Dược Hương Trùng Sinh

Chương 206: Chương 206: Tin tức




Lúc vào đầu tháng mười một, Kiến Khang đón trận tuyết rơi đầu tiên, hạt tuyết rào rào rơi xuống, tuyên bố mùa đông chính thức bắt đầu.

Thẩm gia Kiến Khang, trong phòng Thẩm Tam phu nhân để hai chậu than, trong phòng ấm áp như mùa xuân, trên bàn hai chậu thủy tiên đang nở hoa vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Tam phu nhân mặc bộ xiêm y màu nâu, tựa nghiêng vào gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần, một tiểu nha hoàn quỳ trước giường êm, nhẹ nhàng đấm chân.

Một ma ma vội vã tiến vào, tiểu nha hoàn nhanh chóng khoát tay với bà, ma ma gật đầu, xoay người, rón ra rón rén bước ra ngoài.

“Có chuyện gì?” Thẩm Tam phu nhân chậm rãi nói, cũng không mở mắt ra.

Ma ma vội vàng xoay người lại, phúc thân: “Phu nhân, bên Hành Dương sai người đến báo…”

“Có phải ngại đường xa hay không, hay muốn thành thân trước năm mới, thuận tiện hỏi xem ta tặng bao nhiêu quà cưới…” Thẩm Tam phu nhân không chút để ý hỏi.

“Không phải thưa phu nhân…” Ma ma lúng ta lung túng, cả gan ngắt lời Thẩm Tam phu nhân: “Là hôn sự bị hủy bỏ…”

“Cái gì?” Thẩm Tam phu nhân bật dậy, mở mắt ra.

Ma ma bị bà nhìn, sợ hết hồn vội vã cúi đầu: “… Cữu phu nhân nói, sau khi đính thân, Mẫn tiểu thư liền bị bệnh, đến miếu xin một quẻ…”

“Nói mối hôn sự này xung khắc?” Thẩm Tam phu nhân dựng thẳng lông mày, quát lớn.

“Dạ phải…” Ma ma cúi đầu nói.

Thẩm Tam phu nhân tức giận, ngồi thẳng dậy: “Trước khi đính hôn nhìn vẫn tốt lắm mà, xung cái gì mà xung.”

Bà cũng biết, hai phu thê này bao gồm cả hai nha đầu kia đều không vui với cửa hôn sự này, trong thời gian này lại được tin hoàng thượng muốn làm phong phú đông cung, đây là muốn động tâm tư rồi.

“Thật là ngu xuẩn…” Thẩm Tam phu nhân cắn răng nói: “Thật là ngu xuẩn mà…”

Trong phòng, ma ma cúi đầu không dám nói câu nào.

“Nhưng mà, cũng được…” Thẩm Tam phu nhân khôi phục tâm tình, cười lạnh nói: “Trải qua chuyện này cũng đủ làm nha đầu kia bực bội một trận, ngược lại ta lại muốn nhìn xem nó có muốn nhặt lại người người khác không cần hay không…”

Ma ma vội vã rót trà, dâng cho Thẩm Tam phu nhân, vừa cười vừa nói những lời vui mừng, rõ ràng Thẩm Tam phu nhân cũng không vì vậy mà bận lòng.

“Phu nhân, phu nhân…” Ngoài cửa có một giọng nam vội vã kêu lên, người bị ngăn bên ngoài lớp cửa mành.

“Chuyện gì.” Thẩm Tam phu nhân nói.

“Thiếu gia.” Bên ngoài gã gia đinh thở hổn hển nói: “Thiếu gia tốt lắm…”

“Cái gì mà thiếu gia tốt lắm?” Ma ma quát nhỏ.

“Là Lâm thiếu gia đang ở kinh thành, chân ngài ấy đã khỏi.” Gã gia đinh nói lớn.

Bộp một tiếng, ly trà trong tay Thẩm Tam phu nhân rơi xuống đất.

“Chuẩn bị xe đến kinh thành.”

Mệnh lệnh truyền xuống không bao lâu, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, hai chiếc xe ngựa sang trọng vội vã rời đi.

Tín Triều Dương khoác áo lông quý giá, hai bước ba bước đi lên bậc thang đến cửa hàng của mình, né tránh nước tuyết và bùn đất do những chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường làm bắn lên.

