Dược Hương Trùng Sinh

Chương 252: Chương 252: Ngoại truyện: Cuối hạ




Tín Triều Dương ở trong sân phía đông của đại trạch Tín gia, nguyên nhân vì nơi này khá yên tĩnh, nơi này tuy phòng có chút chật hẹp, lúc quyết định chọn chỗ này làm hôn phòng, Tín lão thái gia tự mình đến chống gậy đến bố trí, sửa chữa lại cả khu vườn, nhất là thông bốn gian phòng ốc bỏ một số tiền lớn trang hoàng biến thành phòng chính của phu thê bọn họ.

Ánh mặt trời buổi chiều ta xuyên qua bóng cây cùng với những song cửa sổ chen nhau vào bên trong phòng, chiếu đến bên giường gấm, một nữ tử khoác trên mình bộ y phục màu vàng đặc biệt ấm áp.

Bốn năm nha hoàn đang vội vàng dọn dẹp, thu thập rương hòm đồ dùng.

Cố Thập Bát Nương nhìn một lát, đứng dậy đi ra ngoài cửa, trong viện bất đồng với sự xa hoa bên trong phòng, cây táo, cùng cây trám trông buồn buồn, cộng thêm cây bồ đào lâu năm, nhánh cây đung đưa xanh rờn cả một góc trời, đồng thời những quả trám lâu lâu lại rơi xuống, hương vị thanh khiết lan lỏa mơn trớn trên mặt nàng.

Cố Thập Bát Nương lẳng lặng nhìn, bất tri bất giác có bóng che khuất đi ánh sáng, chợt thấy bên ngoài cửa có một người đang tiến vào, bên khóe môi cong cong một nụ cười.

“Sớm như vậy đã trở lại rồi?” Nàng cười hỏi, một mặt vương tay, muốn nhận lấy áo choàng trong tay Tín Triều Dương.

Tín Triều Dương cũng không có đưa cho nàng, ngược lại nắm lấy hai bàn tay mềm mại.

“Thiên hạ đại chuyện cũng không bằng đưa nương tử xuất môn..” Hắn cười nói, nắm tay nàng dẫn vào trong phòng.

Cố Thập Bát Nương không quen với hành động thân mật như vậy trước mặt người khắc, lại cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể tránh thoát được.

Nha hoàn bên trong thi lễ, rồi vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.

“Mọi người cười kìa..” Nàng oán trách nói.

Tín Triều Dương cười, nắm chặt đôi tay nàng, “Vi phu khi nào thì để ý người ta cười hay khóc..”

Tín Triều Dương thành thân với Cố Thập Bát Nương, dẫn đến song gió lớn ở giới dược, người dược thương thì vô cùng vui vẻ, còn nhóm người dược sư lại lớn tiếng mắng liên tục, có nhiều người trong nghề nói hai phu thê bọn họ hạ ván bài này là không biết gió đông mạnh hơn gió tây hay là gió tây áp đảo gió đông, dù là giới dược thương tụ họp, hay giới dược sư tụ hợp, hai phu thê bọn họ nhất định là đề tài trọng tâm, điều này khiến cho con cháu Tín gia cảm thấy vô cục áp lực, ngay cả Tín Triều quen thói uống rượu vui chơi bên ngoài cũng không chịu nổi trốn trong nhà, có thể nói đóng của gần một tháng rồi.

Đương nhiên, những thứ vui thú của ngoại giới, Tín Triều Dương vẫn lơ đễnh, như cũ vân đạm phong khinh, bày mưu tính kế.

“Không có thật sao?” Cố Thập Bát Nương tựa tiếu phi tiếu nói.

“Nàng không phải người khác…” Tín Triều Dương cười nói, ôm nàng vào lòng, “Nàng là nương tử..”

Cố Thập Bát Nương cười không nói, dựa vào lòng hắn, cùng nắm tay hắn đứng yên một khắc.

“Ta đến Vũ Châu ở… trong lòng chảng quả thật không cảm thấy khó chịu sao?” Nàng đưa tay chọt chọt lồng ngực Tín Triều Dương, hơi ngẩng đầu nhìn hắn cười hỏi.

Tân hôn hơn một tháng, Cố Thập Bát Nương lại phải đi Vũ Châu, cũng không phải về nhà mẹ để, mà là nàng quyết định ở lại Vũ Châu ba năm để chế dược, bổ sung kiến thức cùng rèn luyện kĩ nghệ, tân hôn ngọt ngào suôn sẻ như nước sơn keo dán, chia ly quả thật như hỏng phong cảnh, thường thì bất đắc dĩ phân li đều là phu quân , nhà bọn họ là tân nương tử rời nhà.

Cả nhà tuy không ai nói gì, nhưng trong lòng cũng có thầm than thở.

