Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 47: Chương 47: Lần Gặp Mặt Cuối Cùng




Lòng tôi trầm hẳn xuống, sau nháy mắt đã hiểu ra ý của cô ta. Cảm giác đau thương và phẫn nộ dần dần trào dâng trong lòng, thế rồi hóa thành một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhưng rồi sau đó lại vô thức nín thở, toàn thân đều trở nên cứng đờ. Tôi không dám tin, cũng không có đủ dũng khí để đối mặt với thực tàn khốc ẩn đằng sau những lời nói của Diệp Thu Vi. Cho nên, phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nghe thấy những lời này không phải là đau khổ hay căm hận, mà là một sự bài xích xuất phát từ bản năng.

”Không...” Tôi cúi đầu xuống, dùng hai tay ôm mặt khóe mắt bất giác trở nên ươn ướt. “Không thể nào... Không thể nào...”

”Anh chính là do Viên Tân Cường tự tay tạo ra.” Giọng nói của Diệp Thu Vi toát ra một vẻ gì đó không thể nghi ngờ. “Bấy lâu nay anh vẫn không hề hay biết, kỳ thực cái chết thê thảm của Minh Khê không phải là một tai nạn bất ngờ do đám người kia gây ra trong cơn kích động quá độ, mà là một âm mưu đã được trù tính kĩ càng từ trước.”

Tiếng kêu thảm thiết của Minh Khê lại một lần nữa vảng vất bên tai, dần dần biến thành những tiếng rít khiến người ta như muốn nghẹt thở kia. Tôi cúi đầu không nói gì, cố gắng né tránh sự thực tàn khốc mà Diệp Thu Vi đang nói tới.

”Người trong cuộc thường hay mê muội.” Diệp Thu Vi nói. “Anh có từng phân tích tâm lý của bản thân bao giờ chưa? Sau phen biến hóa trong tâm lý đó, anh bị thao túng bởi sự thù hận và phẫn nộ, bắt đầu tiến hành trả thù những kẻ đã làm hại Minh Khê. Nhưng cùng với đó, anh lại không dám đối mặt với quá khứ của bản thân, luôn vô thức né tránh nỗi đau khổ do cái chết của Minh Khê mang lại. Do đó, ngay cả khi là X anh cũng rất ít khi chủ động nhớ tới những chuyện có liên quan đến Minh Khê, đặc biệt là cái chết của cô ấy. Thành ra, dù là một phần trong thảm kịch xảy ra vào năm 2002, vậy nhưng anh lại chưa từng suy nghĩ một cách có hệ thống về bản thân sự việc, cho nên tất nhiên không thể nào phát hiện ra vô số điểm đáng ngờ bên trong đó.

Dưới sự dẫn dắt bằng lời nói của cô ta, những suy nghĩ hỗn tạp bắt đầu được sắp xếp lại và trở nên mạch lạc trong đầu tôi. Chân tướng càng lúc càng trở nên rõ ràng, cũng càng lúc càng trở nên tàn khốc, sau nháy mắt đã khiến trái tim tôi trở nên nham nhở với vô số vết thương.

Diệp Thu Vi trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi cất tiếng hỏi: “Anh có từng nghĩ đến những chuyện này chưa, tại sao Minh Khê chết một cách thê thảm như vậy mà vụ việc này lại chưa từng được lập án để điều tra? Những người đã hãm hại Minh Khê rốt cuộc có chỗ dựa ghê gớm tới mức nào mà lại có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật? Nếu thực sự có chỗ dựa ghê gớm, vậy thì tại sao sau khi giày vò Minh Khê xong bọn họ lại đột ngột rời đi? Hơn nữa sau khi rời đi, tại sao bọn họ lại không chủ động đến tìm anh thêm lần nào nữa, thậm chí còn luôn như vô tình, như cố ý né tránh anh? Anh cứ thử nghĩ kĩ mà xem, bọn họ giam giữ anh và Minh Khê thực sự chỉ là để đòi nợ thôi sao?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tường thủy tinh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hai mắt thì cay sè. Hai giây sau, một luồng ánh sáng chói mắt chẳng biết từ đâu rọi đến, mang theo một thứ sức mạnh nóng bỏng như muốn đâm thấu đôi mắt của tôi. Tôi một mặt đưa tay lên che chắn, một mặt vô thức nhắm chặt hai mắt lại nhưng trước mắt vẫn bị bao phủ bởi một mảng màu vàng. Giữa làn ánh sáng chói chang ấy, tôi nhìn thấy hình bóng mơ hồ của Minh Khê, thời gian cứ như thể đã quay trở về mùa hè năm 2002 vậy. Những câu hỏi liên tiếp của Diệp Thu Vi cứ vang vọng mãi bên tai tôi, tôi mở mắt ra, thở dốc không ngừng, nỗi bất an thấp thoáng trong lòng dần dần hóa thành một nỗi sợ hãi có thể chạm tới được. Một giây sau đó, tôi thoát ra khỏi cơn mơ màng và quay trở về thực tại, nhìn thấy chiếc kính trong tay phải của Diệp Thu Vi và mảng ánh sáng loang lổ đang nhẹ nhàng lay động trên tường thủy tinh, thế rồi mới hiểu rằng mình đã lại một lần nữa bị ám thị.

