Dược Thủ Hồi Xuân

Chương 54: Chương 54: Dược thủ hồi xuân




Edit bywindinguyen

Nghe kết luận từ một lang trung đến từ dân gian như vậy, viện chính đại nhân Thái Y Viện lúc này liền đổi sắc mặt, cũng không cố kỵ trước mặt Hoàng đế, liền đỏ mặt cả giận nói: “Nói bậy, nói bậy, lang băm gạt người. Lỗ tai trên thân thể mà nói, chính là không cho dị vật tiến vào, nói như ngươi, thiên hạ này đâu còn người nào sống? Thời khắc giữa mùa hè, sâu muỗi tàn phá, chẳng phải đều tiến vào trong tai mỗi người, từ đó vào não sao?”

Chuyện này Ninh Đức Vinh cũng cảm thấy kỳ quái, để hắn nói đạo lý hắn nói không được. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là hòa nhã nói: “Vị đại nhân này, tuy rằng lý luận cụ thể thảo dân cũng không rõ ràng, có điều từ nhỏ thảo dân ở nông thôn theo phụ thân hành nghề y, xác thực gặp được một ca bệnh như vậy, có điều lúc đó chỉ là một tráng niên nam tử, tuy rằng đau nhức đến hôn mê, may mà sau đó tỉnh lại, bởi vậy có thể nói là từng gặp qua. Lúc đó thảo dân cùng phụ thân đều chẩn qua mạch tượng, mặc dù chỗ dị thường nhỏ bé cực kỳ, nhưng cẩn thận bắt mạch, vẫn là có thể biết được một, hai. Hôm nay mạch tượng của Thái hậu cùng nam tử kia không khác nhiều, phụ thân đã từng đã nói, đích thật là từng có bệnh như vậy, chỉ là quá mức ít ỏi, vì lẽ đó rất ít người biết.”

“Được rồi, các ngươi cũng không cần ở đây tranh cãi, Thái hậu vẫn còn hôn mê đấy.”

Chu Minh nghe đến thiếu kiên nhẫn, chỉ vào Ninh Đức Vinh: “Ngươi nói một hồi, rốt cuộc muốn lấy cái biện pháp gì? Trẫm... trẫm thứ cho ngươi vô tội.”

Ninh Đức Vinh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới khom người nói: “Nếu là con sâu bình thường tiến vào, dùng nước sạch rót vào lỗ tai, sau đó chảy ộc ra ngoài, nhưng mà Thái hậu giờ khắc này hôn mê, thời gian lại quá dài, mạch tượng Thái hậu đã yếu ớt, vì lẽ đó... chỉ có thể dùng dầu mỡ thử một lần.”

“Dầu mỡ? Ngươi nói dầu thực vật chỉ dùng để làm món ăn?” Chu Minh cau mày, thấy Ninh Đức Vinh gật gật đầu, hắn hơi trầm ngâm, liền cắn răng một cái, mệnh thái giám Tiểu Bối Tử bên cạnh: “Phân phó xuống, mang một bát dầu ăn đến.”

Tiểu Bối Tử lĩnh mệnh rời đi. Ninh Đức Vinh thì trong lòng yên lặng tính toán thời gian, nghĩ Thái hậu bệnh nặng, chúng Thái y luân phiên trị liệu một phen, hơn nữa Duệ thân vương tin tưởng đề cử chính mình, sau đó Hoàng đế triệu kiến, bây giờ bất quá là giờ Thìn. Loại côn trùng này chui vào tai lúc Thái hậu an giấc, cung nữ này cũng không có nói thời gian cụ thể, nhưng mà nếu ngủ thì đơn giản là buổi tối hoặc giữa ngọ, nói như vậy, chuyện tình xảy ra hẳn là khuya ngày hôm trước hoặc là buổi trưa ngày hôm qua.