“Đương nhiên là có..” Tín Triều Dương cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng, “thực tủy tri vị…hiện giờ cũng không so với trước kia được..” (thực tủy tri vị = ăn quen bén mùi (với nghĩa xấu thường dùng trong chuyện thâu hương trộm tình) )

Giọng của hắn trầm thập, lại thổi hơi nóng vào vành tai Cố Thập Bát Nương, lại nói một câu ái muội như vậy, khiến mặt Cố Thập Bát Nương nhất thời đỏ lên, đưa tay muốn đẩy hắn ra.

Cái đẩy xấu hổ của nàng, dưới ánh đèn mơ màng rơi vào mắt Tín Triều Dương đặc biệt trêu chọc, tay ôm lấy thắt lưng của nàng, ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngọn nến bị thổi đi, y phục rơi xuống, màn bung ra, hai thân thể hòa vào nhau, nhu tình như nước, còn gì bằng.

Ngày thứ hai, xe ngựa Cố Thập Bát Nương đúng hạn khởi hành.

“Đi đường cẩn thận, ta xử lí xong mọi việc sẽ đi sau..” Tín Triều Dương vỗ về nàng lên xe ngựa, mỉm cười dặn dò.

“Không còn cách nào, việc của chàng bận rộn…ta rãnh rỗi sẽ về thăm chàng…” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Không có chút nào sướt mướt sinh li tử biệt thê lương như mọi người tưởng tưởng, khiến cho những người trong Tín gia muốn rớt cả cằm, mấy cái đệ tử trẻ tuổi nháy mắt lẫn nhau, có người vui mừng nhướng mày, có người lại mặt ủ mày chau.

“Ngươi cược bao nhiêu?”

“Toàn bộ thân gia đều cược..”

“Vậy ngươi phát tài rồi….”

“Nói nhảm..ta cược đại ca phu cương đại chấn..”

“Không tồi, ta thông minh..cược đại tẩu tốt hơn…ta phát tài rồi..”

Cùng với tiếng cười lẫn bàn luận ríu rít phía sau, là tiếng xe ngựa Cố Thập Bát Nương khỏi hành rời khỏi đại trạch Tín gia.

Tín Triều Dương xoay người, làm như vô tình quét qua vẻ mặt cổ quái của mọi người.

“Đi thôi, đi thôi, người cũng đã đi rồi..” Mọi người lập tức cười ha ha rời đi.

Tín Triều Dương mỉm cười, vẫy tên gia đinh một bên lại.

“Chúng ta buôn bán lời ít nhiều?” Tín Triều Dương nhỏ giọng cười hỏi.

“Thiếu gia..” sắc mặt gã sai vặt lập tức hớn hở, “Phát một đền mười…chúng ta phát tài rồi..”

“Lặng lẽ giấu kín chỗ tiền đó…” Tín Triều Dương cười ha ha, “Đây chính là tiền bọn hắn hiếu kính nương tử ta, không lấy cũng uổng…”

Kinh thành Đại chu, hoàng cung, thời điểm ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, cửu ngũ chí tôn Hoàng đế cuối cùng cũng đặt xuống tấu chương cuối cùng, đưa tay xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới nắng sóm, bốn phía tường đỏ ngói vàng, bức trạm hình xà càng trở nên sống động, bên dưới ban công cung điện cao thấp, lọt vào trong mắt trong mắt là cảnh tượng vàng rực rỡ hùng vĩ, nhưng cũng đầy những áp lực.

Hoàng đế nhẹ nhàng xuất môn, một thái giám hơi mập mạp vội vàng cẩn thận đi theo.

Nhìn hoàng đế hướng một chỗ trong cung điện mà đi, thái giám làn như vô ý nói, “Bệ hạ muốn dùng bữa?”

“Đi chỗ hoàng hậu đi…” Hoàng đế thuận miệng nói.

“..Vâng ạ, truyền Ngự Thiện phòng, bệ hạ đến chỗ hoàng hậu..” Thái giám lập tức phân phó tiểu thái giám phân phó nói.

“Còn phải chuẩn bị cái gì?” Hoàng đế nhìn mắt hắn, nhàn nhạt hỏi.

“Bệ hạ, hoàng hậu mấy ngày nay ăn chay…Lão nô sợ vạn nhất đúng hôm nay, không hợp khẩu vị bệ hạ..” Thái giám vội cười cung kính nói.

Hoàng đế a một tiếng, chân không dừng bước, lúc này đã đi qua một đoạn cửa cung, đứng trước một bức bình phong Cửu Long, không khí không giống trang nghiêm trong tiền điện, nơi này có mấy phần thoải máy tùy ý hơn.

“Vậy không nên đi thì hơn..” Hoàng đế nói, một mặt khẽ nhíu mày, “Nơi này cách cung nào gần nhất?”

Nội thị bên cạnh hắn có một tia khẩn trương khó phát giác, ngẩng đầu lên quét mắt một cái.

“Bệ hạ, Trọng hoa cung của Ly Cát nương nương gần nhất…” Hắn cúi đầu nói.

Hoàng đế ừm một tiếng, chậm rãi bước đi, hắn quả thật đi đến Trọng hoa cung, nội thị ngầm thở phào, giữa hai chân mày khẽ vui mừng.

