Dungeon Hunter

Chương 24: Chương 24: 2000 và 800 (phần 4)




“Haha. Cũng có thằng biết động não trong cái đám ngu độn kia cơ à? “

Tôi liếm môi.

Tôi cứ nghĩ tiêu diệt được hết đám dễ như chịch xã giao.

Giờ thì không thể ngăn chúng thoát ra khỏi đầm lầy nữa rồi.

“Chiến tranh là khó, đánh nhau là dễ”

Cái trò điều binh khiển tướng này tôi chưa tham gia lần nào, công nhận là nó khó thật.

Đòn phủ đầu đã không thành công.

Thật đáng tiếc.

Tôi đã phải nghi binh mất vài ngày để tạo ra cái đầm lầy độc hại này. Cái đám quái ngu ngốc này phô trương thanh thế vãi, để đám ‘Dị năng giả’ phát hiện dễ quá chời.

Cái đám ‘Dị năng giả’ đó lẽ ra phải đang chạy như bị lùa gà rồi. Kế hoạch đặt ra mới thành công có một nữa.

‘Lũ ăn hại đái khai’

Dù sao thì tôi vẫn có chút hài lòng. Tâm trạng đang lên đỉnh trước trận chiến.

Tôi chưa từng gây war ở Hàn Quốc nên đám người này giống như một món ăn đặc biệt. Dù sao thì chúng cũng sẽ chết trong Hầm ngục của những con quỷ khác, lọt sàng thì vẫn xuống nia cả thôi.

Tốt hơn là tôi cứ liếm hết pt của đám này mang lại thì hơn.

Tôi chế một cái mặt nạ bằng xương. Nó che đi 1 nửa khuôn mặt và gây ra cảm giác sợ hãi.

Pháp lực càng cao, đối thủ càng bị dọa sợ.

Hiiing-!!!

Tôi đeo mặt nạ lên và quay sang con chiến mã bên cạnh. “Inferno” có đuôi và bờm làm từ hắc hỏa.

Là họ hàng với kỳ lân, nó có một cái sừng dài trên trán. Kích thước và ngoại hình của nó vượt trội so với những con ngựa bình thường.

Tôi nghĩ về Quỷ giới đấu giá hội sắp tới và sắm hẳn một con quái vật trung cấp làm tọa kỵ.

Tôi cưỡi lên Inferno và vươn tay lên.

Không gian bị bóp méo và một thanh kiếm xuất hiện

“Khởi hành thôi”

* * *

Bàn tay con Orc nắm lấy vai của một ‘Dị năng giả’. Sức mạnh của nó đủ phá vỡ mặt đất nên mọi việc có vẻ như ‘đã rồi’

Tuy nhiên, tên ‘Dị năng giả’ gốc Tàu bị bắt không hoảng sợ.

Thay vào đó, con Orc bị chém 20 vết thương tóe máu.

Đó là tác phẩm của tên ‘Dị năng giả’ Tàu khựa, Lai Feng.

Hắn ta sở hữu một kỹ năng cấp độ Hiếm có có thể đề thăng tốc độ trong 2 giây tên là ‘Gia tốc’. Sau vài lần sử dụng, chỉ số ‘sức mạnh’ và ‘sức bền’ sẽ chạm đáy nhưng nó đã phát huy được sức mạnh tuyệt đối trong các tình huống khẩn cấp.

Lai Feng lập tức chém rụng đầu con Orc. Trong nháy mắt, hầu như 200 con Orc đều biến thành xác chết. Goblin và Kobold chỉ là đám nhãi con khi so sánh về độ nguy hiểm với lũ Orc.

Chiến thắng!

Hy vọng xuất hiện trong mắt Lai Feng và tất cả ‘Dị năng giả’.

Vẫn còn khoảng 500 ‘Dị năng giả’ còn mạng. Quyết định của chúng đã nhanh chóng chuyển sang phòng thủ. Và nhờ ưu thế về quân số, lũ Orc đã bị chúng dễ dàng cắt cổ.

Lai Feng kiểm tra cơ thể mình.

‘Chỉ còn đúng 1 lần nữa”

‘Gia tốc’

Một kỹ năng khủng khiếp trong vòng 2 giây. Nhìn vào trạng thái cơ thể, hắn ta chỉ có thể sử dụng nó thêm một lần nữa. Đúng là một con dao hai lưỡi

Nhưng như thế cũng đủ rồi. Dù sao thì dám Orc và Kobold còn lại cũng chẳng còn nhiều nữa.

