Dược Hương Trùng Sinh

Chương 203: Chương 203: Để ý




Linh Bảo vâng một tiếng, cất bước ra ngoài, không bao lâu nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Tín Triều Dương bước vào, làm lễ trước Cố Hải.

Bởi vì cùng là người Kiến Khang, quan hệ cũng không tệ, Cố Hải gặp hắn cũng thấy rất cao hứng.

Nói mấy câu, mới cáo từ, đi bồi khách của mình.

“Đại nhân xin cứ tự nhiên.” Tín Triều Dương khom người thi lễ, nhìn Cố Hải đi ra ngoài, mới dời tầm mắt sang Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương đang mỉm cười nhìn hắn.

Ý cười róc rách như nước, như búp sen mới hé, khiến nụ cười trên mặt Tín Triều Dương hơi ngưng lại một chút, trong lòng chạy loạn một trận tư vị không rõ.

“Quả thật, ngươi cũng quá liều mạng rồi…” Hắn than nhẹ một tiếng, ngồi xuống đối diện, “Đã nói nhiều lần, ngươi cái gì cũng để ý, như thế nào lại không cần thân thể chính mình?”

Để ý ân oán của sư phụ, để ý danh tiếng của sư phụ, ở đại dược hội dũng cảm lấy thân nghiệm độc, lần này lại mạo hiểm lén lút chế dược, cũng là vì không có làm hổ thẹn danh tiếng Lưu Công đúng chứ?

Nử tử này nói thông minh cũng thông minh, nói lỗ mãng cũng lỗ mãng, vì sao gặp chuyện gì không chịu lui một bước, cứ phải đâm đầu vào, đến nỗi máu chảy đầu rơi cũng muốn tạo ra một con đường.

“Ta chỉ có thân thể này…” Cố Thập Bát Nương mang theo ý giễu cợt cười.

Không có gia thế để dựa vào, không thể dựa vào thân tộc, nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Tín Triều Dương im lặng, giương mắt nhìn nàng, trong lòng khẽ run lên.

Phát hiện hắn không bình thường, ánh mắt Cố Thập Bát Nương có chút nghi hoặc nhìn hắn.

“Gần đây huynh mới trở lại Kiến Khang sao?” Nàng cười hỏi, một mặt đưa tay mời hắn dùng trà.

Tín Triều Dương gật đầu, ừm, nâng chung trà lên nếm một chút.

Bên trong có chút trầm mặc.

Nhận thấy ánh mắt Cố Thập Bát Nương đang dò xét trên mặt mình,Tín Triều Dương ngẩng đầu cười với nàng.

“Ngươi/Huynh..” Hai người đồng thời nói, chợt lại nở nụ cười.

“Ngươi/ Huynh mời nói..” Hai người đồng thanh lần nữa.

Tiếng cười khiến cho không khí trầm tĩnh bên trong tan đi, ánh sáng lại thắp lên lần nữa.

Linh Bảo đứng hầu một bên nhìn hai người, khẽ thở dài.

“Cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được rồi.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Ta có mang theo nhân sâm trên núi, có thể hầm để bồi bổ…” Tín Triều Dương gật đầu nói.

Nói một chút chuyện phiếm với nhau, Tín Triều Dương cũng đứng dậy cáo từ.

“Nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng gắng sức, những thứ sách này…” hắn nhìn vào cuốn dược thư trên tay Cố Thập Bát Nương, “Đều ở đây, chạy không được đâu, ngươi khỏe hẳn đọc cũng được..”

Cố Thập Bát Nương cười gật đầu, “Đa tạ”

“Ta đi trước..” Tín Triều Dương nhìn nàng, nói.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Thứ ta không thể tiễn huynh.”

Tín Triều Dương nhìn nàng thật sâu, cười cười, chắp tay, xoay người đi ra ngoài, Linh Bảo vội tiễn hắn, nàng đối với Tín Triều Dương không phản đối, mà Tín Triều Dương lại không có ý tứ ngỏ lời, ra đến cửa, mấy thị nữ bên ngoài theo sau hắn mà đi.

Vừa hay đối diện có tiểu nha đầu dẫn theo một thiếu niên bước qua, nhìn thấy Tín Triều Dương, sắc mặt thiếu niên khẽ biến, hơi dừng chân lại.

