Dungeon Hunter

Chương 102: Chương 102: Yêu cầu của Dubolong (phần 3)




Ting!

Tầng trên cùng của Hầm ngục.

Một khe nứt lộ ra ngay gần Lõi. Nó trông chẳng ổn định tí nào, và có vẻ sẽ không tồn tại được lâu.

Cái vụ việc đau lòng khiến bao gã đàn ông than khóc kiểu chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền liệu có xảy ra không nhỉ. Thôi kệ mẹ, tôi vẫn liều mình quyết định. Hùng hổ bước vào khe nứt mà chẳng mảy may do dự.

Điều duy nhất tôi có thể trông thấy là bóng tối. Nhưng ở phía rất xa, có một quầng sáng và dường như đó là lối ra. Tôi bước qua nó và tiến vào một căn phòng rộng.

Tôi nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“Chào mừng, Randalph Brigsiel-nim. Tôi tin là anh sẽ đến”

Dubolong, người vẫn ăn mặc như một chú hề, cúi chào một cách kính cẩn

Dubolong. Kẻ có cái đầu lạnh, lắm mưu nhiều kế. Một gã bất lương thâm hiểm. Là cánh tay phải của Ám Hồn Vương. Anh ta trực tiếp ra nghênh đón tôi, cũng dễ hiểu thôi, thằng nào mời thì thằng ấy đón.

Tôi gật đầu.

“Thật mong mỏi được diện kiến Ám Hồn Vương.”

“Anh sẽ không phải hối tiếc đâu”

“Nhưng đây không phải cái lâu đài lần trước tôi tới nhỉ”

Trông căn phòng thì có vẻ giống những lần trước, nhưng nguồn pháp lực thì có chút khác biệt khá nhỏ. Dubolong cười và nói.

“Anh nhận ra hả. Đúng đấy. Đây không phải là tòa lâu đài đó”

“Lý do là gì?”

Tôi hơi cau mày và đặt một tay lên ‘Thù hằn’. Tôi không thích việc bị triệu hồi đến một nơi khác mà không được thông báo trước. Nếu lời bào chữa của anh ta không đủ thuyết phục thì tôi sẽ dùng ‘Thù hằn’ băm Dubolong thành thịt vụn.

Dubolong vừa nói vừa đổ mồ hôi. Một Hồn tộc thượng đẳng sẽ không dễ bị hạ gục. Nếu không phải tình thế bất khả kháng, tôi sẽ không giết anh ta.

“Lũ gián điệp của các Hồn vương khác đã đột nhập vào lâu đài. Chúng mạnh mẽ mở một khe nứt và tấn công Ám Hồn Vương. Xin hãy thông cảm… ”

Ám Hồn Vương rất tham vọng. Ông ta thịt sạch các khế ước và mở Quỷ giới Đấu giá hội. Để làm được điều đó, ông ta phải trả giá bằng rất nhiều linh hồn. Các Hồn vương khác đã nhận ra điều này.

Nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, ở kiếp trước, nó cần đến tận 10 năm mới có thể tiến hành. Ám Hồn Vương bắt đầu cuộc chiến ngay sau khi thu thập được một lượng lớn pt.

'Hành động của mình đang ảnh hưởng đến Hồn giới.'

Hành động của tôi là điều duy nhất khác với kiếp trước. Tôi đã lộ mặt ở Quỷ giới Đấu giá hội. Có lẽ những pt tôi sử dụng đã ảnh hưởng đến sự kiện này? Hiệu ứng domino đáng sợ đang xảy ra, và nguyên nhân chỉ từ 1 khối domino nhỏ xinh, chính là tôi.

“Nghe hơi lạ đó. Đánh bại Ám Hồn Vương dễ vậy sao?”

Trán của Dubolong nhíu lại.

“Huu! Anh có biết nhân vật thần thoại ở Trung giới được gọi là Dạ Đế không? ”

Cái tên thật quen tai. Tôi gật đầu.

“Biết chứ.”

“Chúng tôi có thể sẽ không bao giờ động được vào kho báu mà Ngài ấy để lại, không… thành thật mà nói, chắc chắn không, nhưng gần đây đã có dấu hiệu của một kẽ hở. Những linh hồn khác đã gửi quân đến và sử dụng nó để mở đường”

Ah, hóa ra đó là nguyên nhân. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Hồn tộc quan tâm đến nhiều thứ ở Trung giới. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở Trung giới tự nhiên đều khiến họ thích thú. Giờ thì tôi đã đứng chung thuyền với Ám Hồn Vương.

“Lý do là Quỷ giới Đấu giá hội.”

“Đúng vậy. Ám Hồn bị khắc chế bởi Quang Hồn. Ngoài ra thì Hỏa Hồn cùng Phong Hồn cũng rất khó đối phó cùng lúc. Chỉ không cẩn thận chút thôi là ăn hành ngay”.

