Dungeon Hunter

Chương 25: Chương 25: Duy trì trật tự Hầm ngục (phần 1)




Đám boss Kobold và Goblin.

Ban đầu có 9 con tất cả, nhưng giờ chỉ còn lại 5. Trận chiến khốc liệt vừa rồi đã khiến 4 con Boss phải bỏ xác lại. Quân số 1.700 giảm mất hơn nửa.

Mặc dù tôi đã tự mình solo với cả đám ‘Dị năng giả’ nhưng lời hứa lúc trước thì vẫn phải làm. Xem xét số lượng quái vật còn lại, tôi quyết định triệu hồi vài con cái.

Lũ Goblin và Kobold vừa được triệu hồi tỏ vẻ hoảng sợ nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm vì đấy là việc của chúng nó. Mỗi đơn vị quái, sẽ có một số lượng con cái nhất định.

“Ối làng nước ơi! Ối Ngục chủ ơi! Ngộ cảm ơn Ngài!”

“Đêm 7 ngày 3, vào ra không kể nhé các mày! Đẻ càng nhiều thì Kobold chúng ta càng mạnh!”

“Hết giờ cày cuốc chăm chỉ rồi, chuyển sang giai đoạn chịch điên cuồng”

Cái lũ quái ưa dâm dục, ghét thể thao này, thật là!!!

Tôi đuổi chúng đi và kiểm tra pt.

Pt còn lại: 1.174.357

Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn vào cửa sổ tin nhắn. 1 triệu pt là đủ để tôi đạt được mục đích của mình tại Quỷ giới đấu giá hội.

“Sức mạnh của quảng cáo”

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đám ‘Dị năng giả’ sẽ đổ xô về Hầm ngục của mình với số lượng nhiều như vậy. Dăm ba cái gọi là báu vật cho sự phát triển của các ‘Dị năng giả’ đúng là miếng mồi ngon khó cưỡng.

Thật không ngờ đám ngoại quốc lại hào hứng đến thế, và tôi thật vui mừng vì được nhận một món quà to từ trên trời rơi xuống.

Tôi gõ mạnh ngón trỏ lên trán.

“Hay đầu tư thêm mồi nhỉ?”

Đám ‘Dị năng giả’ mà nghe được tin này có khi chảy nước dãi thành sông.

Tại thời điểm này, một triệu pt là vcl (vô cùng lớn). Không, ngay cả ở kiếp trước nó cũng là một con số khổng lồ

Tôi thậm chí có thể triệu hồi một con quái cấp cao, Griffin. Tất nhiên, level của con quái này thấp so với đám cao cấp khác nhưng lửa và sét nó phun ra có thể gây ra 1 thảm họa.

Level của đám ‘Dị năng giả’ hiện tại vẫn còn thấp nên nếu cứ để con quái kia nó tự dưng thì hàng ngàn ‘Dị năng giả’ sẽ về với đất mẹ sau 1 cú đánh rắm, phất tay một cái thì 1 quốc gia nho nhỏ sẽ bị hủy diệt.

Giờ chả có con Quỷ nào sở hữu một triệu pt. Lợi thế ở Quỷ giới đấu giá hội lần này chắc chắn đang nằm gọn trong tay tôi.

Ngoài Krasnla, tôi có thể đấu giá được thêm vài thứ khác. Sử dụng quá nhiều pt vào Hầm ngục cũng không phải chuyện tốt lành gì.

“Cho đến giờ, mình đã chi cả thảy 40.000 pt vào báu vật trong Hầm ngục này. Nếu tăng lên 100.000 pt, người khác không phải thành viên Bang Thiên ý cũng sẽ nhặt được đồ. Không thể cứ mãi thiên vị người nhà mình được “

Tôi đã nhận được tin từ Kim Yong-woo rằng 4 bang hội lớn khác đang tuyển thành viên để càn quét Hầm ngục.

Thế nào cái đám này cũng sẽ đạt được kha khá lợi ích.

Một số ‘Dị năng giả’ sẽ chết vì đám quái trong Hầm ngục nhưng những người khác sẽ tìm thấy báu vật.

Muốn nhận lại thì phải cắn răng cho đi.

‘Mình phải làm được điều này trước khi đám Quỷ khác chơi trò ăn theo. Đã ăn thì phải ăn trọn, không chừa cho bố con thằng nào hết”

72 Hầm ngục khác nhau sẽ có những con Quỷ mang tính cách khác nhau. Ban đầu, thằng nào cũng nhăm nhăm phòng ngự Hầm ngục của mình thật chắc chắn. Dần dần, bọn chúng sẽ biết được tầm quan trọng của pt và bắt đầu nâng cao nhận thức với ‘Dị năng giả’.

