Dược Thần

Chương 1420: Chương 1420: Cạnh tranh. (1)




Thiên Hải đại lục cho dù cách Tư Đặc Ân đại lục vô số vạn dặm, nhưng khí hậu lại kém cũng không lớn, bởi vậy ngoại trừ dân phong, tập tục gì gì đó ra, tuyệt đại đa số Linh Dược cả hai đại lục đều có được, nhưng phương diện Linh Dược học của hai đại lục thì lại không giống nhau.

Bởi vì sự tồn tại của Linh Dược sư tháp nên Linh Dược học trên Tư Đặc Ân đại lục, trong mấy ngàn năm không ngừng được phát triển, đã đạt đến một thời kỳ cực kỳ đỉnh phong, mà Thiên Hải đại lục lại vì quanh năm hỗn chiến, chiến tranh nhiều lần nên khiến cho sự phát triển của Linh Dược học thấp hơn Tư Đặc Ân đại lục không ít.

Bởi vậy trên Thiên Hải đại lục, độ tốt xấu của tài liệu Linh Dược có thể trên trình độ thật lớn quyết định phẩm giai và giá trị của một lọ Linh Dược tề, có thể quyết định quá trình phối chế của một Linh Dược sư.

Cũng giống như lần trước Áo Cổ Tư Đô lần đầu đến Áo Lan Đa vương quốc, muốn đánh chết Kiệt Sâm và Lôi Nặc, ngay lúc đó Kiệt Sâm mới chỉ là tam giai trung cấp Linh Sư, coi như ở phương diện kỹ thuật lưu Linh Dược học thì cũng chỉ là ở giữa lục giai cao cấp và thất giai đê cấp thôi, căn bản khó có thể chế biến ra thất giai Hoàng cấp Linh Dược tề, nhưng vì Băng Linh Thánh quả chính là bát giai Đế cấp lại khiến cho Kiệt Sâm thành công chế biến ra thất giai Hoàng cấp Linh Dược tề có thể khiến Vi Ân khôi phục thực lực .

Đây cũng là chỗ tốt của Linh Dược phẩm giai cao, ở bất kỳ nơi nào cũng đều khiến người chạy theo như vịt, vô cùng điên cuồng.

Ở Thiên Hải đại lục, bởi vì địa vực nhỏ hẹp, hơn nữa toàn bộ đại lục phía nam là một mảnh Man Hoang đầm lầy nên dẫn đến tài liệu Linh Dược so với Tư Đặc Ân đại lục phải thưa thớt hơn không ít, bất luận một cây thất giai Hoàng cấp Linh Dược nào cũng đủ để gây ra oanh động, đấu được giá rất cao. Mà Thân Hi thảo này càng là một loại Linh dược cực kỳ quý hiếm trên Thiên Hải đại lục, có thể khiến người chết đà nhục bạch cốt, có thể so sánh với Vân Vụ linh quả Kiệt Sâm đạt được ở Hỗn Loạn chi lĩnh, cũng khó tránh khỏi khiến vô số người ở đây chấn ckinh.

Trong lúc nhất thời, những khách nhân trước kia vốn muốn mua Linh Dược đều dời ánh mắt nhìn sang, cực kỳ nóng bỏng.

- Một nam một nữ này đến cùng có lai lịch gì?

- Vậy mà lấy ra thất giai Thần Hi thảo? Chẳng lẽ là một đại gia tộc nào đó hay sao?

- Tuy rằng phục sức trên người bọn họ tựa hồ không được tốt lắm, nhưng nhìn khí chất đó, quả thật giống như là từ đại gia tộc đi ra.

- Bất quá gia tộc lớn bình thường sao có thể tùy tiện bán ra Thần Hi thảo thất giai Hoàng cấp Linh Dược như thế chứ? Hoàng cấp Linh Dược, trong các đại gia tộc cũng là trân bảo, căn bản không có khả năng lấy ra bán được.

Trong đại sảnh, tiếng nghị luận ông ông vang lên, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong nội tâm rung động đồng thời không khỏi suy đoán thân phận của hai người.

Khí chất một người sẽ không thể làm bộ, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã nhìn qua giống như là xuất thân từ một đại gia tộc, trên người có một loại khí tràng khó tả.

Đạp đạp đạp đạp. . .

Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân kịch liệt từ trên lầu truyền đến, Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cường giả quần áo hoa lệ, tuổi khác nhau đang nhao nhao đi xuống.

- Nghe nói có người bán ra Thần Hi thảo, là ai?

- Ở nơi nào, Thần Hi thảo kia ở nơi nào?

