Dược Thần

Chương 173: Chương 173: Oan gia ngõ hẹp. (1)




- Tiểu thư Yên Cơ sao lại tự mình đi ra thế này?

Kiệt Sâm cũng không ngờ Yên Cơ lại tự mình đi ra như thế.

- Ha ha, đại sư Kiệt Sâm tới chơi, sao ta không tự mình nghênh đón cho được chứ!

Yên Cơ nở nụ cười làm cho cả đại sảnh dường như sáng bừng hẳn lên.

Tất cả nhân viên công tác ở đây khi thấy tiểu thư tự mình nghênh đón rồi còn luôn miệng gọi đại sư với thiếu niên kia thì trong lòng không khỏi khiếp sợ. Sau đó nhao nhao suy đoán chẳng lẽ Kiệt Sâm kia là một vương tử của vương quốc sao? Mà không đúng, trong hoàng thất không có vị vương tử nào gọi là Kiệt Sâm a, hơn nữa tiểu thư vừa rồi còn gọi là đại sư Kiệt Sâm, chẳng lẽ thiếu niên kia là một đại sư? Cũng không đúng, hắn mới bao nhiêu tuổi mà có thể làm đại sư?

Kiệt Sâm mang theo Cách Lôi vừa cười vừa nói chuyện với Yên Cơ và Ba Đốn vừa chậm rãi đi vào trong đấu giá đại sảnh để lại cả đám người ở bên ngoài đang trợn mắt há mồm nhìn theo.

- Tiểu thư Yên Cơ, chính là những tài liệu này, hi vọng Thương hội Áo Lợi Phất có thể giúp ta mua giùm.

Trong văn phòng của Thương hội Áo Lợi Phất, Kiệt Sâm chuyển cho Yên Cơ một tờ giấy có viết toàn bộ những tài liệu mà hắn đang cần.

Cách Lôi ở một bên từ nãy giờ đã nghi hoặc tại sao Yên Cơ lại gọi Kiệt Sâm là đại sư, lúc này thấy Kiệt Sâm tự mình viết một mớ tài liệu dày đặc cả trang giấy như vậy, Cách Lôi vốn tưởng mình tài đại khí thô mà cũng nhịn không được toát đầy mồ hôi hột.

Cách Lôi tuy không phải là Linh Dược Sư nhưng đối với những tài liệu Kiệt Sâm vừa viết ra kia cũng có chút hiểu biết. Mỗi một loại đều là thứ có giá trên trời, đặc biệt khi thấy Kiệt Sâm viết ra một khoả Linh hạch Lục giai thuộc tính kim thì Cách Lôi thiếu chút nữa đã ngất luôn.

Lúc trước nghe Kiệt Sâm và Yên Cơ bàn bạc mua này mua kia trong trong đấu giả sảnh, Cách Lôi còn đang tự sướng nghĩ ở trước mặt một mỹ nữ như Yên Cơ xuất ra năm mươi vạn Linh tệ thì tiêu sái tới bực nào, nhưng sau khi thấy mớ tài liệu Kiệt Sâm đưa ra thì tất cả mơ tưởng của hắn đều bay biến mất tiêu.

Năm mươi vạn Linh tệ đừng nói là dùng để mua đám tài liệu Kiệt Sâm đưa ra mà ngay cả một khỏa Linh hạch Lục giai kia cũng đã có giá trị gấp mấy chục lần năm mươi vạn rồi!

"Rốt cuộc nhị ca là người như thế nào a?" Ngày hôm qua Kiệt Sâm ở luyện võ trường biểu hiện đã quá mức gây chấn động đối với Cách Lôi, thêm sự tình hôm nay càng khiến hắn thêm khiếp sợ.

- Những tài liệu này?

Yến Cơ nhận danh sách tài liệu cẩn thận xem qua một lần rồi gật đầu nói:

- Không vấn đề gì, đa số dược liệu này ở bên trong Thương hội Áo Lợi Phất ta đều có, chỉ cần điều tới đây là được. Còn một số ít tài liệu cần hao một ít thời gian nhưng vấn đề cũng không lớn, chỉ có khoả Linh hạch Lục giai thuộc tính kim này là ta không thể cam đoan được.

Kiệt Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng biết sự khó khăn khi thu mua Linh hạch Lục giai của Linh thú. Cả Vương quốc Áo Lan Đa, ngoại trừ Đế Lâm được xưng là đệ nhất Linh Sư của vương quốc đã đạt tới Hoàng Linh Sư Thất giai sơ kỳ ra thì gần như không còn ai đủ thực lực đi thu thập, hơn nữa còn là thuộc tính kim thì độ khó càng thêm cao!

- Vậy thì phiền tiểu thư Yến Cơ rồi, về phần tiền bạc với tổng số giá trị của đám dược liệu này cũng hơn nghìn vạn, ta muốn dùng Linh dược tề cùng giá trị để đổi, không biết Tiểu thư Yên Cơ thấy thế nào?

