Đừng Sợ, Có Anh Đây

Chương 14: Chương 14: Chân em liệu có đi được nữa không anh?




Sau một khoảng thời gian nhất định, Song Thuần cũng đã khám xong, bác sĩ vẫn một lời đó, chỉ cần tìm được vị cao nhân kia, cô mới có cơ hội đi lại được.

Trên chiếc xe hạng sang, khí trời bên ngoài mát mẻ vô cùng, gió thôi phảng phất nhẹ nhàng mà sâu lắng. Song Thuần quay qua anh:Hàm, mở cửa sổ cho em đi, em muốn hóng gió

Được.

Mặt kính hạ xuống, làn khí trời cùng gió mắt luồng vào khe cửa, thổi tóc cô bay bah trong gió, vô cùng mê hoặc.

Sở Ngô Hàm đõ xe vào lề, cô thắc mắc:Sao anh dừng xe lại rồi?

Sở Ngôn Hàm lấy trong hộp xe ra một cái thung cột tóc có hình:Xoay đầu lại.

Cô hiểu ra, xoay đầu lại, bàn tay của Sở Ngô Hàm xen vào tóc cô, nhẹ nhàng vô cùng, buộc tóc cô lên, vô cùng đẹp, không có rối.

Xong rồi, lần sau ra ngoài anh sẽ buộc tóc che em, như vậy sẽ không bám vào mặt.

Vâng_Song Thuần gật đầu mỉm cười.

Sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường, bỗng nhiên cô hỏi:Anh, chân của em liệu có đi được không?

Được?_Sở Ngôn Hàm xoa đầu cô:Đừng nghĩ đến mấy việc đó nữa, em vẫn sống tốt phải không?.

Ừm.

Song Thuần không hỏi nữa, để anh tập trung lái xe, đến đoạn đường có đầy hoa oải hương, anh dừng xe lại, đi ra mở cửa cho cô, lấy cái xe lăng ở đằng sau cóp xe, đặt ngay ngắn, sau đó mới bế cô ngồi lên nó.

Chiếc xe lăng được anh đẩy ra phía xa xa, một màu tím lãng mãn vô cùng thơm ngát, gió thôi nhẹ, bức tranh tuyệt đẹp.

Song Thuần cười tít mắt:Hàm? Sao anh biết chỗ này vậy?

Anh đi tìm, nếu như em thấy buồn anh sẽ dẫn em đến đây chơi.

Có anh bên cạnh làm sao buồn được chứ?.

Có thật không?.

Thật mà!

Cô vừa nói, vừa tỏ ra vẻ dễ thương tột cùng. Sở Ngô Hàm mỉm cười, hôn lên trán cô:Anh yêu em.

Mãi mãi bên cạnh em, chỉ cần là em, anh chấp nhận tất cả, không cần em lành lặn, chỉ cần em yêu anh.

- --------Còn------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.