đã từng rơi trên mặt đất, vậy thì có khả năng đã lộn xộn thứ tự, viên bị cầm đi không có độc, mà viên vốn nên bị cầm đi vẫn còn ở đây.”

“Ngươi phân tích đúng!” Con ngươi Duệ Thân Vương cũng nhuộm lên chút sắc thái lạnh lẽo: “Lại có người dám hạ độc thái thượng hoàng, thật không muốn sống nữa.”

Minh Nguyên Đế trút hết lửa giận lên người ngự y, Nguyên Chiêu Lâm do dự một lát, nói: “Phụ hoàng, chỉ sợ vấn đề không hẳn xảy ra ở thái y viện.”

Minh Nguyên Đế nhìn cô: “Sao lại nói vậy?”

Nguyên Chiêu Lâm nói: “Thuốc này có ba viên, muốn cầm đi viên có độc thì chỉ cần cầm một viên đến đổi là được, như vậy thì sẽ không dẫn tới hoài nghi nào, nhưng người này lại lấy không ra một viên cửu chuyển đan, cửu chuyển đan là do ngự y chế luyện, thái y viện chắc chắn có thể lấy ra được rất nhiều, không đến mức thiếu một viên dẫn đến người khác hoài nghi.”

Minh Nguyên Đế gật đầu: “Có lý.”

Nguyên Chiêu Lâm tiếp tục nói: “Cách hung thủ có được thuốc, có ba nơi, một là chỗ thái hậu, một là chỗ thái thượng hoàng, chỗ khác là thái y viện. Theo phân tích vừa rồi thì đã có thể loại trừ thái y viện, vì đối phương đã có thể lấy được thuốc từ thái y viện thì có thể lấy nhiều hơn một viên, cũng vậy, chỗ thái hậu cũng có thể loại trừ, hung thủ là trực tiếp lấy thuốc của thái thượng hoàng rồi rót độc vào, vì thuốc có số lượng nhất định, nên sau khi thái thượng hoàng trúng độc, hung thủ cần lấy thuốc có độc còn lại đi ngay.”

Duệ Thân Vương không hiểu: “Tại sao người này phải hạ thêm một viên thuốc có độc chứ? Theo lý mà nói, một viên là đã có thể khiến thái thượng hoàng trúng độc rồi.”

Nguyên Chiêu Lâm nói: “Vội vàng dùng độc, phân lượng không cách nào khống chế chuẩn xác, vì vậy, viên thuốc thứ hai này là dùng để phòng hờ, một viên không thành, lại thêm một viên ngày thứ hai, liền chắc chắn khiến thái thượng hoàng trúng độc.”

“Đầu óc ngươi sao lại xoay chuyển nhanh như vậy chứ?” Duệ Thân Vương tán thưởng.

Ngự y đã thở phào một hơi, những lời này của vương phi đã giúp thái y viện biện bạch, thái y viện không có hiềm nghi.

Thường công công nói: “Nhưng người có thể tiếp xúc với những thuốc này chỉ có chúng ta và Hỷ ma ma, không còn ai khác có thể chạm tới.”

Hỷ ma ma bước tới phúc thân: “Quả thật là vậy.”

Minh Nguyên Đế tuyệt đối tin tưởng Thường công công và Hỷ ma ma, họ đều hầu hạ bên cạnh thái thượng hoàng nhiều năm, cực kỳ trung thành, tuyệt đối sẽ không hại thái thượng hoàng.

“Có bao nhiêu người có thể vào điện hầu hạ?” Minh Nguyên Đế hỏi Thường công công.

“Hồi hoàng thượng, có ba người, đều do thái thượng hoàng tự mình đề bạt.”

“Gọi tới, trẫm có lời muốn hỏi!” Mắt Minh Nguyên Đế lóe lên tia sáng sắc bén.

“Dạ!” Thường công công nói rồi liền ra ngoài.