Đám người kia một bên từ cầu thang đi xuống, một bên trong miệng hỏi thăm lên tiếng, phục sức trên người bọn họ đều vô cùng đẹp đẽ quý giá, khí thế trên người nguyên một đám cũng rất bất phàm, so với một ít khách nhâ trong đại sảnh cũng cao quý hơn nhiều.

Linh Dược các này tổng cộng có tầng ba, tầng thứ nhất này, chẳng qua là một ít Linh Dược và Dược tề cấp thấp, mà hai tầng chính là một ít Linh Dược và Dược tề đẳng cấp cao, về phần tầng ba, chính là địa điểm của Linh Dược các tổng bộ, đám người quần áo hoa lệ này hiển nhiên là khách nhân ở tầng hai chọn mua đồ vật nhận được tin mà đến.

Nghe được trong đại sảnh lầu một có người bán ra thất giai Hoàng cấp Linh Dược, tự nhiên bọn họ đều kềm nén không được, xuống muốn gặp rồi.

Trong lúc nhất thời, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã phảng phất như bảo vật quý hiểm, bị rất nhiều khách nhân trong đại sảnh đều nhìn chăm chú, phi thường náo nhiệt.

Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi tức cười, dùng thân phận của hắn, Linh Dược tài liệu trong không gian giới chỉ mang theo trên người tự nhiên đều vô cùng quý hiểm, Thần Hi thảo này chỉ là hắn vì tùy tiện hối đoái một ít linh tệ mới lấy ra thôi, chính là một loại tài liệu kém nhất trong không gian giới chỉ, không nghĩ tới sẽ gây ra oanh động như vậy.

Bất quá cẩn thận ngẫm lại thì Kiệt Sâm cũng liền bình thường trở lại, một cái đại châu của Thiên Hải đại lục diện tích ước chừng không bằng một nửa Hỗn Loạn chi lĩnh, coi như là ở Hỗn Loạn Chi Thành, xuất ra một cây tài liệu thất giai cũng sẽ gây ra chút oanh động, Đoan Mộc thành này tuy rằng là chủ thành của Ung châu, nhưng cũng không có bao nhiêu thất giai Linh Dược cả.

- Ha ha, nghe nói có khách quý đến thăm, xin thứ cho lão phu chậm trễ.

Bỗng một tiếng cười to cởi mở vang lên trong đại sảnh, chợt, một lão giả mặc trường bào màu đen từ từ đi xuóng, phía sau của hắn, đang theo lấy tiểu nhị vừa mới đi lên thông báo.

Lão giả bước vài bước tới trước mặt Kiệt Sâm, bất động thanh sắc quan sát hai mắt Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ.

- Hai vị, lão phu Bố Lại Ân, chưởng quầy Linh Dược các Đoan Mộc thành, không biết tôn tính đại danh hai vị?

Lão giả chắp tay lên tiếng, dáng tươi cười đầy mặt kia mang đến cho người một cảm giác rất tốt.

- Kiệt Sâm.

Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, Khắc Lôi Nhã lại không nói một lời, đứng bên cạnh Kiệt Sâm.

Bố Lại Ân ngắm nhìn ôn linh ngọc hộp đặt trên quầy, cười nói:

- Nguyên lai là Kiệt Sâm công tử, nghe nói công tử muốn bán ra thất giai Thần Hi thảo, không bằng theo lão phu lên trên lầu cẩn thận nói chuyện, như thế nào?

Bố Lại Ân khoát tay chặn lại, thành khẩn nhìn qua Kiệt Sâm.

Kiệt Sâm gật gật đầu.

Trong đại sảnh, không ít khách nhân không khỏi thờ dài, hiển nhiên vì không nhìn thấy giao dịch mà thất lạc, bất quá việc buôn bán này cũng có quy củ của nó, bảo vật như Thần Hi thảo tự nhiên không thể nào như rau cải trắng, ở trong đại sảnh tùy tiện nói một chút liền định ra giá cả.

- Thỉnh.

Bố Lại Ân lúc này mang theo Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã chuẩn bị đi lên cầu thang.

- Ha ha, Bố Lại Ân, nghe nói ở chỗ ngươi có bán ra Thần Hi thảo, không biết là vị nào?

Thanh âm của một nam tử trẻ tuổi tử cửa lớn của Linh Dược các truyền đến.

Mọi người trong đại sảnh nhao nhao quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một gã thanh niên ngọc thụ lâm phong hơn hai mươi tuổi tiến vào đại sảnh, thanh niên này thân mặc một bộ áo lông màu trắng, thần thái có chút ưu nhã, ở phía sau hắn càng có vài tên tùy tùng khí thế siêu phàm đi theo, hiển nhiên thân phận cực kỳ không tầm thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.