Đừng Tìm Em Darling

Chương 2: Chương 2: Chương 1.2




Đào Tử An cư nhiên không biết trong lòng Nguỵ Di Nhiên đang bàn tính cái gì, nhưng là dưới ánh nhìn sắc bén của cô ta, đại khí cũng phải nén xuống; ai chẳng biết quản lí đại sảnh của Kim Lợi khách sạn lớn Nguỵ Di Nhiên từ lâu có danh là đại ma đầu, ai vô ý liền bị mắng.

Ô ô ô…….Ánh mắt này thật đáng sợ! Ánh mắt Nguỵ Di Nhiên thật giống như một tay có thể nắm lấy cô như chú gà con.

“Đào Tử An” Nguỵ Di Nhiên lớn giọng, “Cô đến khách sạn làm việc cũng được ba năm rồi đi?”

”Đúng vậy.” Đào Tử An cẩn thận trả lời.

“Ân, vậy cô về sau không cần tới đây làm việc nữa”.

Đào Tử An vừa nghe xong liền kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, giọng nói mang vài phần nghẹn ngào, “Nguỵ quản lí, tôi….. Tôi chưa có làm sai chuyện gì, cô không cần sa thải tôi! Tôi trên còn có mẹ già), dưới còn có…..”.

“Được rồi, được rồi, tôi cũng không có sa thải cô”. Nguỵ Di Nhiên có chút xem thường, cô ta thật sự không quen nhìn bộ dạng khốn cùng của Đào Tử An, “Tôi chỉ là muốn cho cô làm quản gia cho tổng giám đốc”.

“Quản gia cho tổng giám đốc?” Đào Tử An trừng mắt nhìn, tầng hơi nước trên mắt nhanh chóng tản ra, bộ dạng nhanh chóng làm ra biểu tình khó hiểu, “Tôi?” Cô lấy tay chỉ vào chính mình.

Nguỵ Di Nhiên lập tức gật đầu trả lời: “Đúng vậy, chính là cô! Từ hôm nay trở đi, cô chính là quản gia cho tổng giám đốc, về sau cố gắng làm tốt, đừng khiến tôi thất vọng”.

“Tôi, tôi……..” Đào Tử An lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng.

“ ‘Tôi’ cái gì?” Nguỵ Di Nhiên không kiên nhẫn trừng mắt lên với cô.

Đào Tử An vội rụt cổ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi: “Tôi chưa từng làm qua công việc quản gia, vậy quản gia cần làm những gì?”

Nguỵ Di Nhiên vẻ mặt tựa như lưỡi dao sắc bén hung hăng nhìn cô, “Cô chưa ăn qua thịt heo cũng chưa thấy qua heo chạy phải không? Người khác làm quản gia như thế nào? Nói ngắn lại một câu! Tổng giám đốc về sau phân phó cô làm cái gì, cô chỉ cần cố gắng hoàn thành là được”.

“Nga” Đào Tử An chưa hiểu rõ hết lời của cô, “Chính là…..”

“Còn ‘chính là’ cái gì?” Nguỵ Di Nhiên trong mắt đã muốn bắt đầu phun hoả.

Đào Tử An lấy hết sức khẽ mở miệng: “Chính là vì sao lại là tôi?”

Nguỵ Di Nhiên cười nhẹ một tiếng, “Cô muốn nghe lời nói thật hay giả?”

“Ách……...Lời nói thật”.

“Bởi vì a….” Nguỵ Di Nhiên cười đến châm chọc, “Bởi vì cô không đủ xinh đẹp cũng không đủ thông minh, không có khả năng câu dẫn tổng giám đốc, anh ấy cũng sẽ không chú ý tới cô, cho nên trong toàn thể nhân viên khách sạn cao cấp này, cô làm vị trí quản gia của tổng giám đốc là thích hợp nhất”.

“Thì ra là thế”. Đào Tử An cúi đầu cọ cọ mũi chân, đối với lời nói thật của Nguỵ Di Nhiên, trong lòng cũng không nổi gợn sóng quá lớn,bởi từng có lời nói còn làm cô tổn thương so với hiện tại gấp trăm lần.

“Còn ở đó mà thất thần? Cô hiện tại nên đến phòng tổng thống thu dọn một chút, một lát nữa tổng giám đốc sẽ đến”.

Nguỵ Di Nhiên cất cao thanh âm, Đào Tử An sợ tới mức nhấc cả mũi chân chạy thẳng đến thang máy, một đường vọt thẳng lên phòng tổng thống.

Phòng tổng thống chiếm diện tích cả một tầng lầu được thiết kế độc đáo theo phong cách Địa Trung Hải, không gian mở rộng vô cùng thoải mái, một nơi riêng làm ban công, từ đó có thể quan sát được toàn bộ cảnh đẹp chung quanh khách sạn.

