Dược Hương Trùng Sinh

Chương 230: Chương 230: Xem cuộc vui




Cố Gia trên đường Bình Dương là một tiểu trạch, mặc dù nhà không lớn nhưng có khu vườn thiết kế tinh xảo, là nơi hưởng thụ thanh nhàn mà Cố phu nhân thích nhất, nơi này không có nhiều phòng lắm, diện tích lớn nhất là một vườn hoa, có mấy cái hồ hình vuông, bên trong trồng đầy hoa sen, đến mùa hè hoa sen nở rộ, bao quanh nơi này là tùng trúc xanh ngắt, hoa sen chập chờn, ngồi ở trong phòng đối diện hồ sen sẽ thu hết cẩm tú phồn hoa vào trong mắt, thật sự khiến thần tiên cũng lưu luyến quên lối về.

Chẳng qua lúc này đúng vào cuối đông, vạn vật tiêu điều, hơn nữa Cố Thận An từ quan về quê cũ, nơi này chỉ còn lại mấy lão bộc, nhìn qua không có hơi người, cực kỳ vắng lạnh.

Tuyết đọng chưa biến mất ở bên hồ sen, một người trẻ tuổi đang bước chầm chậm đi tới, mặc một bộ y phục bằng lụa đen, tóc dài đen nhánh buộc lên thật cao được cố định bằng một cây trâm dài màu đen, hắn dừng chân lại, quay mặt sang ao nước, nhìn hồ sen còn lưu lại mấy lá sen héo úa, hiện ra gương mặt trắng nõn như ngọc, một trắng một đen vô cùng đối lập, cả người hắn giống như một khối ngọc, không mang theo bất kỳ độ ấm áp nào, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự lạnh lẽo.

Một người gia đinh mặc y phục xanh đi nhanh tới đây, cúi đầu khom người nói: “Thiếu gia, tiểu thư đã đến…”

Cố Ngư gật đầu, vừa xoay người đã nhìn thấy bốn, năm nha hoàn vây xung quanh Cố Lạc Nhi, đang chậm rãi đi tới.

“Tiểu Ngư, cho ta mượn chỗ này nửa ngày…” Nàng cười nói.

“Đường tỷ nói đùa… Nơi này vốn là Tiểu Ngư ở nhờ…” Cố Ngư cười nói, dứt lời chắp tay: “Vậy ta cáo lui trước, lần này hồi kinh vội vã, còn có mấy nhà đồng liêu chưa đến bái phỏng…”

Cố Lạc Nhi gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi và thưởng thức, lại có phần cảm thán.

“Ngư nhi, ngươi là tốt nhất, tương lai nhà chúng ta đều phải dựa vào ngươi…” Nàng nói.

Cố Ngư mỉm cười, cúi đầu thi lễ, cất bước đi ra ngoài, gần đến cửa viện, nhận lấy áo khoác lông màu đen gia đinh đưa, chợt thấy một chiếc xe ngựa đã dừng lại, một người gia đinh vén rèm xe lên, một vị cô nương bước xuống.

“Là nàng?” Cố Ngư dừng chân, khẽ cau mày, chợt khóe miệng khẽ nhếch lên: “A…”

Hắn chợt xoay người, đi về phía sau.

“Thiếu gia?” Gia đinh không hiểu, vội đuổi theo: “Chúng ta không đi ra ngoài sao?”

“Không đi ra ngoài nữa…” Cố Ngư sải bước đi vào, búng ngón tay, chỉ: “Chờ xem kịch hay…”

Kịch? Hôm nay tiểu thư chỉ nói là mời mấy vị tiểu thư khuê các tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến nói chuyện phiếm, nhiều nhất chỉ là hai canh giờ mà thôi, cũng không nghe nói có mời gánh hát đến… Gia đinh sờ đầu một cái, trong lòng lầm bầm mấy câu, Cố Ngư đã quay về thư phòng của mình, vội vàng đuổi theo.

Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn tấm biển màu đen, xoay người lại đỡ Tào thị xuống.

“Mẫu thân, nói ngắn gọn.” Nàng nhỏ giọng dặn dò.

Tào thị hơi ngại ngùng nói: “Mẫu thân đến là được rồi, tại sao con cũng theo tới…?”