“Chỉ một chút nữa thôi! Cố thêm chút nữa thôi! Chiến thắng ở ngay trước mắt rồi các anh em”

LaiFeng kêu lên.

Cùng lúc đó, đám ‘Dị năng giả’ còn sống sót đổ xô về phía hắn ta. Chúng đang tính kế thoát khỏi đám quái còn lại.

Tuuk! Tuuk! Tuuk!

Mặt đất rung chuyển khi hàng trăm ‘Dị năng giả’ đồng thời di chuyển. Lũ Kobold và Goblin mất sạch ý chí chiến đấu. Khi mà đám ‘Dị năng giả’ di chuyển cùng nhau, việc tiếp cận là bất khả thi.

Seokeok!

Hơn tất cả, thanh kiếm của Lai Feng chưa bao giờ cùn. Kỹ năng cấp độ ‘Hiếm’ không phải là thứ duy nhất hắn sở hữu. Dù mệt mỏi đến đâu, Lai Feng vẫn là một trong những chiến binh giỏi nhất của đám xã hội thâm.

Mỗi khi hắn xuất kiếm, đầu của 1 con quái sẽ lăn xuống đất. Hầm ngục chứa đầy xác chết và máu của lũ quái.

Ngay cả Boss Goblin và Kobold cũng không thoát khỏi cái chết.

Kieeek!

Kihiiik.

Lũ quái cố gắng chống cự. Nhưng cũng chỉ cho có. Số lượng của chúng cứ giảm dần theo thời gian. Còn đám ‘Dị năng giả’ nở những nụ cười thỏa mãn.

Dagudak. Dagudak.

Một sự tồn tại hoàn toàn khác đã đến.

“.....”

Tất cả im như thóc.

Mô tả thế nào nhỉ?

Chắc giống cái thằng cầm liềm dưới trướng Diêm Vương - Thần chết

Một chiến mã khổng lồ với bờm và đuôi bằng hắc hỏa. Trên lưng nó là một người đàn ông.

Khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa. Phần còn lại được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ hình đầu lâu. Gã thần chết mặc một chiếc áo choàng đen và đang lăm lăm thanh kiếm trong tay.

Ngay khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tất cả đám ‘Dị năng giả’. Nó giống như lần đầu tiên họ phải đối đầu với lũ quái vật nhưng về độ sợ hãi thì còn xa mới bằng lần này.

Lai Feng nắm chặt tay để ngăn nó không run rẩy. Cú nắm mạnh đến bật máu, từng dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuyên qua kẽ tay hắn ta.

Bầu không khí thay đổi 180o. Chỉ vài phút trước, hắn ta còn mạnh mẽ nắm chặt thanh kiếm của mình, trong đầu chỉ nghĩ về chiến thắng.

Giờ thì hết rồi. Sự xuất hiện của kẻ đó đã đảo chiều tất cả. Đám lính quèn trở nên vô dụng vì sợ hãi. Không thể để điều này tiếp tục xảy ra. Lai Feng cảm thấy một áp lực mạnh mẽ khiến hắn phải cứng người.

Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định và di chuyển.

Hắn ta sỡ hữu kỹ năng Gia tốc. Ngay cả một số kỹ năng khác có cấp độ hiếm cũng không thể so sánh với Gia tốc.

Khi kỹ năng này được sử dụng, hắn ta có thể được gọi là bất khả chiến bại trong 2 giây. Dù gã thần chết kia có tự tin đến đâu, thì cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết sau khi bị ăn chém 20 phát.

Lai Feng nhìn gã thần chết đang được bao vây trong ngọn hắc hỏa.

Hắn phải cẩn thận. Điều này có thể là một nỗi nhục đối với 1 chiến binh bất khả chiến bại như hắn nhưng vì chiến thắng, hắn cần phải làm tất cả những gì có thể.

Nhưng Lai Feng không hề biết, mọi kế hoạch của hắn đã bị gã thần chết nhìn thấu.

“Huup...”

Lai Feng tiến lại gần gã thần chết và kích hoạt Gia tốc.

Thế giới chậm lại, còn Lai Feng di chuyển nhanh hơn. Thanh kiếm của hắn chém đủ 20 phát. Hắn đã all in vào đòn tấn công này rồi!

“Kết thúc!”

Dưới con mắt của Lai Feng, gã thần chết chậm chạp vô cùng, so với rùa thì chẳng kém bao nhiêu. Và đó chính là sự kết thúc. Hắn là kẻ chiến thắng. Còn gã thần chết kia, ngoài cái vẻ ngoài có vẻ mạnh ra, thì chẳng khác con kiến là mấy.

