Dược Hương Trùng Sinh

Chương 201: Chương 201: Phân ưu




Trên phố, vì trời đang mưa, nên người đi đường có chút thưa thớt, quán trà bên đường cũng vắng khách.

“Công tử, mời dùng.” Tiểu nhị mang ấm nước đến.

Bây giờ là gần giữa trưa, trong quán trà càng thêm vắng vẻ, chỉ có một mình người này.

Xem vị công tử này chừng mươi mấy tuổi, ăn mặc cũng không giống hàn môn con nhà nghèo, ngồi khá lâu, chỉ có một ấm trà cùng một đĩa mứt khô, còn chưa đủ tiền phục vụ, khiến tiểu nhị có chút không kiên nhẫn.

“Không cần.” Cố Hải đứng dậy, cầm lấy chiếc ô trong góc, thuận tay ném cho tiểu nhị mấy đồng tiền.

“Tạ công tử thưởng.” Tiểu nhị nhất thời hớn hở, chắp tay thi lễ.

Cố Hải đứng dưới mái hiên quán trà, lại một lần nữa đưa mắt nhìn hoàng cung nguy nga cách đó không xa, khe khẽ thở dài, bung dù bước vào trong mưa.

Đã qua sáu bảy ngày, nhưng nửa điểm tin tức của Cố Thập Bát Nương và Bành Nhất Châm vẫn chưa thấy.

Thái tử thuận lợi đăng vị, toàn bộ đại điển kết thúc, công việc triều chính cũng bất đầu, hai người có khi nào một đi không trở lại, từ nay về sau không còn tin tức?

Bước chân Cố hải dừng lại, tay bên người gắt gao nắm lại, hắn hận không thể xông vào Đông cung hỏi thẳng người nọ, nhưng mà hắn hiểu làm vậy chỉ khiến kết quả càng tệ hơn.

Cái gì hắn cũng không thể làm, cứ chịu đựng giày vò như vậy.

“Muốn chết sao?” Xe ngựa lao nhanh trên phố làm bọt nước bắn lên tung tóe.

Cố Hải lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xiêm y bị dính nước bẩn, nhích sang một bên chậm rãi bước đi.

“Ngậm.” Một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh, có người nhấc màn xe lên gọi.

Cố Hải quay đầu, thấy Cố Ngư đang mỉm cười với hắn.

Cố Hải gật đầu xem như chào hỏi, tiếp tục bước đi.

“Khó có được tâm tình hảo, chúng ta lâu rồi không gặp, có muốn ngồi cùng nhau một chút?” Xe ngựa Cố Ngư chạy chầm chậm theo hắn.

“Thật là không tiện, tâm tình của ta hôm nay không tốt.” Cố Hải khoát tay áo, thản nhiên nói.

Xe ngựa cũng không đi theo nữa, đi tới trước mấy bước, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người.

Cố Ngư lại cao hơn trước rất nhiều, một thân tử bào, bào rộng rãi, khuôn mặt vốn dĩ tuấn mỹ cũng đã trưởng thành hơn, mất đi vài phần phiền muộn, lại thêm mấy phần anh khí, trong tay cũng không có cầm ô, cứ dầm mưa mà đi như vậy.

“Nghe nói danh sách điều nhiệm của Lại Bộ sắp công bố rồi?” Cố Ngư hỏi.

“Chúc mừng Trạng Nguyên công thăng chức.” Cố Hải đáp, nhìn mắt Cố Ngư, “Muốn dùng chung không?”

Hắn đưa cây dù trong tay lên.

“Dù a.” Cố Ngư nhìn Cố Hải đưa cây dù bằng vài dầu, khóe miệng cong cong một chút, “Nếu như của người khác ta có thể dùng, của ngươi thì…”

Cố Hải cười lên, đổi dù sang tay bên kia.

“A..,huynh đừng để ý, ta không phải đối đầu với một mình huynh, ta sẽ đối xử bình đẳng.” Cố Ngư gật đầu mỉm cười nói.

