Đừng Sợ, Có Anh Đây

Chương 34: Chương 34: Sự nổi giận của Sở Ngôn Hàm




Cô ta nhìn cô đầy phẫn nộ rồi nhìn lại chiếc váy bị thấm bẩn do cà phê, chỉ cần nhìn đã biết đây là loại cà phê đắt tiền, đi đôi với chiếc váy rẻ tiền, làm sao có thể thoát qua khỏi đôi mắt của cô, dù chỉ là mới bước vào nghề nhưng cô nhận biết được đâu là hàng thật, còn đâu là hàng giả.

Cô ta lúc này mới làm ra vẻ hung hăng, lớn miệng nói:Cô dám đổ cà phê lên người tôi, cô có biết chiếc váy này đáng giá mấy triệu hay không? Cô có đền nổi không hả?

Song Thuần điềm đám, tay đặt lên bàn, lưng thẳng tắp trả lời:Cô có biết một điều là, hàng thật lúc nào cũng đẹp và tinh xảo, chỉ có hàng giả mới xấu xa và mất thẩm quan?

Cô, ý cô nói tôi mặc hàng giả?

Tự cô nói đấy thôi!.

Con khốn này, mày thật quá đáng

Cô ta đến gần cô, kéo tay cô thật mạnh, làm cả người mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà, cô nhân viên thấy vậy liền gọi điện cho anh.

Sau đó mới lại đỡ cô:Chị Thuần có sao không!

Song Thuần vừa đau ở chân, vừa đau ở tay, nhưng cô không hề tỏ ra đau đớn, trái lại cô còn mạnh mẽ hơn người ta thấy:Chị không sao cả.

Em vừa gọi cho tổng giám đốc Sở rồi, đợi lát anh ấy sẽ xử lí cô ta.

Em gọi điện cho anh ấy làm gì? Chỉ lam anh ấy thêm lo lắng mà thôi

Cô ta nghe đến cái họ 'Sở' liên cảm thấy buồn cười, đúng cười khanh khách ôm bụng:Là Sở Ngôn Hàm sao? Các người cũng khéo diễn thật! Anh Hàm của tôi đẹp trai lại lắm tiền như vậy, dù biết anh ấy đã có vợ nhưng tôi không nghĩ vợ của anh ấy lại là cô đâu cô gái tàn phế à?

Cô nhân viên tức giận thay cô:Này cô kia, ăn nói cho đàng hoàng vào, chị Thuần đúng là vợ của tổng giám đốc Sở. Nếu như cô không tin thì cứ đợi xem, rồi cô sẽ hối hận khi dám làm tổn thương đến chị Thuần, người mà tổng giám đốc cưng trên lòng bàn tay, không dám làm hại, không dám nói nặng lời, cũng không dám tổng thương, đơn giản vì ngài ấy yêu chị Thuần. Vậy mà cô lại ngang nhiên dám sỉ nhục, còn làm chị ấy té ngã. Cô chọc vào ổ kiến lửa rồi?

Cô ta nghe xong lại cười to:Các người muốn lấy danh nghĩa là vợ của anh ấy rồi uy hiếp tôi sao? Tôi 'đếch' có sợ đâu, anh ấy mà biết được các người mượn danh anh ấy xưng vợ thì sẽ ra sao nhỉ?

Vậy cô nghĩ nó sẽ ra sao?

Bỗng nhiên, có một giọng nói đầy lạnh lùng đến từ ai đó. Cô ta, Song Thuần và cả cô nhân viên đồng loạt nhìn ra cửa.

Một thân ảnh cao lớn, mà rất quen thuộc đối với Song Thuần.

Ngôn Hàm?

Song Thuần mở miệng gọi tên anh, lúc này Sở Ngôn Hàm mới chú ý đến cô. Giật mình hoảng hốt ôm lấy cô vào lòng, phát hiện tay cô có chút sưng đỏ lên. Liền hỏi:Tay em bị làm sao lại đỏ lên như vậy?

Song Thuần lưỡng lự, cô nhân viên thấy vậy trả lời thay:Là do cô ta đẩy ngã chị Thuần nên mới ra như vậy. Vả lại hình như ở cổ tay cũng bị trật

Sở Ngôn Hàm để cô ngồi yên trên xe lăng, sau đó đến gần cô ta, từng bước từng bước chân đều khiến cô ta run sợ.

Là cô đẩy vợ tôi?

Anh Sở, em, em không biết đó là vợ anh, em xin lỗi!

Cô ta ríu lên. Gương mặt vênh váo vừa rồi được thay bằng gương mặt sợ hãi không còn tí máu.

Cô không biết thì cô có quyền làm hại đến cô ấy hay sao?

Sở Ngôn Hàm tức giận đến nỗi muốn giết chết cô ta ngay tại chỗ này. Chỉ là anh không làm vậy, đơn giản gì nơi đây là cửa hàng của vợ yêu, vả nếu anh ra tay thì người ta sẽ bảo anh vũ lực. Cho nên:Cô có biết Sở Ngôn Hàm tôi ghét nhất là gì hay không?

Cô ta lắp bắp:Em, em, không biết!

Đó là ai đụng đến vợ tôi đều phải trả cái giá đắt. Cô cũng không ngoại lệ!

Nghe anh nói vậy mà lòng cô ta trở nên thấp thỏm lo âu.

Sở Ngôn Hàm nhìn cô nhân viên:Tôi cho cô đánh cô ta đánh đến khi nào Song Thuần thấy vui thì dừng tay.

Cô nhân viên cười thỏa mãn, bẻ tay rom róp:Cô chết chắc rồi, tôi đã bảo chị ấy là vợ hợp pháp mà không tin!

Sau đó, cô ta bị nhân viên trừng trị đến nỗi gương mặt xưng lên như quả trứng, những chỗ nào trên mặt từng qua phẫu thuật thẩm mỹ đều trở nên méo lệch đáng sợ. Trốn chui trốn nhuỗi để ra khỏi cửa hàng.

- ---Còn---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.