Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 38: Chương 38: Còn một vết thương




Nguyên Chiêu Lâm kinh ngạc nhìn hắn: “Có ý gì?” Vũ Văn Dụ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vì sao người cho là Kỷ vương ra tay?” Nguyên Chiêu Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Trực giác thôi.”

Cô đương nhiên không phải loại người dựa vào trực giác, chỉ là trong đầu dựa vào phân tích sơ bộ tình thể hiện giờ mà suy đoán là Kỷ vương thôi.

Vũ Văn Dụ liếc một cái đã nhìn thấu: “Bản vương không tin cách nói này, người cứ nói đi.” Nguyên Chiêu Lâm thản nhiên nói: “Quả thật là trực giác”.

Cô chán nản vì chính mình vừa rồi nhiều lời, cô không muốn gây chuyện, nói ra những phân tích này thật sự không có bất kỳ chỗ tốt nào với cô, trái lại sẽ khiến hắn cho rằng mình hiểu được những chuyện này khi ở Tĩnh Hầu Phủ. | Một người đọc sách sử sẽ có cảm giác nhạy bén đối với thời cuộc, Kỷ vương là con trai trưởng, còn có công trạng, Hoàng thượng rất tán thưởng, cũng lôi kéo được một nhóm quần thần, đối với vị trí Thái tử chính là thế ắt sẽ được.

Mà những Thân vương khác, mặc dù có dã tâm, nhưng dựa vào thế lực của Kỷ vương bây giờ, đều khó có khả năng giúp hắn ta diệt trừ | Vũ Văn Dụ.

Bởi vì giữ lại Vũ Văn Dụ tương đương với việc bố trí một bức bình phong ngăn cản Kỷ vương bước tới vị trí Thái tử, cũng không phải các | vị Thân vương khác nhìn Vũ Văn Dụ thuận mắt, chỉ là bão táp tranh giành vị trí Thái tử bây giờ chưa căng thẳng đến mức như vậy.

Vũ Văn Dụ cũng không hỏi, chỉ là đáy lòng hơi chấn động, người phụ nữ Nguyên Chiêu Lâm ngu xuẩn này, vậy mà biết là Kỷ vương. Xem ra, Tĩnh Hầu Phủ có không ít bàn luận về thời cuộc. Đáy lòng hắn lại càng chán ghét Tĩnh Hầu Phủ hơn. Nguyên Chiếu Lâm ghé lên trên đệm, từ từ nhắm mắt lại. Gần đây thật sự rất mệt mỏi, vừa chạm vào giường là muốn ngủ. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!

Nhưng mà, trong đầu cứ luôn luẩn quẩn nhiều chuyện, khiến cho cơ thể cô mệt mỏi đến mức mí mắt cũng không nhấc lên nổi, nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. “Người phụ nữ xấu xí!” Bên giường truyền đến giọng nói của hắn. Nguyên Chiêu Lâm khẽ dịch đầu ra ngoài, không muốn trả lời người không lễ phép như vậy. Một cái gối ném xuống, đập vào đầu Nguyên Chiêu Lâm. Nguyên Chiêu Lâm chống hai tay, đôi mắt uể oải không có tinh thần giương lên trừng hắn: “Sao vậy?” “Bản vương muốn đi vệ sinh!” Nguyên Chiêu Lâm đứng dậy, đi vào trong góc sau bức bình phong cầm cái bộ đến. “Gọi Hoằng Kỳ vào” Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, thỉnh thoảng cũng thông minh đấy, nhưng trong lúc quan trọng lại luôn ngu xuẩn, nói cho cô biết muốn đi vệ sinh là ý bảo cô gọi Hoằng Kỳ đến hầu hạ, ai bảo cô đi lấy bố?

Nguyên Chiêu Lâm đặt bộ xuống, quay người ra ngoài gọi Hoằng Kỳ.

Hoằng Kỳ đi vào một lát rồi xách bộ ra, nói với Nguyên Chiêu Lâm: “Vương phi có thể vào rồi.” Nguyên Chiêu Lâm gật đầu, đang định đi vào, bỗng nhiên Hoằng Kỳ nói: “Vương phi chờ chút” Nguyên Chiêu Lâm quay đầu nhìn hắn ta: “Chuyện gì?” Hoằng Kỳ đi vào trong viện tử, sau đó vẫy tay với Nguyên Chiêu Lâm, vẻ mặt vô cùng bí hiểm. Nguyên Chiêu Lâm nghi ngờ đi xuống: “Ngươi có việc gì cứ nói”

Hoằng Kỳ nhỏ giọng nói: “Vương gia còn một vết thương khác, không cho bất kỳ ai xử lý, vừa rồi... vừa rồi thuộc hạ nhìn qua, hình như chuyển hồng mưng mủ rồi.” “Còn có vết thương khác? Vì sao không cho xử lý?” Nguyên Chiêu Lâm kinh ngạc nói. Còn có vết thương ở nơi nào? Rõ ràng cô đã xử lý hết rồi, trước sau đều xem cả. Ngoại trừ... Ánh mắt cô dần dần sâu thẳm, nhìn Hoằng Kỳ: “Chỗ ngươi nói không phải là sinh sản... thứ đồ kia của đàn ông đó chứ?” Nói như vậy được sao?

Năm nay Hoằng Kỳ ba mươi lăm tuổi, trước kia cũng là tay già đời trong chuyện trăng hoa, sau này đi theo Vũ Văn Dụ chiến đấu sống chết trên sa trường, cũng được coi là người từng gặp qua sóng to gió lớn. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!

Nhưng mà, bây giờ sắc mặt người đàn ông lại đỏ bừng, trong lòng thầm than, Vương phi có thể nói uyển chuyển hơn chút không? Thứ đồ kia của đàn ông? Nói tổ tiên hậu duệ của Vương gia không được à? Hay đường con cháu cũng dễ nghe hơn.