Diệp Thu Vi đặt chiếc kính trong tay xuống, lại hỏi tiếp: “Còn một chuyện này nữa anh có từng nghĩ đến chưa, tại sao người bạn mà anh tin tưởng nhất lại phản bội anh, đưa ra tin tức giả trong quá trình báo cảnh sát? Chuyện ấy có liên quan tới sự an toàn của anh và Minh Khê, trong khi đó anh ta lại là một luật sư, lẽ nào chỉ vì nhát gan sợ chuyện mà chùn bước? Anh không cảm thấy kỳ lạ ư? Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho anh ta phải sợ hãi như vậy?”

Tôi bất giác nhớ tới tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát kia, nhớ tới Trần Ngọc Long, nhớ tới việc sau khi quay về anh ta đã vào làm việc trong một công ty trực thuộc Tập đoàn A, thế là sống lưng dần trở nên giá lạnh, một cái lạnh ngấm sâu vào tận trong xương tủy.

Diệp Thu Vi lại hỏi tiếp: “Cuối cùng, anh có từng chú ý tới mối liên quan giữa hai vụ thảm kịch xảy ra vào năm 1974 và năm 2002 không? Minh Khê cũng giống như Vương Mẫn, đã bị giày vò đến chết, còn anh thì giống như mấy người Ngô Quốc Bằng, tâm lý đã phát sinh những sự thay đổi rõ rệt, để rồi cuối cùng có được năng lực cảm nhận nhạy bén được đánh đổi bằng trí nhớ. Hai chuyện này cách nhau gần ba mươi năm, thế mà quá trình và hậu quả lại có những sự giống nhau đến kinh người...” Cô ta cố tình dừng lại một chút, sau đó cất giọng sắc lẹm như dao, chừng như có thể xuyên thấu mọi thứ. “Anh có từng nghĩ đến nguyên nhân ẩn đằng sau đó bao giờ chưa?”

Đương nhiên là chưa bao giờ rồi. Tôi hít sâu một hơi, đầu óc từ trống rỗng dần trở nên phong phú, dòng suy nghĩ thì từ hỗn loạn dần trở nên mạch lạc.

Diệp Thu Vi nói rất đúng, gần mười năm nay tôi vẫn luôn vô thức né tránh sự đau khổ có liên quan tới Minh Khê, cho nên chưa từng tiến hành suy nghĩ một cách có hệ thống về bản thân sự việc xảy ra năm 2002, thế nên đương nhiên không thể phát hiện ra những điểm đáng ngờ bên trong đó. Nhưng lúc này đây, dưới sự kích thích của một loạt những câu hỏi sắc bén, những điểm đáng ngờ ấy đã bén rễ vào trong ý thức của tôi, khiến tôi không thể không tự mình điều tra cho rõ ngọn ngành. Kỳ thực, nguồn cơn mọi việc sớm đã trở nên sáng tỏ trong lòng tôi rồi, chỉ là tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với nó mà thôi.