“Không cần tất cả ô dù của Cố Gia sao?” Cố Hải quay đầu nhìn hắn, cười như không cười nói, “Huynh hiện tại đang đứng đâu? Bộ y phục này khá bất tiện? Cùng là nhất phẩm huyện lệnh, chẳng lẽ huynh ở đó tốt hơn Nam Chương của ta?”

Cố Ngư chỉ cười, khẽ ngẩng đầu, mặc cho mưa rơi trên khuôn mặt.

“Cái ô dù này…” Hắn để lộ ra hàm răng trắng, ý cười coc chút trở nên lạnh lẽo, chợt bước đến trước một chút, cầm lấy chiếc ô trong tay Cố Hải, hai tay dùng lực, xoẹt một tiếng, nhất thời chiếc ô rách thành hai mảnh.

“Huynh! Cái xú tiểu tử này!” Cố Hải trợn mắt nhìn hắn, “Ta nói hiện tại đường làm quan của huynh, muốn làm chuyện điên rồ gì cũng được, muốn gì đều được, tại sao lại đến phiền ta, ta không có tâm tình ngoạn cùng huynh.”

“Huynh có gì lại không có tâm tình?” Cố Ngư dừng chân lại, trên mặt không còn ý cười, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên mặt Cố Hải, “Huynh có tư cách gì ở trước mặt ta nói huynh không có tâm trạng? Người như huynh, có tư cách gì đứng trước mặt ta nói như vậy? A…là vì huynh là một chính nhân quân tử nhiều lần chịu bất công? Hay là vì ông trời không có mắt? hay còn là vì một lời đền nợ nước không thành?”

Nhìn hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, Cố Hải có chút kinh ngạc.

“Huynh nói cái gì?” Cố Hải trợn mắt nhin hắn.

Cố Ngư bình tĩnh lại, nhìn Cố Hải, khôi phục lại thanh nhã trên người, cười cười, lắc đầu, “Cũng đúng, với huynh quả thật không có gì để nói…”

Một chiếc xe ngựa chạy từ xa lại, nhìn thấy hai người họ đứng giữa đường, xa phu hắng giọng hô lên.

“Cẩn thận!” Xe ngựa lách qua một cái, xa phu tức giận chửi trong miệng.

Lần này hai người đều ướt sũng nước mưa lẫn bùn lầy, nhìn qua có chút chật vật.

“Muội muội của huynh?” Cố Ngư chợt nhíu mày hỏi, đưa tay vuốt cằm, “So ra, ta cảm thấy muội ấy có ý tứ hơn ngươi…”

Nghe hắn nhắc đến Cố Thập Bát Nương, Cố Hải càng trở nên khó chịu.

“Cố Ngư, huynh đi Dương quan đạo(*) của huynh, chúng ta bước trên độc mộc kiều(*) của chúng ta, huynh là hạng người thế nào, người khác không biết, chúng ta biết, cho nên mọi người bình an vô sự, nếu không chúng ta cũng vậy.” Cố Hải nghiêm túc nói, đưa tay rũ y phục, thâm sâu liếc mắt nhìn Cố Ngư một cái, bước nhanh mà đi.

“Hắn quả thật tâm tình không tốt.” Cố Ngư nhìn bóng lưng hắn đi xa, có chút suy nghĩ nói, chợt hiện lên ý cười nhạo, “Thật sự là không biết hưởng phúc, thừa dịp thời điểm còn có thể cao hứng, qua một thời gian nữa, mới thật sự là lúc nên buồn phiền…”

Xe ngựa luôn ở phía sau chậm rãi tiến lên.

“Thiếu gia, mau lên đây đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn…” Gã sai vặt thân thiết hỏi.

Cố Ngư đưa tay lau nước trên mặt, phất áo choàng bước lên xe.

“Thiếu gia đã trở lại.” Linh Bảo mang ô chạy ra mái hiên, nhìn thấy bộ dáng ướt sũng của Cố Hải không khỏi hoảng sợ, nàng nhớ rõ lúc ra ngoài thiếu gia có mang ô theo, nhưng nàng khôn khéo đã biết cái gì nên hay không nên hỏi, “Như thế nào dầm mưa về? Sao không tìm chỗ trú một lát…”

“Đừng lớn tiếng..” Cố Hải đưa tay làm kí hiệu, lại chỉ về hướng phòng Tào thị.