Đào Từ An lần đầu tiên vào làm việc tại phòng tổng thống của khách sạn, căn phòng xa hoa này làm cho cô cả người không được tự nhiên, trong lúc nhất thời, cô hoảng hốt cảm thấy chính mình đang ở khu nhà cao cấp ở nước Mỹ của chồng trước.

Phong cách thiết kế của nơi đó cùng nơi này cũng không khác biệt lắm, mỗi một nơi lại tạo cho cô áp lực dị thường, hiện tại nhớ đến đều khiến cô cảm thấy đau đầu.

Quên đi, quên đi, đoạn trí nhớ này đã sớm theo gió mà tan đi rồi! Cô vừa nghĩ vừa kiểm tra từng góc phòng lại một lần, người ta đã sớm đem nơi này quét tước không còn một hạt bụt, thật sự tìm không ra chỗ nào cần sắp xếp lại.

Vừa bước chân vào phòng tắm, trong nháy mắt Đào Tử An liền bị chiếc bồn tắm khổng lồ nằm ở một góc làm lóa mắt thật lâu vẫn chưa bình tĩnh.

“Mẹ của tôi! (T.T) Bồn tắm này lớn tới mức có thể chứa được cả ba người đi?” Đào Tử An nhịn không được cởi giày nhảy vào bồn tắm, không khống chế được mà đi qua đi lại phát ra tiếng cảm khái: “Trời ạ! Tôi còn có thể ở trong này mà bơi lội, kẻ có tiền chính là để hưởng thụ a!”

Cô thuận tay kéo hết tấm rèm che bồn tắm, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, sau đó hai tay vòng qua sau đầu, nằm xuống bồn tắm lớn mà cảm thụ cảm giác của kẻ có tiền; vẻ mặt chậm rãi lộ ra vẻ khó xử, Đào Tử An không tự chủ được bất giác những suy nghĩ linh tinh từ đáy lòng bất chợt dâng lên.

Cũng không biết Nguỵ Di Nhiên nghĩ như thế nào, tại sao phân phó cô làm quản gia cho tổng giám đốc, vạn nhất việc hầu hạ thái tử gặp gian nan thì nên làm cái gì bây giờ? Ai, cô thật đúng là mệnh khổ a! Sớm biết trước thời điểm ly hôn, nên hướng lão gia hoả kia đòi cấp phụng dưỡng phí, bằng không cũng không cần lưu lạc đến nông nỗi thê lương như hiện tại.

Đào Tử An từ từ nhắm hai mắt bắt đầu tốn hơi thừa lời, suy nghĩ dần dần bay xa, ý thức ngày càng mông lung, trong không khí nhẹ nhàng đưa lên hương thơm cây cỏ, có lẽ mấy ngày nay bị “Nguỵ ma nữ” tra tấn quá ư mệt mỏi, cô không nghĩ nhiều dần tiến vào mộng đẹp.

Đào Tử An thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, trong mộng cư nhiên lại hiện lên hình ảnh chồng trước, nam nhân kia chạy đuổi theo cô trong mưa, một tiếng lại một tiếng không ngừng kêu tên cô, Đào Nhi! Đào Nhi! Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, anh đã không tuân thủ lời hẹn trước kia, để cho một mình em phải trở về Đài Bắc, thực xin lỗi, thực xin lỗi……

Ngoài trời mưa rất lớn, từng hạt từng hạt rơi xuống rửa sạch khuôn mặt cô, trên khuôn mặt ướt sũng cũng không biết là nước mắt hay nước mưa, cô dần dần chạy xa, nghe không rõ tiếng anh quát to, bên tai còn liên tục truyền đến thanh âm “Rầm lạp”….

Rầm lạp….. Rầm lạp……

Đào Tử An từ chấn động trong mộng bừng tỉnh dậy, trong lúc nhất thời mờ mịt nhìn bốn phía, mới giật mình nhớ tới chính mình đang ngủ trong bồn tắm lớn phòng tổng thống!

Đào Tử An không nói gì đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt, trên mặt ướt sũng nước mắt, thì ra chính mình trong giấc mộng không tự giác chảy nước mắt, khoé miệng nhếch lên ý cười giễu cợt, qua khứ đã trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn mơ thấy nam nhân phụ bạc kia.

Đang nghĩ ngợi,tới xuất thần, đột nhiên, cô ý thức được chung quanh có chút không thích hợp, trong mộng vang lên thanh âm “Rầm lạp”, thế nhưng lúc này dường như lại chân thật quanh quẩn bên tai.