Hằng ngày Tào thị không ra khỏi cửa, chỉ có mồng một mười lăm mới lên chùa thắp hương, Cố Thập Bát Nương ở nhà, đột nhiên có một ma ma trở lại bẩm báo, nói phu nhân gặp được Cố Lạc Nhi, Cố Lạc Nhi muốn mời bà đến nhà chơi một chút, phu nhân không tiện cự tuyệt nên đã đồng ý, Cố Thập Bát Nương nghe vậy lập tức đuổi tới.

Cố Thập Bát Nương cười cười, không nói gì.

“Thập Bát Nương, tí nữa con cũng đừng…” Tào thị do dự một lúc, nhỏ giọng dặn dò, muốn nói lại thôi: “Không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt phật tổ, lúc đầu thúc bá phụ đối với chúng ta cũng không tệ…”

“Con hiểu rõ.” Cố Thập Bát Nương cười nói, đỡ Tào thị tiến vào.

Cố Lạc Nhi đã phái ma ma ra nghênh đón, ma malên tiếng cúi người thi lễ, sau đó dẫn họ đến khách sảnh (sảnh tiếp khách) bên hồ sen.

“Nơi này vắng lạnh, tại sao lại chạy đến tới nơi này?” Cố Thập Bát Nương nhìn bốn phía, cau mày hỏi.

“Nhà đông người, không thanh tịnh, cho nên…” Ma ma vội vàng khom người đáp.

Tào thị đưa tay lôi kéo Cố Thập Bát Nương, lắc đầu, bà nghe những người đến từ Kiến Khang nói, Cố Lạc Nhi trôi qua cũng không quá tốt, sinh nữ nhi là chuyện không như ý, trong nhà mới thêm mấy tiểu thiếp cũng là chuyện không như ý, hơn nữa sau chuyện của Cố Thận An, trong lòng càng thêm không như ý.

Cố Thập Bát Nương cũng không nói nữa, trong lúc nói chuyện đã đến khách sảnh, ma ma vén rèm lên, mời hai người đi vào.

Khách sảnh có đốt lò lửa nhưng trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo, rõ ràng là mới đốt không lâu.

Cố Lạc Nhi ngồi ở trước bàn, thấy hai người đi vào, đứng dậy mỉm cười.

“Chúc mừng…” Nàng thi lễ nói: “Biết muội muội có hỉ, vẫn muốn cố gắng tận lễ để biểu đạt tâm ý, phụ thân và mẫu thân đã rời kinh về quê cũ, bây giờ ở kinh thành chỉ có hai nhà ta và ngươi…”

Nói tới đây trong giọng nói đã vô cùng chán nản cô đơn, vừa nói xong lại cười, giống như muốn lấy lại tinh thần: “Vừa đúng lúc hôm nay gặp được thẩm thẩm, cố ý mời thẩm thẩm đến uống ly rượu nhạt để tâm sự, không ngờ muội muội cũng tới, thật sự là vui mừng không kể xiết… Vốn dĩ không dám làm phiền muội muội…”

“Tỷ khách khí.” Cố Thập Bát Nương à một tiếng, nói.

Cố Lạc Nhi cũng không nói nữa, không khí hơi lúng túng, đúng lúc này một ma ma bước vào, đi tới, nói nhỏ một câu bên tai Cố Lạc Nhi.

“Tại sao nàng cũng tới?” Cố Lạc Nhi vừa mừng vừa sợ: “Mau mời…”

Lại vội kêu ma ma: “Ta tự mình đi….”

Nhìn nàng định bước đi, Tào thị và Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn nhau.

“Có khách quý đến?” Tào thị đứng dậy: “Vậy chúng ta tránh mặt trước…”

“Cũng được…” Cố Lạc Nhi gật đầu áy náy, thấp giọng nói: “Không ngờ nàng biết ta tới đây cũng muốn đến đây gặp một chút…”

Từ đầu đến cuối nàng không nói đến người là ai, có thể thấy được thân phận người đến không tầm thường, Tào thị gật gật đầu nói không sao, chúng ta là người một nhà không cần khách khí như thế, rồi dẫn Cố Thập Bát Nương đứng dậy, còn chưa đi được hai bước, đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân.

“Ngươi tụ hội không nên quấy rầy nhưng ta trộm được nửa ngày nhàn rỗi nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt…” Giọng cười thanh thúy của một cô nương vang lên, cùng với giọng cười này, rèm cửa chợt bị vén lên.

