Dược Thủ Hồi Xuân

Chương 51: Chương 51: Chinh nhân




Edit bywindinguyen

Ninh Tiêm Bích không còn gì để nói, chợt thấy Ninh Đức Vinh trợn to hai mắt, thất thanh nói: “Sẽ không phải...... Sẽ không phải nha đầu ngươi nhận biết được những thứ này là món đồ gì chứ?”

Ninh Tiêm Bích tâm bỗng nhiên “Rầm rầm rầm” nhảy dựng lên, nàng thật sự là không biết nên giải thích thế nào với Ninh Đức Vinh. Tuy nói đời này mình đã quyết tâm phải cố gắng lợi dụng Bàn Tay Vàng, nhưng một cô bé bảy tuổi, liền nhận biết công cụ chế dược của Tây Dương, có thể sử dụng công cụ chế dược của Tây Dương làm ra kháng sinh tố cùng các loại thuốc tây khác? Đây không phải yêu quái thì là cái gì? Bàn Tay Vàng cũng không thể vượt qua quan niệm cổ đại a?

Vừa nghĩ đến đây, Ninh Tiêm Bích liền chậm rãi bình phục tâm tình kích động mừng như điên của mình, nàng biết cho dù hiện tại chính mình lấy được bộ đồ vật này, cũng tuyệt đối không thể đưa vào sử dụng ngay lập tức, chung quy phải chuẩn bị hoàn toàn mới tốt.

Đang lúc suy nghĩ nên tìm cái lý do gì để lừa Ninh Đức Vinh, liền nghe lão đầu nhi lẩm bẩm nói: “Không đúng, coi như ngươi có thể nhận ra vật này, một cái tiểu nữ oa bảy tuổi, còn có thể dùng nó làm ra thuốc hay sao? Ngươi cao hứng cái gì chứ?”

Ninh Tiêm Bích tâm tình không còn kích động như vừa nãy, lúc này tỉnh táo lại, đầu óc cũng chậm chậm khôi phục trấn tĩnh, vừa nghe lời này, liền mỉm cười nói: “Tam gia gia nói cái gì a? Vật này dĩ nhiên là dùng để làm thuốc? Đây không phải là chuyện cười sao? Nó nơi nào có thể làm thuốc a? Đụng nhẹ vào còn không bị vỡ nát sao? Làm sao có thể đảo thuốc hay ép thuốc?”

Ninh Đức Vinh cười ha ha nói: “Ta cũng chỉ nói như vậy, nếu không biết vật này, vậy ngươi kích động làm cái gì chứ?”

Ninh Tiêm Bích cười đáp: “Đây còn không phải do đột nhiên nhìn thấy nhiều thứ hình thù kỳ quái gì đó, còn là thủy tinh trong suốt, trong lòng ta liền thấy vui vẻ. Có điều Tam gia gia ngươi nói đây là đồ làm thuốc gì đó của Tây Dương, bọn họ là dùng như thế nào a?”

Ninh Đức Vinh gãi gãi đầu, lắc đầu nói: “Ai biết đâu? Nhìn vật này chính là không rắn chắc, có thể thấy được thuốc của những người nước ngoài kia cũng là vô căn cứ xác định, thảo nào bọn họ từng người đều cao to khỏe mạnh, tóc vàng mắt xanh, còn không phải sao, nếu không phải là yêu quái, sao thân thể lại có thể cường tráng như vậy? Những người bên kia bờ đại dương vừa không có y thuật được lưu truyền từ tổ tông như chúng ta, tự bọn hắn tạo ra y thuật vô căn cứ như vậy, còn không phải gây chết người đây.”

Ninh Tiêm Bích trong lòng cũng không biết là tư vị gì, lấy thân phận hiện đại, nàng vô cùng biết rõ Trung y và Tây y khác nhau thế nào. Tuy rằng đông y bác đại tinh thâm, thế nhưng không thể không thừa nhận, về phương diện giải phẫu cùng chế dược thì tây y phải hơn đông y một bậc

Mà đây cũng không phải lúc tranh cãi đúng hay không, nếu vậy khác nào đầu óc nàng bị nước vào rồi. Chợt nghe Ninh Đức Vinh hỏi nàng rốt cuộc muốn bộ đồ vật này hay không. Ninh Tiêm Bích trong lòng giãy dụa: muốn a, nhưng đây là Thẩm Thiên Sơn đưa tới; nhưng nếu không muốn, ngày sau có hay không tìm được một bộ dụng cụ đầy đủ như vậy. Thực tế rất khó nói, có thể tìm được cũng còn tốt, vạn nhất tìm không được thì sao đây? Chính mình nếu không làm thuốc tây thì không sao, vạn nhất cần làm thì sao đây?

Trong lúc nhất thời, lòng nàng giãy dụa không ngớt, chợt nghe Ninh Đức Vinh nói: “Muốn liền lấy còn không muốn thì dẹp qua đi, việc nhỏ như vậy cũng đáng để ở đây suy nghĩ nửa ngày? Được rồi, ngươi hãy cầm về đi thôi, Tam gia gia ta đối với những thứ này không cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội, mua mấy quyển sách y dược Tây Dương hảo hảo học tập nghiên cứu, ngươi còn nhỏ, tương lai không có chuyện gì, hay là còn có thể nghiên cứu một chút những thuật chế dược của người Tây Dương kia.”

Một câu nói làm cho tim của Ninh Tiêm Bích tim đánh “bịch bịch bịch” nhảy dựng lên, thời khắc này, nàng cuối cùng quyết định đem mấy đồ vật bảo bối này giữ lại. Đời trước, Thẩm Thiên Sơn nợ mình nhiều lắm, đời này coi như lấy bộ đồ vật này của hắn, cũng không có gì là hổ thẹn.