”Dù anh không nói thì tôi cũng biết đáp án, anh đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân ẩn đằng sau những sự trùng hợp đó rồi.” Diệp Thu Vi nhấp một ngụm nước, nói tiếp. “Chiều ngày 12 tháng 9 năm ngoái, tâm lý của anh rơi vào trạng thái hỗn loạn, sau đó anh chạy ra khỏi phòng bệnh của chồng tôi và bắt đầu quậy phá bên ngoài hành lang, cuối cùng bị bảo vệ của bệnh viện khống chế và đưa đến đồn công an gần nhất. Tôi lập tức thông báo cho Ngô Quốc Bằng, nhờ ông ta phái người đi theo dõi và quan sát anh. Tối đó, người của Tập đoàn A mang anh rời khỏi đồn công an rồi lập tức đưa anh đến khoa Tâm thần của Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố để tiến hành đánh giá tâm lý và giám định tâm thần. Kết quả giám định khi đó thể hiện rằng anh đã bị mắc chứng tâm thần phân liệt thể không biệt định. Sau đó người của Tập đoàn A đã đưa anh rời khỏi bệnh viện, người của tổ chức bí mật bị mất dấu anh, liền mấy ngày sau đó đều không thể phát hiện ra tung tích của anh. Nhưng sau đó anh lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn hồi phục trạng thái bình thường như một kỳ tích, quay trở lại cuộc sống và công việc trước đây, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.”

Tôi lúc này đã có thể nhớ ra một số hình ảnh tương ứng với những lời kể của Diệp Thu Vi: Tôi đẩy ngã mấy nhân viên y tế ở hành lang của Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố, sau đó thì bị bốn, năm người hợp sức khống chế; tôi hò hét ầm ĩ tại đồn công an, rồi liền bị viên cảnh sát trực ban tức giận đạp cho một cái; tôi ngồi trong một chiếc xe, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cứ như đang ở trong một giấc mơ, và rồi chẳng biết qua bao lâu sau, tôi đột nhiên khôi phục lại tri giác như bình thường và xuất hiện trong phòng khách nhà mình. Tôi vẫn còn nhớ là khi đó bà xã đã nhìn tôi bằng ánh mắt nửa băn khoăn, nửa vui mừng, còn hỏi tôi là có đói không, con trai thì đứng ở góc nhà và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, tôi...

Những ký ức này vừa mơ hồ vừa xa xăm, cứ như thể đã bị phủ bụi từ hàng mấy thế kỷ trước.

Tôi khẽ lắc đầu một cái, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác không thể tách bạch được hư ảo và thực tại.

Diệp Thu Vi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, lại nói tiếp: “Anh bị người của Tập đoàn A mang đi, sau khi mất tích mấy ngày đã xuất hiện trở lại, hơn nữa còn hồi phục được toàn bộ các công năng xã hội như trước kia. Tất cả những hiện tượng này đều tỏ rõ một điều, đó là trong mấy ngày mất tích tâm lý của anh đã bị can thiệp mạnh. Sự can thiệp này đương nhiên không thể nào đến từ chính bản thân anh mà phải là từ người khác, cho nên ngay khi đó tôi đã ý thức được rằng trực giác của Ngô Quốc Bằng trước đó có lẽ không sai, trong Tập đoàn A nhất định là còn tồn tại một hoặc một số cao thủ tâm lý khác, và người này hoặc là những người này rất có thể đều có liên quan tới vụ thảm án xảy ra vào năm 1974.”

Theo những lời kể của cô ta, dòng suy nghĩ và ký ức của tôi càng lúc càng trở nên rõ ràng.

”Tháng Mười năm ngoái, tôi được chuyển từ khu ba đến nơi này, thế nên đã tạm thời được an toàn.” Diệp Thu Vi nói. “Đến tháng Mười một, Ngô Quốc Bằng tuyển mộ được Thang Kiệt Siêu, thế rồi bắt đầu thông qua anh ta để tiến hành trao đổi với tôi. Khi đó, trọng điểm trong những cuộc trao đổi của chúng tôi chính là anh và các cao thủ tâm lý khác ẩn nấp trong Tập đoàn A. Ngô Quốc Bằng vẫn luôn cố gắng nhớ lại xem còn có những người nào khác từng là một phần trong câu chuyện xảy ra vào năm 1974, đồng thời vẫn luôn nghiên cứu về quá khứ của anh - bao gồm cả việc mà anh và Minh Khê gặp phải trong năm 2002. Đến cuối năm ngoái, ông ta đột nhiên chú ý tới sự giống nhau đến kinh người giữa hai chuyện xảy ra vào năm 1974 và 2002, thế rồi lập tức báo lại cho tôi biết về sự lo ngại của mình. Sự lo ngại của ông ta như một mồi lửa thắp sáng tư duy của tôi, tôi nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ xảy ra trước và sau sự kiện năm 2002 đó, đồng thời nảy sinh một loại trực giác mãnh liệt rằng sự xuất hiện của anh hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Sau đó, Ngộ Quốc Bằng đã sử dụng tất cả mọi nguồn lực trong phạm vi có thể để tiến hành điều tra thân phận của năm người đã giam giữ anh và Minh Khê vào năm 2002, để rồi cuối cùng đã có được những phát hiện bất ngờ.” Cô ta dừng lại một chút, sau đó mới lại thở dài, nói tiếp: “Nếu không gặp được tôi, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không biết được rằng chỗ dựa sau lưng công ty bảo lãnh mà năm người đó làm việc chính là một lãnh đạo cao cấp của Công ty Xây dựng nhà ở A. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra về tình hình tài chính của cha mẹ anh lúc sinh tiền, qua đó phát hiện ra giữa bọn họ và công ty bảo lãnh kia hoàn toàn không có bất cứ một khoản vay nợ nào cả.”