Trên người Kiệt Sâm cũng chỉ có một trăm vạn, mà đây còn là tiền đặt cọc mà Tiểu thư Yên Cơ đưa trước cho hắn.

- Đại sư Kiệt Sâm không cần khách khí như vậy, nếu là thứ đại sư Kiệt Sâm cần thì Thương hội Áo Lợi Phất chúng tôi nhất định sẽ tận sức, tiền bạc tính sau.

Yên Cơ thẳng thắng nói, đối với một Linh Dược Sư có thể phối chế ra Hồi Linh dược tề thì Yên Cơ không tin Kiệt Sâm không trả nổi số tiền này.

Hơn một ngàn vạn nói bỏ ra là bỏ ra khiến Kiệt Sâm cũng cảm nhận được hào khí của Yên Cơ, tuy tài lực của Gia tộc Áo Lợi Phất rất khổng lồ nhưng cũng không giống như không cần tiền như vậy, hỗ trợ người khác thu mua đồ vật gần như không công như thế.

Sau khi bàn bạc xong, Kiệt Sâm cùng với Yên Cơ và Ba Đốn trò chuyện thêm một lúc. Khi biết Kiệt Sâm là người của gia tộc Thác Đức, Yên Cơ không khỏi cả kinh, thậm chí còn có chút nghi hoặc.

Gia tộc Áo Lợi Phất là đại gia tộc mạnh về tài lực trong tam đại gia tộc nhưng Gia tộc Thác Đức cũng là gia tộc mạnh về võ lực. Kiệt Sâm lúc trước muốn những tài liệu kia tuy trân quý nhưng đối với Gia tộc Thác Đức lấy ra cũng không vấn đề gì, không hiểu sao Kiệt Sâm lại phải tới hội đấu giá này để nhờ mua? Hơn nữa lúc trước Kiệt Sâm còn ở một địa phương nhỏ như thành Tháp Lâm, Yên Cơ không thể nào rõ ràng được.

Bất quá Kiệt Sâm không nói thì Yên Cơ cũng không hỏi, bất kỳ người nào cũng có bí mật của riêng mình, bản thân mình cũng không nên nhúng sâu vào, điểm ấy Yên Cơ nàng rất rõ ràng.

Khi ra khỏi Thương hội Áo Lợi Phất, trong tay Cách Lôi còn cầm theo thẻ bài tham dự đại hình đấu giá hội mấy tháng sau mà đầu óc cứ lơ lửng trên mây.

- Xem ra nhị ca trước khi trở về gia tộc cũng là một đại nhân vật a!

Cách Lôi hưng phấn nghĩ.

- Ô, đây không phải là Cách Lôi của Gia tộc Thác Đức sao?

Khi Kiệt Sâm và Cách Lôi đang trên đường trở về thì phía trước truyền tới một thanh âm bát quái ngả ngớn.

Phía trước mặt hai người không xa là mấy thiếu niên cùng với một đám thị vệ đang đi về hướng này. Đầu lĩnh là một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi, ăn mặc cực kỳ hoa lệ, một trong những người đi theo sau lưng thiếu niên này là người Kiệt Sâm đã biết từ lâu, chính là La Áo Tư mà ở bữa tiệc của thành chủ Tác Nạp Tư từng có xung đột với Kiệt Sâm tại thành Tháp Lâm.

Thấy Kiệt Sâm, La Áo Tư cũng thoáng sửng sờ, hiển nhiên cũng không ngờ gặp phải Kiệt Sâm ở đây, lập tức khoé miệng hắn nở nụ cười quỷ dị, ghé miệng nói thầm vào tai tên thiếu niên kia gì đó.

"Kiệt Sâm a Kiệt Sâm, không ngờ ở đây cũng thấy ngươi. Không biết ngươi làm sao có thể trèo lên cây đại thụ gia tộc Thác Đức này nhưng như vậy cũng không ai có thể cứu được ngươi, ta muốn cho ngươi biết đắc tội ta thì hậu quả như thế nào!" La Áo Tư thầm nghĩ trong lòng.

Thân là nhi tử của đại thần tài chính của vương quốc, thân phận vô cùng tôn quý, hắn chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như vậy, lần đó tại thành Tháp Lâm hắn không thể làm gì nhưng hiện giờ đang ở Vương thành, chính là địa bàn của hắn, xem tiểu tử kia còn có ai có thể đứng ra giúp đỡ đây?

- Nhị ca, chúng ta đi!

Thấy mấy người kia, vẻ mặt Cách Lôi không khỏi biến đổi, nhanh chóng kéo Kiệt Sâm muốn đi vòng qua.

- Ôi, Cách Lôi sao lại vội vã như vậy?

Mấy tên thiếu niên kia nhanh chóng vây quanh hai người Kiệt Sâm, vẻ mặt khinh khỉnh như thợ săn đang nhìn con mồi vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.