Dungeon Hunter

Chương 46: Chương 46: Hồ Sơ tấn công Hầm ngục (phần 2)




Đoàng đoàng. Chíu chíu.

Tiếng súng vang lên từ khắp nơi trên núi.

Mùi thuốc súng và máu tràn ngập không khí.

“Con mẹ nó!”

Dudududududu!

Những chiếc xe bọc thép được gắn súng máy xả mưa đạn vào bầy Goblin.

Một vài con Goblin mất tập trung đã bị giết.

Nhưng lũ quái vật không sợ chết.

Những người lính ở phía trước đều nhận chung số phận với đám Goblin.

Những Goblin tấn công bất chấp mạng sống.

Kkack!

Chỉ thoáng chốc sau đó

Gương mặt của những người lính lập tức bị xé làm đôi bởi những chiếc răng sắc nhọn Goblin. Họ lập tức bỏ mạng. Đó là một cảnh tượng đẫm máu nhưng ít nhất họ đã không phải chịu đựng việc bị ăn sống nuốt tươi.

Kieeek!

Thứ gì đó xuyên qua trán con Goblin đang gặm cổ những người lính.

Con Goblin bị chọc thủng hàng trăm lỗ bởi những viên đạn.

Những người lính gần thi thể nổ súng.

“Chết đi đám cặn bã!”

Những người lính nhíu mày nhìn.

Quanh mép họ đều có dấu vết của một bãi nôn. Cảnh tượng này rất phổ biến ở đây.

Các sinh vật không sợ chết nhưng những người lính thì khác!

Căn cứ thường trực tại núi Bukhan phải chống cự trước một cuộc phục kích bất ngờ. Trong điều kiện này họ chẳng thể kịp liên lạc xin tiếp viện.

Những người lính dùng sạch chỗ đạn dược và lựu đạn trong kho vũ khí của họ và khó khăn lắm mới giữ được mạng.

Sau một cuộc xả súng vào bầy quái vật từ bên trong hầm ngục, trong số 150 binh sĩ, chỉ có 10 người còn sống sót.

Khuôn mặt họ tối sầm lại.

“Đội trưởng, anh ổn chứ?”

“Chết tiệt! Nhìn tao có giống là ổn không? Tất cả những người bị thương, theo tao! Đi!”

Họ không hề biết

Còn rất nhiều quái vật ở quanh đây.

Quân đội sẽ chẳng có cửa nếu họ gặp lũ Orc.

Những người lính bị thương bắt đầu di chuyển.

Nhưng ai biết?

Rằng mọi việc xảy ra y như kịch bản tệ nhất.

Chwiik. Chwiiik.

“Bỏ mẹ rồi…”

Tên đội trưởng chửi thề khi nghe tiếng thở thô ráp quen thuộc của một con Orc.

* * *

Cửa hàng tiện lợi gần núi Buksan.

Hôm nay, một nhân viên cửa hàng tiện lợi tên là Kim Gun-sam đã nuốt nước bọt khi một phụ nữ nghèo, mặc đồ thiếu vải bước vào.

“Chào mừng quý khách.”

Người phụ nữ phớt lờ anh ta và đi đến góc nơi có băng vệ sinh. Kim Gun-sam uống ngụm nước để che đi lời thán phục nhẹ nhàng lẩm bẩm trên môi.

“Hya! Ngọt nước vãi nồi.”

Vòng 3 đầy đặn của cô được tôn lên bởi chiếc quần nóng bỏng. Rất dễ hiểu khi nó đã hút hết mọi ánh nhìn.

“Gái ngành sao? Mấy em thế này chắc toàn hàng xách tay của các sếp. Hehe...”

Giá trị của bất động sản xung quanh núi Bukhan đã giảm đi vì hầm ngục.

Thật nguy hiểm khi làm việc gần một hầm ngục nhưng anh ta đã miễn cưỡng chấp nhận công việc tại cửa hàng tiện lợi.

Anh ta làm việc bán thời gian trong một vài ngày.

Tâm trí anh giờ đã bay bổng ở phương trời xa.

Có rất nhiều điểm vui chơi giải trí giá rẻ gần cửa hàng tiện lợi.

Người phụ nữ đặt hàng hóa lên quầy cũng là một ‘tiềm năng’.

Kim Gun-sam nhìn luồng gió lạnh thổi bên ngoài.

“Cô ấy hẳn lạnh lắm”

Cô ấy trông thật gợi cảm nhưng bộ đồ đó sẽ chẳng chịu được lạnh.

Kim Gun-sam hắng giọng và nói.

“Hmm hmm! 8.800 won. Quý khách có muốn lấy túi không?”

“Khoản tiền đó là anh phải trả đó.”

“Hả?”

“Mông tôi, chẳng phải anh ngắm nó nãy giờ sao?”