Hắn mới bước vào trong cửa đã thấy Tín lão gia vội vã tới đây.

“Phụ thân…” Tín Triều Dương khom người hành lễ.

“Con đi theo ta.” Tín lão gia nghiêm mặt quát, bước chân đi ra ngoài cũng không ngừng.

Kể từ ngày hôm đó sau khi cho Tín Triều Dương cút đi, Tín lão gia cũng chưa cho nhi tử sắc mặt tốt, đối với hắn không quan tâm, có thể không gặp sẽ không gặp, nếu có gặp cũng không nói câu nào.

Tín Triều Dương mỉm cười đuổi theo, hai phụ tử lên xe ngựa, cả đoạn đường không nói lời nào đến tận cửa nhà.

Vào thư phòng, đuổi nha hoàn ra, hai phụ tử lại một lần nữa đối lập, chỉ có điều lần này Tín lão gia ngồi còn Tín Tiều Dương đứng.

“Chuyện Triệu gia từ hôn có phải do một tay con thúc đẩy hay không?” Tín lão gia nghiêm mặt hỏi.

“Dạ, bọn họ cũng đang có ý định đó, con chỉ thuận thế mà làm thôi…” Tín Triều Dương cười nói.

“Thiệt cho mẫu thân con còn vì con mà khóc đến mù mắt…” Tín lão gia trừng mắt nói.

Tất nhiên chuyện này vì muốn lừa gạt mọi người, người biết suy nghĩ thật của Tín Triều Dương cũng chỉ có một mình Tín lão gia.

“Là nhi tử bất hiếu.” Tín Triều Dương thay đổi nét mặt, thi lễ: “Con sẽ đi nói rõ với mẫu thân…”

Dứt lời xoay lưng muốn rời khỏi.

“Đứng lại cho ta.” Tín lão gia hết lên, chặn hắn lại: “Nói gì? Nói cho mẫu thân con biết, con muốn cưới Cố Nương Tử à?”

“Vâng.” Tín Triều Dương gật đầu cười nói.

“Ta nghĩ con nên tỉnh lại đi.” Tín lão gia hừ một tiếng, nâng ly trà lên từ từ uống một hớp: “Ta nghĩ lần này con đi là công dã tràng thôi…”

“Xin phụ thân đại nhân chỉ điểm.” Tín Triều Dương cười nói, khom người thi lễ với phụ thân.

Có thể do khó khăn lắm mới có một lần nhìn thấy khuôn mặt xám tro của nhi tử, trong lòng Tín lão gia không nhịn được vui vẻ.

“Cố Nương Tử này, con đừng hòng mơ tưởng…” Ông vén y phục, bắt chéo chân, chậm rãi nói: “Ta nghe nói, trong lần chọn lựa lương nữ (cô nương hiền lương thục đức) này, Cố Nương Tử cũng ở trong đó.

Tín Triều Dương sững sờ.

“Triều Dương à, vào cung chính là nhảy lên cành cao rồi, người ta không lo làm quý phi nương nương chẳng lẽ lại còn muốn ở lại đây vạch mặt không thành với con hay sao?” Tín lão gia cười híp mắt nói.

Tín Triều Dương cười ha ha, cầm lấy bình trà thêm trà cho Tín lão gia.

“Phụ thân, nàng có theo con hay không thì con không dám đảm bảo nhưng con hiểu cô nương này, nàng sẽ không làm quý nhân nương nương.” Hắn cười nói.

Tín lão gia hừ một tiếng: “Con hiểu? Con hiểu mà còn bị người ta tính kế?”

Tín Triều Dương cười ha ha nhưng cũng không nói gì nữa.

Nhìn bộ dáng mọi việc đều trong dự liệu của hắn làm Tín lão gia vô cùng ấm ức, lại nâng ly trà lên.

“Phụ thân, ta đi gặp mẫu thân một lát sau đó sẽ đi đến kinh thành…” Tín Triều Dương vội lui ra, vừa khom người thi lễ vừa cười nói.

Tín Triều Lăng vui vẻ đi vào, nhìn thấy Tín Triều Dương, gọi mấy tiếng, Tín Triều Dương chỉ khoát tay với hắn cũng không dừng lại bước chân.

