Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 15: Chương 15: Cuộc tình bắt đầu




cánh cửa văng ra , 4 người trung niên chạy vào.

- Tiểu Phương..con không sao chứ ? -ba cô nói

- Dạ..không sao ạ !- Lam Phương nắm chặt tay của Vũ Phong

-Ai dám làm con như thề này hả ?. Nói đi mẹ bắt họ phải chịu gấp ngàn lần !-Mẹ cô lo lắng

- Vũ Phong ..sao con không biết lo cho Lam Phương thế ? - ba cậu trách

- Dạ .. không phải đâu! - Lam Phương nói

-Vũ Phong nói ta nghe con có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không ? - mẹ cậu hỏi

Lam Phương nhìn Vũ Phong gương mặt cậu có phần thay đổi nó nghiêm túc hơn và có chút lo lắng , nhưng dù sao thì cô cũng không trách cậu đâu vì cậu đã có Huyền Nhi rồi cơ mà .

- Dạ..con có ! - Vũ Phong cúi đầu

Lam Phương ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vũ Phong ,sao cậu lại trả lời như thế chứ ..Huyền Nhi thì sao ..sao cậu lại làm cho cô mong đợi chứ ..sao tàn nhẫn với cô như thế...

- Ta không mong điều gì nhưng nếu mệt mỏi thì các con có thể ngừng , quyết định là ở các con ..! - Ba cô nói dịu dàng

- Con hiểu rồi ạ ! - Vũ Phong cúi đầu

- Tiểu Phương ...ta rất mong chờ ở con đó ! - Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu cô

- Vũ Phong ... ta nhờ con chăm sóc cho Tiểu Phương đấy ! - mẹ cô thì nhẹ nhàng dịu dàng với Vũ Phong

- Thôi ...ba mẹ có việc nên không thể ở lâu sau này sẽ tới thăm các con sau vậy ...nhớ đùng quá mệt mỏi nhé ! - ba cô hôn nhẹ vào má cô

Ba cậu thì ôm lấy và khích lệ , cà 4 phụ huynh đều đi ra . Lam Phương buông lỏng tay ra nhìn Vũ Phong.

- Sao anh trả lời như thế chứ ? Huyền Nhi thì sao ? - Lam Phương nói

- Không quan tâm ! - Vũ Phong nói

- Vũ Phong..nếu em nói em yêu anh thì anh sẽ đồng ý chứ ! - Lam Phương quay mặt đi

- ..um...!- Vũ Phong ngập ngừng

Lam Phương nhẹ cười chắc cậu sẽ không đâu cô mơ mộng quá rồi .

- Anh không...! - Lam Phương đang nói thì

Bị khóa môi bằng nụ hôn ngọt ngào của Vũ Phong , mỉm cười cậu nhẹ xoa đầu cô .

- Thay cho câu trả lòi của anh ! - Vũ Phong nói

- Anh ...anh đồng ý sao ! - Lam Phương nói

- Chuyện của Huyền Nhi để anh giải quyết ! -Vũ Phong nói

Lam Phương mỉm cười nhìn Vũ Phong không ngờ 2 người có thể như thế ..thật sự cô rất vui ..nhưng liệu trong vòng 3 tháng có thể mang cho cậu hạnh phúc không ..? Ở ngoài cả đám và 4 vị phụ huynh cười khúc khích , riêng có Minh Nhật thì không cười .

- 2 đứa nó hạnh phúc rồi ..ta về thôi ! - ba cậu nói

- Dạ..cô chú đi đường cẩn thận ạ ! - cả đám cúi đầu

Minh Nhật nhẹ cười đau khổ...thua rôi..cậu thua thằng em mình thật rồi ..c1 lẽ cậu phải quay về Pháp thôi ... nhìn gương mặt hạnh phúc của Lam Phương lần cuối ..

- Hạnh phúc nhé cô bé ngốc anh yêu ! - Minh Nhật lặng lẽ bước đi

Trâm Thảo nhìn theo anh trai mình mà đau lòng ..cô biết anh 2 rất thương Lam Phương nhưng không thể vì cô yêu Vũ Phong mà ..

- Cố lên anh 2 nhé ! - Trâm Thảo nói nhỏ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.