Đừng Tìm Em Darling

Chương 23: Chương 23: Chương 6.11




Nếp Hề Viễn vốn muốn lái xe đưa Đào Tử An về nhà trọ của cô, nhưng sắc trời bây giờ đã trễ thế này, kinh động Đàm Song Niên lại gặp phải rắc rối, anh đành phải sửa sang lại quần áo hai người một chút , mở cửa xe ôm Đào Tử An trở lại khách sạn.

Khi đi qua đại sảnh , Nếp Hề Viễn phân phó quầy tiếp tân giúp anh chuẩn bị một căn phòng khác, lúc này, anh thấy cũng không thích hợp trở lại tầng cao nhất gặp mặt Ôn Tuệ Liên, dù sao nói đều đã nói hết toàn bộ rồi , cô gái này cũng không nên ngu ngốc tiếp tục dây dưa không ngừng chứ? Huống chi, Nếp Hề Viễn vẫn biết , Ôn Tuệ Liên tuyệt đối không phải một cô gái ngu ngốc.

Mà cô gái đang ở trong lòng anh lúc này, mới đích thực là cô gái ngốc nghếch ! Rõ ràng chính mình phải chịu ủy khuất, lại đem tất cả đau khổ cùng nước mắt nuốt vào trong bụng , miễn cưỡng cười vui trước mặt người khác; một cô gái như vậy , có thể nào lại không khiến anh rung động , không khiến cho anh muốn bảo vệ chứ?

Không thể nói đây là thương hại, vì chỉ có Nếp Hề Viễn trong lòng biết, vị trí quan trọng nhất trong lòng anh , chỉ có thể Đào Tử An, cũng không phải bởi vì cô có cái gì đặc biệt , đơn giản vì cô chính là cô, là người mà anh yêu nhất , chỉ có như vậy cũng đủ rồi, anh dù không còn con đường nào đi cũng là đáng giá , không có giá trị gì có thể so sánh với tình yêu của anh.

Nếp Hề Viễn bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Đào Tử An ở trên giường, anh vẫn mặc nguyên quần áo nằm ở bên cạnh cô, vươn tay gắt gao ôm cô vào trong ngực mà nỉ non : “Đào Nhi , không được rời khỏi anh một lần nữa.”

Trong lúc ngủ mơ Đào Tử An dường như nghe thấy, mơ mơ màng màng cong khóe miệng lẩm bẩm hai tiếng, tiếp tục ngủ say trong ngực Nếp Hề Viễn .

Hai con người yêu nhau rúc vào cùng nhau, tiến vào một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Đào Tử An run run mí mắt, mở hai tròng mắt, ánh mặt trời nhanh chóng xuyên qua khe hở giữa tấm rèm bắn thẳng lại , cô nhất thời hoảng hốt, thế nhưng lại không biết chính mình đang ở nơi nào; nghiêng người, liền đối diện một ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào mình .

Đào Tử An lập tức ngồi dậy, vô cùng ngạc nhiên nhìn Nếp Hề Viễn đang ở bên cạnh, “Anh tại sao lại ở trong này?”

”Bởi vì em ở trong này, cho nên anh cũng ở trong này.” (^^)

”Anh đang cố tình trả lời sai câu hỏi phải không?”

Nếp Hề Viễn cười nhẹ, ngồi dậy ôm lấy cô, “Buổi sáng tốt lành, vợ trước của anh.”

”Ha hả. . . . . .” Đào Tử An cười gượng hai tiếng, “Buổi sáng tốt lành, chồng trước của em.”

”Có muốn cùng nhau tắm rửa hay không?”

Đào Tử An khẩn trương nắm chặt cổ áo, liên tục lắc đầu, “Không cần!”

”Anh giúp em gọi một phần bữa sang nhé?”

Đào Tử An nhún vai, “Dưới lầu có nhà ăn dành cho nhân viên.”

”Đào Nhi. . . . . .” Nếp Hề Viễn thở dài.

”Để làm chi?” Cô phòng bị nhìn anh.

”Em không phải vẫn còn nghĩ không muốn chấp nhận anh?”

”Em. . . . . . Có sao ?” Không chấp nhận anh, cô tối hôm qua sẽ không cùng anh làm “Cái kia cái kia” . . . . . .