Trải qua thời gian dài như vậy, theo lý mà nói thì loại côn trùng này sớm đã vào não, là không có thuốc trị a. Tại sao mạch tượng của Thái hậu lúc này vẫn chưa kém đến cái mức kia? Còn có thể để cho mình chẩn ra một tia dị thường? Chẳng lẽ nói, là bởi vì người đã già, trong tai tạp chất nhiều, vì lẽ đó này con vật kia di chuyển liên tục khó khăn, bởi vậy mới có thời gian cứu mạng? Thái hậu chính là cát nhân thiên tướng, chưa tới lúc tuyệt mệnh a?

Ninh Đức Vinh đang tự suy nghĩ, Tiểu Bối Tử đã tự mình mang đến một bát đầy dầu. Lão đầu nhi thở dài. Đối diện người bên trong màn là Thái hậu a, nam nữ khác biệt, đổ dầu vào trong tai là không thể làm, Thược Dược... Nàng có thể đảm đương nổi trọng trách này sao?

Nghĩ đến đây, Ninh Đức Vinh không khỏi thêm vài tia vẻ khó xử, cuối cùng trầm giọng nói: “Xin mời các ma ma đem dầu cẩn thận rót vào. Sau đó liền đem nghiêng lỗ tai hướng phía dưới cho ộc ra, chuyện đến nước này, chỉ có thể nỗ lực thử một lần thôi.”

Một ma ma đi ra tiếp nhận bát dầu trong tay Tiểu Bối Tử. Một ma ma khác cùng hai cung nữ đỡ thân thể Thái hậu dậy, đã thấy lão ma ma kia đôi tay run rẩy, còn chưa biết làm như thế nào, sắc mặt đã tái nhợt, ở nơi đó đứng như trời tròng. Bỗng nhiên hét ra một câu: “Chuyện này... lão nô không có cách nào làm được a.” Trong thanh âm đều dẫn theo tiếng khóc nức nở.

“Phế nhân”, Chu Minh tức giận đến ở ngoài cao giọng mắng, một bên trừng mắt Tiểu Bối Tử: “Ngươi đi làm.”

Đã thấy Tiểu Bối Tử “rầm” một tiếng quỳ xuống. Thanh âm run run nói: “Hoàng thượng tha nô tài đi, nô tài cũng không phải làm nghề này, Thái hậu thân thể kim phượng, nô tài... nô tài nào dám a, lúc này một khi có chút sơ xuất, không phải chuyện chơi a”

Chu Minh tức giận hết sức trừng mắt Tiểu Bối Tử, nhưng cũng biết tên nô tài này nói có đạo lý, mấy người... ma ma cùng cung nữ kia, thường ngày bên trong thường bị phi tần các cung trừng phạt, vào lúc này đều khóc thảm, hiển nhiên là Thái hậu thân phận cao quý, khiến các nàng không dám ra tay, nhưng vấn đề là nếu kéo dài nữa, chính mình liền khẳng định mẫu hậu hết thuốc chữa a.

Đường đường cửu ngũ chí tôn lúc này chỉ cảm thấy hỏa gấp công tâm, quai hàm cũng mơ hồ bắt đầu đau, nhìn Ninh Đức Vinh một chút, thấy hắn đứng cúi đầu, hiển nhiên là không dự định tiến lên, cái này cũng đúng, nam nữ khác biệt, đường đường Thái hậu một nước, trong lúc hôn mê trên giường bị một nam nhân nhìn thấy phượng thể, truyền đi còn thể thống gì? Coi như là cứu được, mẫu thân cũng nhất định là giận dữ và xấu hổ muốn chết đi.

Hoàng đế Chu Minh thực tức giận a, nhưng tức giận cũng vô dụng, sầu lo càng vô dụng hơn, nếu hữu tâm gọi hai cái y nữ lại đây, có thể tưởng tượng đến các nàng cũng chưa từng làm chuyện như vậy, biểu hiện e sợ cũng không kém Tiểu Bối Tử cùng hai ma ma tại đây. Đang lúc bó tay hết cách, bỗng nhiên nghe một thanh âm giòn tan bình tĩnh nói: “Để ta, ma ma, đưa dầu cho ta.”

Chu Minh liền ngẩn người tại đó, Ninh Đức Vinh cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, rắc rắc miệng, nhưng chung quy không nói ra cái gì, chỉ là khẽ thở dài một hơi.

