Đừng Sợ, Có Anh Đây

Chương 4: Chương 4: Hôn lễ




Hai tuần sau đó, cô cũng có vẻ trầm ổn hơn.

Hôm nay, cũng chính là ngày cưới của cô và anh.

Anh từng nói, sẽ cho cô một hôn lễ thế kỉ, nhưng mà cô bảo, cô sợ sẽ bị người khác nhòm ngó vào cô nên hôn lễ thế kỉ gạc bỏ đi.

Đổi lại, hôn lễ hôm nay rất đổi giản đơn, nhưng vô cùng ấm áp.

Đa số, có mặt ngày hôm nay chính là ba anh và ba cô, và vài người bạn của cả hai.

Anh với âu phục chú rễ trong vô cùng đẹp trai, đứng trên bục nhìn cô dâu của mình đang được đẩy vào.

Tuy ngồi xe lăng, nhưng bộ váy cưới trắng tinh khiết, đơn thuần kia đã làm cho cô trở nên sắc sảo hơn.

Song Ngư Trì dừng xe lăng lại, lấy tay anh đặt lên tay cầm:Ta giao con bé lại cho con, ta muốn con yêu thương con bé như lời con đã từng nói.

Sở Ngôn Hàm chính chắn nói:Con sẽ không làm ba thất vọng, lời mà Sở Ngôn Hàm con nói ra thì không ai có thể lây chuyển được.

Hảo hảo.

Song Ngư Trì lặng lẽ đi xuống hàng ghế ngồi cùng bạn ông, cũng là ông sui Sở Trầm.

Song Ngư Trì cười đến khóe mắt cay cay, nói:Nếu như không có tai nạn đó, chắc con gái tôi hôm nay sẽ còn hạnh phúc hơn.

Sở Trầm cười:Dù hiện tại nó không đi lại được nữa, nhưng mà ông nhìn xem, con dâu của tôi vẫn rất hạnh phúc rồi còn gì.

Cô và anh sau khi nghe xong lời cha sứ nói, tiếp đó là đeo nhẫn cho nhau.

Chiếc nhẫn được anh đặt làm ở Thụy Điển,trên thế giới chỉ duy nhất có hai chiếc đó là của anh và của cô.

Hai chiếc nhẫn đều có khắc tên của cả hai lên đó.

Nhìn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

Sau khi kết thúc, họ ăn uống, vui chơi ở nhà riêng của anh, Sở gia, đến khuya.

Trịnh Lãm say bí tỉ, đưa ly rượu đến trước mặt anh, đôi mắt lơ đãng:Hàm, uống ly này nữa đi, rồi cậu muốn đi đâu thì...đi.

Sở Ngôn Hàm lắc đầu, cười trừ:Cậu chắc không?.

Chắc, chắc mà.

Sở Ngôn Hàm uống cạn ly rượu, muốn chuốc say anh có mà đợi kiếp sau.

Trịnh Lãm mơ màng không biết gì nữa, nằng bất tỉnh nhân sự.

Khi anh đi được hai bước, thì một người bạn nữa níu lấy anh:Cậu uống của Trịnh Lãm rồi, cũng nên uống của Đào Tư mình chứ!

Sở Ngôn Hàm cảm thấy chán chề, động phòng hoa chúc mà cũng bị quấy phá.

- Ực....

Đấy là ly thứ hai mươi anh uống rồi đó.

Địch Sơ Khai, cậu cũng muốn bảo mình uống_Sở Ngôn Hàm chỉ tay.

A, ừm, đã uống thì phải uống cho hết.

Được, được lắm đến khi các cậu lấy vợ mình sẽ cho các cậu khỏi động phòng luôn.

Anh uống cạn ly, nhanh chóng vọt lên phòng, tưởng chừng được gặp vợ yêu ai ngờ.

Muốn động phòng lắm rồi phải không? Nhưng trước tiên phải qua ải của chúng tôi_Nhiên Mẫn, bạn cô nói.

