Dược Hương Trùng Sinh

Chương 211: Chương 211: Khốn cục




“Thật ra thì…” Quản sự tâm phúc hơi trầm tư một lúc mới nói: “Đại gia gia, người còn nhớ khoảng bạc định dùng buôn bán kén tằm tháng trước hay không?

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, sắc mặt Cố Trường Xuân hơi trầm xuống, nhẹ nhàng thở dài.

Cẩn thận nghĩ lại, năm nay Cố gia bọn họ giống như đã phạm sao thái tuế*, bất kể là con người hay là chuyện buôn bán đều không thuận lợi. Cố gia chủ yếu kinh doanh ngân hàng tư nhân và tơ gấm (gấm vóc và tơ tằm), dựa vào tơ gấm mà làm giàu, dựa vào đó mà ngân hàng tư nhân mới lớn mạnh. Tháng trước khi biết được ở Triều Châu có một nhóm thương nhân nóng lòng bán một số lượng lớn kén tằm, Cố Trường Xuân phân phó xuống, phải cướp được vào tay nhưng cuối cùng lại chậm hơn một bước, trơ mắt nhìn món lợi lớn rơi vào tay người khác.

*Sao thái tuế: một sao trong tử vi, ai phạm sao này thường hay bị nói xấu, cãi vã hay kiện thưa (có thể tìm hiểu kỹ hơn http://xem-tuvi.blogspot.com/2010/05/sao-thai-tue.html )

“Thế nào?” Cố Trường Xuân vuốt chân mày nói.

“Thật ra thì lúc ấy đã bàn giá tốt rồi… Chỉ là lúc đó bạc của chúng ta đến trễ hơn người khác một bước…” Quản sự tâm phúc nói.

“Nói thật hay.” Cố Trường Xuân hừ một tiếng, đè nén mấy phần buồn bực, chợt sững sờ, hơi híp mắt nhìn quản sự tâm phúc: “Chẳng lẽ…”

“Lúc đó là phân nhánh ở kinh thành điều bạc…” Quản sự tâm phúc nói nhỏ, gật đầu xác nhận.

“Ý của ngươi là do hắn cố ý trì hoãn?” Cố Trường Xuân trầm giọng hỏi, giọng nói đã có mấy phần ý lạnh.

Lúc đầu để thuận lợi nắm được số kén tằm này, Cố Trường Xuân đã điều động một số bạc lớn bỏ và phân nhánh ngân hàng ở kinh thành.

Quản sự tâm phúc chần chờ nói: “Cũng không phải là trì hoãn, hắn nói số bạc lớn cũng sinh nhiều lãi cho nên gom góp chậm mấy ngày… Tiểu nhân cũng đã hỏi hắn, quản sự ở kinh thành cũng rất oan ức, nói không biết số tiền kia dùng cho việc này, cho nên khi vừa nhận được bạc đã cho vay theo lẽ thường…”

Sự hờn dỗi của Cố Trường Xuân bị nghẹn trở về, để chắc chắn khi buôn bán, lúc điều động bạc ngân hàng tư nhân cũng không biết để làm gì, cho đến nay đều là quy củ, mà khi nhập vào một số bạc lớn, ngân hàng liền cho vay để sinh lãi, đây cũng là quy củ. Trước kia đều bình an vô sự, không ngờ quy củ đụng quy củ lại sinh ra chuyện hồ đồ như vậy.

“Ngươi tin chắc hắn không phải cố ý?” Cố Trường Xuân trầm tư một lúc rồi hỏi.

Quản sự tâm phúc hơi chần chờ, hàm hồ nói: “Chắc là không thể nào… Lão Thường cũng không phải là người ngoài…”

Quản sự ở kinh thành Cố Lão Thường là người trong tộc Cố Trường Xuân, từ lúc hiểu chuyện đã ở ngân hàng tư nhân giúp đỡ một tay, mấy chục năm luôn cẩn trọng, từ bé đã làm thuê rồi trở thành quản sự của phân hiệu ngân hàng tư nhân lớn nhất Cố gia.

Vẻ mặt Cố Trường Xuân lóe ra ánh sáng bất định, trầm mặc một lúc rồi chợt nói: “Chuyển sổ sách của phân hiệu ngân hàng ở kinh thành đến.”

Mấy ngày sau, ở kinh thành, trong phân nhánh ngân hàng tư nhân của Cố gia, một người nam nhân trung niên mặc quần áo sang quý bước vào, nhìn thấy người này đi vào, mấy tiểu nhị lập tức nhận ra.