Tôi cố gắng hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng vừa mới nghĩ đến cái chết của Minh Khê là hai mắt lại trở nên đau nhói và bỏng rát.

”Các khoản nợ của cha mẹ đều là do anh trả.” Diệp Thu Vi lại nói tiếp. “Anh hãy thử nghĩ kĩ lại về công ty bảo lãnh đó mà xem, ngoài vụ việc giam giữ trái pháp luật kia, giữa anh và bọn họ còn có sự tiếp xúc nào khác nữa không?”

Dưới sự dẫn dắt của cô ta, các tin tức có liên quan liên tục lóe hiện trong đầu tôi. Mùa hè năm 2007, sau khi nhận được khoản thù lao cho việc ám sát Lý Tùng, tôi nhanh chóng trả hết các khoản nợ mà cha mẹ để lại. Trong trình trả nợ, công ty bảo lãnh năm đó từng giam giữ tôi quả thực chưa từng xuất hiện. Tôi...

”Anh một lòng muốn trốn tránh nỗi đau khổ do cái chết của Minh Khê mang lại.” Diệp Thu Vi nói. “Chính thứ tâm lý nội tại này đã che kín đôi mắt của anh, khiến anh không thể nhìn thấy những điều mâu thuẫn và điểm đáng ngờ đã quá mức rõ ràng trong thực tại.” Cô ta lại thở dài tiếng nữa, đồng thời hơi cúi người về phía trước, cất giọng bình tĩnh nhưng kiên định:“Nhất Tân, năm người đó giam giữ anh và Minh Khê không phải là để đòi tiền, mà là để biến anh thành X mới phục vụ cho Tập đoàn A. Chính kẻ cầm đầu của kế hoạch này mới là X thực sự.”

Toàn thân tôi không ngừng run lẩy bẩy.

Diệp Thu Vi vẫn không có vẻ gì là muốn dừng lại. “Năm 1974, X tận mắt nhìn thấy Vương Mẫn chết thảm, tâm lý phát sinh những sự biến hóa kịch liệt, để rồi cuối cùng đã có được năng lực thao túng tâm lý rất mạnh được đánh đổi bằng ký ức. Năm 1988, ông ta giết chết tất cả những kẻ đã tham gia vụ hiếp dâm tập thể năm xưa, báo thù cho Vương Mẫn. Đến thập niên chín mươi, ông ta bắt đầu làm việc cho Tập đoàn A và sử dụng năng lực tâm lý đặc biệt của mình để giúp tập đoàn này loại trừ hết mối nguy này tới mối nguy khác. Đến đầu thế kỷ hai mươi mốt, vì một nguyên nhân nào đó - chẳng hạn như sự tiếp xúc với Lưu Hướng Đông vốn cùng thuộc Tập đoàn A - trí nhớ của X bắt đầu hồi phục, năng lực cảm nhận nhạy bén theo đó yếu dần, đến cuối cùng thì trở nên không khác gì người thường cả. X lúc ấy đã mất đi năng lực nhưng lại nắm giữ một lượng lớn thông tin cơ mật của Tập đoàn A, thế nên đối với tập đoàn này mà nói, X không chỉ trở nên vô dụng mà thậm chí còn biến thành một mối họa ngầm to lớn. Để bảo vệ bản thân X nhất định phải chứng minh là mình vẫn còn hữu dụng.”

Tôi đột nhiên nhớ tới ánh mắt của Chủ nhiệm Viên khi tìm thấy tôi bên dưới gầm cây cầu đá ở ngoại thành. Ánh mắt đó uy nghiêm, lạnh lẽo, nhưng lại toát ra một vẻ hiền từ và quan tâm bất thường, đồng thời còn ẩn giấu một tia áy náy đã bị kìm nén.