”Vậy tại sao em làm ra bộ dáng muốn cự tuyệt anh vậy?” Khiến cho anh cam thấy giống như bị tổn thương!

”Em thẹn thùng không được sao?” Đào Tử An từ từ trượt xuống giường, “Mau đứng lên đi! Anh hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy! Ngày hôm qua không đi làm, hôm nay cũng muốn trốn việc sao ? Còn có nga, em thật sự rất rất có lỗi với vị hôn thê của anh, ngày hôm qua rõ ràng đáp ứng cô ấy phải vứt bỏ anh, ai biết anh giống như con chó bám dính, muốn vứt cũng vứt không được! Ông trời a, thổ địa a! Cái này không phải là tôi sai, đều là Nếp Hề Viễn anh dính người quá chặt .”

Nếp Hề Viễn hé miệng cười ra tiếng, “Đúng đúng đúng, vợ trước đại nhân nói đều đúng! Đều là tiểu nhân có lỗi, anh nhất định hết sức sửa chữa, hy vọng em giơ cao đánh khẽ, rộng lượng xử trí!”

”Nhìn biểu hiện sau này của anh đi!” Đào Tử An hừ hừ cái mũi, đi chưa được mấy bước liền thấy cả người đều đau, xem ra, nhất định nguyên nhân là do tối hôm qua vận động quá kịch liệt ! Cô đỏ bừng mặt, nén giận : “Nếp Hề Viễn, lần sau anh không được phép dùng sức như vậy nữa!”

Nếp Hề Viễn trừng mắt nhìn, làm bộ như không hiểu hỏi lại: “Cái gì quá dùng sức?”

”Chính là ‘ cái kia ’ a !” Đào Tử An phát điên, lại suy yếu vô lực bò quay lại giường nằm xuống.

Nếp Hề Viễn mượn cơ hội tiếp cận , mười ngón liền mát xa trên người cô , “Vợ trước đại nhân, em là không phải nói đêm qua. . . . . . Chúng ta làm ‘sự kiện tình yêu kia ’ chứ?”

”Đúng vậy. . . . . .”

”Vậy tiểu nhân hầu hạ cho người có thoải mái không?”

”Ừm. . . . . .” Đào Tử An chìm đắm được Nếp Hề Viễn mát xa , có chút lâng lâng , vừa lòng gật gật đầu, “Thoải mái. . . . . .” Chính là thoải mái lại càng thoải mái a!

Nếp Hề Viễn bỗng nhiên cúi đầu, tiến đến bên tai Đào Tử An, nhẹ giọng hỏi: “Vậy không bằng lại để tiểu nhân hầu hạ người một lần nữa đi.”

”Được. . . . . . A a, không cần, không cần! Em mệt mỏi quá. . . . . . Nếp Hề Viễn anh là cầm thú. . . . . . Ô ô. . . . . . Cứu mạng nha. . . . . .”

Nếp Hề Viễn cười gian hai tiếng, động tác nhanh nhẹn rút đi quần lót của Đào Tử An , mới vừa rút “Súng” chuẩn bị luyện nóng, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa.

”Shit!” Nếp Hề Viễn tức giận rống, “Tên khốn kiếp nào ?” (

Dường như vẫn cùng Nếp Hề Viễn đối nghịch , tiếng đập cửa vẫn không có dừng lại, cho dù anh có bao nhiêu hưng trí, cũng bị người gõ cửa quấy rầy tới không còn khí lực.

Nếp Hề Viễn nhẹ rủa một tiếng, mặc lại quần dài, cài dây lưng, đi đến cửa bỗng nhiên mở ra. . . . . . Thì ra là Lí Kì.

CQH, 13/10/11 #24

CQH ^^! Bài viết:240 Được thích:29,055 Edit: Lạc Lạc

Beta: Quảng Hằng

Anh nhíu nhíu mày, mặt mày có chút lạnh lùng, “Anh tới làm cái gì?”

Lí Kì thực ngoài ý muốn, từ trước đến nay Nếp Hề Viễn thái độ với người khác đều như ngọn gió xuân ấm áp , thế nhưng cũng có lúc lạnh lùng như thế , “Tổng giám đốc, tôi muốn báo cáo ngài, Ôn Tuệ Liên tiểu thư tối hôm đã đáp máy bay quay về Mĩ .”