Hầm ngục của tôi rất có thể là hình mẫu của chúng. Vậy nên, tôi cần phải tối đa hóa lợi ích mình nhận được trong khoảng thời gian đầu này.

Tôi dự định sử dụng những vật phẩm chói mắt để lôi kéo đám ‘Dị năng giả’. Vật phẩm, cũng như các hiện vật có giá trị bằng vàng và bạc được đặt khắp nơi.

‘Mẹ nó, sắp xếp mà cũng khó vãi nồi thế này. Vỡ đầu mất’

Yihi lau mồ hôi trên trán.

Yihi thay tôi thu thập và đếm đầu của đám ‘Dị năng giả’ sau khi trận chiến kết thúc. Vậy nên, cô nàng giờ đang kiệt sức. Đếm đi đếm lại mà số vẫn khác nhau, nên cô ấy phải đếm lại mất mấy lần.

Tôi nghe cô nàng nói chuyện rồi đáp lại với 1 nụ cười toe toét

“Này Yihi, em đang trang trí vườn hoa đấy à”

Jjikkum!

Yihi giật mình.

Tôi nghe nói Yihi đang trang trí một khu vườn cho tôi. Nhưng cô ấy không hiểu tại sao tôi quyết định đề cập đến vấn đề đó.

“Y-Yihi chắc chắn là nó sẽ đẹp cực – một thế giới hiện đại. Yihi nghĩ một hầm ngục phải sáng sủa và đẹp đẽ. Hầm ngục tồi tàn này không phù hợp với phong cách của Chủ nhân! Chủ nhân rất tuyệt nên Hầm ngục cũng phải như thế!”

Mặc dù có chút lắp bắp, nhưng Yihi vẫn quả quyết với niềm tin của mình.

Tôi khẽ gật đầu.

“Tôi có la mắng gì em đâu”

“Ơ, thế á? Chủ nhân sẽ không trừng phạt gì em chứ”

Mắt Yihi mở to. Đôi cánh của cô bắt đầu vỗ vỗ. Cô nàng nói thật to để che đi tội lỗi của mình. Thật dễ hiểu cho phản ứng này của cô nàng.

Đầu óc của Yihi tốt hơn nhiều so với đám Boss Kobold và Goblin. Nhưng không có nghĩa là cô thông minh. Cô nàng còn đang bận mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi tôi ho nhẹ 1 tiếng.

“Hmm! Em có cách nào để ngăn lũ quái không xâm nhập được vào khu vườn không”

“Có chứ. Thiết lập khu vực an toàn phải không nhỉ? Cái vườn này bé xíu à, nên Yihi sẽ thao tác nhanh thôi. Đám quái đến đây rồi phá cây thì buồn lắm”

Thiết lập khu vực an toàn. Tôi đã nghe về cái trò này trước đây nhưng chưa bao giờ sử dụng nó.

Nhưng bây giờ có vẻ cần rồi. Đám ’Dị năng giả’ cần một nơi để thư giãn. Đó là một địa phương tuyệt vời để xả stress, và khuyến khích sự phát triển của chúng trong Hầm ngục.

Đã đến lúc thiết lập rồi.

“Trước hết đưa tôi đến khu vườn em tạo ra đi”.

“Huh? Nhưng em vẫn chưa xong ạ”

“Không. Để tôi nhìn thấy nó đã rồi nói chuyện tiếp nhé.”

“Hing……”

Yihi quay lại với khuôn mặt dài thượt, bày tỏ rõ ràng sự không cam lòng.

Tuy nhiên, tôi không rút lại yêu cầu của mình. Yihi dường như nhận ra điều này và đôi vai cô rũ xuống.

“Em biết rồi. Chủ nhân đi theo em đi. Cũng đừng kỳ vọng gì nhiều nhé”

“Ừ.”

Tôi chẳng có tí mong chờ nào cả

Yihi bĩu môi và lẩm bẩm ‘Ở đời thì phải biết hi vọng chứ’ với chính mình. Tất nhiên, tôi bỏ ngoài tai lời này.

Tôi bắt đầu di chuyển theo sau Yihi.

Thực tế thì tầng 3 rất rộng, đi bộ là một việc không tưởng. Một vòng tròn ma thuật có thể được sử dụng để di chuyển một khoảng cách xa.

Có một vòng tròn ma thuật hiện hữu tại mỗi tầng của Hầm ngục để Ngục chủ có thể di chuyển. Nó vô hình trước mắt con người và chỉ có Ngục chủ và linh hồn của ‘Lõi Hầm ngục’ mới có thể sử dụng nó để di chuyển loanh quanh Hầm ngục với 1 khoảng cách xa.