Tín Triều Dương đang có việc suy nghĩ, cũng không để ý, lướt qua bên người thiếu niên kia.

“Tấn Nhất thiếu gia đến sao..” Linh Bảo cười nói.

Lời này của Linh Bảo làm Tín Triều Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn, đón ngay ánh mắt bất hảo củ Vương Tấn Nhất.

“Vương thiếu gia, mời đi bên này..” Linh Bảo cười nói, phá sự giằng co trong ánh mắt hai người.

Vương Tấn Nhất hung hăng liếc nhìn Tín Triều Dương một cái, cũng không nói gì, thu hồi tầm mắt đi theo Linh Bảo.

“Thiếu gia…” Thấy Tín Triều Dương đứng im bất động, thị nữ phía sau nhỏ giọng xin chỉ thị.

Tiểu tử này luôn nóng nảy, gặp Cố Thập Bát Nương đều bị nàng chọc đến nổ đom đóm? Hiện giờ xem ra…

Hắn chợt chú ý, vừa rồi hạ nhân cũng không vào xin chỉ thị mới quyết định tiếp hay không, mà trực tiếp mang Vương thiếu gia này vào…( hí hí, đâu đó có mùi chua chua, anh Dương biến thành hũ giấm)

Khi nào thì, xú tiểu tử này…Tín Triều Dương hướng mắt nhìn vào sân đình phía xa kia, tựa hồ nghe được tiếng cười nói.

“Đi thôi..” Hắn xoay người, bước nhanh mà đi.

Thật ra hắn đã đoán sai, bên trong không có tiếng cười nói, Vương Tấn Nhất không được tự nhiên đứng nghiêng người nhìn Cố Thập Bát Nương cúi đầu xem thuốc trong tay.

“Đây là giả..” Cố Thập Bát Nương đặt thuốc dưới ánh đèn, chợt đem những thứ này ném lại vào trong hộp, “Đều là giả…”

Sắc mặt Vương Tấn Nhất cực kỳ khó xem, “Đều…là giả? Ngươi đã nhìn kỹ?”

“Nếu ngươi không tin ta, tại sao lại mang đến nhờ ta xem cho ngươi?” Cố Thập Bát Nương nhíu mày nói.

Vương Tấn Nhất bị chẹn họng, trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng cũng im lặng.

“Đúng vậy, A Giao là từ lư bì(da lừa) hầm, phải có màu hơi nâu, tính chất dễ vở…” Cố Thập Bát Nương cầm lên bẻ qua bẻ lại, lại không thể nào làm thuốc kia gãy ra.

“Có thể là thời gian chế đã lâu…” Vương Tấn Nhất nói.

“Vậy ngươi lấy đi bán đi.” Cố Thập Bát Nương đầy hộp thuốc qua, tựa lại người vào ghế.

Vương Tấn Nhất trừng mắt nhìn nàng.

Linh Bảo cười cầm hộp thuốc đưa cho hắn.

“Vương thiếu gia, nghe lời tiểu thư chúng ta đi..” Linh Bảo cười nói.

Vương Tấn Nhất đưa tay nhận lại hộp thuốc, thật lâu mới chắp tay nói, “Đa tạ..”

“Còn có?” Cố Thập Bát Nương cười.

Khóe môi Vương Tấn Nhất giật giật, chần chừ một khắc, quả nhiên mở miệng nói, “Khiến ngươi hao tâm tốn sức rồi…đây là thù lao..”

“Coi như lần này nợ đi.” Cố Thập Bát Nương lười biếng nói, “Nhanh nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất…”

Đống thuốc giả này tiến vào thị trường khiến cho Bảo Hòa Đường mới khai trương lần nữa quả thật là họa vô đơn chí, trước mắt quan trọng nhất là phải lấy lại được tiền hàng bị lừa, việc này toàn bộ đều phải cần chuẩn bị cẩn thận.

Vương Tấn Nhất cầm túi tiền trong tay, thần sắc biến đổi không ngừng.

“Ta nói cho nợ, sau này gặp, đừng luôn nghĩ ta không có hảo tâm.” Cố Thập Bát Nương trợn mắt nhìn hắn.

