Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt

Chương 2: Chương 2: Nàng bị ngủ rồi




Mễ Hểu Đồng nhíu nhíu mày mở mắt ra, đập vào mắt lại là một trương gương mặt đẹp đến làm người nghẹt thở, đôi mắt khép hờ sống mũi cao thẳng góc cạnh rõ ràng cho dù là đang ngủ cũng tỏa ra một sức hút mãnh liệt.

Hiểu Đồng ngẩn người đây là ai, lại nhìn lại nàng thế mà ôm hắn, trên người còn không có mảnh vải tre thân. Mặt Hiểu Đồng lập tức đỏ lên như táo chín trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh tối hôm qua.

Nàng uống say đụng phải một người đàn ông, còn nôn ra hết người hắn, hắn đem cô mang đến cái này khách sạn còn giúp nàng thay đồ vậy mà nàng còn đẩy ngã hắn, nhớ lại những hình ảnh kích tình mãnh liệt của mình hôm qua Mễ Hiểu Đồng chỉ hận không lập tức có thể chui xuống đất ngay lập tức.

Lấy lại quần áo mặc vào Hiểu Đồng chạy vội ra khỏi khách sạn, nàng thế nào mà trong lúc vô tình cho mình đem ngủ rồi,thật mất mặt mà.

Mễ Hiểu Đồng vừa đi không lâu trong khách sạn nam nhân cũng thức dậy, nhìn quanh không thấy ai Lăng Khiên hơi nhíu mày người đâu, vẫn là chạy rồi. Hắn đường đường là Lăng tổng chủ tịch của tập đoàn Lăng thị thế nhưng là bị một cô gái cho ngủ rồi, ngủ xong còn chạy rồi.

Bất chợt Lăng Khiên nhìn thấy dưới chân giường có một chiếc ví, anh nhặt lên mở ra xem khóe miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười tà ác.

“ Mễ Hiểu Đồng, vẫn là nhân viên Lăng thị đâu, thú vị” Lăng Khiên lẩm bẩm,đôi mắt sang lên như chim ưng tìm thấy con mồi của mình.

Lại nói Mễ Hiểu Đồng chạy một mạch ra khỏi khách sạn thẳng đến về đến nhà cũng không dám dừng lại. Vừa về đến phòng Hiểu Đồng nằm vật ra giường, ngẩn người suy nghĩ hai mươi bốn năm giữ gìn cho dù là Cố Thừa Trạch lúc trước cũng không được phép động vào cứ như vậy bị mình cho ngủ rồi vẫn là một người đàn ông xa lạ không quen biết nữa, càng nghĩ Hiểu Đồng càng cảm thấy mình nhất định là điên rồi, lần sau nhất định không thể lại uống rượu nữa chỉ có tổn hỏng chuyện.

Nghĩ đến Cố Thừa Trạch Hiểu Đồng lại thấy lực cười cùng thất vọng, đó là nàng hơn năm năm người yêu cứ như vậy phản bội nàng, còn cả Trần Gia Kỳ đó là nàng coi là thân nhất tỷ muội bất cứ chuyện gì cũng kể cho cô ta nghe cả chuyện gia đình nàng cùng chuyện của Cố Thừa Trạch, thật không ngờ hai người đó lại phản bội cô.

Lại nghĩ đến cha cô lúc này còn đang nằm trong bệnh viện bệnh tình bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác nguy hiểm đến tính mạng.

Hiểu Đồng gạt đi trong đầu tất cả suy nghĩ lúc này chỉ có cha cô mới là quan trọng nhất, bằng bât cứ giá nào cũng phải kiếm đủ tiền để phỗ thuật cho cha ông.

Tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa vào lúc này, Cố Thừa Trạch cùng Trần Gia Kỳ phản bội lại cô đã không còn quan trọng,loại người như vậy không đáng để cô buồn rầu.

Nhưng nghĩ đến chuyện tiền làm phỗ thuật cho Đồng ba Hiểu Đồng lại không nhịn được nhăn long mày, nàng tiền tiết kiệm cũng cơ hồ không có, bạn bè cũng không ai dư giả Cố Thừa Trạch thì lại không thể nào vay tiền được nữa.Hiểu Đồng thật không biết nên như thế nào kiếm đủ số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn cho ba Đồng làm phỗ thuật đây.

Sờ vào túi sách Hiểu Đồng mới giật mình khi không thấy ví tiền của mình đâu, hồi tưởng lại mình hình như đã làm rớt ở trong khách sạn đó thì phải.

Hiểu Đồng chỉ muốn đánh cho mình một trận có mỗi chiếc ví mà cũng quên được, trong đó thế nhưng là cô cả gia tài còn lại, còn rất nhiều giấy tờ tùy thân và cả thẻ nhân viên của công ty.

Giờ này chẳng nhẽ lại quay lại đó tìm, nhưng nhỡ chặm mặt người đàn ông đó thì phải làm sao,dù sao thì cũng chính cô đã chủ động ngủ anh ta, bỏ chạy giờ quay lại nên như thế nào đối mặt.

Nhưng cuối cùng cũng đành phải quay lại đó tìm vậy mặt dày còn hơn là không có tiền Hiểu Đồng tự động viên mình.

“Anh tràng ở căn phòng đó đã đi rồi sao” Hiểu Đồng hỏi nhân viên ở sảnh lễ tân khách sạn.

“ Đúng vậy vị tiên sinh đó đã đi rồi,đây là tờ giấy gửi cho tiểu thư nếu có đến tìm “ Nhân viên lễ tân đưa cho Hiểu Đồng một mảnh giấy.

Mảnh giấy trên ghi rằng Hiểu Đồng mốn lấy lại đồ thì liên lạc với Lăng Khiên theo địa chỉ trong đó ghi.

Đúng là còn phải chạm mặt nhau lần nữa, Hiểu Đồng đau đầu không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.