”Anh cũng cảm nhận được rồi phải không?” Diệp Thu Vi nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó lại nói tiếp: “X nhất định phải chứng minh là mình vẫn còn hữu dụng, mà phương thức chứng minh thì chỉ có một, đó chính là thông qua các biện pháp khác để lấy lại năng lực thao túng tâm lý của người khác. Nhưng sự hồi phục của trí nhớ là không thể chống lại, ông ta biết là bản thân ông ta không thể nào có lại thứ năng lực này nữa, thế nên dần dần nảy sinh suy nghĩ tạo ra một X mới. Năm đó bản thân ông ta có thể thông qua sự biến hóa trong tâm lý mà có được sức mạnh, vậy còn những người khác thì sao? Ông ta bắt đầu phân tích nguyên nhân gây ra sự biến hóa trong tâm lý của mình năm đó: Đối với ông ta, Vương Mẫn là sự tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, cái chết của Vương Mẫn đồng nghĩa với việc cuộc sống chẳng còn chút hy vọng nào nữa, chính điều này đã khiến cho tâm lý của ông ta phát sinh biến hóa. Thế rồi ông ta bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thích hợp, cuối cùng đã phát hiện ra anh - hoặc có lẽ còn có những người khác nữa, nhưng điều này không quan trọng. Tuy được lớn lên trong một xã hội hoàn toàn ổn định nhưng anh lại phải sống trong một gia đình vô cùng bất ổn. Ạnh cô độc, u uất, trong lòng ẩn chứa một sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát, còn Minh Khê thì được anh coi là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc sống. Tất cả những điều này đều phù hợp với yêu cầu về một X mới. Ông ta đã trù tính để rồi tạo ra một kế hoạch tỉ mỉ, sau đó sai người giam giữ anh và Minh Khê, đồng thời ngược đãi anh đủ điều, khiến cho tâm lý của anh đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Sau khi thời cơ chín muồi, ông ta ra lệnh cho những người kia giày vò Minh Khê đến chết, khiến anh bị nhấn chìm trong sự đau thương và tuyệt vọng không thể chịu đựng nổi. Lúc ấy, thế giới tâm lý của anh nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn, sức mạnh tinh thần đã bị kìm nén nhiều năm theo đó mà xuất hiện.”

Tôi nắm chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cảm giác căm hận đang sục sôi trong lòng.

Diệp Thu Vi quan sát tôi một lát rồi lại nói tiếp: “Về sau, anh nhớ ra Minh Khê, dưới sự dẫn dắt của cảm xúc đau thương và căm hận, thứ sức mạnh tinh thần đó đã hoàn toàn bùng phát. Tiếp đến, anh dùng phương thức ám thị để giết chết năm tên hung thủ, trả thù cho Minh Khê, cũng vì thế mà vượt qua được kỳ sát hạch cuối cùng của X, trở thành người kế thừa của ông ta.” Nói tới đây, cô ta cố tình dừng lại một lát. “Cho nên, ông ta mới chủ động tìm đến anh yêu cầu hợp tác, hơn nữa còn biết rõ mọi chuyện về anh như vậy.”

Tôi bất giác sững người ra đó, thế rồi chợt nhớ lại một câu nói mà Chủ nhiệm Viên từng nói trong lần đầu tiên gặp mặt dưới gầm cây cầu đá kia:

”Tôi có thể nói với cậu một điều thế này, sự hiểu biết của tôi về cậu thậm chí còn sâu sắc hơn cả chính bản thân cậu nữa. Hãy nhìn vào mắt tôi đi, cậu sẽ hiểu rằng tôi không hề nói dối.”

Tôi nhớ tới đôi mắt của ông ta, cuối cùng không sao kìm nén được sự phẫn nộ, liền vung tay đấm mạnh lên bức tường thủy tinh. Từ trên mu bàn tay của tôi lập tức rỉ ra một dòng máu đỏ tươi nhưng tôi đã chẳng thể nào cảm nhận được sự đau đớn nữa rồi.

”Là...” Tôi cất giọng run lẩy bẩy. “Là ông ta...”

”Đúng thế, chính là ông ta.” Diệp Thu Vi nói. “Đối tượng mà ông ta nhắm đến có lẽ không chỉ có một mình anh, nhưng theo như tôi được biết, đến cuối cùng chỉ có mình anh là đạt chuẩn. Nhất Tân, anh là sát thủ tâm lý do X tạo ra, nhưng đây không phải là trọng điểm mà tôi muốn nói tới. Điều mà tôi muốn anh biết nhất là...” Trong giọng nói của Diệp Thu Vi dừng như ẩn chứa đầy sức mạnh. “Minh Khê đã bị X thật sự hại chết.”