Một cô nương mặc cung trang đỏ thắm được hai ma ma đỡ vào, tư thái ưu nhã thong dong, khí thế vô cùng ngạo nghễ.

Là nàng! Trong lòng Cố Thập Bát Nương chợt nhảy dựng, chân mày nhíu lại, phát hiện sự việc hôm nay hình như không ổn!

“Bái kiến Quận chúa Bạch Ngọc!” Cố Lạc Nhi dẫn theo nha hoàn vội vàng khom người tham bái.

Tào thị và Cố Thập Bát Nương cũng không dám chậm trễ, vội vàng thi lễ.

Ánh mắt nàng cao cao tại thương, lướt qua trên người các nàng.

“Có phải ta đến nên bất tiện không?” Nàng mỉm cười nói.

“Không dám, quận chúa, đây là… Đây là thẩm thẩm…” Cố Lạc Nhi vội vàng cười nói, giới thiệu Tào thị cho nàng: “Thẩm thẩm, đây là Quận chúa Bạch Ngọc…”

“Bái kiến Quận chúa…” Tào thị vội tham bái một lần nữa.

“A? Là các ngươi sao?” Quận chúa Bạch Ngọc cười nói, ánh mắt nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Vâng ạ.” Cố Thập Bát Nương cũng cúi đầu tham bái nói.

“Vậy thì thật sự tới đúng lúc rồi, không ngờ có thể gặp mặt Cố tiểu thư, thật là đúng dịp…” Quận chúa Bạch ngọc cất bước, ngồi xuống ghế dựa, khoát tay với Cố Thập Bát Nương: “Ngồi xuống đi, chúng ta cùng trò chuyện.”

“Vâng ạ.” Cố Thập Bát Nương không có lý do gì cự tuyệt, lên tiếng, khẽ ngồi nửa người.

Tào thị cố tình muốn cảm ơn Quận chúa Bạch Ngọc về chuyện của hai vị ma ma, nhưng còn chưa nói được hai câu đã bị quận chúa Bạch Ngọc không kiên nhẫn cắt đứt.

“Không cần khách khí, đây đều là ý tứ thái hậu nương nương, là ân điển của hoàng gia…” Nàng lạnh nhạt nói.

“Thẩm thẩm, chúng ta tránh xuống trước đi…” Cố Lạc Nhi nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Tào thị, nói nhỏ.

Tào thị hiểu ý, vội vàng khom người cáo lui, cùng Cố Lạc Nhi lui ra.

Quận chúa Bạch Ngọc khoát tay, ma ma cũng cúi đầu lui ra, bên trong phòng chỉ còn hai người họ, lò than cháy bập bùng, tỏa nhiệt khắp nơi nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn lạnh lẽo như cũ.

“Cố tiểu thư, gần đây có tốt không?” Dường như qua rất lâu, Quận chúa Bạch Ngọc chậm rãi nói.

“Đa tạ Quận chúa quan tâm, mọi việc đều rất tốt.” Trong mắt Cố Thập Bát Nương lóe lên một nụ cười lạnh.

“Nghe hai ma ma trở lại nói, hình như các ngươi gặp chút rắc rối à?” Quận chúa Bạch Ngọc cười hỏi.

“Đã không sao, đa tạ Quận chúa quan tâm.” Cố Thập Bát Nương đứng dậy thi lễ nói.

“Không có việc gì sao?” Quận chúa Bạch Ngọc bật cười, nhìn Cố Thập Bát Nương nói: “Ý của ngươi là có thái tử điện hạ che chở cho ngươi, nên có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao?”

Đến rồi! Trong lòng Cố Thập Bát Nương cả kinh, nhỏ giọng nói: “Không dám.”

“Không dám?” Đột nhiên Quận chúa Bạch Ngọc cất cao giọng: “Cố Tương, ngươi muốn ta đưa mẫu thân của ngươi đến đại đường Hình bộ, tam đường hội thẩm, hay là ngươi tự mình ngoan ngoãn, thẳng thắn nhận tội?”

Những lời này của nàng xuyên qua cửa sổ truyền ra ngoài làm cho Cố Ngư đứng ở đầu hồi ngược với khách sảnh xém chút nữa cười ra tiếng.

