Dược Thần

Chương 160: Chương 160: La Tư Đặc. (1)




- Nữ nhân của gia tộc Đạo Tư?

Kiệt Sâm cảm thấy nghi hoặc, trong lúc Lôi Nặc cùng Khắc Lao Đức nói chuyện với nhau đã không chỉ một lần xuất hiện từ gia tộc Đạo Tư, rất rõ ràng, gia tộc Đạo Tư và việc Lôi Nặc mười tám năm trước bị gia tộc trục xuất có quan hệ rất lớn, hơn nữa từ đối thoại của hai người, Kiệt Sâm nghe được ra, nữ nhân thuộc gia tộc Đạo Tư đó có thể chính là mẹ của mình.

- Mẫu thân?

Danh từ này vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, cũng không có xuất hiện ở trong trí nhớ của Kiệt Sâm, đối với danh tự kì quái này, hắn chỉ có sự lạ lẫm.

- Kiệt Sâm có được huyết mạch gia tộc 50% trở lên, hơn nữa đã đột phá Linh đồ.

Ngay tại thời điểm trong lòng Kiệt Sâm đang còn suy nghĩ thì Lôi Nặc nhìn sang Khắc Lao Đức thản nhiên nói.

- Cái gì? Điều đó không có khả năng.

Trên mặt Khắc Lao Đức lộ ra một tia thần sắc giật mình, thân là trưởng lão gia tộc, Khắc Lao Đức tự nhiên biết rõ, ở trong lịch sử gia tộc, chưa từng có một ai có được huyết mạch gia tộc 50% trở lên mà đột phá được Linh đồ. Đây đối với một đại gia tộc mà nói, không thể không nói là một sự châm chọc.

Thần sắc trên mặt Khắc Lao Đức biến ảo, bất quá sau một lát liền lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm trước đó, hắn thản nhiên nói:

- Cho dù là Kiệt Sâm hắn có được huyết mạch gia tộc 50%, đột phá Linh đồ thì sao, tuy rằng tình huống của hắn rất đặc thù, nhưng ta tin tưởng gia tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một kẻ tội nhân làm tổn hại lợi ích của gia tộc, quay trở lại gia tộc. Huống chi, tiểu tử này lúc trước còn hung hăng càn quấy như thế, dám đả thương hộ vệ trong tộc của Gia tộc Thác Đức, quả thực là trong mắt không có vương pháp, người như vậy, cho dù như thế nào gia tộc cũng không đồng ý hắn trở lại gia tộc.

- Có ai không?

Nói đến đây, trên mặt Khắc Lao Đức lộ ra một tia cười hung ác:

- Đem hai tên này đánh gãy một chân rồi vứt ra khỏi đây, dám động thủ làm tổn thương người của Gia tộc Thác Đức ta thì phải có giác ngộ bị giáo huấn.

- Khắc Lao Đức ngươi. . .

Nghe được Khắc Lao Đức nói, Lôi Nặc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời, mà năm tên tráng hán vây quanh Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng bắt đầu có động tác.

Ánh mắt Kiệt Sâm gắt gao gắt gao nhìn chằm chằm vào năm người này, không nghĩ tới lúc này đây đi theo phụ thân hồi gia tộc lại có thể diễn biến thành như vậy, nếu như đơn thuần là tự mình một người bị vây thì trong lòng Kiệt Sâm không có chút nào e ngại, nhưng là phụ thân của mình Lão Lôi Nặc cũng ở bên trong mục tiêu công kích của năm hộ vệ, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có một tia lo lắng.

- Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.

Đáy mắt Kiệt Sâm lên một tia tinh mang, Linh lực trong cơ thể lập tức sôi trào lên.

Đúng lúc này, một thanh âm tức giận kêu lên:

- Dừng tay!!!

Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên quần áo hoa lệ, bộ dáng cùng Lôi Nặc có phần có vài phần tương tự từ trong cửa đi ra, đằng sau có một đám người đi theo.

Chứng kiến năm tên hộ vệ mặt lộ vẻ hung mang đem hai người Kiệt Sâm cùng Lão Lôi Nặc vây vào giữa, trên mặt nam tử trung niên lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ, hắn quát to:

- Mấy người các ngươi muốn làm gì? Đây chính là em ruột của ta, mấy người các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Tất cả lui xuống cho ta, lui ra!

- Đại ca!!!

Chứng kiến người tới, Lôi Nặc nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà trở nên mặt đỏ bừng lúc có chút kích động.