Tôi lại một lần nữa nhớ tới Minh Khê, nhớ tới từng lời nói cử chỉ, từng nét mặt nụ cười của em, trái tim bất giác đau quặn. Tôi không khóc nhưng nước mắt lại cuồn cuộn tuôn trào như suối chảy, sau nháy mắt đã làm ướt đẫm áo tôi.

Diệp Thu Vi thở ra một hơi thật dài, khẽ cất tiếng hỏi: “Bây giờ anh có còn muốn giết chết tôi và tiếp tục làm việc cho Tập đoàn A nữa không?”

Tiếng rít lại một lần nữa vang vọng bên tai, tôi không kìm được đưa tay lên đấm mạnh vào đầu, cả thể xác và tinh thần đều chất chứa đầy sự phẫn nộ. Có mấy khoảnh khắc, tôi đã hoài nghi rằng sự phẫn nộ của mình có nguồn gốc từ việc bị Diệp Thu Vi ám thị, nhưng tiếng kêu thảm thiết của Minh Khê rất nhanh đã che phủ tất cả, khiến sự phẫn nộ của tôi càng lúc càng trở nên dữ dội, cũng càng lúc càng trở nên kiên định hơn.

Theo sự tăng lên không ngừng của mức độ phẫn nộ, tâm trạng của tôi dần ổn định trở lại. Mấy giây sau, tôi đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ diệu, thấy mình dường như đã đánh mất hết tất cả mọi tình cảm. Tôi nhớ tới Minh Khê, nội tâm không còn chìm trong sự đau thương nữa; tôi nhớ tới Chủ nhiệm Viên, sự phẫn nộ cũng chẳng thể tiếp tục lan tỏa; tôi nhìn Diệp Thu Vi, cảm giác lưu luyến thoắt ẩn thoắt hiện kia đã biến mất hoàn toàn. Cảm giác này quả thực rất giống với“trạng thái lý tính thuần túy do bản ngã thao túng” mà Diệp Thu Vi đã từng miêu tả.

Tôi lẳng lặng cảm nhận sự tồn tại của trạng thái lý tính này, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Ngay sau đó, một ý niệm ùa lên trong đầu tôi, hơn nữa còn càng lúc càng trở nên mãnh liệt, đến cuối cùng thì bao phủ tất cả các ngóc ngách trong tư duy của tôi.

Tôi phải giết Viên Tân Cường.

“Tôi phải giết Viên Tân Cường.” Giọng nói của tôi cũng bình tĩnh hệt như Diệp Thu Vi vừa rồi vậy. “Tôi nên làm thế nào đây?”

Diệp Thu Vi nhìn tôi, ánh mắt sắc bén hơn bất cứ thời điểm nào trước đó, chừng như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của tôi. Sau khi suy nghĩ chừng nửa phút, cô ta đột nhiên thở phào một hơi, trong ánh mắt thấp thoáng lộ ra một tia buồn bã khó tả. Khi đó tôi còn chưa hiểu được ý nghĩa của sự buồn bã ấy, nếu như hiểu, chuyện về sau có lẽ đã chẳng xảy ra.

”135********.” Tia buồn bã chỉ thoáng qua rồi biến mất, Diệp Thu Vi nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. “Anh hãy đổi sang dùng điện thoại mới và số điện thoại mới, sau đó gọi vào số này, thầy Ngô sẽ nói cho anh biết nên làm những gì.” Dứt lời, cô ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng thò tay ra ngoài, dường như muốn vuốt ve những ánh dương ấm áp.

Tôi ngồi đó suốt một hồi lâu, sau khi sắp xếp xong dòng suy nghĩ thì liền chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa. Trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào chuông báo động, tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó, thế là vội vàng ngoảnh lại nhìn Diệp Thu Vi. Tôi há miệng ra nhưng lại chẳng thể nói được gì. Cô ta nhạy bén phát hiện ra là tôi đang nhìn, thế là cũng ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

”Đúng như anh đã nói khi nãy.” Cô ta khẽ nở nụ cười. “Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai chúng ta.”