Chu Minh ánh mắt phức tạp nhìn vị “thần y” này, trong lòng rất rõ ràng tại sao Ninh Đức Vinh vừa rồi không cho tiểu cô nương kia làm chuyện này, nghĩ đến chính là y biết trong này trách nhiệm liên can rất nghiêm trọng.

Hồi tưởng lại dáng dấp cô bé kia, tuy rằng vẫn là hơi cúi đầu, nhưng mà xem vóc người, nhiều nhất cũng chỉ mười một mười hai tuổi, nghĩ đến đây, Chu Minh tâm cũng thắt lại. Này bất quá là cái hài đồng mà thôi, thật sự có thể làm tốt chuyện này sao? Đây chính là quan hệ đến tính mạng mẫu hậu a. Mà... đứa nhỏ này cũng là xuất phát từ lo lắng cho an nguy của mẫu hậu. Trên thực tế, chuyện này vốn là cửu tử nhất sinh, bất kể là ai tới làm, đều là thành công thì nhỏ, xả thân lại lớn, nếu không phải vậy Tiểu Bối Tử cùng các ma ma, cung nữ cũng sẽ không bị dọa thành bộ dáng này.

Biết rõ nhưng không thể không làm. Chu Minh thở dài, trong lòng dâng lên một tia cảm kích nhàn nhạt. Một nữ hài nhi như vậy a, lại dũng cảm thiện lương thế kia. Hắn liếc mắt nhìn Ninh Đức Vinh, thấy lão đầu nhi sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên trầm giọng nói: “Ngươi yên tâm đi, bất luận... kết quả làm sao, trẫm... sẽ không trách tội đứa bé kia.”

Ninh Đức Vinh kinh ngạc nhìn Hoàng đế, lập tức quỳ xuống, trầm giọng nói: “Thảo dân thay Thược Dược tạ ơn hoàng thượng khai ân.”

Chu Minh vung vung tay, đang muốn để Ninh Đức Vinh đứng lên, bỗng nhiên liền nghe mấy ma ma kêu lớn: “Ra rồi ra rồi, quả nhiên là một con hắc trùng.”

Chu Minh vào lúc này không để ý Ninh Đức Vinh nữa, vừa nghe nói hắc trùng được lấy ra, liền lập tức tiến xốc màn lên, nhanh chân đi tới trước giường Thái hậu, chỉ thấy trên đất có một bãi dầu hạt cải, bên trong dầu là một con trùng cánh cứng nho nhỏ có màu đen không còn nhúc nhích.

Ninh Tiêm Bích hướng Hoàng đế hành lễ một cái, bình tĩnh nói: “Trùng này trong lúc thâm nhập cũng đã kiệt sức, nếu không phải vậy... sợ là Thái hậu nương nương không chờ được đến vào lúc này. Bây giờ đã lấy nó ra rồi, chuyện còn lại, chính là đợi thân thể Thái hậu nương nương phản ứng rồi xác định bệnh tình.”

Chu Minh gật gù, thấy Thái hậu vẫn đang nghiêng người, một ma ma ôm thân thể nàng, khiến cho phần đầu lơ lửng, liền cau mày nói: “Thật là phải để cái tư thế này?”

Ninh Tiêm Bích nói: “Vâng, kính xin hoàng thượng phái nhiều người giữ tay, cần phải giữ đầu Thái hậu ở tư thế như vậy trong 12 canh giờ.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Xin mời vị tỷ tỷ này lấy mấy miếng bông lại đây, nếu là có trúc nhỏ hoặc là mộc côn (chắc là một loại cây gỗ nhỏ), cũng xin mang ra.”

Ở thời đại này không có ngoáy tai, Ninh Tiêm Bích chỉ có thể tự chế. Ninh Đức Vinh ở bên ngoài lo sợ bất an, vừa nghe trong lòng không hiểu cháu gái nhỏ này là muốn làm gì? Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại muốn gây thêm rắc rối đây?