“Tôi không biết cô đang nói gì thưa quý khách.”

Kim Gun-sam vội vàng nói với vẻ bối rối.

Và làm thế nào mà người phụ nữ này biết khi cô ấy không quay đầu lại?

Lương tâm của anh có lay động nhưng anh phải chối bay chối biến.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Kim Gun-sam.

“Có nên kiểm tra camera không nhỉ? Anh chắc chắn đã check hàng tôi đó!”

Tại sao người phụ nữ này biết rằng anh ta đã soi chứ?

“Ngày gì vậy?”

Kim Gun-sam chuẩn bị phản kháng khi nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài cửa sổ kính.

“Nhìn ….. nhìn kìa!”

“C-c…”

“Gì?”

Eobobo. Ngón tay Kim Gun-sam run rẩy khi anh chỉ ra bên ngoài.

Người phụ nữ nhăn mặt nhưng cô sớm thể hiện phản ứng giống hệt như Kim Gun-sam.

“Aaaa….”

“Quái vật!”

Cả hai người họ đang nhìn chằm chằm về cùng một nơi.

Hàng trăm con quái vật đang di tới.

* * *

Đợt tấn công của quái vật.

Đây là hiện tượng mà quái vật rời khỏi hầm ngục tấn công ra bên ngoài.

Nó đã xảy ra nhiều lần ở các quốc gia khác nhưng ở Hàn Quốc thì theo các thông tin chính thức thì đây mới là lần thứ 5.

Những người lính đóng quân gần hầm ngục đã hy sinh nhưng không thể đẩy lùi sự bước tiến của bầy quái vật.

Lũ quái vật từ núi Bukhan ngay lập tức tấn công quận Gangbuk và Eunpyeong

Các cư dân đã được sơ tán sau khi nhận thấy sự tồn tại của các sinh vật nhưng những con phố như Ui-dong, Suyu-dong và Galhyeon-dong đã bị phá hủy.

Rất nhiều người đã bị ảnh hưởng.

Khi có một đợt tấn công, việc các thành phố xung quanh đó bị tàn phá là điều hiển nhiên.

Nhưng các phương tiện truyền thông và chính phủ đã đề cập về những người lính đóng quân ở đó để người dân tin rằng các sinh vật sẽ bị giam cầm trong hầm ngục.

Tuy nhiên, phản ứng của quân đội rất kém.

Trung tâm kinh tế, văn hóa và giao thông vận tải Seoul không thể kịp phản ứng gì.

Kết quả là con số thương vong lên tới 1.732 người.

Tính cả những người bị thương, nó đã lên tới hơn 2.000 người.

Cuối cùng thì quân đội cũng đẩy lùi được các sinh vật xuất hiện từ hầm ngục nhưng điều đó khiến giới lãnh đạo đương đầu với một vấn đề nhức nhối.

* * *

“Vậy ra chúng cố gắng tấn công hầm ngục”

Tôi đang quan sát cảnh tượng này trong khi thư giãn từ tầng trên cùng của hầm ngục.

Lõi Hầm ngục chiếu cảnh này qua hình 3D để tôi giải trí.

Niềm kiêu hãnh của quân đội có thể đã bị nghiền nát nếu như không có các Dị năng giả tiếp viện. Đúng là phản ứng hoàn hảo của một lũ ngốc.

Có một luồng sức mạnh ma thuật mãnh liệt bên trong tòa tháp.

Sức mạnh ma thuật là gì? Nó chính là nền tảng cho sức mạnh.

Đó là nguồn gốc của nền văn minh hiện đại trong tay loài người. Họ đã bòn rút nguồn Pháp lực thay vì sử dụng đúng cách. Ngay cả khi họ có làm được, tôi cũng chẳng bận tâm.

Các Dị năng giả có thể sử dụng sức mạnh ma thuật để sử dụng vũ khí hiện đại một cách hiệu quả hơn.

Nhưng một đội quân bao gồm những người bình thường đang cố gắng tấn công hầm ngục sao?

Tôi bắt đầu cười.

“Giết người bình thường chẳng kiếm được điểm nhưng…”

Chỉ có sự xuất hiện của các Dị năng giả mới mang lại điểm. Các quái vật trong hầm ngục và những con quỷ khác cũng cho điểm, nhưng người thường thì chẳng mang lại gì.

Tất nhiên, một vụ thảm sát công khai sẽ kiếm cho tôi có một số thành tích.

Đóng góp trong việc hủy diệt Trái Đất.

Và nếu tôi giết 100 triệu người thì có thể đạt được một danh hiệu và thành tích.

Nhưng tôi thà nhận những đóng góp từ việc giết quỷ còn hơn. Giết tất cả người dân ở Hàn Quốc cũng chẳng đủ để đạt tới con số 100 triệu. Đó là công việc rất tẻ nhạt và tốn thời gian.