Đòn đâm chém thứ 20 của Lai Feng là một đòn xuyên qua cổ họng.

À, thắng rồi!

Trật tự đã được lập lại. Lai Feng quay đầu lại và hét lên. Nhưng chẳng có tiếng nào phát ra cả.

‘Sao giọng mình lại?”

Và đó là suy nghĩ cuối cùng của Lai Feng

“Thằng ngu này, mày chỉ nhìn thấy ảo ảnh của bố mày thôi”

***

Tôi cười lớn khi đầu Lai Feng rơi xuống đất.

Dăm ba cái trò tăng tốc độ. Một con dao hai lưỡi đẩy mạnh quá trình thoái hóa của não và cơ bắp. Tận đến lúc lìa đời, hắn vẫn chẳng nhận ra điều đó

Dù sao thì vài năm nữa hắn cũng sẽ đi đời nhà ma thôi, lại còn là một kết thúc rất đau đớn nữa. Được ra đi thanh thản thế này, lẽ ra hắn phải mang mấy cân hoa quả đến nhà cảm tạ tôi mới đúng. À, mà chết rồi thì hoa quả đ’ gì nữa.

“Không biết có thằng nào sở hữu kỹ năng ‘Hiếm’ nữa không? Hay chết hết rồi nhỉ?’

Tôi xoay người và nhìn vào 500 ‘Dị năng giả’ còn lại. Một con Orc có thể đối phó với hai ‘Dị năng giả’. Như vậy thì tôi chỉ cần đối phó với 300 tên mà thôi, nhưng mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Những cá nhân sở hữu kỹ năng ‘Hiếm’ có thể cứu sống được rất nhiều sinh mạng. Thật không may, một trong số đó đã lìa đời.

Cái chết giành cho đám còn lại đã được xác định.

Đồ sát!

Chúng giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt

Chẳng có lý do nào để tha cho chúng cả.

Cái đám tham lam này sau khi nghe tin về kho báu trong Hầm ngục được tìm thấy bởi bang ‘Thiên ý’ lũ lượt kéo tới đây hiến xác.

Số đông còn lại giờ trở thành món chính trong bữa tiệc hoành tráng nhằm xoa dịu cơn giận dữ của tôi. Dù chả đói mấy, nhưng chúng phải trả giá vì dám động vào thứ không phải của mình.

Một ngày nào đó tôi sẽ đến tận Hầm ngục rồi gõ đầu đám Quỷ khác và không chỉ thế thôi đâu. Vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Tôi xuống ngựa trong khi nghĩ về cách chém giết cái đám này.

“Ngục chủ!”

Một người đàn ông tiến tới và quỳ xuống.

“Cờ lờ gờ tờ?”

Tôi có biết sơ sơ mấy cái ngoại ngữ bao gồm cả tiếng Anh. Vì vậy, tôi có thể hiểu được người đàn ông kia nói gì.

“Xin ngài bớt giận và tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đám cừu ngu xuẩn, bị chọc mù mắt bởi kho báu”

“Cậu điên à Chỉ huy”

“Pow”

“Quỳ xuống!”

Mọi người nhìn vào hành vi của người đàn ông. Ai cũng nghĩ anh ta điên rồi.

“Làm ơn!”

Nhưng người đàn ông đó không quan tâm. Cơ thể anh ta run rẩy vì sợ hãi tột độ. Anh ta có thể cảm nhận được những thứ người khác không thấy.

Tôi thấy cái vụ này thú vị quá nên sử dụng Tâm nhãn.

Tên: Daniel Drew MartinChức nghiệpNgười hùng

(Hộ vệ)Danh hiệuKhôngChỉ sốSức mạnh33Trí tuệ41Nhanh nhẹn31Sức bền35Pháp lực15Tiềm năng: (155/308)

Đặc tính: Không có

Kỹ năng: Thấu hiểu (Ex N), Giác quan thứ 6 (Ex N)

Giác quan thứ 6 và Thấu hiểu!

Dù chỉ là kỹ năng cấp thấp, nhưng sự kết hợp của hai kỹ năng này giúp tạo ra một hiệu ứng tổng hợp. Đó là lý do khiến anh ta cảm nhận được sức mạnh của tôi.

Ngoài anh ta ra, đám ‘Dị năng giả’ còn lại chẳng ai biết điều đó, trong mắt chúng, tôi chỉ là một con quái vật thông thường. Thế là người đàn ông kia chợt nghĩ ra cách quỳ gối trước mặt tôi.

Tất nhiên, điều đó sẽ chẳng khiến tôi thay đổi cái kết cục đẫm máu này. Đơn giản chỉ là một sự ngưỡng mộ giành cho tôi mà thôi.

