Dungeon Hunter

Chương 23: Chương 23: 2000 và 800 (phần 3)




Số lượng người đuổi theo lũ Kobold giảm dần.

Địa hình phức tạp của Hầm ngục khiến đám nhân loại cứ thế bị tụt lại vì không bắt kịp tốc độ của lũ quái.

Lúc đầu có 500 người nhưng giờ chỉ còn 100.

Những kẻ dẫn đầu lờ mờ nhận ra có mùi “cú lừa” nào đó nhưng để quay lại thì quá muộn rồi.

Chwiik!

Chwiiik!

Đám ‘Dị năng giả’ xuống tinh thần. Lũ quái đang bao vây họ từ mọi hướng. Ai cũng nghĩ “làn sóng thần” Goblin hay Kobold sẽ sớm xuất hiện. Nhưng tôi dám chắc suy nghĩ của lũ này ‘việt vị’ hết cả, dăm ba con Goblin hay Kobold thì ăn thua gì, phải 200 con Orc!

Sự tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt của toàn bộ đám ‘Dị năng giả’.

“Còn nhiều hơn mình tưởng.”

Tôi sử dụng quả cầu pha lê để theo dõi chiến trường. Loại vật phẩm ma pháp này tôi có 2 quả, nó được sử dụng để trình chiếu những gì đang xảy ra xung quanh quả cầu còn lại. Nhờ vậy, dù ở xa tít mù tắp, tôi vẫn có thể ‘soi’ được những gì đang xảy ra tại Hầm ngục. Để sở hữu nó, tôi đã phải bỏ ra 5.000 pt.

“Đơn giản vãi nồi.”

Tôi cười vào mặt đám 100 ‘Dị năng giả’ bám theo lũ quái từ đầu đến giờ. Cái đám ngu ngốc này không bao giờ tưởng tượng được Kobold chỉ là mồi nhử.

Chúng cứ nghĩ lũ Kobold ù té chạy vì sợ hãi. Hầu hết những ‘Dị năng giả’ còn bám được theo tới đây, đều là đồ Tàu, đúng là 1 đám não ngắn.

Đó là 1 câu chuyện buồn

‘Chỉ 1 lần ra tay mà thịt luộc được kha khá đám ‘Dị năng giả’ này. Thật tốt quá. Lũ các ngươi chờ lên thớt đi”

Tôi có lợi thế sân nhà và một vài ưu điểm khác trong chuyến săn đầu người này.

Để xem bón hành cho bọn này bằng cách nào được?

Tôi cười không ngậm được mồm.

* * *

Mắt đám ‘Dị năng giả’ đỏ ngầu. Da miệng thì bong tróc.

Đã vài ngày rồi chúng không được chợp mắt tí nào.

Lũ Goblin, Kobold và Orc bao vây rồi bất ngờ tấn công, khiến đám nhân loại phải đề cao cảnh giác 24/24.

Vô số ‘Dị năng giả’ nóng máu lao lên rồi một đi không trở lại, cái đám này giờ chỉ còn lại chưa đến 700 mạng.

Có người đề xuất rút lui khỏi Hầm ngục nhưng đám Tàu khựa phủ quyết. Cất công đến nơi, chết bao nhiêu người mà mới thu về được 1 cái quyền trượng nên chúng nhất quyết không chịu rời đi. Thành thật mà nói, đám người này vẫn đủ sức vật nhau với lũ quái.

Cờ bạc ăn nhau về cuối, còn người là còn hi vọng.

“Tình hình có vẻ không tốt”

Tuy nhiên, Daniel lại nghĩ khác.

“Lũ Kobold, Goblin và Orc đang phối hợp với nhau. Cách di chuyển của chúng không giống thông thường. Chắc hẳn phải có một sinh vật siêu mạnh mẽ đủ để áp chế chúng đứng đằng sau giật dây. Quỷ cao cấp? Hay Ngục chủ?”

Tình huống hiện tại khiến anh ta lo lắng. Daniel sở hữu giác quan thứ 6 nhạy bén, đặc biệt là với nguy hiểm.