“Phu nhân đang ở Phật đường.” Linh Bảo cười nói, vội gọi tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm.

Thời gian Tào thị ở Phật đường ngày càng dài, trong lòng Cố Hải không khỏi dâng lên một trận chua xót, Cố Thập Bát Nương đột nhiên rời đi, lấy cớ là có quý nhân mời đi chế dược, Tào thị nghe xong cũng không hỏi gì, cũng chưa bao giờ nhắc tên Cố Thập Bát Nương.

Đối với thái độ không để ý, chỉ có hai loại tình huống, thứ nhất là không quan tâm, hai là tâm biết rõ.

Hiển nhiên, Tào thị chính là tâm hiểu rõ. Từ lúc nào, nương bắt đầu im lặng sau lưng bọn họ, mặc cho bọn hắn làm mọi việc, không hỏi không nói, giấu những lo lắng của mình sâu trong lòng, chỉ vì khiến cho bọn hắn không bị trói buộc.

Hai huynh muội bọn hắn cũng đã thay đổi, mỗi người, đều đang thay đổi, từng chút từng chút một.

“Thiếu gia?” Linh Bảo quay đầu lại gọi, khó hiểu nhìn hắn, “Đi nhanh một chút, nếu không phu nhân thấy được lại lo lắng.”

“Được.” Cố Hải nén đau xót trong lòng, mỉm cười với Linh Bảo, bước nhanh bắt kịp nàng.

Cho nha hoàn lui ra, Cố Hải thả lỏng người trong thùng tắm, hơi nóng bao phủ quanh người hắn, tựa vào vách thùng gỗ, Cố Hải nhắm mắt lại một chút, trong đầu không khỏi hiện lên cuộc đối thoại vừa rồi với Cố NGư.

Càng nghĩ càng cảm thấy kì quái.

“Hắn lại nghĩ ra ý định gì đây…” Cố Hải thì thào, “Chẳng lẽ, thật sự muốn gây bất lợi cho Cố Gia?”

Chợt lắc lắc đầu, bên trên Cố gia có Cố Thuận An là đại quan triều định chấn giữ, bên dưới lại có đại tài lực làm gốc, Cố Ngư hắn là Trạng Nguyên, thánh quyến sủng ái, muốn lay động cây đại thụ này cũng không phải chuyện dễ, huống chi, thân lại là một thành viên Cố gia, được mọi người trong tộc kính yêu, giữ lễ đức hắn cũng không thể trắng trợn gây bất lợi đối với tộc nhân chính mình.

Cố Hải đưa tay gác trán, cười khổ một tiếng.

“Thiếu gia, thiếu gia..” Thanh âm Linh Bảo chợt vang lên bên ngoài, có mấy phần bất an lẫn chần chừ, tay gõ nhẹ cửa sổ.

“Gì vậy?” Cố Hải đưa tay cầm lấy khăn tắm.

“Thiếu gia, ta mang đồ cho người…” Linh Bảo bên ngoài chợt nói.

Cố Hải không khỏi sửng sốt, tiểu nha đầu hắn vẫn luôn đối đãi như muội muội, mà Linh Bảo đó giờ vẫn luôn biết tiến thối hữu lễ, tại sao đột nhiên lại có hành động không phù hợp như vậy?

Đương nhiên nhà bình thường có nha đầu hầu hạ rửa mặt cũng là chuyện quen thuộc, nhưng thế nào Linh Bảo cũng không nên…

Cố Hải chưa biết đáp lại thế nào, cửa đã bị đẩy ra.

Sắc mặt Cố Hải hơi trầm xuống, tiếng bước chân vang lên, người đã bước đến sau bình phong.

“Ra..” Hắn không khỏi quát khẽ, đồng thời nhắm mắt lại.

“Thiếu gia.” Một giọng nam truyền vào tai.

Cố Hải sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Nguyên.

“Người sao? Sao ngươi lại tới đây?” Cố Hải ngạc nhiên hỏi.

“Thiếu gia…” Bên ngoài bình phong vang lên tiếng Linh Bảo quỳ xuống đấy.

