Dược Hương Trùng Sinh

Chương 209: Chương 209: Đần độn




“Ngươi nói sao?” Cố Thập Bát Nương vỗ tay nàng ta cười hỏi lại.

“Tiến đông cung….” Cố Tịch Nhi lặp lại một lần nữa.

“Lời này ngươi phải nói với Thúc bá mới đúng..” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Ngươi cũng biết để chọn Lương nữ phải trải qua thẩm tra thế nào, tính danh tuổi tác, xuất thân ba đời, nếu là thuộc gia đình có xuất thân từ kỹ nữ, hoặc là hát kịch, tôi tớ, nô lệ, làm thuê, hoặc là thợ thủ công đều tính là dân thường không được tuyển Lương nữ, chính là không đủ tư cách tiến cung, đâu phải người nào muốn cũng có thể tiến cung, thích nhập cung khi nào thì nhập…”

“Ta biết..” Cố Tịch Nhi vẫn nắm lấy tay nàng không buông, “Đương nhiên là ta biết điều này…Ta nói là... là…”

“Là gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Chở muội tiến cung rồi, Thái Tử điện hạ thích muội như thế, muội chỉ cần nói một câu, cho ta…” Cố Tịch Nhi hơi xấu hổ cúi đầu nói, nhìn thấy sắc mặt Cố Thập Bát Nương trầm xuống, vội vàng giải thích, “Chúng ta là tỷ muội, đến lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, so ra vẫn mạnh hơn người ngoài..”(ở đây giả tạo quá cho xưng tỷ muội, máu nóng lên não >”<)

“Không được lặp lại lời nói xằng như vậy nữa.” Cố Thập Bát Nương trầm giọng quát.

Đối với sự tức giận của Cố Thập Bát Nương cùng với những lời lẽ sắc bén của nàng đã để lại trong lòng Cố Tịch Nhi một bóng ma, theo bản năng vội buông tay nàng ra.

“Lời này là Cố Lạc Nhi nói với ngươi?” Cố Thập Bát Nương khống chế cảm xúc, trầm giọng hỏi.

“Nói cái gì…” Cố Tịch Nhi lắp bắp hỏi.

“Thái tử điện hạ thích ta..” Cố Thập Bát Nương nhìn nàng ta.

Cố Tịch Nhi gật đầu.

“Tại sao tỷ ấy lại nói như vậy?” Cố Thập Bát Nương kìm nén sợ hãi dâng lên trong lòng, chuyện chữa bệnh cho Văn Quận Vương cực kì bí mật, tuyệt đối không ai biết nàng ở cùng Văn Quận Vương trong mấy ngày đó.

“Người nào cũng biết mà, các ngươi quen với điện hạ ở Tiên Nhân huyện, ca ca ngươi có được tiền đồ bây giờ, không phải là nhờ có điện hạ hỗ trợ sao…” Cố Tịch Nhi cảm thấy kì quái hỏi nàng.

Cố Thập Bát Nương lúc này mới thở phảo, thì ra là vậy.

“Lúc đó cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi ca ca ta học cùng trường với điện hạ, không có liên quan gì đến ta, loại ngôn luận như vậy không được lặp lại, nếu có người nghe được lại gây chuyện không biết.” Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói.

“Nghiêm trọng như vậy?” Cố Tịch Nhi bán tín bán nghi, nhưng nhớ đến tình hình lúc này, liền nghe lời gật đầu, sau đó lại nắm tay Cố Thập Bát Nương, “Chuyện ta nói muội phải nhớ kỹ…”

“Ta nói ngươi vẫn không hiểu sao?” Cố Thập Bát Nương cau mày nói, “Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể được tuyển lương nhân sao?”

Cố Tịch Nhi chần chừ một phen, ánh mắt không tự giác rơi trên hai bàn tay thô ráp của Cố Thập Bát Nương.

“Nếu như ngươi đã biết, chẳng lẽ người của triều đình không biết sao?” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Sau khi hoàn tất lễ chọn lương thiện nhân tiến cung, có khi chẳng có ai đến báo cho ta một tiếng đâu..”