Tốt hơn hết là nên sử dụng quỷ để kiếm điểm.

“Mình nên tặng một món quà cho Chrisley. Số lượng Undead mà kĩ năng Chế tạo Undead của cô ta sẽ thú vị lắm đây”

Tôi mỉm cười khi thấy trước tương lai của những kẻ bước vào hầm ngục.

Dù sao, sử dụng kỹ năng Sản xuất Undead cũng sẽ nâng cao cấp độ của nó.

Đây mới là tái chế hoàn hảo.

“Nhưng… mình chẳng thấy vui khi hầm ngục của mình bị ngó lơ.”

Trước khi làn sóng quái vật xảy ra, quân đội đã bỏ mặc tôi cho Bắc Triều Tiên giải quyết. Điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Họ dường như đang coi thường tôi.

Quân đội của tôi chỉ gồm 5.000 sinh vật cấp thấp, nhưng…

“Tôi sẽ chào đón họ với tư cách là Ngục chủ.”

Tất nhiên, tôi sẽ không trực tiếp lộ diện.

Tôi không có định chính thức lộ diện ở đây.

Một đội quân của con người gặp Ngục chủ?

Nghe rõ ràng không ổn chút nào.

Nó khác rất nhiều so với việc một số lượng lớn Dị năng giả tiến vào hầm ngục. Lúc này, chỉ cần phải con quái vật là đủ để xử lý chúng.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi để Krasla triệu tập các Dark Elf.

Các Dwarf được để lại tầng 6. Lúc này họ cần phải chăm sóc bầy Pyrock.

Và những con Harpies phụ trách 20 con Mud Golem và 30 con Puppet ở tầng 5.

* * *

Kuong.

Kuong.

20 con golem cao 4 mét và nặng 2 tấn được xếp thành một hàng.

Chúng được làm từ bùn cứng được tinh chế thông qua thuật giả kim và ma thuật.

Trong số các sinh vật trung cấp, nó là loại yếu nhất.

Bên cạnh họ là 30 con Puppet làm từ kim loại và ở hình dạng con người.

Các Dark Elf, từng người một, leo lên vai của đám Mud Golem. Họ được trang bị một cây cung và dao găm ngắn.

Các Dark Elf có thể bắn mũi tên trong bóng tối và có thể vung dao nhanh chóng như một sát thủ.

Ngoài ra, với nguồn sức mạnh từ hầm ngục thành ra các Dark Elf là bất khả chiến bại trước con người.

Số lượng của họ đạt tới con số 40.

Quân số tổng cộng là 120, không phải một con số lớn.

“Dừng!”

Hwaruruk!

Con Hỏa Mã, Inferno!

Krasla đang ngồi trên Inferno.

Đôi bông tai ma thuật đã được gỡ bỏ và anh ta đã lấy lại được ngoại hình ban đầu.

Kèm thêm vào đó, trên mắt anh ta có một cái nhìn cực kỳ kiên định.

“Inferno đã được giao phó cho tôi. Nói cách khác, tôi đã tung ra một sức mạnh áp đảo để hủy diệt kẻ thù!”

Ngục chủ

Tôi trực tiếp cho anh ta mượn Inferno.

Anh ta là một vị tướng và kẻ thù của cả một quốc gia.

Dù ít dù nhiều, Krasla đã có kinh nghiệm và biết quân đội kẻ thù của mình yếu đến mức nào. Chúng chẳng thể sử dụng công cụ của mình cho ra hồn và sẽ dễ dàng bị đánh bại.

Chiến thuật? Chiến lược?

Không cần.

Một cuộc tấn công trực diện

Và nhờ thế tôi sẽ hoàn toàn đập tan chúng.

Krasla và quân của anh ta canh ở tầng 1. Các trinh sát xác nhận rằng kẻ thù ở phía trước họ 500 mét.

Krasla giơ cây thương đỏ rực của mình lên.

“Kẻ thù đang ở phía trước. Đám con người bẩn thỉu lẽ ra nên rút lui từ lâu. Số lượng của chúng thì đông nhưng lại yếu nhớt! Chúng ta sẽ đè bẹp chúng vì chủ nhân!

Niềm vui trỗi dậy trong mắt các Dark Elf.

Họ đến từ thế giới quỷ. Một thế giới nơi kẻ mạnh cai trị kẻ yếu. Hiển nhiên là kẻ yếu sẽ bị người khác chà đạp.

Dark Elf có thể yếu về sức mạnh nhưng đây là cơ hội để chứng minh giá trị của họ.

Tất cả đều phấn khích!

Krasla kéo dài ngọn giáo và thúc vào bụng Inferno để tiến về phía trước.

Ihihing!

Krasla bắt đầu phi nước đại.

“Giết bằng sạch và không để kẻ nào sống sót!”

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Mắm

Editor: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.