Bây giờ cảm giác đó đã lên tận nóc. Từ hồi ‘thức tỉnh’ đến giờ, chưa lúc nào anh ta cảm thấy nguy cơ lớn tới nhường này. Ngay cả hồi làm lính đánh thuê ở Trung Đông cũng không cao đến vậy.

“Có gì đó sai sai. Đối phương xem chừng rất nhàn nhã. Tôi tin là chúng có thể quét sạch chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng đang chơi trò gì nhỉ? Hay là ngay từ đầu mình đã bất cẩn rồi?”

Daniel có thói quen tự nói chuyện với bản thân khi anh ta vô cùng lo lắng.

“Chỉ huy?”

Gã to con bối rối hỏi Daniel khi thấy anh ta đứng dậy.

“Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi Hầm ngục. Đi nào.”

“Cái mẹ gì thế?”

“Chúng ta đang phải đối mặt với tình huống dầu sôi lửa bỏng. Đã trót đặt chân vào thì không còn đường lui nữa. Đám quái xem chừng muốn bắt đầu chơi lớn rồi đấy. Điều đó có nghĩa là ông trùm giấu mặt đã động thân. Lũ Kobold, Goblin và Orc sẽ chẳng bao giờ có đủ sự kiên nhẫn để chơi cái trò nước chảy đá mòn này cả. Nhìn bên ngoài giống như chúng đang hoạt động độc lập, nhưng thực ra chúng rõ ràng đang phối hợp với nhau”

“Chỉ huy. Richard còn chưa trở lại”

Richard. Người đồng đội nhanh nhẹn nhất của họ đã được giao nhiệm vụ trinh sát.

Thực tế, Daniel đã hoài nghi về việc liệu Richard có thể trở lại hay không. Hơn 100 người đã vào sâu trong Hầm ngục và mất dạng. Điều duy nhất chào đón họ là cái chết.

Cơ thể chằng chịt vết thương kèm theo cái đầu thiếu não khiến gã to con chẳng biết được liệu Richard đã chết hay chưa dù đó là chuyện rõ như ban ngày.

Ít ra thì gã cũng muốn nhìn thấy xác bạn mình. Con người gã là vậy đấy. Rất coi trọng tình bạn.

Daniel nghiến răng.

“Chúng ta cần giữ sức khi di chuyển. Cái đám xã hội thâm Tàu khựa kia sẽ không chịu cảnh bị động thế này nữa đâu. Chúng ta sẽ triệt thoái khỏi cái đám đó. Vì chỉ có rời khỏi cái đám sẽ chết chắc đó, chúng ta mới giữ được mạng!”

“Chỉ huy, Richard vẫn chưa trở lại mà”

Gã to con lại tua lại những lời vừa xong.

“Richard chết rồi. Anh thừa biết là anh ấy đã chết và sẽ không quay lại nữa”

“Richard”

“Im đi! Richard muốn chúng ta rời khỏi Hầm ngục. Ricard không phải loại người thích đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng anh ấy đã không quay lại, điều đó có nghĩa là anh ấy đã bị lũ quái vật gớm ghiếc xé xác rồi! Vậy mà anh còn muốn chúng ta ở lại chờ anh ấy sao? Anh muốn bị lũ Orc xé xác rồi ăn thịt à”

“Chỉ huy, tôi vẫn sẽ đợi”

“Cái tên khốn kiếp này”

Cơ thể của Daniel run rẩy khi anh ta ngồi xuống. Một pha giương cờ trắng đầu hàng.

Các thành viên khác trong tổ đội cũng đồng ý với ý kiến ​​của gã to con.

Hãy chờ thêm chút nữa. Ánh mắt của họ đang nói lên điều đó.

Lãnh đạo làm theo ý kiến của phần đông nhân viên là lẽ tự nhiên.

“Cảm ơn chỉ huy. Đây là lý do tôi thích cậu đấy. Cậu đi guốc trong bụng tôi rồi còn gì?”

Gã to con vẫn còn đang mặc đồ tang. Họ đã sát cánh bên nhau hơn 10 năm, chủ yếu là trên chiến trường. Vậy nên họ tin tưởng lẫn nhau hơn bất kỳ ai khác.