“Phụ thân, đại ca thế nào?” Tín Triều Lăng hỏi, nhìn khuôn mặt tăm tối của Tín lão gia mà sợ hết hồn.

“Bị bệnh.” Tín lão gia hừ mạnh, nói.

“Đại ca bị bệnh hả.” Tín Triều Lăng tin là thật, hô to gọi nhỏ rồi lại than thở: ‘Đúng vậy, đại ca lớn đến chừng này lần đầu tiên mới gặp phải chuyện như vậy, tức đến bị bệnh cũng là điều khó tránh khỏi… Phụ thân, đại ca đã khó chịu như vậy người còn bày sắc mặt như vậy cho huynh ấy làm gì… Phụ thân… Ai nha… Phụ thân… Người nhìn con như vậy làm cái gì…”

Tín lão gia nhìn nhi tử thứ xuất của mình, trên mặt là sự thân thiết khó gặp.

“Triều Lăng à, ta nghe nói thê tử của con có?” Ông hỏi.

Tín Triều Lăng cười ha ha, vẻ mặt đắc ý: “Đâu chỉ có thê tử của con, hai tiểu thiếp cũng có… Phụ thân, người chờ bồng tôn tử đi…”

Tín lão gia gật đầu, đột nhiên cảm thấy nhi tử ngốc cũng không sao, ít nhất bớt lo.

“Triều Lăng à, tiền tiêu vặt hàng tháng có đủ dùng không?” Ông hỏi.

Theo lập trường kinh doanh ở Tín gia, không lãng phí quá nhiều tiền vào những người vô dụng vì vậy làm người nhàn tản, mặc dù là con thứ của chính phòng nhưng cũng chỉ nhận được mức tiêu vặt thấp nhất.

“Hay là, con đi cửa hàng làm chút chuyện vặt…” Tín lão ga nghĩ rồi nói, chuẩn bị đón nhận vẻ mặt kích động của nhi tử.

“Phụ thân.” Tín Triều Lăng cả kinh thất sắc: “Người muốn làm gì? Phụ thân, gần đây con chưa từng đi sòng bạc cũng không có bao kỹ nữ thanh lâu… Được rồi, có đi qua… Nhưng cũng chỉ là qua một lần… Nhiều nhất là năm lần… Phụ thân… Người bỏ qua cho con đi… Về sau con sẽ không bao giờ đi nữa…”

Nhìn nhi tử gần như muốn ôm chân mình khóc lớn, cuối cùng Tín lão gia lại giơ ly trà lên: “Cút ngay cho ta…”

Lúc này ở kinh thành, mặc dù không có tuyết rơi nhưng thời tiết cũng lạnh lẽo.

Tin tức chọn lương nữ đã báo cho Cố gia, Tào thị vừa mừng vừa sợ.

Chuyện kinh hãi là Cố Thập Bát Nương là thợ thủ công tại sao lại trúng tuyển, chuyện vui chính là đối với nhiều cô nương đợi gả, đây chính là nhân duyên thượng đẳng nhiều người mơ ước, làm cho bà luôn nóng ruột nóng gan, ngày đêm không yên tâm rốt cuộc cũng có cách hóa giải.

“Có thể là báo nhầm hay không?” Tào thị nói thầm vô số lần câu nói này.

Ngồi cạnh chậu than, đang dùng kim gỡ chỉ rối trên tay, Cố Thập Bát Nương không thể không mở miệng một lần nữa: “Mẫu thân, con nói cho người biết, nhất định là báo sai rồi…”

“Nhưng… Đây là kết quả do Lại bộ sàng lọc, làm sao lại nhầm được chứ?...” Tào thị cau mày nói.

“Đúng nha, Lại bộ sơ tuyển đương nhiên có thể tuyển trúng con, trên đó không phải đã viết sao? Nội tổ phụ của con làm quan huyện Vĩnh An, huyện lệnh huyện Nghiễm Bình, huyện lệnh huyện Tiên Nhân, phụ thân là cống sĩ năm Thiên Thánh thứ mười, đại ca là cống sĩ năm Kiến Nguyên thứ bảy lại làm huyện lệnh Nam Chương, huyện lệnh Lợi Châu… Ba đời làm quan có thể nói là gia đình quan lại thế gia… Tất nhiên trong danh sách đó…” Cố Thập Bát Nương lại tiếp tục gỡ rối vừa nói.