“Hay!” Hắn vỗ tay cười nhẹ nói, bưng lên ly rượu bên cạnh bàn dài, uống một hơi cạn sạch: “Đi thẳng vào vấn đề, lớn tiếng doạ người, nội dung quan trọng nhất trong việc dùng quân!”

Nói xong lại rót rượu, nghiêng tai nghe bên này nói chuyện.

“Quận chúa nói thế là có ý gì?” Cố Thập Bát Nương vẫn cúi đầu như cũ, hỏi nhỏ.

Đây là lần thứ ba gặp mặt nha đầu này, cách xử sự một lần so một lần… Gian xảo! Đúng, chính là gian xảo! Bề ngoài nhìn như dịu ngoan, thật ra thì từ trong xương đều lộ ra sự ngông cuồng, sự ngông cuồng này từ đâu mà đến không cần nói cũng biết.

“Ý gì?” Bạch ngọc Quận chúa lạnh giọng cười: “Người đâu!”

Nàng chợt cất cao giọng nói.

Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu.

“Dẫn Tào thị đến quan phủ, giải thích xem cô nương lạc đường tên Linh Bảo luôn đi theo gia đình các nàng là như thế nào?” Quận chúa Bạch Ngọc lạnh lùng nói: “Tội phạm độc ác, cả gan làm loạn, người người phải diệt trừ, quan phủ kiêng kỵ thân phận của Cố Tương ngươi, không tiện dò hỏi, phủ Bình Dương Hầu ta biết rõ sự tình tất nhiên phải khai báo!”

“Hay!” Cố Ngư lại cười nhẹ, ngửa đầu uống rượu: “Đánh rắn phải đánh giập đầu, hiện tại chính là tấn công bằng ngôn ngữ lần cuối cùng, hoàn toàn bóp chết đối thủ.”

Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong miệng ngòn ngọt, mùi máu tươi tản ra, môi dưới đã bị cắn nát.

Hiện tại trong nhà nhìn qua tưởng vô cùng vinh quang, nhưng nàng rõ ràng trong lúc này vinh quang đã lung lay sắp đổ, hư ảo giống như bọt nước, hơn nữa chuyện Linh Nguyên và Linh Bảo, nhà các nàng giống như đứng ở bên cạnh vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đẩy ngã vào vực sâu vạn trượng, ca ca không có trong kinh, Cố Thận An đã từ quan về quê cũ, nàng chỉ có một người, canh giữ bí mật không thể nói, canh giữ tiền đồ không biết như thế nào, nóng nảy khốn khổ chống đỡ.

Nàng biết quận chúa Bạch Ngọc đối nàng có địch ý, nguyên nhân của loại này địch ý này chính là lần gặp mặt Quận Vương kia, nàng hiểu rõ ràng chuyện này, cho nên mới phải từng bước thối lui, đối với người tôn quý bậc này trong hoàng thất, nàng biết mình chỉ giống như con kiến hôi, cũng không thể tùy tiện trêu chọc, một khi tùy tiện làm việc sẽ đưa đến tai hoạ ngập đầu.

Nàng quyết không thể để Tào thị bị đưa đến quan phủ, chưa nói chuyện mẫu thân không thể chịu sự kinh sợ này, nàng biết hôm nay Chu gia nhìn qua thì có vẻ đã bỏ qua cho bọn họ, thật ra thì bởi vì chuyện của ca ca nên vẫn như hổ rình mồi, lần này thật ra là vì ngại mặt mũi của thái tử, không tiện ra tay, nhưng cũng không phải là bọn họ không muốn ra tay, cho nên một khi bị Chu gia bắt được cơ hội, lấy thủ đoạn mưu hại của bọn họ, ca ca nhất định xong rồi, cho dù là thần tiên cũng không cứu được.

Nàng quyết không thể để loại tình trạng này xuất hiện.

“Quận chúa…” Nàng cong gối, quỳ xuống: “Xin minh giám…”

Nhìn tiện tỳ này quỳ xuống trước mặt mình, trong lòng Quận chúa Bạch Ngọc thoáng qua sự sung sướng, quả nhiên chuyện này làm nàng có tật giật mình, cũng không thể bỏ qua cơ hội này! Nếu như có thể làm nàng bị bắt đến quan phủ một chuyến, nói không chừng chuyện trúng tuyển vào đông cung cũng bị bỏ lỡ…

Nhưng mà như vậy sẽ xúc phạm Thái tử, được không bù nổi mất, quận chúa Bạch Ngọc đè suy nghĩ này xuống, trong lòng càng phẫn hận thêm mấy phần.