“Ngũ gia, cơn gió nào thổi ngài đến đây?...” Cả đám cùng khom người, mỉm cười nói.

Đây là một người có địa vị không thấp trong Cố gia, quản sự nghe tin, lập tức cung kính tiếp đón. Ở phòng khách sau hậu viện, sau khi an tọa, dâng lên trà ngon, hai người hàn huyên một lúc.

“Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy…” Tất nhiên chuyện hai người nhắc đến là chuyện của Cố Thận An, trên mặt cũng có vẻ buồn bã.

“Nhưng mà, may mắn còn có Ngư nhi… Không đến nỗi quá khó khăn…” Cố Ngũ gia giữ vững tinh thần cười nói.

Trên mặt quản sự phân hiệu kinh thành Cố Lão Thường hiện lên một tia quỷ dị, chợt cúi đầu liên tục nói đúng.

“Đúng rồi Lão Thường…” Cố Ngũ gia uống một ngụm trà, đổi đề tài: “Lần này ta đến kinh thành có việc gấp, ngươi giao cho ta nhận năm mươi vạn lượng ngân phiếu.”

Một mặt đưa ra thư Cố Trường Xuân tự tay viết.

Cố Lão Thường nghiêm túc xem kỹ, sau đó tươi cười, sảng khoái đáp lời: “Ngũ gia chờ một chút, ta sai người mang đến cho ngài…”

Cố Ngũ gia cầm ngân phiếu, nói mấy câu chuyện phiếm rồi đứng dậy cáo từ, mọi người tự mình đưa đến tận cửa, nhìn Cố Ngũ gia ngồi xe chầm chậm đi về hướng con đường phồn hoa nhất.

Cố Ngũ gia đi không bao xa thì quẹo vào một khách điếm ở mặt tiền, bên ngoài vô cùng sáng sủa, không cần tiểu nhị dẫn đường, trực tiếp đi lên lầu, đến một gian phòng, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng Cố Trường Xuân đang ngồi uống trà, thấy hắn đi vào, ngẩng đầu lên hỏi: “Thế nào rồi?”

“Thúc thúc, hắn không từ chối, vui vẻ giao cho ta…” Cố Ngũ gia nhẹ nhàng để ngân phiếu trên bàn.

Cố Trường Xuân cầm ngân phiếu lên nhìn kỹ, cũng nhẹ thở ra.

“Như vậy xem ra sổ sách hắn ghi tồn bảy mươi hai vạn lượng bạc cũng không phải là giả…” Ông nói, đẩy ngân phiếu đưa cho Cố Ngũ gia: “Hai ngày sau, trả lại cho hắn…”

Hai ngày sau, nhìn tờ ngân phiếu được trả về, Cố Lão Thường ngồi trong phòng, vẻ mặt như trút được gánh nặng, đưa tay mở cái khóa khóa cái rương trước mặt, lấy ra một quyển sổ.

Nếu như Cố Trường Xuân ở đây, sẽ nhận ra quyển sổ này nhìn giống như đúc quyển sổ của phân hiệu ngân hàng ở kinh thành mà ông đã xem qua, chỉ có điều nội dung…

Cố Lão Thường chậm rãi mở ra, tầm mắt rơi vào dòng cuối cùng, rõ ràng cho thấy số bạc tồn ở phân hiệu ngân hàng kinh thành còn chưa tới mười vạn lượng.

“Mệt cho ngươi còn là tộc trưởng, lão Thường ta vừa ra chiêu không thành kế…” Cố Lão Thương nói nhỏ, âm điệu kéo dài, thật sự ngâm nga đứng dậy, hát xướng một câu, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ lại đan xen sự cảm kích, bảy ra một tờ giấy, cầm bút lên viết thư.

“Đa tạ đại nhân đã giấu giếm tội thay cho lão Thường, lại chỉ điểm lúc này Cố gia không có vụ làm ăn nào lớn, lão nhi mới có can đảm, lúc bị dò xét cũng không hoảng loạn tinh thần, lão nhi không có gì báo đáp, chắc chắn sẽ làm tùy tùng, nghe lệnh đại nhân mà làm. Lần này sau khi hàng ở Nam Hải đến, lão nhi thề sẽ thu tay lại, không mượn tiền công để buôn bán riêng nữa…”

Ít ỏi mấy câu, Cố Lão Thường để bút xuống, hong khô thư, gấp lại rồi kêu một người tâm phúc đến.