Hơn nữa thanh âm kia lại gần ngay gang tấc, cô đột ngột tỉnh ngộ; không….sẽ không phải là có người tắm rửa đi?

Ước chừng ba, bốn giây sau, Đào Tử An đại não vẫn trống rỗng, cô ngồi trong bồn tắm lớn, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm tấm rèm che, sẽ không phải…..Tổng giám đốc đại nhân đang ở ngoài đó tắm rửa chứ?

Nội tâm gào thét một tiếng, Đào Tử An suy sụp cúi đầu, xong rồi, lần này chết chắc rồi! Vô luận là ai ở bên ngoài, cô có miệng cũng giải thích không được a!

Đào Tử An thầm nghĩ, dù sao cũng đều là người, không bằng trước hết xác định một chút tình huống phía sau rèm rồi quyết định!

Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Đào Tử An hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng xốc lên một góc rèm, đôi mắt to theo kẽ hở ở giữa mà hướng ra ngoài tìm kiếm.

Trong phòng tắm dày đặc hơi nước tràn ngập chung quanh,dưới ánh sáng mờ ảo của gian phòng,ánh mắt của cô từ lớp bóng loáng của gạch men, chậm rãi di động, đập vào mắt của cô là một đôi mắt cá chân vạm vỡ, những giọt nước trong suốt vẫn còn bám trụ lại trên bề mặt càng tôn thêm độ vững chãi và rắn chắc.

Nhìn thoáng qua trông giống như đôi mắt cá chân của cô gái.

Đào Tử An nghi hoặc, theo lý thuyết thì đây là phòng tổng giám đốc, đương nhiên có tư cách ở trong này tắm rửa, hẳn là chỉ có mình tổng giám đốc, chẳng lẽ đây là bạn gái anh ta?

Nếu là nữ, Đào Tử An thật không sợ nhìn thân thể của một cô gái; tạm dừng ánh mắt, cô hơi giật mình một lát liền tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại, một bắp đùi thon dài khoẻ mạnh, phía lưng thấp thoáng lộ ra vẻ tráng kiện, nước da màu mật ong trơn bóng ẩm ướt mê người còn đọng lại những giọt nước chạy dọc theo tấm lưng cường tráng tạo thành những đường cong rắn chắc.

Ánh mắt Đào Tử An vẫn quét một vòng phía sau thân hình trần truồng của người nọ, bỗng vội vàng giữ lấy mũi nhanh chóng quay lại, lúc này giống như bị sét đánh trúng.

Anh, anh ta…….Là một nam nhân.

Nội tâm Đào Tử An cực kỳ rối rắm, tuy rằng chỉ liếc liếc mắt một cái, còn chưa nhìn thấy dung mạo, nhưng mới chỉ nhìn tấm lưng cao ngất kia, liền đoán được chủ nhân cơ thể này mê người cỡ nào.

Nghĩ lại chính mình cũng là cô gái đã từng ly hôn, hiện giờ nhìn thấy một nam nhân đang trần trụi, cư nhiên vẫn còn đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp, giống như một thiếu nữ chưa từng am hiểu thế sự.

Xem ra là do bị cấm dục lâu lắm.

Đào Tử An lắc lắc đầu tự giễu mình, trong lòng trấn định lại, quyết định đối diện nam nhân trước mặt, tổng giám đốc đại nhân trong truyền thuyết.

Nhưng mà hiện tại bước ra ngoài chắc chắn sẽ là đường chết, nếu không phải cuốn gói rời khỏi, cũng sẽ bị nữ ma đầu Nguỵ Di Nhiên phun nước miếng, kế duy nhất hiện nay chỉ có một chữ, “Chờ”.

Chờ tổng giám đóc đại nhân tắm rửa xong rời khỏi phòng tắm, cô sẽ thừa dịp này chuồn êm ra ngoài, như vậy không chỉ có thần không biết, quỷ không hay, lại càng tránh được tội danh “Nhìn lén nam nhân tắm rửa”.

Đào Tử An đem ý tưởng hay ho kia nuốt vào trong bụng,càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là diệu kế, không khỏi thoát ra ý cười “Hắc hắc” thành tiếng.

Nhưng là chỉ một tiếng nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại vừa đủ để người đối diện nghe thấy.

“Ai?” Từ phía sau rèm truyền đến một tiếng kinh ngạc.

Đào Tử An nội tâm lại khẩn trương nhắc tới giọng hát lúc nãy, lúc này cô thật không biết nên diễn giống như trên TV giả làm tiếng mèo kêu, hay là giấu mặt chạy như điên ra khỏi phòng tắm.

Đương nhiên, Đào Tử An càng muốn hoá thành không khí,vô thanh vô tức mà biến mất.