Tôi đã có một suy nghĩ khủng khiếp.

“Kích thước của Hầm ngục lớn hơn nhiều lần so với những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hầm ngục của mình đặt trên đỉnh núi Bukhan nhưng kích thước mà con người báo cáo về lại nhỏ hơn nhiều. “

Kích thước không tưởng khi nhìn vào Hầm ngục bằng mắt thường.

Diện tích 21 km2 và chiều cao 4733 mét. Đây là kích thước của một thành phố lớn và rộng ngang đảo Nauru ở Châu Đại Dương. Ngoài ra, chiều cao 4700 mét là gấp đôi so với núi Baekdu.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều được nhìn thấy. Nó thực sự lớn hơn thế nhiều. Sẽ thật điên rồ khi đi dạo quanh một nơi rộng lớn như thế này.

Một số ‘Dị năng giả’ đã thực sự chết vì đói. Hầm ngục gây nhiễu hầu hết các thiết bị của nền văn minh hiện đại nên những kẻ lạc đường sẽ chỉ có nước bỏ mạng.

Syuk!

Ánh sáng đỏ có hoa văn của vòng tròn ma thuật bao trùm khắp nơi. Ngay sau đó tôi nhận ra môi trường xung quanh đã thay đổi. Chúng tôi đã được dịch chuyển đến nơi mà Yihi muốn.

Kaaang!

Kaaang!

Tiếng búa gõ đinh tai len lỏi trong đầu tôi.

“Thật không thể tin được.”

Tôi choáng ngợp trước những gì mình nhìn thấy.

Đầu tiên là sự xuất hiện của 5 Dwarf đang hăm hở gõ búa.

Yihi được ủy quyền thiết lập Hầm ngục và cô có thể trao quyền đó cho người khác. Đặc biệt, các tính năng xây dựng quá vất vả đối với Yihi nên cô được phép sử dụng Dwarf.

Vấn đề là hình dạng của khu vườn. Cấu trúc của nó thật kỳ lạ. Thoạt nhìn, nó giống như một cung điện hình shit.

Không, đúng hình shit luôn.

Nó vượt xa trí tưởng tượng của tôi về một khu vườn đáng yêu.

“Eh, Noonim đến rồi đấy à”

“Cái gì, Noonim đến rồi á? Đâu”

“Ai thế kia”

Yihi cho phép mấy người Dwarf nhìn thấy cô. 5 Dwarf ngừng hoạt động và chạy đến ngay khi họ nhìn thấy Yihi.

“Noonim?”

Cái biệt danh nghe kỳ kỳ

Tôi gần như hiểu ra vấn đề khi nhìn vào biểu hiện của Yihi.

“Này mấy anh? Không phải Yihi bảo mấy anh phải làm việc chăm chỉ vào cơ mà”

“Chúng tôi chăm mà!”

5 người Dwarf xếp hàng và đồng thanh trả lời.

Biểu hiện của Yihi vẫn không thay đổi chút nào. Cô chống nạnh rồi hỏi.

“Thế sao các anh vẫn chưa xong việc”

“Thời gian……”

“Nguyên vật liệu……”

“À há. Xin lỗi nhé! Các anh vẫn chưa hoàn thành công việc! Không phải Yihi bảo các anh giảm thời gian ăn ngủ đi à”

Nếu là nhân loại, chắc họ sẽ gọi cô nàng là một bà chủ tàn bạo. Những người Dwarf chảy nước mắt.

“Nhưng hoàn thành việc này là nhiệm vụ bất khả thi”

“Tha cho chúng tôi đi. Thậm chí một ngày tôi còn chả ăn nổi 1 bữa nữa”

“Tôi chết đến nơi rồi đây”

Và Yihi bắt đầu giở giọng đa cấp.

“À, lại thích thân lừa ưa nặng cơ đấy? Gần đây, thịt lợn đắt nên lũ Orc thiếu thức ăn lắm. Mấy anh có muốn thành cục thịt trong bụng chúng nó không?”

“Việc … đó”

Mấy người Dwarf ngậm ngùi tắt tiếng dù trong thâm tâm thấy chả công bằng tí tẹo nào.

Mắt tôi nhận thấy những vết phồng rộp trên tay họ.

“Thôi nào, Yihi”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

Yihi dường như rất nghiêm khắc với những người khác. Rồi Yihi vỗ tay.

“Ah, chào anh chàng đẹp zai này nhanh lên! Đây là Ngục chủ của mấy anh đó. Hay còn gọi là Chủ nhân đích thực! Phải đối xử với Chủ nhân nhã nhặn hơn Yihi nhé! Hiểu chửa?”