”Vậy sao? Tin tức của anh so với tôi còn nhanh hơn! Như thế nào, sao anh không tự mình đưa tin cho Ông chủ lớn của mình?” Nếp Hề Viễn trong lời nói không phải không có châm chọc.

Lí Kì trong lòng cả kinh, cố gắng ngụy biện: “Tổng giám đốc, ngài hiểu lầm tôi ! Tôi không có. . . . . .”

”Anh không cần giải thích với tôi ,ông chủ lớn của anh đã quay về Mĩ , buổi chiều anh cũng quay về trụ sở chính bên Mĩ đi! Muốn ở, muốn đi, tôi không can thiệp quyết định của anh, dù sao, anh đã đi theo tôi nhiều năm như vậy.”

”Tổng giám đốc!” Lí Kì kêu lên sợ hãi, anh hoàn toàn không thể tin được, chính mình làm nhiều việc như vậy, thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế, “Tôi làm hết thảy, đều là vì ngài. . . . . .”

”Là vì tôi, hay vẫn là vì chính anh, chính trong lòng anh rõ ràng nhất! Nhưng là, mặc kệ anh vì ai, mọi hành động của anh tôi đều rất không vừa lòng, càng thêm không vui! Lí Kì, tôi vẫn coi anh là trợ thủ đắc lực của tôi , nhưng là anh lại đi nhầm một bước, như vậy cũng không cách nào cứu vãn , anh đi đi!”

Nếp Hề Viễn nói xong liền đóng cửa lại, Lí Kì vội vàng nắm chặt, anh vốn đang muốn giải thích cái gì, cuối cùng lại chính là thở dài thật sâu; Anh quả thật là có tư lợi, nhưng là anh tuyệt đối không có ý muốn hại Nếp Hề Viễn nha!

”Được rồi, tôi sẽ quay về Mĩ, nhưng là trước khi trở về , tôi nghĩ muốn nói một câu cuối cùng, vô luận ngài tin hay không, cho dù chỉ là chuộc tội; Ôn Tuệ Liên tiểu thư quay về Mĩ tìm cha ngài , có lẽ ông ấy rất nhanh chóng sẽ tới nơi. . . . . .” Lí Kì nói xong liền xoay người yên lặng rời đi.

Nếp Hề Viễn đứng ở cửa thật lâu , nên tới sớm muộn gì cũng đến, anh đã sớm đoán trước cha anh sẽ đến nhúng tay vào chuyện này.

Hắn vừa mới quay đầu ..., chỉ thấy Đào Tử An vẻ mặt lo lắng nhìn anh, “Cha anh sắp đến đây, phải không?”

Nếp Hề Viễn gật nhẹ đầu, “Hẳn là vậy! Có lẽ rất nhanh sẽ tới, Ôn Tuệ Liên tối hôm qua suốt đêm trở về, hiện tại có lẽ cũng đã đến Mĩ ; Nếu cha bay thẳng lại đây, hẳn là còn có thời gian mười mấy giờ .”

”Nga!” Đào Tử An gục đầu xuống, không hề mở miệng.

Nếp Hề Viễn đến trước mặt cô, ôm nhẹ thắt lưng của cô, “Đào Nhi, em đang sợ hãi sao ?”

Đào Tử An trầm mặc như trước.

”Đừng lo lắng, Đào Nhi, em cứ việc thoải mái an tâm, vô luận phát sinh chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tuyệt đối không rời bỏ, không oán không hối hận.”

”Nếp Hề Viễn. . . . . .” Đào Tử An cúi đầu chôn sâu vào ngực anh, nếu nói cô không cảm động, đó là lời nói dối! Việc đã đến nước này, cô không thể tiếp tục sợ hãi rụt rè mà làm một người yếu đuối nữa.

Nếp Hề Viễn vì cô có thể vứt bỏ tất cả, cô vì cái gì không thể vì người đàn ông trước mắt này, dũng cảm mà đối diện một lần với cha anh? Một khi bọn họ xông qua cửa này, bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ; cho dù thật sự thất bại , ít nhất cô cũng đã cố gắng một lần, cũng sẽ không hối hận.

”Nếp Hề Viễn, em đáp ứng anh, tuyệt đối không bỏ cuộc, cùng anh cùng tiến cùng lui.”