“Thật vậy sao..” Cố Tịch Nhi nửa tin nửa ngờ, mất đi hi vọng, vẻ mặt trở nên ưu sầu, nước mắt lại trào ra, “Ta…ta đi làm ni cô..”

“Ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi đã quyết định đến nước này, có khi có thể tranh vào đông cung…” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Ta? Ta có thể chứ?” Cố Tịch Nhi hỏi, trên mặt đầy nghi hoặc.

“Đúng vậy, ngươi cũng dám bỏ nhà trốn đi, chẳng lẽ không dám đối diện với phụ thân ngươi nói? Kì thật ngươi đã dựa vào chính mình rồi..” Cố Thập Bát Nương nói, “Đương nhiên, cùng với phẩm hạnh của phụ mãu ngươi, lại có Cố Lạc Nhi ra mặt thì thế nào cũng ổn thõa…”

“Phẩm hạnh phụ mẫu của ta?” Cố Tịch Nhi hừ một tiếng, bất mãn trừng mắt liếc Cố Thập Bát Nương một cái, lẩm nhẩm điều gì đó, nhưng mà buổi nói chuyện này, trong lòng nàng ta cũng cảm thấy có thể, tâm cũng thả lõng mấy phần, cũng vui vẻ hơn một chút.

“Ta lại đi tìm Lạc nhi..” Nàng ta chao đảo đi ra.

“Chuẩn bị xe, dọn đồ, đưa Tịch nhi tiểu thư đến đó..” Cố Thập Bát Nương lập tức nói với mấy mâm.

“Làm gì vậy? Ngươi muốn đuổi ta?” Cố Tịch Nhi dừng bước, quay đầu lại hỏi.

“Ngươi vốn là nên ở đó, người ta là Bảo Định hầu tộc, thế nào cũng thoải mái hơn so với tiểu môn hộ chúng ta..” Cố Thập Bát Nương cười như không cười nhìn nàng, “Huống chi tỷ muội hai người cũng hợp ý, nhìn nhau cũng không đến nỗi chán ghét..”

“Lạc nhi tỷ tỷ hiện tại đang bệnh, ta sao dám quấy rầy tỷ ấy, vẫn là ở lại đây…Đúng rồi, ta còn chưa ăn cơm, ta về phòng đây..” Cố Tịch Nhi khoát tay, mang y phục đi về gian phòng của mình.

“Nha đầu này..” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Cũng thật là bạo, đành phải cho nàng ta ăn nhờ ở đậu..”

“Vậy cũng được..” Tào thị cũng thở phảo nhẹ nhõm, bớt đi mấy phần lo âu.

“Không biết lần này thúc bá của con thế nào, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?” Tào thị lại hỏi.

“Con cũng không rõ, hay là chúng ta viết thư hỏi ca ca?” Cố Thập Bát Nương nói.

“Con hỏi thử đi, người một nhà cũng nên giúp đỡ lẫn nhau.” Tào thị nói.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, trở lại thư phòng, lấy giấy bút chuẩn bị viết.

“Nhưng mà, thúc bá làm sao có thể nói như vậy?” Cố Thập Bát Nương vừa viết vừa cảm thấy nghi hoặc, chợt lắc đầu, người sống cả đời, ai dám cam đoan mọi sự mình làm không bại lộ.

Mà lúc này Cố Thuận An cố ý đi đường vòng ngang qua Dương Châu cũng đang suy tư vấn đề này, từ ngày đó sau khi bãi triều, trong lòng ông không thể nào yên, không thể nghĩ tại sao lại gây nên sai lầm lớn như vậy, nhất cử đắc tội hai cái quyền thế tối cao của Đại Chu triều.