“Là ta tự làm chủ, có việc gấp muốn gặp thiếu gia, thình thiếu gia đừng trách Linh Bảo.” Lin Nguyên quỳ một gối xuống nói.

Cố Hải thở hắt ra, nhìn hắn một cái, rồi nhìn lại mình.

“Ngươi không định cứ như vậy nói chuyện với ta chứ.” Hắn cười khổ một tiếng.

Ý tứ hắn cũng không phải đuổi mình đi, trong lòng Linh Nguyên vui sướng, vội đứng dậy, “Thiếu gia thứ tội”, sau đó lui ra ngoài.

Cố Hải bước ra thùng tắm, sau khi lau khô người, khoát xiêm áo thường phục bước ra ngoài.

“Đứng lên đi.” Hắn nhìn thấy Linh Bảo vẫn đang quỳ trên đất, thấp giọng nói.

Linh Bảo vâng một tiếng, đứng dậy, lấy áo choàng một bên tự mình khoát cho hắn.

Cố Hải đưa tay lên, không có cự tuyệt, có nàng ở đây, che đi sự có mặt của Linh Nguyên.

“Có chuyện gì?” Cố Hải nhìn Linh Nguyên hỏi, khẽ nhíu mày, “Ngươi..không nghe lời của ta? Vẫn còn làm chuyện đó?”

Linh Nguyên nhắm mắt.

“Thiếu gia, bọn hắn vẫn muốn Dương đại nhân chết..” Hắn nhỏ giọng nói, thanh âm kiềm chế xúc động phẫn nộ, “Đã đưa sổ con lên…”

Đây là chuyện nằm trong dự kiến, Cố Hải khẽ thở dài.

“Ngươi cùng Dương đại nhân có quan hệ gì?” Cố Hải hỏi ngược lại, cảm thấy có chút tò mò.

Sắc mặt Linh Nguyên bỗng thay đổi, cúi đầu nói, “Ta…ta áp giải Dương đại nhân vào kinh…”

“A..?” Cố Hải càng tò mò, nhìn hắn cười nói, “Như vậy cũng thật kì lạ…”

Quả thật rất kì lạ, Linh Nguyên cũng không nói cho hắn vì sao lại làm chuyện này.

“Dương đại nhân là người tốt…” Hắn có chút ngượng ngùng cười.

Cố Hải nở nụ cười, “Người tốt sao?” Nụ cười vừa hé chợt tắt, “Lưu Ngạn đại nhân không phải người tốt? Chu Thế Long đại nhân không phải người tốt? Những phụ nhân cùng nhũ nhi ngoài thành Tây không phải là người tốt sao?”

Những người này bị bàn tay tội ác khiến tan gia tán thất, những người này chỉ vì kêu tội trạng của Chu Xuân Minh, khiến cho không chỉ bản thân, ngay cả mọi người cũng không tránh được dã hỏa.

Sắc mặt Linh Nguyên ảm đạm xuống, quỳ một gối xuống, không nói lời nào, làm nghĩa tử Chu Xuân Minh kiêm là một trong thập tam nanh vuốt đắc lực của Hình bộ Chu Khải Thư đại nhân.

Nhìn thấy ca ca quỳ xuống, Linh Bảo cũng quỳ theo, cúi đầu gạt lệ.

Lồng ngực Cố Hải dâng lên phẫn nộ vì sự bất công, thật lâu mới kìm chế được cảm xúc.

“Ngươi đứng lên đi, việc này ngươi đừng nhúng tay vào nữa, rời khỏi nơi này, đi đi…” Cố Hải chậm rãi nói “Hành động tốt cũng không thể sửa chửa được kết quả này, tự giải quyết cho tốt.”

“Thiếu gia, bây giờ, bọn hắn muốn làm vậy, chính là vì…” Linh Nguyên ngẩng đầu, hạ giọng phun ra hai chữ, “Thái tử…”

“Cái gì?” Cố Hải cả kinh, hỏi lại.