“Ta biết….” Vương Tấn Nhất kìm chế khuôn mặt đã đỏ lên, phun ra mấy chữ, “Đa tạ..”

“Không khách khí.” Cố Thập Bát Nương đáp lại.

Linh Bảo nhìn bộ dáng quẫn bách của Vương Tấn Nhất, che miệng cười, bưng trà lên mời hắn ngồi.

“Không cần, ta về đây…” Vương Tấn Nhất nhìn mắt Cố Thập Bát Nương tạ ơn lần nữa.

“Ngươi nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt…” Hắn nhỏ giọng nói.

“Ngươi yên tâm, mọi người nói, người tốt thì chết sớm, còn người xấu cứ sống ngàn năm đó thôi..” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Ngươi này!” Vương Tấn Nhất dậm chân, xoay người đi, lại nghĩ đên điều gì.

“Cái họ Tín kia..” Hắn nói, “Không phải là người tốt…”

Cố Thập Bát Nương cười, không nói gì.

“Ta không phải nói hắn tính kế nhà chúng ta..” Vương Tấn Nhất nhíu mày nói, “Ta nói là…là..”

Hắn hơi do dự một chút, tựa hồ lựa chọn từ ngữ thích hợp.

Cố Thập Bát Nương mỉm cười giương mắt nhìn hắn.

“Ta nói nữ tử các ngươi, thích vẻ ngoài chỉnh chu, lời ngon tiếng ngọt, lại không thấy rõ lòng người…” Vương Tấn Chương cắn răng nói.

Cố Thập Bát Nương bật cười.

“Ngươi có nghe hay không, dù sao cái họ Tín này không phải người tốt, hắn…Hắn đang nghị hôn cùng hai nhà…Ngươi đừng để bị hắn dụ dỗ..” Vương Tấn Nhất hừ một tiếng nói.

“Nghị thân?” Thần sắc Cố Thập Bát Nương không đổi, Linh Bảo đã kinh ngạc hỏi.

“Là hai cái nhà quan..” Vương Tấn Nhất nhìn Cố Thập Bát Nương một cái, “Không tin, ngươi cứ hỏi hắn.”

“Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, chuyện này cực kì bình thường…” Cố Thập Bát Nương cười nói, ngồi thẳng dậy, hướng Vương Tấn Nhất thi lễ, “Đa tạ ngươi.”

Dù sao cũng là chuyện hôn nhân nam nữ, chuyện này nói ra không được tự nhiên, Vương Tấn Nhất nghĩ những gì nên nói đã nói, cũng không nhiều lời nữa, chắp tay nhanh chóng trở về.

Linh Bảo tiễn hắn ra ngoài, trở về thấy sắc mặt Cố Thập Bát Nương có chút ủ rũ, tựa lưng vào đệm, hai mắt nhắm lại, Linh Bảo nhẹ nhàng mang một cái chăn mỏng ra.

“Trà đã nguội rồi..” Cố Thập Bát Nương chợt mở mắt ra, nói.

Linh Bảo lúc này mới nhớ ra, nhìn chén trà đã có chút lạnh, vội bưng lên mang đi làm nóng, rất nhanh quay lại, nhìn Cố Thập Bát Nương uống từng chút từng chút.

“Tiểu thư…” Linh Bảo nhịn không được gọi Cố Thập Bát Nương.

“Ừm?” Cố Thập Bát Nương không ngẩng đầu, “Có việc gì?”

“Vị Tín đại thiếu gia…kia..” Linh Bảo chần chừ một lát, nhỏ giọng nói, “Người đừng khổ sở…Có lẽ chỉ là tin đồn…”

Cố Thập Bát Nương nhìn nàng, nở nụ cười, lắc đầu.

“Ta có gì phải khổ sở?” Uống xong miếng trà cuối cùng, đặt chén trà xuống, Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói.

“Tiểu thư…” Linh Bảo hoàn toàn không tin, ai oán nhìn nàng một cái, “Hắn rõ ràng tốt với người như vậy…Lại đột nhiên nghị hôn với nhà người ta…”

“Như thế nào là tốt?” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Rất nhiều người tốt với ta, chẳng lẽ không ai được nghị hôn sao?”