Sau nháy mắt, tôi khôi phục lại năng lực cảm nhận tình cảm sau một thời gian chìm đắm trong tri giác lý tính. Cảm xúc đau thương và căm phẫn lại một lần nữa tràn ngập trong lòng, nhưng cùng với đó, tôi còn cảm nhận được một nỗi niềm lưu luyến khó mà miêu tả bằng lời đối với Diệp Thu Vi.

Đây thực sự là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai chúng tôi ư?

”Tôi...” Tôi hít sâu một hơi. “Tôi sẽ còn tới thăm cô.”

Cô ta hơi nhếch khóe môi, trong ánh mắt lại một lần nữa thoáng qua những tia buồn bã, có điều, tôi vẫn không thể tìm ra nguồn gốc của sự buồn bã này. Tôi đi tới bên cửa, không kìm được ngoảnh lại nhìn một chút, và rồi ngạc nhiên phát hiện cô ta cũng đang ngoảnh lại nhìn mình.

Tôi vĩnh viễn không sao quên được đôi mắt chất chứa đầy những điều bí ẩn đó của cô ta.

* * *

Chín giờ mười ba phút sáng ngày 23 tháng 7 năm 2012, cuộc gặp mặt lần thứ chín với Diệp Thu Vi chính thức kết thúc. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, cảm giác buồn thương do ly biệt nhanh chóng lui đi, thay vào đó là ý niệm giết người mãnh liệt trong trạng thái lý tính. Trước khi rời khỏi Bệnh viện Tâm thần thành phố, tôi phải trải qua một cuộc đánh giá tâm lý chi tiết và phức tạp. Trong quá trình chờ đợi kết quả đánh giá, lão Ngô không ở lại tán gẫu với tôi như mọi lần mà ra ngoài gọi điện thoại. Đến chín giờ năm mươi lăm phút, kết quả đánh giá cuối cùng cũng đã có. Lão Ngô cầm tờ kết quả trong tay xem suốt một hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt nhìn tôi, lại hắng giọng mấy tiếng, sau đó hạ thấp giọng xuống hỏi: “Lão Trương, cậu vẫn ổn chứ?”

Tôi cười, hỏi lại: “Có vấn đề gì sao? Cậu căng thẳng như vậy làm gì?”

“À, không.” Cậu ta đứng cách xa tôi ba mét, cúi đầu xuống, đưa tay lên sờ gáy, ánh mắt nhìn tôi có chút lập lờ bất định. “Tại tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm thôi mà.” Dứt lời, cậu ta lại ra ngoài gọi điện thoại, hai phút sau mới quay trở lại và nhẹ nhàng vỗ vai tôi, trong khi vỗ, bàn tay của cậu ta hơi khum lại chứ không xòe ra hoàn toàn. “Không có chuyện gì thì tốt.” Rồi cậu ta lại một lần nữa đưa tay lên sờ gáy.“Đi thôi nào, để tớ tiễn cậu!”

Trên đường đi tới bãi đậu xe, những nghi hoặc trong lòng tôi dần trở nên sáng tỏ.

Lão Ngô là người của Tập đoàn A, việc tiến hành đánh giá tâm lý cho tôi nhất định cũng là ý của Tập đoàn A - hoặc có thể nói là ý của Chủ nhiệm Viên.

Chủ nhiệm Viên không hoàn toàn tin tưởng tôi, hay nói chính xác hơn thì ông ta biết rằng năng lực của Diệp Thu Vi lớn hơn tôi, sớm đã dự đoán được khả năng Diệp Thu Vi sách động tôi làm phản, do đó sắp xếp cho lão Ngô giám sát tôi, đồng thời thông qua một quá trình đánh giá tâm lý phức tạp để kiểm tra tình trạng tâm lý của tôi. Chủ nhiệm Viên đã từng là X, có kinh nghiệm phân tích tâm lý vô cùng phong phú, một cuộc đánh giá tâm lý được tiến hành theo sự chỉ đạo của ông ta nhất định sẽ có thể phát huy tác dụng. Nói như vậy thì kết quả của cuộc đánh giá tâm lý vừa rồi có lẽ đã ít nhiều thể hiện ra sự biến hóa trong tâm lý của tôi. Mà lão Ngô sau khi xem xong kết quả đã ra ngoài gọi điện thoại trong vòng hai phút, mục đích của hành động này rất có thể là nhằm báo cáo tình hình với Chủ nhiệm Viên.

Xem ra Chủ nhiệm Viên đã biết đến sự chuyển biến trong tâm lý của tôi rồi.