“Anh cũng muốn nắm bắt sức mạnh của tôi. Phải vậy chứ? ”

Khả năng phát hiện được cả những luồng pháp lực yếu ớt như ở đây cũng là một bài test về sức mạnh của tôi. Họ cố tình làm cho căn phòng trở nên như thế này. Ý đồ của họ quá rõ ràng khiến tôi không thể nhịn cười. Thật khó chịu, nhưng Ám hồn vốn là vậy.

“Sao mà tôi dám chứ? Tôi và anh vốn có mối quan hệ khá sâu mà”

Dubolong xua tay. Tôi buông tay khỏi ‘Thù hằn’.

“Không có lần thứ 2 đâu”

“Haha, tất nhiên. Lẽ ra tôi không nên làm điều đó lúc này. Chúng ta đi thôi nhỉ”

Dubolong không biết xấu hổ kéo tôi đi.

* * *

Rừng Than Vãn. Nơi ẩn náu của Ám hồn.

Tiếng rên rỉ và la hét phát ra từ khắp mọi nơi. Pháp lực của khu rừng chính là sự khiển trách.

Dubolong nói với vẻ khôi hài.

“Cẩn thận chút. Dễ mà anh bị đám linh hồn chiếm lấy cơ thể lắm”

Đó không phải chuyện đùa. Tôi nhìn ra xung quanh rồi nói chuyện với Dubolong.

“Đúng là địa phương giành cho Ám Hồn Vương rồi”

“… Xin đừng nói điều đó trước mặt Ám Hồn Vương.”

Giọng Dubolong hơi run. Anh ta có lòng trung thành thực sự cao đối với Ám Hồn Vương. Thật tuyệt khi anh ta không thể hiện ra sự thù địch của mình.

“Tôi sẽ không.”

Lịch sự là điều cần thiết ở mọi nơi. Dubolong chuyển chủ đề.

“Anh có nhiều pt không? Tôi nghe nói rằng gần đây đám Quỷ kiếm được khá phết”.

“Đù xài thôi. Tiện thể thì lượng pt trung bình là bao nhiêu?”

Tôi không đề cập đến bất kỳ con số trực tiếp nào. 10tr pt là con bài chưa lật của tôi. Ngay cả khi tôi có quan hệ hợp tác với anh ta, thì giữ cho mình vài điều bí mật vẫn là điều cần thiết.

Dubolong trả lời như thể nó không quan trọng.

“Vào thời điểm này hả, khoảng 850.000. Chao ôi, chúng tôi quả là may mắn. Lượng pt trung bình lên đến gần một triệu nên tôi đang băn khoăn không biết có nên mang sinh vật thượng đẳng ra đấu giá không nữa”

Các linh hồn có thể phát hiện ra lượng pt trung bình của đám Quỷ. Xấp xỉ 1tr pt sẽ là điều kiện đủ để họ đưa ra những con hàng khủng.

Ba năm.

Sinh vật thượng đẳng xuất hiện thực sự quá nhanh.

Sau khi nghe chán chê, tôi liền hỏi một câu

“Anh chưa có chuẩn bị gì sao?”

“Chuyện này đột ngột quá. Có vài món hàng có lẽ sẽ được lên sàn. Gần đây, chúng tôi đã thu thập được một titan già cỗi. Ngoài ra cũng có một sinh vật hình cá voi được tìm thấy trong một hang động. Đó đều là những món hàng tiềm năng … nhưng… ”

Dubolong lắc đầu và nói.

“Lời đề nghị của tôi lúc trước vẫn còn hiệu lực. Anh sẽ bán sinh vật thượng đẳng cho chúng tôi nếu phát hiện ra chúng chứ?”.

“Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”

Chúng tôi đã xây dựng nên một mối quan hệ, vậy thì không cần quá phũ với anh ta. Điều quan trọng là vun đắp nó làm sao cho đúng cách thôi. Tất nhiên là có điên tôi mới mang đám đệ thượng đẳng của mình bán cho anh ta.

“Hi vọng lời anh nói mang theo nghĩa tích cực”

Dubolong nhún vai.

Ngay sau đó, chúng tôi đến một khu vực thoáng đãng. Một tòa nhà lớn lợp mái tranh được xây dựng ở ngay trung tâm.

“Nhìn nó giản dị vậy”

“Ám Hồn Vương không thích xa xỉ.”

Nghe thì Mộ Dung Phục, mà Hư Trúc vcl (vô cùng luôn). Quỷ giới đấu giá hội luôn có quy mô vô hạn. Bản thân tôi thì không rõ lắm, nhưng những lời đó để nói về Ám Hồn Vương thì rõ là xạo l*.

Cùng lúc đó, Dubolong quay về phía tôi. Anh ta nói với vẻ mặt cứng đờ.

“… Yêu cầu của ông ta, xin đừng từ chối.”

Team trans: Đéo cần tên

Trans + Editor: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.