“Có phải không hả?” Nguyên Chiếu Lâm thấy hắn ta chỉ ngẩn người trừng mắt mà không nói lời nào, không nhịn được hỏi lại. “Hoằng Kỳ, con mẹ nó người nói bậy bạ gì đó?” Bên trong, một tiếng rống giận truyền ra, gần như sắp lật banh ngôi nhà, tuyệt đối không phải việc mà sức khỏe của Vũ Văn Dụ hắn có thể làm được.

Hoằng Kỳ cầm cái bô chạy mất. Nguyên Chiêu Lâm ngơ ngác thu lại ánh mắt, chậm rãi trở về. Khuôn mặt Vũ Văn Dụ lúc xanh lúc đó, giống như bảng pha màu vậy, trên sống mũi cũng vừa xanh vừa trắng. Đáy mắt bùng lên lửa giận, nhìn Nguyên Chiếu Lâm chằm chặp, còn là cơn giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên Chiêu Lâm. “Chuyện kia.” Nguyên Chiêu Lâm không biết vì sao hắn tức giận: “Hoằng Kỳ nói người còn vết thương” “Hắn nói bậy nói bạ!” Vũ Văn Dụ cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên Chiêu Lâm càng nhìn càng cảm thấy không giống như Hoằng Kỳ nói bậy nói bạ, trái lại là hắn liều chết không nhận.

Nguyên Chiêu Lâm biết có một số người sẽ giấu bệnh sợ thuốc, nên nói lời thấm thía: “Ngươi không thể giấu giếm đại phu vết thương, bằng không, nếu bởi vì không xử lý vết thương dẫn đến cảm nhiễm, sốt cao, mất mạng đấy.” Tamlinh247.com Cập nhật nhanh nhất!

“Liên quan gì đến ngươi?” Vũ Văn Dụ hung ác nói. | Nguyên Chiêu Lâm nhíu mày: “Nói như vậy, bên dưới của người bị thương thật à? Sao lại bị thương bên dưới chứ? Lúc người nằm bị | người ta chém à?”

“Bản vương muốn giết ngươi!” Vũ Văn Dụ lại gầm lên lần nữa, hận không thể chống người dậy đập Nguyên Chiêu Lâm.

| Khuôn mặt cũng đỏ đến tận mang tai. “Muốn giết cũng chờ sau khi người khỏe lại rồi giết, bây giờ để ta nhìn thử, xem vết thương của người nghiêm trọng thế nào? “Nhìn cái đầu ngươi.” “Đầu của ta ngươi cứ mặc sức nhìn, Hoằng Kỳ nói nhiễm trùng mưng mủ rồi, một khi cảm nhiễm, người sẽ chết”

“Cút!”

“Xem rồi cút ngay.” Vũ Văn Dụ cắn răng nghiến lợi nói: “Dù chết bản vương cũng không cho người xem.” Nguyên Chiếu Lâm khẽ thở dài, lông mày rủ xuống: “Xem ra ta phải vào cung xin Thái thượng hoàng ban một đạo ý chỉ mới được.” Phụng chỉ xem gà. Vũ Văn Dụ trừng mắt lườm: “Ngươi còn biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không?” Nguyên Chiêu Lâm không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. “Không cần nhìn, bản vương nói rồi, chết cũng không cho người xem.” Nước khử trùng, bông, kẹp, dao cạo, đều chuẩn bị xong rồi. Tamlinh247.com Cập nhật nhanh nhất!

Nguyên Chiêu Lầm nhìn hắn: “Ta xốc chăn lên, ngươi không cần xấu hổ, coi ta thành ngự y là được rồi.” “Ngự y? Ngươi nghĩ hay lắm!” Vũ Văn Dụ nghiến răng, vậy mà còn uy hiếp muốn gây mê gì đó với hắn, chờ hắn hôn mê rồi nhìn. Hắn không muốn ngất đi, ai biết cô sẽ làm ra hành động gì với hắn.

Nghiến chặt răng, chỉ đành đồng ý cho cô xem thử. Hắn quay đầu vào trong giường, thật nhục nhã, bị cô vén đến khi chỉ còn tấm khổ cuối cùng, “Mở chân ra một chút, nhìn không rõ Hắn nuốt nước miếng, nuốt luôn cả lửa giận xuống, nghe lời mở chân ra. Không khí rất lạnh, hơi lạnh rót vào da thịt, lông tơ cả người dựng thẳng đứng lên. “Ngươi.” Hắn cảm giác thấy tay cô chạm vào, lập tức giận dữ: “Tay ngươi đừng đụng chạm lung tung”

“Nếu như ta không lấy ra, sao có thể nhìn vết thương? Ông trời ơi, vết thương này nhìn thấy cả xương rồi, sâu thêm một tấc nữa là đường con cháu này của ngươi không xong rồi, hơn nữa ngươi không xử lý vết thương, cho dù khỏi hẳn, sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến bản | lĩnh đàn ông của ngươi.”

“Cái quái gì vậy? Ngươi nói chỉ nhìn một chút.”

“Nếu như vết thương không nghiêm trọng, ta có thể không xử lý, nhưng mà, đúng như lời Hoằng Kỳ nói, miệng vết thương của người nhiễm trùng rồi, nhất định phải xử lý. Nguyên Chiêu Lâm nghiêm túc nói.

“Ngươi.”

“Im miệng, chờ sau này người làm con gái người ta, nhất định sẽ cảm ơn ta.”

Đáy mắt Vũ Văn Dụ nổi lên sát ý, trong lòng đã âm thầm thề, chờ hắn khỏi hẳn, chắc chắn phải khiến Nguyên Chiêu Lâm này chết rất | thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.