Dược Thần

Chương 170: Chương 170: Bí kỹ gia tộc. (1)




- Ha ha, tốt rồi, đại ca ngươi không cần phải nói thêm, đây là ta trước đó cũng đã quyết định đấy, lại nói ta cũng không đi luôn bây giờ, sau này có dịp sẽ gặp lại, hai huynh đệ chúng ta hảo hảo gặp mặt a.

Vừa lúc đó, bên ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, một thiếu niên kẻ ước chừng hai mươi bên ngoài đi đến, đi theo phía sau hắn còn có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn Kiệt Sâm bên trong đại sảnh, hai mắt tỏa ánh sáng.

- Địch Khắc, Cách Lôi! Còn không nhanh tới đây chào nhị bá của các ngươi?

Thấy hai thiếu niên còn đang chần chờ, Lôi Áo gắt lên.

- Bái kiến nhị bá!

Địch Khắc và Cách Lôi đi tới trước mặt Lôi Nặc cung kính thi lễ nhưng trong lúc cúi đầu xuống Cách Lôi thoáng liếc nhìn Kiệt Sâm, mà Địch Khắc thì trực tiếp lườm mắt nhìn Kiệt Sâm.

- Cách Lôi lấm la lấm lét làm cái gì đó?

Lôi Áo nhịn không được quát lên sau đó tươi cười nói với Lôi Nặc:

- Nhị đệ, đây là lần đầu tiên ngươi gặp bọn chúng đúng không?

Lôi Nặc nhìn Địch Khắc, cảm khái nói:

- Đại ca, không ngờ hai nhi tử của đại ca đã lớn như vậy, ta nhớ năm đó Địch Khắc mới bốn tuổi a!

Nói đến đây, Lôi Nặc không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhiều năm như vậy mới gặp được hai đứa cháu trai nhưng trong tay hắn hiện giờ lại không có lễ vật gì tốt ...

Giống như nhìn thấu được tâm tư của Lôi Nặc, Kiệt Sâm xuất ra hai bình Dược tề Hồi Linh đặt vào tay Lôi Nặc, nói:

- Phụ thân, Dược tề Hồi Linh người bảo con bảo quản đây!

Lúc trước khi Kiệt Sâm giúp Yên Cơ phối chế Dược tề Hồi Linh thì chỉ đưa cho nàng hai mươi bình Dược tề Hồi Linh bình thường, còn sáu bình phẩm chất tốt nhất hắn lưu lại cho mình dùng, bây giờ sẵn tiện lấy ra.

Lôi Nặc thoáng sững sốt, tuy nghi hoặc không biết Kiệt Sâm lấy Dược tề Hồi Linh từ đâu nhưng hắn vẫn nhân lấy đặt vào tay Địch Khắc và Cách Lôi.

- Đây là quà nhị bá cho hai đứa!

Lôi Nặc cười nói.

- Đây ... đây là Dược tề Hồi Linh?

Địch Khắc và Cách Lôi nhìn hai bình dược tề mày tím phát ra linh lực nồng đậm trong tay mà có chút phát mộng.

- Còn không may đa tạ nhị bá các ngươi?

Lôi Áo tuy trong lòng cũng giật mình nhưng dù sao hắn cũng là tộc trưởng một trong tam đại gia tộc của vương quốc cho nên sắc mặt hắn chỉ thoáng đổi một chút liền khôi phục lại bình thường. Bất quá ánh mắt khi nhìn Kiệt Sâm lại nhiều thêm thần thái gì đó.

- Đa tạ nhị bá, đa tạ nhị bá!

Địch Khắc và Cách Lôi tựa hồ rất sợ Lôi Áo nên lập tức thu hồi hai bình dược tề vào người vẻ mặt đầy hưng phấn liên tục đa tạ Lôi Nặc. Đây chính là Dược tề Hồi Linh đó, dù chỉ là Tam giai Thượng phẩm nhưng lại thuộc loại dược tề rất hiếm có a.

- Phụ thân, đây là Kiệt Sâm ca ca con trai của Lôi Nặc bá bá, Kiệt Sâm ca ca vừa rồi lúc tỷ thí đã đánh bại tên Khải Lợi kia, thật sự rất lợi hại!

Sau khi thu hồi bình Dược tề Hồi Linh, Cách Lôi đi tới trước mặt Kiệt Sâm hưng phấn nói:

- Kiệt Sâm ca ca, hai cái linh hoàn của ca ca sao lại màu vàng? Ca ca có phải là Linh Sĩ Nhị cấp không? Vì sao dưới sự tăng cường mười lần trọng lực của luyện võ tràng mà ca ca vẫn hành động nhẹ nhàng như vậy? Hắc hắc, có Kiệt Sâm ca ca ở đây để xem tên Khải Lợi kia còn dám khi dễ ta nữa hay không!