Là gì?.

Lì xì cho ba tụi tôi đi_Cúc Liễu Hân đưa tay ra, đôi mắt sáng rực rỡ.

Nhanh nào, cô dâu đã được thay đồ sẳn đợi anh ở trong đó_Mộc Tiêu lên tiếng.

Anh lấy trong túi ra ba bao thư to đừng, đỏ chót đưa cho ba người, ba người cầm lấy rồi vụt mất.

Giờ thì ổn rồi.

- Cạch......

Ảnh đẩy cửa, đôi mắt dừng tại người cô, thực sự đã thay đồ khác, nằm ngủ ngon lành trên giường. Vậy mà là đợi sao?

Sở Ngôn Hàm đi lại ngồi xuống giường, vén tóc của cô, hôn nhẹ lên má:Chưa làm xong việc mà đã ngủ trước rồi sao?.

Cô đang ngủ, nghe được tiếng quen thuộc bên tai, và cả hơi thở trầm lặng, có chút rượu hòa vào, làm cho cô như muốn say ngất.

Khẽ trở người, đôi mắt lim dim mở, nhìn anh chớp chớp mắt:Anh vừa nói gì với em vậy?.

Sở Ngôn Hàm nhéo nhẹ chóp mũi cô:Anh nói, anh muốn em.

Chưa để cô nói gì, anh đã tháo bỏ y trang trên người, và cả chiếc váy ngủ của cô. Chốc sau cả hai người đều trần trụi.

Cô e ngại đến đỏ mặt, lần tiếp xúc này khiến cô không dám cất tiếng.

Sở Ngôn Hàm chóng tay, nhìn cô mê say, cộng thêm trong người có chút rượu khiến cho anh như điên đảo hơn:Hãy tin anh, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau.

Song Thuần cắn chặt môi, gật đầu. Cô thường hay đọc sách nên cũng biết, lần đầu tiên sẽ rất đau.

Nhưng nà nghe anh nói, cô cũng đỡ sợ hơn.

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, một nụ hôn sâu mà ngọt ngào.

Anh hôn xuống cái cổ trắng ngần kia, mỗi nơi đều để lại dấu hôn, chứng tỏ anh muốn đánh dấu chủ quyền.

Bàn tay khẽ động, xoa nắn một bên ngực cô, cảm giác tê liệt truyền đến cô, cô khẽ rên lên vài tiếng.

Anh nghe thấy, nó như muốn câu dẫn anh vậy. Anh thỏ thẻ:Anh vào nhé?.

Vâng.

Á...Hàm, đau, đau quá_cô bậc khóc. Quả thực cảm giác này đau đến xé nát tâm cang.

Sở Ngôn Hàm hôn lễ má cô,:Đừng khóc, lát sẽ hết đau, em khóc anh rất đau lòng.

Đúng như lời anh nói, khoảng vài phút sau cảm giác đau đớn đã qua đi, đổi lại cái cảm giác vui sướng đến tê liệt như kích thích cô và anh.

Cô ôm lấy cổ anh, bên dưới anh ra vào không ngừng, ở trên cũng không ngừng hôn, không ngừng xoa nắn.

Gần đến hai giờ sáng, anh mới thỏa mãn, nhìn cô đã mệt mỏi ngủ say, chỉ biết cười, tắm rửa sạch sẽ cho cô, lại nhìn xuống drap giường, một vết máu đỏ tươi, anh khẽ nói:Cuối cùng em cũng là của anh, chỉ một mình anh.

Anh ôm lấy cô vào lòng, và ngủ.

Dường như bức tranh đầy ái muội kia vẫn còn khắp gian phòng, và cả niềm hạnh phúc của họ khi họ thực sự là của nhau.

- ---------Còn------

TT xíu đi nào, bộ truyện mới này caand ủng hộ. Yêu các cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.