Chính là Đào Tử An nghĩ mình rất nhanh bị tóm, trong lúc cô còn đang do dự, tấm rèm che đối diện bỗng nhiên bị rớt xuống,cảnh xuân sau rèm thoáng chốc lộ ra,nước da màu đồng ẩn hiện dưới ánh đèn, vầng sáng nhu hoà bao bọc lấy thân thể trần trụi màu mật ong, mỗi một tấc da thịt vẫn còn đọng lại vô số giọt nước trong suốt.

Những giọt nước trong suốt xoay tròn chảy xuống dưới theo chiều dọc cơ thể dừng lại ở một nơi nào đó, Đào Tử An còn chưa hết kinh hồn lại thấy vậy, chỉ dám nuốt nước miếng, ánh mắt không tự giác chậm rãi di chuyển theo những giọt nước đang chảy xuống.

Nam nhân đối diện hiển nhiên cũng chịu một màn kinh hách không thôi, anh chậm chạp phản ứng trì độn giống như Đào Tử An, quên mất phải che đậy hạ thể.

Khi anh bắt gặp cặp mắt lúng liếng kia, con ngươi đen láy sâu thẳm dường như có thể đoạt hồn nhiếp phách, đem toàn bộ hồn phách anh hút vào cặp mắt sâu thẳm không đáy kia, thật lâu không thể hoàn hồn, thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng thét chói tai.

Thanh âm khủng khiếp kia giống như gặp phải ma quỷ, Đào Tử An giận không thể át đi kẻ gây tai hoạ khiến chúng sinh điên đảo đang đứng trước mắt này, vậy mà nam nhân kia tuy rằng cũng đang khiếp sợ nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như trước.

Đào Tử An không thể không thừa nhận, thời gian giống như một lưỡi dao giết heo dùng để tra tấn tuổi thanh xuân của một cô gái, khuôn mặt chịu đủ năm tháng tàn phá, vậy mà đối với nam nhân chỉ là tích luỹ thêm vẻ dày dặn trưởng thành.

Ba năm không gặp, Nếp Hề Viễn không chỉ càng phát ra khí suất bức người, hơn nữa ánh mắt nhìn cô so với trước kia còn thêm vài phần thiện lương.

Nếu không phải vốn biết Nếp Hề Viễn là nguỵ quân tử thì trong nháy mắt, Đào Tử An suýt chút nữa cũng bị bộ dạng giả trang thiện lương này lừa gạt.

Đào Tử An hận không thể một cước đá văng Nếp Hề Viễn, giải toả mối hận ba năm trước đây.

Ý định báo thù vừa mới nổi lên, nam nhân đối diện lại mở miệng, “Cô là ai? Như thế nào lại ở chỗ này?”.

Nếp Hề Viễn đã quên toàn thân còn đang trần trụi, anh vừa kinh ngạc lại vừa tò mò nhìn cô gái vừa mới còn vẻ mặt chấn kinh, vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt? Giống như muốn chém anh một đao, chẳng lẽ cô nhận ra mình?

Đào Tử An vừa nghe xong những lời này, lửa giận trong lòng lại càng cháy mạnh mẽ, trong lòng không khỏi hung hăng mắng to, hay cho anh, Nếp Hề Viễn! Ba năm không gặp, anh liền tỏ ra mình bị mất trí nhớ đi? Tôi thật muốn nhìn thấy anh còn có những biểu hiện đa dạng gì!

Đào Tử An bất động thanh sắc vỗ vỗ cổ, từ bồn tắm từ từ đứng lên, tầm mắt cũng theo đó di chuyển lên trên một phen đánh giá Nếp Hề Viễn, trong mũi hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý mà bĩu môi, đột nhiên tuôn ra một câu: “Dáng người cũng không tồi!”

Nếp Hề Viễn lúc này mới nhớ, toàn thân chính mình còn đang trần trụi, lại cùng một cô gái xa lạ mặt đối mặt.

Bên kia Nếp Hề Viễn còn đang thất thần, Đào Tử An đã muốn đẩy anh ra, từ bồn tắm lớn ra ngoài, mang giầy vào rồi hướng ra bên ngoài, “Anh đã không nhận ra tôi, tôi cũng không có lý do gì để nhớ ra anh, hẹn gặp lại!”

“Uy, chờ một chút, bên ngoài…….”

Thanh âm Nếp Hề Viễn vang lên ở phía sau, Đào Tử An mảy may không để ý tới, chính là vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cô ngay lập tức hối hận.

Chỉ thấy phía đối diện là hai ánh mắt cùng nhau phóng về phía cô, một đôi mắt mang theo phẫn nộ muốn giết người đến từ Nguỵ Di Nhiên, một đôi mắt khác lại đến từ một nam nhân xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.