“Tiểu thư, muội thấy hắn không giống người khác.” Linh Bảo giậm giậm chân, sốt ruột nhìn Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương chậm rãi ngả người lại, hơi hơi khép mắt.

Bên trong yên tĩnh một trận.

“Linh Bảo, chuyện này không có gì, mỗi người đều có nổi khổ riêng, đều có con đường đi của riêng mình…” Qua một lúc, Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói.

“Tiểu thư, người có thích hắn không?” Linh Bảo cuối cùng hỏi ra điều luôn nằm ẩn ẩn dưới đáy lòng mình.

“Chưa nghĩ đến…” Cố Thập Bát Nương khẽ nhíu mày, giống như thật sự suy xét một phen, sau đó trả lời, nhẹ thở ra một hơi, “Cũng đã qua ba năm, quả thật rất dễ chịu, có thể có một công việc tốt, ta cũng đã rất vừa lòng…”

Vẻ mặt Linh Bảo khó hiểu, cái này không đúng với đề tài lắm.

“Muội không hiểu được đâu.” Cố Thập Bát Nương nhìn nàng cười, đưa tay điểm mũi nàng một cái, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi xem phòng bếp làm món gì, ta muốn ăn đầu cá.”

Nhìn thấy vẻ mặt Cố Thập Bát Nương không giống như miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, lúc này Linh Bảo mới thở phào, vâng lời nàng đi ra ngoài, ánh sáng bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ chạm khắc hoa văn dừng lại trên người Cố Thập Bát Nương, nàng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cầm lấy quyển sách trong tay, nhưng không đọc, mà trở tay úp lên mặt, bên trong phòng an tĩnh thập phần.

Nửa tháng sau, thời hạn Cố Hải lên đường đã đến, sau khi được Bành Nhất Châm chữa trị, thân thể Cố Thập Bát Nương đã tốt hơn rất nhiều, trên cơ bản coi như đã khôi phục lại như trước.

Giữa tháng mười, gió phong thổi đến, mọi cây cối trong kinh đều đã có dấu hiệu rụng lá.

“Bành tiên sinh cuối cùng thành danh rồi..” Cố Hải nhẹ giọng cảm thán, mới vừa rồi đi ngang trên phố, thấy một hàng dài người xếp hàng chờ Bành Nhất Châm ngồi trên bàn án xem bệnh trong hiệu thuốc bắc, sinh ý vô cùng thịnh vượng.

Cố Thập Bát Nương cười, đồng thời thở phào.

Không nghĩ đến Văn Quận Vương hồi báo Bành Nhất Châm nhanh như vậy, mười ngày trước bà vú của Thái tử đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, Thái Y viện bó tay, Bành Nhất Châm như từ trên trời rơi xuống, Nhất Châm thành danh.

“Nhiều người xếp hàng bên ngoài như vậy sao nhà nào cũng có cỗ kiệu?” Linh Bảo một bên hỏi.

Nói đến đây, trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên nụ cười kì quái.

“Bành đại phu nói, không phải xe ngựa thì không đi..” Nàng cười nói.

Bành Nhất Châm vừa rời khỏi một cỗ xe ngựa liền nghe được, nhất thời mặt đỏ lên.

“Không phải là lão Bành ta…” Ông cố gắng giải thích, “Lúc đó ta chỉ nói nhảm một câu, ai biết,..người của thái tử điện hạ đại nhân lại…”

Bởi vì lo cho bệnh của Cố Thập Bát Nương, sâu thẳm trong lòng Bành Nhất Châm luôn tự trách, lại thường bị người bệnh cùng các hiệu thuốc khác chèn ép, tính tình nóng nảy, ngày đó vừa đến lại gây gỗ với một lão phú hộ đến xem bệnh, nghe lời nói trào phúng của đối phương thì nổi giận, lúc này người của Thái tử điện hạ đến, Bành Nhất Châm liền hô hào không nhiều tiền thì không xem bệnh, không có xe ngựa thì không đi, yêu cầu này lại ngoài ý muốn được đáp ứng, vì thế khi ông thành danh, cái quy củ này cũng tự nhiên lan truyền ra, người tới cầu chẩn bệnh đều chuẩn bị xe ngựa tốt, thành ra thói quen của mọi người đến đây.