“Đưa đến Dương Châu, tận tay Ngư thiếu gia.” Hắn nói nhỏ.

Tâm phúc lĩnh mệnh rời đi.

Tiễn tâm phúc đi, Cố Lão Thường đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời mây đen phủ rộng, gió bắc thổi ào ào.

“Bão tuyết đến sao?...” Hắn tự lẩm bẩm, đưa tay đóng cửa sổ.

Gần tới cuối tháng mười một, thời tiết Kiến Khang càng lạnh lẽo, bão tuyết gió lớn liên tiếp mấy ngày, rõ ràng người đi trên đường ít hơn rất nhiều.

Quách thị ngồi trong phòng nhắm mắt niệm phật, nhưng bởi vì từng đợt khí lạnh thổi vào mà phiền lòng nôn nóng.

“Người đâu, thêm một chậu than nữa.” Chợt bà mở mắt ra hô.

Nha hoàn đang đứng bên cạnh vội cúi đầu đi tới, khép nép nói: “Phu nhân… Lão gia phân phó… phân phó… chỉ có thể dùng một…”

Quách thị giận dữ, giơ phật châu lên đánh tới.

“An cái gì tâm, muốn đông chết ta để tái giá sao?”

Đúng lúc này Cố Nhạc Sơn bước vào, nghe vậy thì giận dữ.

“Có giỏi thì tất cả mọi người cùng chết hết.”

Quách thị không dám trả lời, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào: “Lão gia… Chuyện này… Làm sao có thể sống qua ngày… Ngay cả than cũng không được đốt… Phòng ốc của lão đại và lão nhị đều đã bán hết… Toàn gia chen chúc ở đây, sẽ tranh cãi ngất trời… Cuối cùng vẫn phải chết hết…”

Sắc mặt Cố Nhạc Sơn xanh mét, ánh mắt lụn bại, nặng nề thở dài ngồi xuống ghế.

Mấy ngày trước, Cố Trường Xuân chợt phái người đến đòi số tiền bọn họ mượn dùng là mười vạn lượng bạc, thái độ lại rất cứng rắn, không trả tiền sẽ mở từ đường gạch tên khỏi gia phả, bán gia sản lấy lại tiền.

Thấy Cố Trường Xuân không phải nói đùa, cầu cạnh chung quanh không có kết quả, Cố Nhạc Sơn không dám chậm trễ, bán hết gia sản lấy tiền, góp đủ mười vạn lượng bạc để nộp, từ đó về sau giống như sống trong nước với lửa.

“Đứa nhi tử kia đúng là bạch nhãn lang, vậy mà một phân tiền cũng không chịu lấy ra, trước kia ta còn không tin, đến bây giờ mới tin, chính là ngày mai dù người làm phụ thân như ông có chết đi, hắn cũng sẽ không chớp mắt…” Quách thị khóc lóc nói.

Cố Nhạc Sơn tức giận, đóng mở quai hàm, cầm ly trà ném xuống đất: “Câm miệng cho ta. Hắn… Hắn lấy đâu ra tiền?”

“Họ Hoàng kia nhiều tiền hơn thì để sinh ra giòi bọ à…” Quách thị khóc lóc phản bác.

“Đừng tranh cãi nữa, bạc kia sớm đã cho trong tộc rồi.” Cố Nhạc Sơn lớn tiếng quát.

Quách thị ngừng khóc, kinh ngạc ngẩng đầu.

“Lão gia…” Liên tưởng đến không khí trong tộc những ngày gần đây, nhìn sắc mặt của Cố Nhạc Sơn, trong lòng Quách thị như bị xoắn lại, từng đợt gió lạnh thổi vào, chỉ cảm thấy cả người phát rét: “Hôm nay trong tộc họp, nhưng… nhưng đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Nhạc Sơn chợt nhắm mắt, chán nản dựa vào ghế.

“Ngân hàng tư nhân… Tranh nhau đổi bạc…” Hắn thì thào nói.

“Cái gì?” Quách thị che miệng kêu lên.

Trong tộc Cố gia, bóng đêm nặng trĩu nhưng trong đại sảnh đèn dầu vẫn sáng rỡ như cũ, trong phòng chen lấn đầy người, vẻ mặt ai cũng hoảng sợ.