Trong lòng nghĩ như vậy, rốt cuộc vẫn thấy có chút không thoải mái, chợt nghe trong sân vang lên tiếng bước chân, tiếp theo liền nghe thanh âm Bích Tùng của ở bên ngoài nói: “Lão Thái Gia, Di thái thái phái biểu thiếu gia đến tặng quà cho ngài.”

“Biểu ca?”

Ninh Tiêm Bích không khỏi đứng lên, chỉ chốc lát sau, thấy Tưởng Kinh cùng mấy cái gã sai vặt đi tới, trước đem đủ loại quà tặng dâng lên, rồi hướng Ninh Đức Vinh cười nói: “Gia mẫu nghe biểu muội nói Tam lão thái gia thích ăn điểm tâm, cố ý chọn mấy thứ vừa ngọt vừa mềm, những thứ này không thể để lâu, trong vòng hai ngày ăn hết mới tốt.”

Ninh Đức Vinh vội vã đã cám ơn, lại cùng Tưởng Kinh nói mấy câu, tiếp theo Tưởng Kinh nhìn về phía Ninh Tiêm Bích nói: “Lão thái quân mở yến tiệc chiêu đãi, biểu muội cùng ta đi đi.”

Ninh Tiêm Bích gật gật đầu, huynh muội liền từ biệt Ninh Đức Vinh, đồng thời hướng về Ninh Hinh viện mà đi.

Năm tháng thoi đưa, trong nháy mắt đã qua hai năm.

Ninh Tiêm Bích đã chín tuổi, nhìn vóc người cũng không nhỏ hơn Ninh Tiêm Nguyệt lớn hơn nàng một tuổi, trái lại còn mơ hồ cao hơn một chút, đến Khương lão thái quân cùng Ninh Tiêm Mi lấy đó mà trêu ghẹo, hỏi nàng có phải là từ chỗ Ninh Đức Vinh lấy thuốc gì đó, nên vóc dáng mới có thể lớn nhanh như vậy.

Hai năm qua nhanh, nhưng cũng không có gì thay đổi, vẫn là đi học, dệt len thêu thùa, thời gian nhàn hạ đi Hạnh Lâm Uyển, chỉ là ngày càng lớn, nàng cũng không thể thường xuyên đến Hạnh Lâm Uyển như trước kia. Nhưng biết nữ nhi cao hứng, Ninh Thế Bạc liền xây ba gian nhà chỉnh tề ở ngay sau Bạch Thược viện, để nữ nhi có chỗ chứa dược liệu và xem sách thuốc, chỉ bất quá bây giờ còn không có đưa vào sử dụng, vẫn còn đang thu thập cho chỉnh tề.

Dư di vẫn ở bên cạnh Bạch Thược viện, Tưởng Kinh cũng đã chuyển ra, vốn là muốn ở tại Hạnh Lâm Uyển, bởi vì đối với dược liệu có chút dị ứng, cho nên liền ở lại một cái sân bên cạnh thư phòng Ninh Thế Bạc.

Tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng lại càng ngày càng thận trọng như một tiểu đại nhân, chỉ tiếc hắn không quá thích đọc sách, nhưng đối với kinh thương rất có hứng thú, Ninh Thế Bạc mỗi khi nhắc đến, đều không nhịn được lắc đầu thở dài, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn ở bên ngoài rong ruổi.

May là đứa nhỏ này chưa bao giờ gây chuyện thị phi, chỉ là quen thuộc tình huống cửa hàng ở Kinh Thành, nhìn dáng dấp đúng là muốn theo nghề của phụ thân hắn, nghĩ đến dì cả ngày sau chung quy phải dựa vào đứa con trai này, mặc dù không thể quang tông diệu tổ, nhưng nếu có kinh thương, hai mẹ con cũng coi như là có một chỗ dựa vào. Ninh Thế Bạc cũng tùy theo ý hắn đi.

Ngày hôm đó, mắt thấy sắp đến Trung thu, Khúc phu nhân cùng Nguyên thị, Dư thị đến chỗ Khương lão thái quân thương nghị lễ tiết Trung thu cùng chuyện tình gia yến. Mấy cái nữ hài nhi thì lại lẳng lặng ngồi ở phía dưới nói chuyện. Đối tượng thảo luận chính là Thẩm Thiên Sơn.

“Nghe nói tam công tử lần này cũng theo đại quân xuất chinh, trời ạ, hắn mới bây lớn? Thẩm đại nhân sao lại đành lòng?” Người vừa nói lời này là Ninh Tiêm Nguyệt, mấy ngày nay trong kinh thành lưu truyền rộng rãi chuyện con trai độc nhất Thẩm đại học sĩ Thẩm Thiên Sơn theo đại quân gấp rút tiếp viện biên cương. Bởi vậy khuê các trong Bá tước phủ cũng đều biết tin. Ninh Triệt Vũ đã thành hôn, bây giờ cô dâu mới đang đứng phía sau Khúc phu nhân. Ninh Triệt Thủ, Ninh Triệt An bởi vì tuổi tác không nhỏ, thỉnh an xong liền lui ra, bởi vậy trong phòng chỉ còn lại một Ninh Triệt Bảo, nghe thấy bọn tỷ muội nghị luận Thẩm Thiên Sơn, hắn liền bon chen tụ lại nói: “Không hẳn, người người đều nói, biên cương phòng thủ đều thất bại, lui về phía sau 300 dặm, bọn Thát tử kiêu ngạo lại hưng thịnh, người người đều nói, trận đấu này đánh cũng không tốt, Thiên Sơn lại một mực muốn đi, này thật khiến người ta lo lắng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.