“Chúc mừng Bành thần y..” Ba người Cố Thập Bát Nương che miệng cười nói.

“Không dám, không dám, cố gắng hết lòng thôi.” Bành Nhất Châm khiêm tốn nhưng không kém tự tin nói.

Từ khi thành danh, kỹ thuật y lý của Bành Nhất Châm cuối cùng cũng được chứng thực, khiến cho Cố Thập Bát Nương rất xúc động, vốn cho rằng lúc đó Bành Nhất Châm liên hợp với Thẩm An Lâm để bịa đặt, nhưng suy cho cùng, nếu được danh hiệu thần y này, há có thể chỉ do bốc phét, làm sao có thể che mắt người đời lâu dài được.

“Gia mẫu cùng xá muội, muốn nhờ đại thúc chiếu cố nhiều hơn..” Cố Hải thi lễ với Bành Nhất Châm.

“Nói vậy quả thật là khách sáo rồi..” Bành Nhất Châm ngăn hắn lại, trừng mắt, cầm lấy tay Cố Hải, “Mệnh già này của lão phu….”

Cố Thập Bát Nương vì sao chủ động uống thuốc để chữa bệnh hay vì sao dùng thân nuôi độc, Bành Nhất Châm có thể không hiểu, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng.

“Cái muội muội này của con, kì thật không biết chăm sóc bản thân, lại quật cường, đại thúc, người phải trông chừng muội ấy giùm con, đừng để muội ấy….đừng cho muội ấy tổn thương chính mình lần nữa…” Cố Hải kìm chế cảm xúc chua xót nơi cánh mũi, nghẹn ngào nói nhỏ.

“Ta biết.” Bành Nhất Châm cũng nghẹn ngào đáp.

Tào thị và Cố Thập Bát Nương cùng kiểm tra hành lí một lần nữa, dặn dò gia đinh cùng thị nữ, bọn họ cáo biệt, nhìn Cố Hải trở thành một chấm đen ngay chân trời, cả nhà mới quay lại.

Vì hôm nay người nhà Bành Nhất Châm lên kinh thành, Tào thị cùng nương tử của Bành Nhất Châm có tình cảm tốt, cho nên tự mình đến thăm nhà ông, mà Cố Thập Bát Nương lại muốn đi trao đổi dược, nên mẫu tử hai người tách ra trên phố, mỗi người vội vàng đi.

Không nghĩ đến lại gặp phải Tín Triều Dương, nhìn thấy hắn, thuy Cố Thập Bát Nương vẫn thản nhiên, trong lòng vô tư nhưng sắc mặt Linh Bảo lại không mấy hòa nhã.

“Có thể đi ra ngoài một chút, khí sắc tốt hơn rất nhiều.” Tín Triều Dương nhìn kĩ Cố Thập Bát Nương một chút, mỉm cười nói.

Cố Thập Bát Nương cười nói đa tạ.

“Có thể cùng đi uống một li?” Tín Triều Dương thấy nàng cất bước đi, chợt nói.

“Đại thiếu gia, người cũng đã muốn thành thân, nam nữ khác biệt, như vậy hơi không tốt.” Linh Bảo nói ngay.

Cố Thập Bát Nương không khỏi nhíu mày nhìn Linh Bảo, bản thân nàng làm dược sư, đương nhiên phải giao thiệp với dược thương, ít nữ tử làm thương nhân, cho nên nàng không thể nào yêu cầu người đàm phán với mình phải phái nử tử đến, huống chi, trước kia không có việc gì, giờ lại nói là không tốt.

Một câu này, chính là thất lễ.

Quả nhiên, sắc mặt Tín Triều Dương hơi đổi.Ánh mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, trong mắt hiện lên một tia hàm ý khôn kể.

“Là thân thể ta mới tốt lên, không nên uống rượu.” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Không bằng mời đến phòng trà thưởng thức trà ngon.”

“Hảo.” Tín Triều Dương gật đầu, “Ta chính là đang nghĩ đến cái này.”

“Mời.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Mời.” Tín Triều Dương gật đầu.

Cố Thập Bát Nương cũng không khách khí nữa, bước đi trước vào trong một tiệm trà bên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.