Daniel cau mày.

“Anh bớt bớt cái mồm lại đi. Anh còn nói thêm là tôi nhét dùi cui thịt vào mồm anh đấy”

“Ừ, nếu được ai hỏi Chỉ huy có tốt không? Tôi sẽ trả lời là cậu tốt vãi nồi luôn”

“Dis mẹ.”

Daniel vỗ tay lên trán.

“Kik Kik!”

“Huhuhu!”

Các thành viên còn lại cười rung rốn.

Bầu không khí ảm đạm bị xua đi một chút. Hơn nữa, số lượng ‘Dị năng giả’ vẫn còn hơn 700. Tình hình chưa đến nỗi quá bi quan.

* * *

Đám xã hội thâm made in Tàu bắt đầu di chuyển một cách có mục đích.

Trong số 700 ‘Dị năng giả’ còn lại, 400 người thuộc đám đó.

Dù nguy hiểm, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Hơn nữa, đã mấy ngày qua, chúng cứ phải dậm chân tại chỗ. ’Dị năng giả’ với các kỹ năng hướng đạo hoặc địa lý đã tìm thấy nơi có lũ quái.

Đó là đích đến của đám xã hội thâm. Chúng sẽ quét sạch lũ quái tầng 3 một lần và mãi mãi.

“Lũ quái vật cặn bã. Hôm nay sẽ là đám tang của chúng mày!”

“Đồ sát. Cho chúng nó nếm trả tất cả những gì chúng ta đã trải qua”

‘Dị năng giả’ đã phải chịu trận mất mấy ngày, nên giờ chúng đang ở trạng thái mất kiểm soát. Đặc biệt, những người có đồng đội chết đi lại càng thêm tức giận.

Chúng sẽ không còn dễ bị rung cây dọa khỉ nữa. Dù giờ cũng hơi muộn rồi. Cả đám bàn luận xem khi nào sẽ ra tay quét sạch lũ quái. Ai cũng mong quay ngược được thời gian, nhưng nhiệm vụ bất khả thi đó khó quá.

Dù sao thì Daniel cũng nghĩ thế này cũng tốt chán.

Nếu cứ vội vã hành động, thì chỉ có xác định chết hết. Thăm dò địa hình, rồi tổng tấn công là biện pháp hữu hiệu nhất.

‘Cơ mà, sao mình vẫn thấy lo lắng thế nhỉ”

Tại sao?

Cảm giác trong lòng anh ta ngày càng mạnh mẽ. Giống như đang đặt chân vào vạc dầu dưới 18 tầng địa ngục.

Nhưng khi đánh giá tổng quan lại lực lượng đôi bên, anh ta cảm giác được đám ‘Dị năng giả’ vẫn đủ sức thịt luộc lũ quái. Khó khăn duy nhất là về số lượng của chúng.

Dù có vắt óc suy nghĩ, anh ta vẫn không thể thấy được ông trùm ẩn danh ở đâu cả.

“Richard. Đừng ghét bọn tôi nhé. “

Cơ hội tẩu thoát đã xuất hiện.

Nhưng Richard đã chết. Nếu họ bị anh ta nguyền rủa, thì chắc tương lai sẽ khó khăn lắm. Tuy nhiên, Daniel không ngừng di chuyển.

Biiiik!

Lãnh đạo của đám xã hội thâm thổi còi. Đó là tín hiệu dừng.

Trước mặt chúng là một đầm lầy. Nó khá rộng nhưng không sâu lắm, đủ để mọi người vượt qua. Chúng sẽ có thể nhanh chóng phi qua mà không có chút khó khăn nào.

Chúng từ từ bước chân vào đầm lầy.

“Giữ vững đội hình! Di chuyển từ từ thôi!”

Khi đi được nửa đường, lũ Goblin trồi lên khỏi đầm lầy. Chúng nắm lấy chân của đám ‘Dị năng giả’. Những người bị kéo đi hét lên trong đau đớn.

Rõ ràng chúng đã check choác cẩn thận trước khi nhảy xuống đầm lầy cơ mà.

