Dược Thần

Chương 188: Chương 188: Người trung niên cô đơn




Biết chính mình đã triệt để đắc tội Lỗ Đạo Phu đại phu, La Áo Tư đồng dạng hừ lạnh một tiếng, hung hắng liếc mặt nhìn Gia Lôi Tư rồi đi ra Bích Ba hiên, nếu không phải Gia Lôi Tư mời Tứ vương tử điện hạ cùng chính mình tới đây ăn thì sao đắc tội Lỗ Đạo Phu được, sợ rằng hiện giờ ngay cả Tứ vương tử điện hạ cũng đã oán hận chính mình, ai…

Tứ vương tử đi rồi, nguyên bản một đám người tản ra trong nháy mắt, chỉ đểu lại một mình Gia Lôi Tư đứng mờ mịt trước cửa Bích Ba hiên.



- Ha ha, Kiệt Sâm đại sư, chúng ta tiếp tục…

Lỗ Đạo Phu trở lại vị trí, biểu tình trên mặt chuyển sang dáng vẻ tươi cười.

- Ta thấy sắc trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, hôm nay đến đây là thôi đi.

Kiệt Sâm đi từ sáng sớm, đến vương cung chữa bệnh cho vương tử xong rồi đến đây uống rượu, sắc trời đã dần dần ngả tối, một ngày đêm không trở về, hắn sợ phụ thân lo lắng cho nên nói vậy.

- Vậy… được rồi.

Lỗ Đạo Phu tưởng rằng vì Kiệt Sâm bị bọn La Áo Tư làm phiền cho nên không còn tâm trí, trong lòng lão vô cùng hận đám La Áo Tư.

Một đám người làm một chén rượu xong liền cùng nhau đứng dậy ra ngoài, tới cửa Bích Ba hiên đều cáo biệt. Tuy rằng đám người Lỗ Đạo Phu và Tát Cáp muốn đưa tiễn Kiệt Sâm nhưng lại bị Kiệt Sâm từ chối.

Nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm xa dần, Lỗ Đạo Phu đứng ở bên hiên cửa Bích Ba hiên không nhịn được thầm thở dài một tiếng:

- Ai, tạo nghệ về Linh Dược học của Kiệt Sâm đại sư quả thật quá thâm hậu a, ta còn mấy vấn đề muốn hiểu thêm, nếu như không có tên La Áo Tư cùng mấy thằng nhóc phá đám kia nói không chừng còn có thể thinh giáo thêm một hồi, đáng tiếc, thật đáng tiếc.

- Các vị đại sư, đi thong thả, đi thong thả…

Đúng lúc này, Áo Đức tổng quản mang theo một gã trung niên mập mạp bước nhanh thới, tên mập mạp này chính là lão bản của Bích Ba hiên – Tử Tước Tát Lạp Tư.

Lúc đầu Áo Đức tiếp đãi đám người Lỗ Đạo Phu xong, biết được thân phận cao quý của bọn họ. Vì vậy mới phân phó thủ hạ phải tiếp đãi nhiệt tình, sau đó vội vã chạy lôi lão bản Tử Tước Tát Lạp Tư tới, đối với bọn họ, nhóm người này vô cùng trọng yếu, chẳng qua những cao tầng của vương quốc như Bố Lỗ, bọn Tát Lạp Tư căn bản không thể với tới, khó có thể mời bọn Bố Lỗ qua ăn, vừa nhận thức thêm một chút, lại không nghĩ tới vừa mới kéo lão bản Tát Lạp Tư về, đoàn người này đã cơm nước xong xuôi chuẩn bị rời khỏi Bích Ba hiên.

- A, thì ra là Lỗ Đạo Phu đại sư, Bố Lỗ đại sư.. khách quý a, khách quý a, không biết hôm nay các vị ăn ở tiểu điếm cảm giác thế nào?

Tát Lạp Tư làm lão bản, tốt xấu gì cũng là Tử Tước của vương quốc. Ở trong vương thành cũng có chút quan hệ, ít nhất có thể nhận được cao tầng của vương quốc.

- Oa, đây đều là đại sư của vương quốc a, ngọn gió nào đưa các vị tới đây.

Thấy đoàn người của Lỗ Đạo Phu xong, Tát Lạp Tư khiếp sợ đến nỗi toàn nhân phì nhục đều run lên, ngũ khí vô cùng cung kính không gì sánh được.

Đám người Lỗ Đạo Phu lạnh lùng nhìn Áo Đức và Tát Lạp Tư, trong miệng hừ lạnh một tiếng, không để ý mà đi thẳng, chỉ để lại Tử Tước Tát Lạp Tư mờ mịt đứng đó.

- Chuyện gì đã xảy ra? Áo Đức, có phải ngươi không chiêu đãi tốt các vị đại sư không?

Tát Lạp Tư nghi hoặc trong lòng.

- Không có a, ta an bài rất tốt, ở trong phòng chữ Thiên, hơn nữa còn phân phó người đi chiêu đãi cho thật tốt.