Ông nhớ lại ngày đó thượng triều, ông rõ ràng thấy hoàng đế phẫn nộ la mắng, vì chuyện Đại Kim xâm chiếm Đại Chu mà đau lòng, là ai cũng sẽ thấy được Hoàng đế hận không thể ăn tươi nuốt sống đại kim, mà cái này cũng đúng, đối với kẻ dám xâm phạm giang sơn của mình, mà hoàng thượng lạ bỏ đi một nửa giang sơn của mình, không ai dám không tin hoàng thượng ôm cừu hận với Đại kim. Đúng vậy, không phải sai ở đây, ông lại tiếp tục nhớ, Hoàng thượng hận đại kim..sau đó, ông trách cứ Chu Xuân Minh, đương nhiên là hận hắn ta thân là Thủ phụ đại nhân lại không trông coi được giang sơn cùng lê dân bá tánh, cô phụ trọng trách…Ừm, đúng vậy..cái này cũng không sai…Sau đó, ông nghe được Hoàng thượng tựa người lại trên long ngai, thì thào yếu ớt nói, không ai dùng được, không ai dùng được…Đúng, chính là chỗ này..

Cố Thuận An trở mình trên kiệu, tay nhịp lên chân.

Đây chẳng lẽ nói hoàng thượng có lòng dụng người, muốn cho Đại Kim một trận giáo huấn sao? Hay là…chỉ là ý nghĩ của chính mình?”

Cố Thuận An lại cau mày, chống đầu lên tay, ưu tư suy nghĩ.

Ý niệm trong lòng mình.. bắt đầu khi nào lại có ý nghĩ này nhỉ?

“..Bệ hạ vẫn lo lắng chuyện phương Bắc sao..”

“..Hỏi ta, ta thật sự không biết, đại nhân người nói xem..”

“…Đại nhân nói là bệ hạ không muốn giao chiến với đại Kim sao? Đúng vậy, nhưng ta thấy bệ hạ cực kì không vui..”

“..Hôm nay ta có hẹn với Thái tử điện hạ..đúng lúc gặp được Bệ hạ đang thương thảo chuyện quân sự phương Bắc với Thái tử..”

“Đại nhân..”

Những lời nói vang lên ong ong bên tai, Cố Thuận An ngồi mạnh dậy, chợt phát hiện cỗ kiệu đã dừng lại từ lúc nào, bên ngoài vang lên tiếng gọi.

Cùng lúc đó màn xe được vén lên, Cố Ngư một thân thường phục đang khom người thi lễ bên ngoài, Cố Thuận An nhìn thiếu niên trước mắt, thật lâu không nói gì.

“Ngư ca nhi…” Giọng nói của Cố Thuận An tràn đầy mệt mỏi, đi một đoạn đường dài như quả thật cũng rất mệt, “Con nói xem như thế nào mới phải?”

Cố Ngư đứng một bên sắc mặt che kín bởi ưu thương, nhưng trong mắt là lạnh nhạt, hắn chậm rãi lắc đầu, khom người cúi đầu.

“Điệt nhi đần độn…” Hắn đáp.

“Con đần độn?” Cố Thuận An nhìn hắn, khẽ thở dài.

“Đại nhân..” Cố Ngư vẫn cúi đầu như cũ, thấp giọng nói, “Thiên uy khó dò..”

Câu này thốt lên, khiến sắc mặt Cố Thuận An vốn dĩ mất tinh thần lại càng trắng bệch.

“Thiên uy khó dò…thiên uy khó dò…” Ông chậm rãi lặp lại, từ từ dựa người lại vào ghế.

Đây là triều đình, một lời có thể khiến chấn hưng cả gia tốc, nhưng một câu cũng có thể khiến đầu rơi, không gì là không thể, việc gì cũng có khả năng phát sinh.

“Là ta quá liều lĩnh.. là ta tham lam…” Cố Thuận An nhắm mắt thì thào, “Kì thật, tuổi ta cũng không còn nhỏ, vị trí cũng đã đủ cao, không nên tham nhiều nữa, không nên dựa vào quan hệ của con cùng thái tử, ý đồ thăng chức..”

Cố Ngư phân ưu chuyện Dương Thái Sinh cùng Thái tử, cũng không giấu Cố Thuậ An, bất luận chuyện gì Cố Ngư cùng hoàng thượng hay thái tử đều vui vẻ nói cho ông nghe.

Cho nên Cố Thuận An hiểu được hậu bối này, chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng hoàng thượng cùng thái tử.

“Con có biết tại sao hoàng thượng lại đưa con ra ngoài?” Cố Thuận An dằng xuống mọi loại tư vị trong lòng, giữ vững tinh thần hỏi.