“Cút ra ngoài cho ta, quỳ xuống!” Nàng lạnh giọng quát, trước khi thi ân phải cho nàng nếm thật nhiều khổ sở, như vậy mới có thể nhớ kỹ một chút.

“Tuân lệnh.” Cố Thập Bát Nương cắn răng đáp, đứng dậy, bước ra ngoài cửa, dưới cặp mắt soi mói của hai ma ma, thẳng tắp quỳ xuống con đường trải đá lạnh lẽo.

Trong lúc hai ma ma đang dùng ánh mắt khinh thường cười nhạo nhìn nàng thì bị Quận chúa Bạch Ngọc gọi vào.

Gió mang theo hơi ẩm của ao nước không ngừng thổi qua, khi nàng ở trong nhà đã cởi áo choàng xuống, vì vậy chỉ mặc áo mỏng, không lâu sau cả người cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, hai đầu gối đau như bị kim châm, dần dần không còn tri giác.

“Ai, đã lâu không gặp, muội muội đang chơi trò gì vậy?”

Một giọng nói có phần vui vẻ vang lên sau lưng.

Cố Thập Bát Nương vẫn không nhúc nhích cũng không nói một câu, vẫn quỳ thẳng tắp như cũ, đôi mắt luôn nhìn chăm chú màn cửa thật dầy đã đỏ ngầu.

“Chậc chậc…” Cố Ngư vừa cười vừa từ phía sau bước lên trước mặt nàng, cau mày nói: “Thật là đáng thương, không ngờ muội muội thế mà cũng bị người phạt quỳ, nhìn thấy có vẻ rất khổ sở…”

Ánh mắt Cố Thập Bát Nương nhìn khuôn mặt hắn, chợt mỉm cười, nhưng mà gương mặt đã cứng ngắc, nụ cười này cũng không thành hình.

Cố Ngư đưa tay, gõ một cái vào đầu của nàng, hơi khom người xuống, ở bên tai nàng nhỏ giọng cười nói: “Chớ kìm nén nha, không phải ngươi là người muốn nói thì nói muốn mắng gì thì mắng hay sao? Đi đi, dùng sức tát một cái, chỉ vào lỗ mũi mà mắng, đừng ở chỗ này làm ra vẻ đáng thương, chuyện này cũng không giống ngươi, thật sự làm ta quá là thất vọng…”

“Đây không phải chuyện mà ngươi vẫn muốn thấy hay sao?” Cố Thập Bát Nương chợt mở miệng, hàm trên hàm dưới va vào nhau lách cách, ánh mắt lạnh lẽo giống như tảng đá nhìn hắn: “Ngươi không phải là vẫn luôn muốn thấy chúng ta chật vật như vậy, thấp hèn như vậy, ti tiện như vậy hay sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn thấy chuyện này hay sao? Nhìn chúng ta nằm sấp trên mặt đất, cầu xin người khác rủ lòng thương xót, nhìn chúng ta cúi đầu cầu xin người khác ban cho sự tôn nghiêm, vinh hoa phú quý… Cố Ngư, ngươi không phải luôn muốn thấy chuyện như vậy hay sao? Nhìn chúng ta làm những chuyện giống như ngươi đã từng, phải sống thấp hèn, nhẫn nhục… Làm sao ngươi sẽ khổ sở, làm sao sẽ thất vọng, ngươi nên vui mừng mới đúng… Nhìn đi, ta khấu đầu cho ngươi xem…”

Nàng nói xong thật sự khom người đụng đầu trên đất, nhưng bởi vì thân thể đã vô cùng cứng ngắc mà mất thăng bằng nên đụng mạnh lên mặt đất, lập tức máu đọng bầm tím.

“Ngươi nhìn đi, thật ra thì ta nên sống như vậy “ Hình như nàng không cảm thấy đau đớn, giật giật khóe miệng: “Ngươi nhìn đi, cuối cùng ta cũng sẽ phải sống như vậy…”

Sắc mặt Cố Ngư của dần dần âm trầm, hắn cúi thấp người, gần như đối mặt với ánh mắt của Cố Thập Bát Nương, trong mắt thoáng qua một tia sáng sắc bén.