Áo Đức cũng cau mày, có chút không rõ.

Tát Lạp Tư phiền muộn đi vào Bích Ba hiên cùng Áo Đức, nghe một vài khách nhân đang nghị luận thiếu chủ của mình đi cản người, kết quả không cản được còn bị người ta sửa gáy, vân vân và vân vân, đến khi thấy Tát Lạp Tư, tất cả khách nhân nhận thức Tát Lạp Tư đều ngừng miệng, chỉ có một vài khách nhân không biết lão bản Bích Ba hiên là Tát Lạp Tư vẫn tiếp tục nói. Đối với những tiểu quý tộc vương thành này mà nói đây là chuyện thú vị cỡ nào a.

- Gia Lôi Tư! Ngươi ra đây cho ta!

Tháp Lâm thành nghe ra một ít chân tướng liền hét lên một tiếng gầm rú giống như sư tử hống, trong ánh mắt tuôn ra phẫn nộ vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ ta bảo tại sao những Linh Dược sư đại sư như Lỗ Đạo Phu cho dù khinh thường Tát Lạp Tư ta cũng tuyệt đối không tỏ vẻ như vậy, chính mình tính là cái gì a. Ở trước mặt bọn Lỗ Đạo Phu đại sư căn bản chả là cái gì cả, không nghĩ tới còn một đám sự việc rùm beng phía sau.

Gia Lôi Tư đang phiền muộn ở Bích Ba hiên chợt nghe thấy tiếng phụ thân mình gầm gừ, nhất thời trở nên hoảng sợ, chạy ầm ầm vào phòng làm việc của phụ thân chính mình. Mà nhân viên phục vụ được Áo Đức nhắc nhở cũng đồng thời bị kéo qua.

- Ba!

Nghe hoàn chỉnh câu chuyện xong, Tát Lạp Tư phẫn nộ hung hăng tát một cái trên mặt Gia Lôi Tư, sau đó còn không hết giận hung hăng đạp cho hắn một cước.

- Tên khốn nạn này, thành sự không có bại sự có thừa, thật là, thật là tức chết ta.

- Phụ thân… không phải bảo ta nịnh bợ vương tử một chút sao?

Gia Lôi Tư ủy khuất, nước mắt lưng tròng nói:

- Ta vừa nhìn thấy thiếu niên kia không cho mình mặt mũi liền máu nóng lên đầu… ta không nghĩ tới lão đầu kia là Linh Dược sư của vương quốc.

- Không ngờ, thật không ngờ…

Tát Lạp Tư hung hăng đá thêm một cước, vươn tay ra muốn đánh Gia Lôi Tư thêm, thấy Gia Lôi Tư trốn ở một bên, cuối cùng không đành đánh tiếp, chỉ thở một hơi thật dài.



Trong lúc Tát Lạp Tư giáo huấn Gia Lôi Tư, Kiệt Sâm chậm rãi đi trên đường về, trong lòng suy từ về những chuyện phát sinh ngày hôm nay, còn có lời hứa hẹn của Lai Sâm Đặc, Kim Linh hạch lục giai kia hẳn là không có vấn đề, chỉ cần Áo Lợi Phất đấu giá hội sở hữu tài liệu chính mình cần thu mua thì chính mình có mười phần nắm chắc để khôi phục thực lực cho phụ thân.

Ngay từ đầu, Kiệt Sâm còn lo lắng vì thể chất hiện tại của chính mình miễn cưỡng có thể chế ra Linh Dược sư lục giai, trải qua phối chế ngày hôm qua dễ dàng phối chế được Thần Thánh dược tề, lúc này Kiệt Sâm đã tràn ngập lòng tin với chính mình.

- Di, phía trước không phải tên Đế Linh sư kia sao?

Trong lúc Kiệt Sâm đang suy nghĩ, đột nhiên thấy được một trung niên cô đơn ngồi phía trước, đây chính là trung niên kêu to mình là Đế Linh sư ở Bích Ba hiên.

Vừa nghĩ tới lúc trước trung niên kia kêu to chính mình là Đế Linh sư, lập tức bị hai hộ vệ cấp bậc Linh sĩ xách ra ngoài, Kiệt Sâm cảm thấy trong lòng buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Kiệt Sâm liếc mắt nhìn trung niên kia, sau đó đi tới bên cạnh hắn.

Ngay lúc Kiệt Sâm lướt qua trung niên kia, hắn không khỏi sửng sốt, lúc trước Kiệt Sâm nhìn thấy Tứ vương tử Nam Nội Đặc sai đám hộ vệ đám đá trung niên kia, sau đó hắn bị trọng thương ném ra ngoài Bích Ba hiên. Lấy thực lực của Kiệt Sâm tự nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng của những hộ vệ này bất phàm, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc tứ giai Thiên Linh sư, dù sao Nam Nội Đặc là vương tử của vương quốc Áo Lan Đa, hộ vệ bên người tuyệt đối không yếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.