Người vào điện hầu hạ có Tiểu Toàn Tử, Tiểu Toàn Tử chủ yếu phụ trách dắt chó đi dạo, dẫn Phúc Bảo ra vào nội điện.

Còn có một người tên Hỷ Mai, hầu hạ thái thượng hoàng tắm rửa.

Người khác là Tiểu La Tử phụ trách vào điện quét dọn, tẩm điện rất lớn, đều do một mình hắn quét dọn, thái thượng hoàng không thích ồn ào, đa phần nằm trên giường ngủ, cho nên Tiểu La Tử căn bản có nửa ngày đều là quét dọn.

Thường công công dẫn Tiểu Toàn Tử và Hỷ Mai tới, Tiểu La Tử lại không thấy bóng dáng.

Tiểu Toàn Tử và Hỷ Mai không biết chút gì về chuyện này, lúc hỏi, đối đáp lưu loát, thậm chí không biết thuốc để ở đâu.

Nguyên Chiêu Lâm nói: “Tiểu La Tử này là mấu chốt, hắn là người phụ trách quét dọn tẩm điện, lúc lau bụi nhất định từng đụng tới hộp đựng thuốc, hắn biết cũng không kỳ quái, phải lập tức tìm được hắn.”

Minh Nguyên Đế liền hạ lệnh, lật tung hoàng cung cũng phải tìm cho ra Tiểu La Tử.

Nửa giờ sau, đã tìm thấy Tiểu La Tử.

Nhưng đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi, bị người ta vứt vào trong giếng hoang phế ở lãnh cung.

Người phát hiện thi thể là thị vệ của lãnh cung, vì Minh Nguyên Đế hạ lệnh toàn cung tìm kiếm Tiểu La Tử nên thị vệ của lãnh cung nhớ hình như hôm nay từng nhìn thấy hắn vào lãnh cung, cho nên bèn tìm một lượt, phát hiện ra thi thể.

Thị vệ lãnh cung bị truyền triệu, Minh Nguyên Đế đích thân thẩm vấn.

“Ngoại trừ Tiểu La Tử thì còn ai từng vào lãnh cung?” Minh Nguyên Đế hỏi.

Chỉ là sơ hở này nếu không phải người cẩn thận thì sẽ không phát hiện, vì thái thượng hoàng đã uống cửu truyền đan nhiều ngày rồi, những cửu truyền đan này lại do thái hậu đề nghị uống, ai cũng sẽ không hoài nghi nó.

Minh Nguyên Đế nghĩ tới đây, không nhịn được lại nhìn Nguyên Chiêu Lâm thêm lần nữa, lúc lão ngũ lấy cô, quả thực không vừa ý, ông ta cũng không hài lòng với cô con dâu này, xảy ra những chuyện xấu như vậy, chỉ có thể tiếp nhận, hoàng gia không thể bị đàm tiếu.

Bây giờ nhìn lại, cũng rất thuận mắt, chỉ là dáng vẻ khi đi lại có chút kỳ quái, giống con cua.

Ông ta liếc nhìn ngự y một cái: “Còn không mau xem là độc gì?”

Ngự y vội nói: “Dạ, thần kiểm tra ngay.”

Duệ Thân Vương nhìn sang Nguyên Chiêu Lâm: “Ngươi biết sao?”

Nguyên Chiêu Lâm lắc đầu: “Ta không tinh thông độc.”

Ngự y thở phào một hơi, nếu vương phi cái gì cũng biết thì thái y viện còn cần tồn tại sao?

Thực ra Nguyên Chiêu Lâm căn bản có thể đoán được đó rốt cuộc là độc gì.

Hẳn là chu sa, chu sa có thể làm thuốc, nhưng nếu sử dụng quá liều lượng thì sẽ trúng độc, cửu chuyển đan này có chu sa, thái thượng hoàng sử dụng lâu dài thì vốn đã trúng độc nhẹ, nhưng tạm thời vấn đề không lớn, đột nhiên gia tăng phân lượng, vậy thì gay rồi.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.