Linh Nguyên nhỏ giọng nói một lần nữa, “Ta nghe được từ miệng họ mơ hồ như vậy, còn tường tình thế nào, ta không tiện hỏi nhiều…”

“Thái tử?” Cố Hải lẩm nhẩm hai từ này trong miệng, không khỏi thở dài, làm một cái nhất phẩm huyện lệnh xa xôi, lại tình cờ gặp phải chuyện gặp gỡ bí mật của muội muội, đối với tình hình hiện nay, hắn cũng không nắm được nhiều lắm.

“Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận xem xét.” Hắn suy nghĩ một chút, hiểu được ý tứ của Linh Nguyên, người nào cũng biết, Cố Hải hắn và Thái tử là chỗ quen biết cũ, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy.

Linh Nguyên như trút được gánh nặng, đứng lên.

“Linh Nguyên.” Cố Hải nghiêm túc nhìn hắn.

Đã lâu không gặp, thiếu niên trầm tính luôn đứng phía sau muội muội, bộ dáng đã thay đổi từ lâu.

Trong lòng Cố Hải dâng lên vô số ý nghĩ, khiến hai mắt có chút cay, hắn không khỏi tiếng lên một bước, đưa tay vỗ vai Linh Nguyên.

“Hảo hảo còn sống…” Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, cuối cùng còn lại những từ này.

Linh Nguyên cảm thấy như có một ngọn lửa xa xưa cháy lan trong lòng, cảm thấy mũi chua xót, chắp tay, vội xoay người ra ngoài.

Linh Bảo nhanh chóng mở cửa, nhìn xung quanh một chút, mới gật đầu.

Linh Nguyên nhanh chóng bước đi bên dưới mái hiên, đến dưới chân tường chợt dừng chân, có chút do dự quay đầu lại.

“Ca.” Linh Bảo xua tay với hắn, kèm theo mấy phần lo lắng.

“Tiểu thư…” Tầm mắt Linh Nguyên không tự giác nhìn về phía sân cách đó, môi hơi giật giật, trong lòng rất muốn rất muốn nhìn thấy nàng một lần..

“Ca.” Linh Bảo dậm chân gọi.

Linh Nguyen cuối cùng cũng xoay người, vừa muốn phóng lên trên tường, liền nghe thấy có âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

“Thiếu gia, thiếu gia, tiểu thư đã trở về.” hai ba tiểu nha hoàn vừa chạy vào vừa hô.

Linh Bảo nghe vậy liền bỏ mặc Linh Nguyên, nhanh chóng quay người.

“Sao cơ? Tiểu thư trở về?” Nàng nhấc chân xông ra bên ngoài, chợt thấy Cố Hải đồng dạng chạy như tên bắn về phía đại môn.

Như thế nào giống như tiểu thư đã rời khỏi nhà rất lâu rồi? Trong lòng Linh Nguyên hiện lên một tia nghi hoặc, ngầm tính tón, quả thật rất lâu không thấy Cố Thập Bát Nương, chẳng lẽ.

Hắn cuối cùng không nhịn được, cúi thấp người bước đi về phía hậu viện, qua hai ba ngã rẽ, phi thân lên cây, nhìn thấy tiền viện một mảnh ổn ào, nhìn thấy không khỏi kinh ngạc.

Một cỗ nhuyễn kiệu được ba bốn người đưa đến, sắc mặt Bành Nhất Châm thì vô cùng không tốt, những thanh âm thúc giục, cỗ kiệu nhanh chóng được đưa đến bên ngày.

Tào thị ở phía sau được mấy mama đỡ lấy, mặt như tờ giấy trắng, cả người muốn khụy trên mặt đất.

Cỗ kiệu đi qua dưới tán cây, có thể nhìn rõ trên người cô nương kia đắp một chiếc áo lông cáo mềm nhẹ, sắc mặt yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền.

Linh Nguyên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lại chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn mọi người vây đỡ nhuyễn kiệu đến phòng ngủ của Cố Thập Bát Nương.

Mà lúc này Cố Ngư cũng đã sớm tắm rửa, thay một bộ y phục mới, ngồi bên trong thư phòng, nghe Cố Thuận An vừa mới hạ triều về nói chuyện.

“Nói nhiều vậy, rất nhiều người dâng sổ con muốn thá tử định đoạt sinh tử Dương thái sinh?” Cố Ngư xoay chén trà nói.