Thấy bộ dáng hưng phấn của Cách Lôi, Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy buồn cười, Cách Lôi đúng là tính tình còn trẻ con, ngược lại Địch Khắc thì biểu hiện tương đối ổn trọng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua Kiệt Sâm.

Không có cách nào khác, trong tam đại đệ tử, đám bọn hắn bị tên Khải Lợi kia chèn ép quá lâu rồi, hơn nữa bọn hắn cũng không cùng phe với Khải Lợi nên thường xuyên bị bọn chúng chế nhạo, hiện tại thấy có người đánh bại được Khải Lợi thì tất nhiên là vô cùng hưng phấn rồi.

Mọi người sau khi nói chuyện một chút thì đã đến đêm, phụ tử Kiệt Sâm cùng ăn cơm với phụ tử Lôi Áo rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Lẳng lặng nằm trên giường, Kiệt Sâm tự hỏi kế hoạch sau này.

Tuy Kiệt Sâm trở về gia tộc Thác Đức chỉ là muốn tìm kiếm thân thế cùng với nguyện vọng của phụ thân, đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu trung thành, nhưng khi tiếp xúc với đám người đại bá Lôi Á, Kiệt Sâm lại cảm nhận được sự thân tình mà cả kiếp trước hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đó là một loại cảm giác hoà thuận vui vẻ rất đặc biệt, so với lúc chỉ có hai phụ tử hắn hoàn toàn bất đồng.

Lúc này đã trở về trong gia tộc, Kiệt Sâm trước hết vẫn tiến hành việc tìm hiểu thân thế của chính mình. Trong kế hoạch của Kiệt Sâm còn có một chuyện quan trọng nữa đó là khôi phục thực lực cho phụ thân Lôi Nặc của hắn.

Khi còn ở Trấn Khoa Đa Kiệt Sâm đã có tâm tư này nhưng lúc đó bản thân hắn vẫn chưa đủ thực lực, mà hôm nay cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã ẩn ẩn đạt tới Tôn Linh Sư Lục giai sơ kỳ, căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước thì chỉ cần thuần thục thêm một thời gian ngắn nữa là hắn có thể phối chế ra được Linh dược tề Lục giai.

Hơn nữa nghe Lôi Nặc nói không lâu nữa ông sẽ phải trở về, Kiệt Sâm biết tính cách của phụ thân mình, chỉ cần là việc ông đã quyết định thì sẽ rất ít khi cải biến. Chỉ có đem kinh mạch của Lôi Nặc hồi phục lại để ông một lần nữa trở thành Linh Sư thì Kiệt Sâm mới có thể yên tâm để ông rời đi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Kiệt Sâm cùng mấy người Lôi Nặc sau khi ăn điểm tâm sáng liền đi về phía cái quảng trường nhỏ.

Trên đường đi, Kiệt Sâm gặp không ít người trong gia tộc, những tam đại đệ tử khi thấy Kiệt Sâm cơ bản đều sợ hãi tránh ra xa, trên mặt còn mang theo vẻ giật mình. Mà những người thuộc một hệ bên Lôi Áo hoặc là những nhị đại đệ tử khâm phục thực lực của Kiệt Sâm đều mỉm cười gật đầu chào một tiếng.

Về phần đám Nhị trưởng lão Khắc Lao Đức khi thấy Kiệt Sâm thì đều hờ hững, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

Đối với những người cười chào mình thì Kiệt Sâm cũng dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón còn đối với những tên hừ lạnh kia, Kiệt Sâm căn bản không thèm để ý, xem bọn hắn không khác gì không khí.

Đợi đến khi Kiệt Sâm đi vào trong viện tử của La Tư Đặc thì thấy hắn đang lẳng lặng tu luyện trong tiểu đình ven hồ. Thấy Kiệt Sâm đi vào, hẵn vẫn không hề nhúc nhích.

Kiệt Sâm cũng không biết làm gì nên đành tuỳ tiện ngồi xuống một cái ghế trước mặt La Tư Đặc, tự châm cho mình một ly trà chậm rãi nhấm nháp.

La Tư Đặc không hổ là người có địa vị tối cao của gia tộc Thác Đức, trà của hắn uống vô cùng thơm, có thể gọi là trân phẩm. Đợi đến khi La Tư Đặc chấm dứt buổi luyện công sáng thì một bình trà ngon của hắn sớm đã bị Kiệt Sâm uống gần sạch.

Bộ dạng lạnh nhạt Kiệt Sâm làm cho La Tư Đặc có chút buồn bực. Thường ngày những người khác trong gia tộc khi tới đây, đừng nói những hậu bối sau này mà ngay cả các trưởng lão như Khắc Lao Đức cũng rất cung kính với hắn. Mà cái tên Kiệt Sâm này thì ngược lại xem nơi này không khác gì nhà mình, căn bản không có chút ý tứ lo lắng khẩn trương nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.