Người tới chính là đại ca của Lôi Nặc, đương kim tộc trưởng Gia tộc Thác Đức, đại Công Tước Lôi Áo Quân vụ đại thần Vương Quốc.

- Nhị đệ!!!

Lôi Áo cũng đầy kích động đi tới, đẩy một hộ vệ ngăn trước mặt mình ra, hắn ôm chặt lấy thân hình già nua của Lôi Nặc.

Năm hộ vệ thì ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào người Khắc Lao Đức có chút do dự lui ra.

- Nhị đệ, mười tám năm rồi, hai huynh đệ chúng ta, suốt mười tám năm chưa từng gặp mặt rồi, đệ . . . đệ vẫn khỏe chứ?

Lôi Áo nhìn sang Lôi Nặc, trong hốc mắt mang theo một tia ướt át, lập tức ánh mắt rơi vào trên người Kiệt Sâm:

- Nhị đệ, đây chính là nhi tử của đệ và Vưu Lợi Á sao? Tốt, tốt, quả nhiên có phong phạm năm đó của Nhị đệ ngươi.

Lôi Áo nhìn sang Kiệt Sâm, trong mắt tràn đầy thần sắc yêu thương, mà Kiệt Sâm cũng nhìn sang vị đại ca trong miệng của cha mình, đại bá của hắn, đại Công Tước quyền cao chức trọng của vương quốc.

Trong ấn tượng của Kiệt Sâm, thân là người cầm lái của một trong tam đại gia tộc Vương quốc Áo Lan Đa, đại bá chính mình là một trong quý tộc có quyền thế nhất vương quốc hẳn là một nhân vật tràn ngập uy thế, hung mãnh.

Nhưng mà Kiệt Sâm giờ phút này nhìn qua, đại bá so với cha mình không lớn hơn mấy tuổi, hai đầu lông mày nhìn về phía cha mình Lôi Nặc gặp phải đột biến, một thân thực lực toàn bộ phế hết, nghèo rớt mùng tơi gần hai mươi năm, vẻ tiều tụy già nua hiện rõ.

- Lôi Áo, ngươi thân là tộc trưởng vì gia tộc làm việc đại biểu cho Gia tộc Thác Đức chúng ta. Lôi Nặc tuy nói là Nhị đệ của ngươi, bất quá đó cũng là chuyện trước kia rồi, từ lúc mười tám năm trước, Lôi Nặc đã bị trục xuất gia tộc, không còn là đệ tử của Gia tộc Thác Đức. Chuyện năm đó, chính là bệ hạ cũng bị giận tím mặt, hôm nay hoàn cảnh gia tộc còn phải lo toan, ngươi hãy tự mà suy nghĩ cho tốt, đừng để cho bệ hạ lại tức giận .

Khắc Lao Đức một mực không nói gì Đức ở một bên cười lạnh nói.

- Đúng vậy a Lôi Áo, Lôi Nặc hiện tại đã không phải là người của Gia tộc Thác Đức chúng ta rồi, phải chú ý thân phận cùng hành vi của ngươi.

Vào lúc này, một lão nhân mặc y phục gấm từ trong đám người đi ra, trong hai mắt tinh quang nhấp nháy, tràn đầy uy nghiêm, xem ra cũng là người có uy thế trong Gia tộc Thác Đức.

- Hơn nữa Lôi Áo ngươi xem Lôi Nặc vừa về đến liền trực tiếp đả thương một gã hộ vệ của gia tộc, cho dù người này chỉ là một gã hộ vệ, nhưng đó cũng là một phần tử của gia tộc. Ngươi thân là tộc trưởng gia tộc nên xử lý như thế nào, không cần chúng ta phải dạy ngươi chứ? Người của Gia tộc Thác Đức chúng ta, lúc nào có thể tùy ý ‘ ngoại nhân ’ khi dễ.

Hai từ "ngoại nhân" , Khắc Lao Đức tận lực gằn từng từ một.

Hộ vệ Tạp Đặc bị Kiệt Sâm đả thương thấy nhiều người quyền cao chức trọng trong gia tộc tới, hắn sớm đã sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám rồi. Tuy rằng hắn bình thường có chút hung hăng càn quấy, nhưng mà nhìn ra được thân phận của Lôi Nặc, nghe được Khắc Lao Đức nói đến chính mình, hắn liền ngậm miệng không nói tiếng nào.

Hắn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của gia tộc, nếu đâm đầu vào tranh đấu của gia tộc thì chỉ sợ lát nữa ngay cả mình tại sao chết cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.