Biết được Hoàng đế giá lâm, Cát thị ở Trọng hoa cung chưa tiến cung được bao lâu vui mừng quá đỗi, ân cần nhu tình hậu hạ, sau khi dùng cơm, lại ngẫu hứng vì bệ hạ nhảy một bài, thấy hoàng đế có ý cười, khiến Cát thị vui mừng đến phát khóc.

Hậu cung Đại chu phi tần không nhiều lắm, nhưng đều là người cũ của Đông Cung thái tử, mà Hoàng đế siêng năng, người mới nạp như nàng cơ hội nhìn thấy hoàng đế không nhiều lắm, càng không cần bàn đến việc được sủng hay không.

“Ngươi là người Cù Châu?” Hoàng đế làm như vô tình hỏi.

“Thưa vâng ạ, phụ thân nô tỳ là huyện dịch Cao Dương..” Nàng cúi đầu, tựa hồ vì xuất thân thấp hèn mà có chút xấu hổ, nhưng lại không có chút do dự, trên thực tế nàng biết, Hoàng đế tuyệt đối không vì xuất thân thấp hèn mà ghét bỏ, ngược lại càng thương.

“Ân..” Hoàng đế trầm ngâm một khắc, “Nói như vậy xem ra trong nhà cũng không mấy giàu có..Những thứ nội thị này ngươi sao có khả năng hối lộ..”

Lời này của hắn khiến cho Cát thị nhất thời kinh ngạc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,quỳ bộp xuống đất, mà nội thị kia nãy giờ đứng bên ngoài hai chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống theo.

Hắn vốn sợ hoàng hậu nơi đó biết mình ngăn cản một đường của Hoàng đế đến chỗ nàng, đến lúc đó hắn sẽ có trái ngon để ăn, nhưng không ngờ, lòng dạ hoàng đế cũng biết rõ.

Hắn vốn là Ti lễ, lên làm thái giám, hiểu biết chữ nghĩa, nhưng vì thời vận không tốt, vẫn không thể có được tiền đồ tốt, cho đến bây giờ mới bất quá chỉ là bưng bít trước mặt hoàng đế quen thói, cho nên mới đánh bạo đi một bước này.

Hoàng hậu bên kia không tới phiên hắn đi mời, mấy nương nương khác cũng bị người khác nhanh chân đến trước, hắn đã tìm lâu mới có một cái phi tử mới tiến cung không bao lâu, xuất thân tháp hèn, tướng mạo khả ái, mà cực kì có tâm kế, lại tứ cố vô thân, nhu cầu nhân mạch hỗ trợ, cho nên, hắn mới quyết định liên thủ với nagf.

Không nghĩ đến lần đầu tiên đã liên lụy đến chính mình.

“Thật ngu xuẩn..” Nghe được hồi báo, Hoàng nội thị lắc đầu cười lạnh một tiếng, chợt ho khan một trận, tiểu thái giám một bên vội vàng vỗ lưng, dâng trà cho ông.

Ông hiên giờ càng già càng yếu, lại đổ bệnh, cả người như cây khô mấy nước.

“Gia gia…Dương toàn cầu gia gia chỉ cho con một đường sống…” Tiểu thái giám nhỏ giọng nói.

“Đừng..” Hoàng nội thị nói, “Đường là do tự mình đi..sống hay chết..người khác không thể làm chủ..hài tử..ngươi phải nhớ cho kĩ, ở trong này, cái gì nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói không nên làm…trong lòng cần phải sáng tỏ..bằng không…”

Nói đến đây ông lại tiếp tục ho khan một trận, tiểu thái giám vôi vàng an ủi ông, một mặt liên tục nói con nhớ kĩ, con nhớ kĩ..

“Ta vốn vẫn không rõ..” Hoàng nội thị thở dốc một khắc, tựa người trên nệm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có chút mê li, thở dài nói, “NGuyên lai…nàng mới là người biết chuyện…sớm bứt ra đi..”

Tiểu thái giám không hiểu, hỏi lại, “Gia gia đang nói đến ai?”

“Người ở ngoài cung…con không biết đâu..” Hoàng nội thị có chút mệt mỏi nói, từ từ khép mắt lại.

Tiểu thái giám vẫn khó hiểu, nhớ đến việc được giao phó, giật mình hỏi, “Gia gia, là ông cho hài nhi bảo mấy tiệm dệt đưa cái hạ lễ kia đến..”

Hoàng nội thị giống như đang ngủ thiếp đi, cũng không trả lời hắn, tiểu thái giám vội vàng im lặng, che miệng lại.

“Nên đánh, những thứ này cũng không dám dể cho người khác biets, nếu như bị bệ hạ biết…” Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Hoàng nội thị từ từ mở mắt ra lại.

“Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt bệ hạ sao? Hắn không biết…Lão nhân ta có trăm lá gan cũng không dám đi đưa cái lễ kia..” Ông thì thào nói, nằm xuống, lần này là ngủ thiếp đi thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.