Và Daniel sớm thấy được lý do. Lũ Goblin có vật cưỡi.

Lũ Swamp Worm!

Một loài quái cấp thấp cư ngụ trong đầm lầy. Chúng là những con quái chỉ dài có 80cm, với thức ăn là đám côn trùng trong đầm lầy. Tuy vậy, chúng rất khỏe. Dù vô hại với đám ‘Dị năng giả’ nhưng chúng có thể trở thành vật cưỡi cho lũ Kobold và Goblin.

Một cuộc phục kích. Đội hình bị xáo trộn. Chính xác là bị chia làm 2.

“Chuẩn bị chiến đấu! Chuẩn bị chiến đấu!”

Đám ‘Dị năng giả’ chuẩn bị tấn công lũ quái đang tiến đến từ đầm lầy.

Chwiik.

Chwiiik!

Tuy nhiên, chúng chột dạ khi nghe thấy một âm thanh đáng sợ từ phía xa.

700 người bị chia đôi thành 2 nhóm 300 và 400. Lũ Orc băng qua đầm lầy đến chỗ nhóm 300 người trước.

Kiiik.

Keeeek.

400 còn lại vẫn an toàn nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Một nhóm gồm 1.000 Goblin và Kobold xuất hiện. Đám ‘Dị năng giả’ này coi như tuột xích.

Không còn sự lựa chọn nào ngoài chiến đấu.

“Hộ vệ tiến lên trước”

“Xung phong!”

“Bảo vệ những người bị thương!”

“Không sao đâu! Đừng sợ”

Tuy ngôn ngữ khác nhau, nhưng ai ai cũng hiểu được. Khoảnh khắc tiếp theo, hai nhóm bắt đầu chém giết với tốc độ nhanh.

“Con mẹ nó!”

Daniel thốt lên khi anh ta cầm kiếm.

Đầu của một con Kobold bay lên không trung.

“Cẩn thận đấy!”

Gã to con sút vào người Kobold đang định móc lốp Daniel. Cơ thể nó bị xé toạc.

“Cứ yên tâm giao sau lưng cậu cho tôi, Chỉ huy”

“Chạy vào trong đầm lầy!”

Daniel vội vàng hét lên.

“Hả? Đầm lầy? Không phải lũ Goblin ở đó sao?”

“Lừa tình cả thôi! Bên trong đầm lầy không có nhiều Goblin đâu. Chúng muốn cầm chân chúng ta tại đây! Dù sao thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhanh chóng kết hợp được với những kẻ ở phía bên kia”

“Chúng ta thôi sao?”

“Tất chứ!”

“Được!”

Gã to con vung kiếm ra xung quanh như thể nó là một món đồ chơi. Nó thu hút ánh mắt của những người gần đó.

“Theo tôi!”

Puhung!

Cổ họng của một Kobold liếm qua cực ngọt.

Gã to con sau đó nháy mắt về phía Daniel.

“Mình thực sự muốn thử việc ku Chỉ huy này”

“Nhào vô đây kiếm ăn”

Gã to con cười trước khi hét lên.

“Theo tôi”

Gã to con vừa hét vừa lao về phía đầm lầy. Daniel và tổ đội của anh ta cũng đã đến nơi cần đến

Họ nhanh chóng thịt luộc số ít Kobold và hai tổ đội khác nhanh chóng bám theo khi họ trông thấy điều này.

Một, hai rồi gần 100 người thoát ra khỏi vòng vây. Lũ Goblin và Kobold có thân hình nhỏ bé và không thể băng qua đầm lầy mà không có sự giúp đỡ của lũ Swamp Worm. Chẳng bao lâu, mọi người đã thành công liên kết lại.

Dù số lượng Orc lên đến 200, nhưng vẫn còn đó 700 ‘Dị năng giả’. Chúng xử lý lũ Goblin và Kobold như kiểu bắt nạt trẻ con.

Tình thế đã đảo ngược!

Cánh cửa hi vọng lại mở ra trước mắt.

Team trans: Đéo cần tên

Trans + Edit: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.