“Heok! Ngục chủ!”

“Ơ, nhanh lên mấy cái anh này. Não các anh cất đâu rồi đấy? Có muốn bị lũ Orc nhai nhóp nhép không?”

“Chủ nhân”

Họ lập tức quỳ rạp xuống đất.

Tôi, hạn hán lời

5 người Dwarf này chắc đã bị Yihi hành cho chết đi sống lại, nên giờ họ nhìn tôi như thể quái vật.

“…Đứng dậy đi.”

“Không! Làm sao chúng tôi dám nhìn thẳng vào Ngục chủ đại nhân chứ?”

“Mấy người được phép. Đứng lên đi”

“Hiểu rồi ạ”

5 người Dwarf nhỏ tí xíu. So với tiên thì to hơn, nhưng cũng chỉ cao đến rốn tôi. Dù có nhìn thằng thì họ cũng không tài nào nhìn được vào mắt của tôi cả.

Tôi thuyết phục họ đứng lên. Sau đó, cái thứ bắt mắt kia cứ đập vào mắt tôi khiến tôi không thể không mở lời

“Các anh đang làm cái quái gì thế này”

Dwarf ở giữa, xem chừng là thủ lĩnh của đám này lên tiếng.

“Noonim nói rằng Ngục chủ đại nhân muốn kiến tạo một khu nghỉ dưỡng”

Khu nghỉ dưỡng hình cục shit lại được dùng làm nơi nghỉ ngơi.

Tôi không dám nghĩ về cách Yihi lập ra cái bản thiết kế này. Sẽ thật thú vị nếu có cơ hội nhìn thấu bên trong bộ não của Yihi.

Chả biết có tí nếp nhăn nào không…

“Mất bao lâu nữa sẽ hoàn thành?”

Thủ lĩnh đội Dwarf liếc nhìn Yihi và nói.

“N…nếu có đủ nguyên liệu thì mất hơn 5 ngày”.

“Nhanh vậy cơ à”

“Mấy việc này bọn thuộc hạ rành rẽ lắm”

Khuôn mặt họ ánh lên sự tự hào.

Tôi gật đầu.

“Tôi muốn lắp đặt một thứ có kích thước bằng ½ sàn tầng 1 đến tầng 5. Thời hạn là một tháng. Yihi, cung cấp các vật liệu cần thiết cho những người này. Và nhớ là đừng có hung dữ như hiện tại nữa nhé”

“Th-Thật sao?”

“Các anh sẽ được ăn 3 bữa mỗi ngày và nghỉ 10 phút mỗi giờ. Kể từ giờ, các anh sẽ được ngủ ít nhất 6 tiếng mỗi ngày”

Tôi không muốn những người Dwarf này chết trước khi họ xong việc.

Điều kiện làm việc khắc nghiệt thế này không nên tiếp diễn. Ít nhất thì tôi cũng cần phải duy trì sự sống cho họ.

“Ôi! Ngục chủ đại nhân! Chủ nhân của tôi!”

“Tôi tin. Thực sự tin!”

Họ rơi nước mắt vì sung sướng.

Những giọt nước mắt chân thật.

Những người Dwarf quỳ xuống và bắt đầu nức nở.

Tôi nhìn Yihi. Mắt ánh lên câu hỏi ‘Em bắt nạt họ phải không?” nhưng Yihi chỉ làm bộ giả vờ không biết gì, cô quay đầu lại và ngân nga.

“Hrmm. Yihi có khả năng này không nhỉ? “

Xem chừng hơi xấu hổ, nhưng cũng không quá tệ

Tôi vẫn còn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Tôi chưa bao giờ giao phó pt cho Yihi ở kiếp trước. Hầm ngục nhanh chóng bị chiếm mất nên chưa bao giờ tôi phát hiện ra tài năng của Yihi.

Nghĩ kỹ thì, tôi với cô nàng là kết hợp của vừa đấm, vừa xoa.

Yihi vắt kiệt sức mọi người như một bà chủ ác ôn và sau đó tôi sẽ bước tới đóng vai chính diện. Môi trường làm việc chỉ được cải thiện chút ít thôi nhưng họ khóc như thể cha chết sống lại.

Sẽ tốt hơn nếu Yihi lão luyện hơn một chút. Sẽ rất khó nếu công nhân cứ bị ăn hành cho đến chết. Yihi cần có thêm một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đám Dwarf này được triệu hồi bằng pt nên tôi cần phải hầm nhừ họ.

Ba bữa một ngày, nghỉ ngơi 10 phút mỗi giờ và ngủ 6 tiếng là đủ để họ sống sót.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans + Editor: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.