”Lúc này mới ngoan. . . . . .” Nếp Hề Viễn ôm Đào Tử An, nhẹ nhàng ở trên trán của cô hạ xuống một nụ hôn, trong phòng ánh sáng mặt trời rực rỡ gắt gao vây quanh bọn họ; lời thề tuyệt đối không rời bỏ kia, liền giống như dấu ấn thật sâu khắc vào thời gian .

Nếp Hề Viễn cùng Đào Tử An trong lòng khẩn trương, chờ đợi Nếp Thắng Hoa đến, chính là ngày một ngày đi qua, vị lão gia tử kia lại một chút tin tức đều không có.

”Nếp Hề Viễn. . . . . .” Đào Tử An ngồi ở trên đùi Nếp Hề Viễn , ôm cổ anh hỏi: “Có thể là cha anh đã nghĩ rồi, không hề can thiệp chuyện của chúng ta nữa hay không?”

”Em cho rằng sẽ có loại khả năng này sao ?” Nếp Hề Viễn điểm nhẹ cái mũi của cô.

Đào Tử An suy sụp hạ đầu vai, “Những ngày lo lắng đề phòng này , khi nào thì mới có thể chấm dứt a!”

Nếp Hề Viễn vuốt cằm trầm tư một chút, “Không bằng. . . . . .”

”Nói chuyện không được chỉ nói một nửa!” Đào Tử An bất mãn kháng nghị.

“Không bằng chúng ta tự mình đi tìm ông ấy đi!”

”A? Như vậy không tốt đâu. . . . . .” Đào Tử An lại muốn đào binh.

”Đào Nhi, em đã hứa với anh những gì?”

”Được rồi! Đi thì đi, ai sợ ai! Chính là những từ có chút khiếm nhã phía trước, vạn nhất em thấy tính tình ông ấy không khống chế được trong lời nói, hậu quả anh phụ trách!”

”OK, không thành vấn đề!”

Nếp Hề Viễn phân phó bí thư đặt hai vé máy bay trong buổi chiều bay đi Mĩ , cùng Đào Tử An thu thập một chút hành lý đơn giản, ăn xong cơm trưa liền đến đại sảnh. sân bay

Hôm nay sân bay tựa hồ so với bình thường người lui tới náo nhiệt hơn rất nhiều, trong đại sảnh sân bay người đến người đi, Nếp Hề Viễn lần này đeo kính râm thật lớn, phòng ngừa bị người vây xem, anh kéo tay Đào Tử An xuyên qua giữa đám người.

”Oa, Nếp Hề Viễn, anh có cảm thấy được hay không, hôm nay sân bay dường như có gì đó rất khác? Sẽ không là phát sinh tình huống gì khẩn cấp đi?” Đào Tử An ánh mắt mở thật lớn.

”Xem tình huống, cũng rất có thể.” Nếp Hề Viễn nhìn đến nhân viên sân bay đang làm công tác khai thông, đem đám người dần dần tách ra một đường, radio lúc này cũng vang lên thông báo.

”Các vị hành khách, từ nước Mĩ bay sang Đài Bắc theo chuyến bay mã số 798, do máy bay gặp phải sự cố bốc cháy đáp xuống, đội ngũ nhân viên sân bay đã dẫn dắt hành khách an toàn rút khỏi, cũng không có nhân viên thương vong, chỉ có cá biệt hành khách thân thể không khoẻ, hiện đã đưa tới bệnh viện, đối với sự việc lần này, công ty hàng không xin chân thành xin lỗi các hành khách.”

”Trời ạ!” Đào Tử An mở to miệng , “Không nghĩ tới máy bay lại có thể bốc cháy , lại là từ nước Mĩ tới! thật may cha anh chưa có tới, vạn nhất lại ngồi trên chiếc máy bay này, tránh không khỏi sẽ có một chút kinh hách. . . . . .”

”Đều tính sau , em vẫn là nên suy nghĩ một chút sau khi nhìn thấy cha anh, phải làm thế nào khiến cho ông vui vẻ đi!”

Đào Tử An bất mãn bĩu môi, “Ông ấy mất hứng em cũng không có biện pháp nha, nhưng là em muốn nói cho ông ấy một câu.”

”Nói cái gì?”

”Em sẽ thực trịnh trọng nói cho ông ấy. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.