“… Càng ngày càng nhiều người đến đề cập đến bạc…”

“… Đại gia gia… Thái Khang từ chối mua tơ gấm…”

“… Đại gia gia… Bốn ngân hàng tư nhân lớn từ chối cho mượn bạc xoay vòng…”

Hết tin tức xấu này đến tin tức xấu khác truyền đến tượng trưng cho một con đường bị lấp kín.

Cố Trường Xuân ngồi trên ghế, cả người giống như hóa đá, ông giống như không nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo trong đại sảnh.

Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này… Hoặc là nói, đến tận bây giờ, thậm chí Cố Trường Xuân cũng không tất cả mọi chuyện tại sao lại xảy ra.

Năm trước chính là lúc cao điểm đổi bạc, theo lý thuyết chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng không ngờ lần này thế tới ào ạt nhưng mấu chốt là đột nhiên phát hiện ngân hàng tư nhân lại không có bạc để xoay vòng.

“Đã tra được…” Một tiếng hô to thức tỉnh Cố Trường Xuân, phòng thu chi đang cầm sổ sách tới: “Là phân hiệu ở kinh thành, đã chuyện đi ba triệu lượng bạc…”

“Cố Lão Thường.” Cố Trường Xuân vỗ bàn, đứng lên.

Lúc này mọi người trong phòng mới phát hiện ra, ở đây đã tề tựu đầy đủ các quản sự trong nhà, duy nhất chỉ không có bóng dáng Cố Lão Thường.

Một khí phát hiện ngọn nguồn, mọi chuyện rất nhanh bị phanh phui. Những năm gần đây, Cố Lão Thường vẫn thường lợi dụng bạc của ngân hàng tư nhân kiếm lợi riêng, tự mình tham ô bạc của ngân hàng tư nhân, cho vay bên ngoài để kiếm lãi ra hải ngoại buôn bán, càng ngày số lượng tham ô càng nhiều, cho đến tận bây giờ là ba trăm vạn lượng bạc.

“Hàng đâu?” Cố Trường Xuân hít sâu vài lần, mới hỏi một câu hoàn chỉnh.

“Nói là bị hải tặc cướp… Cho nên… Cố Lão Thường cũng biết là chắc chắn phải chết nên đã bỏ chạy…” Có người trả lời.

Cố Trường Xuân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, miễn cưỡng chống đỡ.

“Đại gia gia, không xong rồi…” Có người chạy vào hô.

Loại âm thanh này mấy ngày nay không ngừng nghe thấy, mọi người đều muốn chết lặng, ánh mắt ngơ ngác nhìn sang.

“Đại gia gia… Phủ nha Kiến Khang… Người tới, muốn nói… Nói chuyện ba triệu lượng quan ngân.” Sắc mặt người đến trắng như tờ giấy, quỳ xuống.

“Xong rồi…” Thân thể Cố Trường Xuân lắc lư một cái, ngã về phía trước.

Dương Châu

Hoàng Thế Anh bước đến thư phòng của Cố Ngư, Cố Ngư đang cầm bút, nghe tiếng nhìn sang.

“Mãu thân đã tới.” Hắn mỉm cười nói.

“Ngư nhi…” Hoàng Thế Anh nhìn hắn: “Vẫn không có tin tức của thuyền hàng bị hải tặc bắt đi à?”

“Không có ạ.” Cố Ngư cười nhạt, để bút xuống.

“Ngư nhi.” Hoàng Thế Anh trầm mặc một lúc: “Cố gia đã bị vây trong khốn cục…”

“Đúng vậy.” Cố Ngư mỉm cười nói: “Lòng người bất bổn, đổi bạc vừa nổi lên, giống như quả bóng rơi trong tuyết… Con đường làm quan của thúc bá phụ thất bại, dân chúng xung quanh nổi lên lời đồn đại, trong triều nơi nơi đều chất vấn… Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm…”

“Ngư nhi…” Hoàng Thế Anh nhìn hắn: “Mẫu thân chưa bao giờ cầu xin con chuyện gì…”

Bà chậm rãi cúi thấp đầu.

Cố Ngư vén áo quỳ xuống: “Mẫu thân đây là muốn giết chết nhi tử…”

“Xin con hóa giải khốn cục của Cố gia.” Hoàng Thế Anh nói.

Cố Ngư ngẩng đầu lên, lần đầu tiên Hoàng Thế Anh nhìn thấy nụ cười chân thật trên mặt hắn.

“Nhi tử…” Hắn lắc đầu, chậm rãi cười nói: “Hóa giải không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.