Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt

Chương 16: Chương 16: Cũng là lúc nên làm cái hài tử




Buổi sáng hôm sau Hiểu Đồng lại tiếp tục được ăn cơm do Lăng Khiên nấu.

Hắn nấu tay nghề đúng là rất ngon, nàng cũng vì thế ăn được nhiều hơn bình thường.

Nếu cứ như vậy được hắn nuôi,nàng cũng sớm muộn bị hắn nuôi thành heo a.

Ăn sáng xong như thường lệ Hiểu Đồng chuẩn bị mọi thứ đi làm,nhưng nàng chưa ra khỏi cửa liền nghe được nam nhân thanh âm vang nên gọi lại nàng.

“ Ngươi đi đâu vậy”

“ Tất nhiên là đi làm “ Nàng có chút khó hiểu trả lời.

“ Đợi chút chúng ta cùng đi” Hắn nói.

“ Ngươi không phải hôm nay cần đi thành phố B công tác sao, ta thế nào cùng ngươi cùng đi đây” Hiểu Đồng càng không hiểu nói.

Lăng Khiên nhìn Hiểu Đồng một bộ đương nhiên ngữ khí nói:“ Ngươi là ta trợ lý tại sao lại có thể không đi đây”

“ Nhưng Lâm đặc trợ nói ta tạm thời còn không cần phải đi công tác đây” Hiểu Đồng nói.

“ Ta là ngươi ông chủ hay hắn là ngươi ông chủ” Nam nhân nói.

“Ngươi“.

“ Vậy ngươi nghe ai”

“Ngươi”

“ Tốt, chúng ta đi thôi” Lăng Khiên nhìn Hiểu Đồng buồn bực biểu lộ rất thỏa mãn nói.

Hiểu Đồng buồn bực không thôi đi theo sau hắn ra xe thầm nghĩ hàng này thật bá đạo, làm cái gì cũng không nói cho nàng một tiếng,cứ tự mình quyết định như vậy.

Ngồi trên xe Hiểu Đồng vẫn không yên tâm nói: “ Vậy còn Lâm đặc trợ đây,hắn còn trờ ta đến theo học công tác a”

“ Hắn bên đó ta đã thông báo,không có vấn đề gì” Lăng Khiên từ tốn nói.

Thành phố B là ven biển thành phố, lại ở vào nhiệt đới khí hậu,là nổi danh địa điểm du lịch,nắng ấm tươi đẹp mười phần hợp du lịch nghỉ ngơi.

Hai người vừa xuống phi cơ,liền đã có mấy cái Tây trang nam tử trung niên ở tràng,mấy người cung kính cùng Lăng Khiên vấn an, còn kinh ngạc đánh giá hắn bên người Hiểu Đồng.

Lăng Khiên vốn là người không ưa thích nhiều người địa phương,vì vậy chỉ để lại một người ở lại để đưa hắn và Hiểu Đồng đi khách sạn,còn lại toàn bộ bị hắn đuổi đi.

Lưu lại người cũng không có nhiều lời,chỉ là mỉm cười nhìn Hiểu Đồng xem như chào hỏi sau đó tự mình lấy xe dẫn hai người đến một khách sạn năm sao.

Vừa đến khách sạn, Hiểu Đồng nghe được nhân viên khách sạn xưng hô mới biết được,cho bọn hắn hai người chuyền hành lý lái xe người kia thế nhưng là khách sạn năm sao này tổng giám đốc.

Có tổng giám đốc khách sạn tự mình ra tiếp đến hai người rất nhanh liền vào được phòng chuẩn bị.

Gian phòng là một căn phòng xa hoa lộng lẫy, cửa sổ nhìn ra cảnh biển mỹ lệ không sót một chút gì, mang cho người cảm giác hưởng thụ cực hạn.

Hiểu Đồng nhìn xem biển xanh mây trắng,bãi cát vàng,hàng dừa xanh tươi tốt,hít sâu một hơi không khí mát mẻ cảm giác cả người thoải mái lên rất nhiều.

Lăng Khiên đứng đằng sau nàng thanh âm trầm thấp bên tai nàng lên tiếng nói:“ Ưa thích nơi này“.

“ Ưa thích” Hiểu Đồng theo bản năng lên tiếng,nói xong bỗng giật mình hốt hoảng quay lại nhìn hắn nói:“ Ngươi thế nhưng thế nào ở đây “

“ Ta phòng ngươi nói ta không ở đây ở đâu nha” Lăng Khiên nhìn nàng cười cười.

“ Thế nhưng đây là ta phòng đấy,ngươi sao có thể ở lại đây” Nàng xoắn xuýt mở miệng.

“ Chúng ta thế nhưng lão phu thê đây,ngươi có phải không quên” Hắn cười cười ta nói: Chúng ta cũng là lúc nên làm cái hài tử đến a“.

“ Ngươi hỗn đản” Hiểu Đồng đỏ mặt kêu một tiếng rồi chạy mất.

Tiếp theo hai ngày Lăng Khiên mang theo Hiểu Đồng đi theo tham gia các cuộc đàm phán làm ăn,dự tiệc và tất nhiên hai người cũng là ở trong một phòng cung nhau. Dù cho Hiểu Đồng cực lực phản đối nhưng không hiệu quả nên đành chấp nhận cùng hắn chung phòng, dù sao hai người cũng là danh chính ngôn thuận vợ chồng,nàng đành tự nhủ.

Hiểu Đồng những tưởng qua được hai ngày công tác liền tốt tốt trở về nhà, không liền cùng hắn ở cùng một phòng thời điểm thì Lăng Khiên lại nói cho nàng biết hắn muốn ở đây thêm mấy ngày nữa nghỉ ngơi làm nàng tức hộc máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.