“Ngươi tức giận với ta làm gì? Ngu xuẩn!” Hắn chợt đứng lên, xoay người bước đi, áo lông áo màu đen bay phần phật trong gió, giống như mãnh thú đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Đi chưa được mấy bước, hắn chợt xoay người, sải bước quay trở lại.

“Thập Bát Nương, Cố Ngư ta từng coi trọng ngươi… Ngươi đừng ở chỗ này làm ta mất mặt!” Hắn tự tay kéo Cố Thập Bát Nương từ trên mặt đất đứng dậy, giọng nói âm trầm: “ Nếu phải khấu đầu ngươi cũng chỉ có thể quỳ trước mặt ta! Các ngươi cũng chỉ có thể quỳ trước mặt ta…”

Cố Thập Bát Nương đột nhiên bị kéo dậy, đi đứng đã không có cảm giác, lảo đảo ngã nhào.

“Đi theo ta!” Cố Ngư quát, nắm chặt tay nàng, nửa kéo nửa lôi, bước đi.

Cố Thập Bát Nương bị lôi kéo lại ngã nhào, đầu gối đã sưng đỏ vì va chạm nên vô cùng đau đớn, cuối cùng nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa, ào ào chảy ra.

“Ta không đi! Ta muốn quỳ!” Nàng che mặt, khóc nức nở, nói.

“Đừng ở chỗ này làm ta mất mặt! Ném mặt mũi của Cố Ngư ta!” Cố Ngư quát lên, cúi người xuống: “Đứng lên!”

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn đang ngồi xổm trước mặt mình, cảm thấy ngoài ý muốn.

Đây là muốn cõng mình?

Nàng cắn môi, đưa tay lau nước mắt, nắm áo lông của hắn, nằm lên lưng.

“Này, ngươi…” Có tiếng la truyền đến từ sau lưng, thì ra hai ma ma nghe tiếng động nên đi ra, không khỏi thất kinh: “Ngươi thật to gan. Ngươi là ai…?”

Cố Ngư khẽ xoay người, lạnh lùng nhìn hai ma ma này.

“Phủ Bình Dương Hầu… Đúng không?” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như đao quét qua.

Hai ma ma bị hắn nhìn cảm thấy lạnh lẽo, không nhịn được cúi đầu không dám nhìn thẳng, ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy hắn cõng tiện tỳ này đi mất.

“Hắn… Hắn… Là ai?” Hai ma ma lẩm bẩm nói, liếc mắt nhìn nhau.

Cái gì? Quận chúa Bạch Ngọc nghe thấy tin này thì cả kinh, đứng bật dậy, là ai? Không phải nói trong nhà tiện tỳ này nhân khẩu mỏng manh, ca ca duy nhất cũng đang ở Lợi Châu xa xôi… Là ai to gan như vậy?!

“Ngu xuẩn!” Cố Ngư sải bước đi, cảm thấy Cố Thập Bát Nương trên lưng khóc không ngừng: “Trênđời này, không phải chỉ dựa vào quật cường là mọi chuyện có thể như mong muốn…”

“Ta trừ quật cường thì còn có cái gì?” Cố Thập Bát Nương khóc lóc nói: “Còn có cái gì? Trừ dựa vào một mình ta thì còn có cái gì?”

Cố Ngư không nói gì, gió cuốn sợi tóc hắn tung bay.

“Còn có cái gì…?” Hắn nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười: “Còn có rất nhiều, ta để cho ngươi mở to con mắt…”

“Thập Bát Nương…”

Giọng nói Tào thị vang lên bên cạnh, dẫn theo hai ma ma bước nhanh tới.

“Ngư thiếu gia... Ngươi đã trở lại?” Tào thị nhìn thấy Cố Ngư hơi kinh ngạc, chợt lo lắng nhìn Cố Thập Bát Nương: “Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?”

“Không có chuyện gì, con không cẩn thận ngã một cái thôi…” Thập Bát Nương mỉm cười lau nước mắt, nói: “Hơi đau một chút…”

Cố Lạc Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Cố Thập Bát Nương rồi rơi vào người Cố Ngư, lóe lên ánh sáng bất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.