“Nếu Ngài chừa lại cho chúng tôi con đường sống, tôi thề sẽ không để chúng làm phiền Ngục chủ nữa. Ngài sẽ không bao giờ thấy chúng tôi trong Hầm ngục của Ngài nữa”

“Thế thì có chút khó khăn đấy”

Ai cũng muốn săn kho báu trong Hầm ngục này. Nếu đám ngu si này còn sống và lại có tính chim nhợn cao, số lượng người tự nguyện xin chết sẽ giảm mạnh. Biết có một kẻ mạnh hư cấu trong Hầm ngục thì bố ai dám liều mình.

“Vâng….?”

Daniel có vẻ ngạc nhiên.

Anh ta không bao giờ tưởng tượng rằng tôi có thể nói tiếng Anh. Đúng là chó ngáp phải ruồi, tự nhiên lại có cơ hội nói chuyện với trùm cuối.

Mà thực ra tôi cũng thấy người đàn ông đó khá thú vị

Vì vậy, tôi đề nghị một trò chơi.

“10 phút.”

“Thời gian chạy trốn sao?”

Gương mặt Daniel trở nên hồng hào hơn chút.

500 người chạy tán loạn. Với kỹ năng của mình, ít nhất anh ta có thể cứu các thành viên còn lại trong tổ đội.

Tuy nhiên, tôi lắc đầu.

“Ta sẽ tấn công trong 10 phút. Các ngươi phải tìm cách chặn nó lại. Sau 10 phút, các ngươi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm”

Tôi tuyên bố trong khi chĩa kiếm vào Daniel.

“Đầu tiên, đúng rồi đấy. Chính là ngươi”

Chwack!

Degururu.

Daniel thậm chí còn chẳng kịp thốt nên lời trước khi bị kiếm của tôi tấn công. Trò chơi bắt đầu, cũng chính là lúc đầu anh ra rơi xuống đất

“Chỉ huy”

10 phút.

500 người còn lại. 1 xác 1 giây.

Tôi thúc nhẹ vào Inferno.

“Đám khốn kiếp này! Bố mày giết hết”

Hiing!

Inferno bắt đầu di chuyển.

Gã to xác chạy đến nhưng tôi phớt lờ gã. Trong số những người còn lại, gã là kẻ đang giận dữ nhất

Tôi sẽ vì Daniel mà để gã chết cuối cùng. Một chút ít thương xót còn lại.

Mỗi cú chém, là lại có 1 tên nhân loại nằm xuống

“Dừng lại! Dừng lại đi!”

Chúng tạo thành một đội hình phòng ngự chặt chẽ, nhưng tôi vẫn dễ dàng xuyên qua. Giết gà mà vẫn phải dùng dao mổ hổ thế này.

Swiik!

Hwaaak!

Mũi tên, ma pháp

Tôi dễ dàng né được

Cấp độ của đám ‘Dị năng giả’ hiện tại không thể làm tổn thương đến tôi

Kuaack!

“C.. cứu tôi”

Thời gian dần trôi, tôi vẫn chỉ phải làm mấy việc nhẹ nhàng là đâm với chém. Đám đông tuyệt vọng, kinh hoàng bỏ vũ khí rồi xoay người bỏ trốn.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể thoát khỏi Inferno. Nó mạnh ngang ngửa kỳ lân. Những kẻ muốn bỏ trốn qua đường đầm lầy thì lại bị Goblin và Kobold làm thịt.

Sau đúng 10 phút, chỉ còn sót lại một người duy nhất. Giữa núi thi thể, chỉ có một người còn sống.

“Thằng này may thật, chết hụt thì thường sống rất dai”

Tôi đã giữ lời hứa.

Nhưng nó không đồng nghĩa với việc gã đó sẽ an toàn rời khỏi Hầm ngục. Thậm chí, việc trốn thoát khỏi chỗ này thôi cũng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Gã to con đang nổi cơn thịnh nộ trước cái chết của Daniel. Cơn giận đã đánh thức tiềm năng trong cơ thể gã.

Đám quái cứ thế chết như rạ.

Tôi ghìm dây cương rồi quay ngựa lại. Đám quái còn lại theo ngay phía sau tôi. Gã to con bị bỏ lại với 1 đống xác chết

Gã kêu lên.

“Con mẹ nó. Dis mẹ!”

Gã to con với quả đầu mào gà

Gã là kẻ duy nhất sống sót thay vì Daniel.

Team trans: Đéo cần tên

Trans + Edit: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.