“Đúng vậy, đúng vậy…” Trong lòng Tào thị cũng hiểu ngọn nguồn, nhà bọn họ cũng không thể tính là nhà đàng hoàng trong sạch.

“Chỉ là, bước kế tiếp sẽ tra ra chuyện của con…” Cố Thập Bát Nương cười nói: “Như vậy sẽ phát hiện… Sau đó sẽ loại bỏ, cho nên cũng không đợi đến lúc người ta mời con vào cung đãi tuyển… Chuyện này cũng chỉ đến đó mà thôi.”

Tào thị à một tiếng, đúng vậy tiểu nữ nhi Cố Thập Bát Nương là thợ thủ công, không tính là cô nương đàng hoàng.

“Chuyện này không được…” Bà khẽ thở dài nói.

“Mẫu thân, đó là thái tử…” Cố Thập Bát Nương cười nói, nhận canh Linh Bảo bưng lên, chợt cười tự giễu: “Chẳng lẽ người trong triều đình còn không bằng một thương hộ có lòng dạ thẳng thắn hay sao…”

Chuyện Tín Triều Dương, Tào thị không biết, có nghe cũng không để trong lòng, nhẹ than thở vì chuyện lớn cả đời của nữ nhi mà buồn thương, Linh Bảo biết chuyện nên lo lắng canh chừng Cố Thập Bát Nương.

Nhưng tin tức này vẫn nhanh chóng được truyền ra, thông qua Cố Thận An, tất nhiên là gia tộc Cố gia ở Kiến Khang đã biết được tin tức. Mặc dù còn chính thức đãi tuyển nhưng không thể nghi ngờ tin này đã xác minh tin tức nguyên bản lấy được từ phía huyện nha là sự thật, tất cả Cố gia đều sôi trào.

Cố Trường Xuân vội vã dẫn theo cả đám chuẩn bị xe ngựa ra cửa, những lời nói chuyện phiếm của đám ma ma bên đường lọt vào trong tai của ông.

“Cái gì?” Ông kinh ngạc: “Đang nói đến Cố Thập Bát Nương?”

“Đúng, đại gia gia…” Gã gia đinh bên cạnh vội vàng nói ra tất cả tin tức mà mình được: “Thập Bát tiểu thư muốn tiến cung làm nương nương…”

Cố Trường Xuân trừng mắt liêc hắn, nghiêm mặt quát lớn: “Đừng vội nói bừa.”

Gã gia đinh bị dọa sợ đến rụt đầu.

Cố Trường Xuân dừng chân lại, trầm tư một chút, quay đầu phân phó quản gia: “Việc này vô cùng trọng đại, đi báo cho mọi người, không được nói lỡ lời luống cuống, tránh cho… Tránh phá hư chuyện tốt…”

Quản gia vui vẻ đáp lời.

Lúc này Cố Trường Xuân mới đạp lên băng, ngồi vào xe, ánh mắt nhìn về phía kinh thành, trên mặt thoáng qua cảm xúc khó tả, người nhà đó thật là càng lớn càng không giống nhau….

“Đại gia gia, người nhanh lên một chút…” Ở phía sau một vị phụ nhân khóc lóc nói.

Cố Trường Xuân không vui nhìn lại, thấy Quách thị nhà Cố Nhạc Sơn dùng khăn tay che miệng, nóng nảy vén rèm xe lên thúc giục.

Nhận thấy Cố Trường Xuân đang bất mãn, Quách thị hạ màn xuống, trong lòng chỉ cảm thấy vừa gấp vừa tức, thở ra không phải là không khí mà là lửa.

“Phu nhân, phu nhân, người nghe, Thập Bát tiểu thư muốn…” Tiểu nha hoàn nhịn không được nói.

“Câm miệng.” Quách thị quát, trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn kia: “Đó cũng không phải là tiểu thư của ngươi, ngươi lo cái gì, nếu tiểu thư của ngươi có cái gì không tốt, ta để cho ngươi chon cùng.”

Tiểu nha hoàn bị mắng, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không dám nói một tiếng, xe ngựa lắc lư đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.