“Ta biết.” Cố Ngư nói, trên mặt thậm chí còn có ý cười, “Đây là bệ hạ cho thần kì vọng cùng che chở.”

Cố Thuận An mở mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, đần độn sao? Ha ha…

Trên triều đình đương nhiên là bè phái của Chu đảng mạnh, muốn trụ được ở kinh thành, nhất là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi bị lôi kéo, trên đời này, thiện ác ắt có báo, không phải là không đến, chỉ là thời điểm chưa thích hợp…

Điểm này trong lòng hoàng thượng rõ ràng, hắn bỏ đi một nửa giang sơn, nhưng hắn không muốn cho thái tử kế nhiệm vứt đi phần còn lại này.

“Ngư ca nhi..” Cố Thuận An trầm mặc một khắc, “Tương lai Cố Gia phải dựa vào con rồi…”

Cố Ngư nhìn ông, trong mắt hiện lên nụ cười, cung kính cúi đầu, “Điệt nhi bất tài.”

“An nhi.” Giọng nói Cố Trường Xuân vang lên bên ngoài, kèm theo mấy phần ưu thương.

Cố Thuận An lập tức đứng dậy, bước nhanh qua đón Cố Trường Xuân, nhìn thấy Cố Trường Xuân nháy mắt đã già đi mười mấy tuổi, lập tức muốn quỳ xuống đất, lại bị Cố Trường Xuân đưa tay ngăn lại.

Cố Ngư cúi đầu thối lui ra ngoài, không ai biết phụ tử bọn họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy đến khi trời tối đen, mới ra về, trên mặt Cố Thuận An ngược lại mang theo mấy phần thanh thản.

“Ta là người đang bị chỉ thị của triều đình, đi đường vòng đến đây là đã có tội, không dám ở lại lâu.” Cố Thuận An cáo từ, ánh mắt đảo qua, rồi chợt vội vàng bước đến Cố Trường Xuân đang dẫn đầu tộc nhân, “Yên tâm, Cố gia ta không sao đâu.’

Mọi người nén bi thương gật đầu, hành động lần này của Cố Thuận An cũng không phải là đại sự xét nhà diệt tốc,chỉ là đột nhiên mất đi một cái đại thần trụ cột làm chỗ dựa, tình trạng Cố tộc chắc chắn không thể bằng trước đây rồi.

Cố Thuận An rời đi, Cố Ngư đương nhiên an bài chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ, nhìn đình viện xa hoa, trong lòng mọi người có cao hứng cũng khó nén khổ sở.

“Lần này…sẽ không liên lụy Ngư ca nhi chứ…” Mấy vị trưởng bối nhỏ giọng hỏi.

“Khó tránh khỏi, nhưng cũng chỉ là nhất thời không được thăng chức, nói chung thì tương lai không có gì đáng lo..” Cố Trường Xuân nói, hiển nhiên Cố Thuận An đã phân tích xong xuôi với ông.

“Trước kia nói Hải ca nhi lỗ mãng, vậy mà…” Có người nhịn không được bất mãn nói thầm, bị nhiều ánh mắt chỉ trích hướng đến, vội ngậm miệng không dám nhắc lại, đổi đề tài, “Không sao, Ngư ca nhi là đứa có tài, có Thuận An ở sau chỉ điểm, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng…”

Những lời này khiến cho tâm trạng u ám của mọi người khá hơn, giương mắt nhìn Cố Ngư ở phía trước đang dẫn đường cho bọn họ.

Thiếu niên trẻ tuổi khoát trên người bộ hắc bào như muốn hòa làm một cùng bóng đêm, dáng người tuấn tú, khí tức du trường(?), dường như cảm nhận được phía sau những ánh nhìn thẳng vào mình, hắn quay đầu lại, trong bóng tối nở một nụ cười tươi sáng đối lập.

“Chư vị theo ta.” Hắn mở miệng cười nói, tay chỉ vào hành lang dài, đèn lồng treo hai bên hành lang đung đưa trong gió, khiến cho không gian có chút u ám không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.