Cố Thuận An gật đầu, “Đây chính là củ khoai lang phỏng tay …” Ông nhẹ nhàng uống một hớp trà, “Đây là vị kia…” Ông đưa tay chỉ hướng dinh thự Chu Xuân Minh, “Muốn bức thái tử tỏ rõ thái độ rồi…”

Là Chu Khải thư vẫn là Chu Khải Thư đảng, nhất chiêu này quả thật đủ độc ác.

Cố Ngư cúi đầu nhìn chén trà, trong mắt chợt lóe sáng.

Đây là đạo lý mọi người đều biết, các phụ tá của thái tử điện hạ tự nhiên cũng biết, vừa thượng triều về liền tụ tập lại một chỗ, đem Chu Khải Thư đảng mắng một phen, chợt đi đến đông cung, lại bị nội thị ngăn lại, mời bọn họ an tọa ở thiên điện.

“Thái tử mệt mỏi, đang nghỉ ngơi một lát, thỉnh chư vị đại nhân chờ.” Hoàng nội thị cười.

Dù sao cũng là mới qua cơn bạo bệnh, phụ tá biết nội tình lập tức minh bạch, nói mấy câu trấn an những người không biết, mọi người trở lại thiên điện, ở đây lập tức thanh tĩnh lại.

“Điện hạ?” Hoàng nội thị nhẹ nhàng tiêu sái bước vào tẩm cung, thân cận gọi vào tiếng, lại không có tiếng trả lời, liền bước qua mấy tầng màn sa tiến vào bên trong, trên giường cũng không có bóng dáng thái tử, ông không khỏi sửng sốt, chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía phòng kế bên.

“Thái tử điện hạ..” Ông hơi cao giọng gọi.

Không bao lâu, quả nhiên nghe phòng kế bên truyền đến thanh âm nhàn nhạt.

“Chuyện gì?”

Đi kèm đó là thái tử một thân thuần cẩm thường phục chậm rãi bước ra.

“Điện hạ, có cái Cố đại nhân cầu kiến.” Hoàng nội thị khom người nhỏ giọng nói.

“Cố?” Hai mắt Văn Quận Vương hơi sáng lên.

“Cố Ngư cố Tồn chi…” Hoàng nội thị vội vàng sửa suy nghĩ trong lòng thái tử điện hạ.

Thái tử ngồi xuống trên giường, không nói gì.

“Hắn có chuyện gì?” Văn Quận Vương chậm rãi hỏi.

“Hắn nói…” Hoàng nội thị bước lên, nói nhỏ, “hắn nói vì điện hạ phân ưu một chuyện.”

“A…” Văn Quận Vương nhẹ nhàng rũ nhẹ tà áo, thần sắc như cũ, “Vì cô phân ưu...? Cô có gì ưu?”

Hoàng nội thị khom người nhắm mắt không dám lên tiếng.

Dường như qua thật lâu, mới nghe được giọng nói của thái tử từ bên này vang lên.

“Tuyên.”

Hoàng nội thị thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng lui ra ngoài, đi ra khỏi cửa, tay lặng lẽ sờ sờ trong tay áo một tờ ngân phiếu có số lượng không ít.

Tiểu tử này, vận khí thật tốt, không chỉ có tiền, còn có họ tốt.

“Ông nội.” Một tiểu nội thị trong nhóm người hầu chợt gọi ông, cung kính thi lễ.

Hoàng nội thị sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ừm một tiếng, cầm phất trần chậm rãi đi tới cửa cung, nhìn thấy một vị công tử hoa phục cẩm tú đang đứng thẳng nơi đó.

Nhìn ông đến gần, cẩm tú công tử xoay người, thi lễ với Hoàng nội thị.

“Cố đại nhân, mời vào.” Hoàng nội thị cười tít mắt nói.

“Đa tạ đại nhân.” Cố Ngư ngẩng đầu, mỉm cười nói.

Nhìn cung điện trước mặt tuy kém hoàng cung, nhưng vẫn khiến người ta rung động mạnh mẽ, Cố Ngư hít sâu một hơi, ung dung cất bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.