Chỉ chốc lát sau, cung nữ dựa theo dặn dò của Ninh Tiêm Bích mang những thứ đồ này ra.

Mộc côn này vô cùng bóng loáng, thật sự là hủy đi không ít gỗ a. Cũng may trúc tử chỉ là một loại trúc phổ thông, Ninh Tiêm Bích từ phía trên tách ra một khối trúc dài nhỏ, lại tách ra thành mấy cái, thấy gần đủ rồi, mới dùng bông vải bao lại hơn nửa cây trúc, nhẹ nhàng đưa vào trong tai Thái hậu, xoay xoay rồi lấy ra, bông vài trên mảnh trúc liền hút rất nhiều dầu mỡ.

“Dựa theo phương pháp này, cho đến khi trong tai Thái hậu không rỉ ra dầu mỡ mới thôi.” Ninh Tiêm Bích hướng về mấy cung nữ cùng ma ma giảng giải, chợt nghe Chu Minh nói: “Ngươi cùng gia gia tạm thời ở lại trong cung, lúc nào Thái hậu tỉnh lại, hãy trở về phủ, nếu sợ người nhà lo lắng, trẫm sẽ sai người đi truyền chỉ.”

Ninh Tiêm Bích sững sờ, có điều nghĩ lại, điều này cũng bình thường, Thái hậu còn chưa tỉnh lại, mà mình và Tam gia gia biểu hiện “mắt sáng” như vậy, hoàng thượng sao chịu cho bọn họ trở về? Vậy nên liền gật gù, phúc thân nói: “Dân nữ tuân chỉ.”

Bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh lại, mới đầu Ninh Tiêm Bích cách một lúc lại dùng”ngoáy tai” đưa vào trong tai của Thái hậu, lát sau dầu mỡ càng ngày càng ít, vết dầu trên “ngoáy tai” cũng càng ngày càng nhẹ rồi.

Nơi này Ninh Đức Vinh lại nâng sợi tơ bắt mạch cho Thái hậu một hồi, phát hiện mạch tượng rõ ràng đã chuyển biến tốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến lúc này, Chu Minh thần sắc mới tốt hơn một chút.

Hoàng hậu cùng chúng phi tần đều ở bên ngoài lo lắng chờ tin tức, bởi vì lúc trước Hoàng đế nổi giận, nhìn thấy các nàng cũng cảm thấy phiền lòng, vì lẽ đó không ai dám lại đây quấy rầy. Lúc này nghe nói Thái hậu có chuyển biến tốt, mới phái người lại đây chờ lệnh thăm viếng.

Hoàng đế gật đầu đồng ý, chỉ chốc lát sau, hoàng hậu liền dẫn vài phi tần có địa vị vội vã đi đến, lại nghe Hoàng đế lạnh lùng nói: “Đường đường trong cung Từ Ninh, lại để bay vào một con côn trùng cánh cứng, thật sự là một chuyện cười, những năm này trong hậu cung trừng phạt nhẹ quá rồi, dẫn đến các nô tài càng ngày càng lười biếng, hoàng hậu, những nô tài kia không thể nuông chiều, ngươi xem đó mà làm thôi.”

Lời này lại hơi buồn cười, nếu không thể nuông chiều, ngoại trừ toàn bộ giết chết, có thể làm sao? Ninh Đức Vinh cùng Ninh Tiêm Bích trong lòng đều run lên. Bọn họ mặc dù đã ở trong phú quý, nhưng mà hơi một tí đánh chết nô tài như vậy, ở phủ bá tước vẫn chưa có xảy ra. Lúc này nghĩ đến những cung nữ thái giám hầu hạ trước đó cũng bởi vì chuyện này toàn bộ bỏ mạng ở hoàng tuyền, liền cảm thấy không đành lòng.

Nhưng có thể làm gì đây? Thái hậu suýt nữa vì vậy mà chết, có thể tưởng tượng, nếu như Thái hậu thật chết rồi, này không đơn thuần là những cung nữ thái giám hầu hạ trước đó đều chôn cùng, chỉ sợ các thái y cũng phải có mấy người chịu tội thay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.