Nghĩ tới đây, lòng tôi bất giác hơi trầm xuống, bước chân cũng vì vậy mà trở nên rối loạn. Chủ nhiệm Viên vốn đã có năng lực phòng ngự tâm lý nhất định, bây giờ lại phát hiện ra sự chuyển biến của tôi nữa thì ắt sẽ nảy sinh sự đề phòng đối với tôi. Trong tình huống như vậy, tôi gần như không có chút cơ hội nào để giết chết ông ta bằng phương pháp ám thị. Diệp Thu Vi đã tính hết đủ đường nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến điều này, cô ta...

Tôi đột nhiên nhớ tới vẻ buồn bã khó hiểu trong ánh mắt của cô ta, trái tim bỗng như thắt lại, từ nơi lồng ngực truyền tới cảm giác đau nhói. Tôi dừng chân lại, tay trái đỡ hông, tay phải đưa lên ôm ngực, không kìm được hít sâu một hơi, lại khẽ rên lên một tiếng.

”Lão Trương?” Lão Ngô vội vàng đỡ tôi. “Cậu sao vậy?”

”À.” Tôi thở phào một hơi, bình tĩnh nói: “Không có gì, tớ chỉ đột nhiên cảm thấy hơi đau ngực thôi. Chắc là tại mệt quá đấy mà.”

”Vậy thì hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.” Cậu ta khẽ gật đầu, cất giọng mang đầy ý vị:“Đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì.” Vừa nói cậu ta vừa vô thức nắm chặt bàn tay phải đang cầm điện thoại lại, ngón tay cái còn dùng sức ấn mạnh lên màn hình điện thoại một cái.

Sau khi rời khỏi Bệnh viện Tâm thần thành phố, tôi đi thẳng vào cửa hàng gần nhất để mua điện thoại mới và thẻ sim mới, sau đó lập tức gọi đến số điện thoại mà Diệp Thu Vi đưa. Sau khi người ở đầu bên kia bắt máy, tôi vẫn giữ nguyên sự cảnh giác và im lặng, đối phương cũng chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau khoảng nửa phút im lặng từ hai phía, đối phương chủ động gác máy. Tôi để điện bên tai, lắng nghe những âm báo bận vẫn đang vang lên không dứt, dòng suy nghĩ có phần hỗn loạn. Tôi ngó nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ xe một chút, lại một lần

nữa nhớ tới vẻ buồn bã trong mắt Diệp Thu Vi, đột nhiên muốn rơi nước mắt.

Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, tôi vô thức ấn nút bắt máy, rồi liền nghe thấy một giọng nam tuy già nua nhưng vẫn tràn đầy năng lượng: “Chào cậu, Trương Nhất Tân.”

Tôi cố dẹp những suy nghĩ hỗn tạp sang một bên, hít sâu một hơi, nói: “Xin chào, thầy Ngô.”

”Nói cho tôi biết tên của người đó!” Ông ta đi thẳng vào chuyện chính, không hề có một chút vòng vo nào. “Tên của X!”

Tôi lại một lần nữa hít sâu một hơi, theo bản năng nảy sinh sự cảnh giác. Sau đó, tôi dần bình tĩnh trở lại, cố gắng phân tích tâm lý của đối phương qua lời nói của ông ta để xác định xem ông ta có đúng thật là Ngô Quốc Bằng hay không. Nhưng nửa giây sau, tôi đột nhiên lại nhớ tới vẻ buồn bã của Diệp Thu Vi cùng cái chết thê thảm của Minh Khê, trong lồng ngực trào lên một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt tới từ cảm tính. Dưới sự thôi thúc của luồng năng lượng này, tôi khẽ “ừm” một tiếng, sau đó cố kìm nén cảm xúc và nói ra cái tên đó: “Viên Tân Cường.”

Đối phương im lặng cứ như đã chết, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất hoàn toàn. Tôi áp sát điện thoại vào tai, hai mắt bỗng trở nên cay sè và đau nhói. Diệp Thu Vi, Minh Khê, bà xã, hình bóng của ba người phụ nữ ấy mang theo những tia sáng kỳ dị không ngừng xoay chuyển trong đầu tôi. Tôi ngả người tựa lưng vào ghế, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hai mươi mấy giây sau, từ trong điện thoại đột nhiên vang ra một tràng những tiếng hít thở nặng nề và đứt đoạn. Tôi lập tức tỉnh táo trở lại từ trong cơn choáng váng, đồng thời ngồi thẳng người dậy, nhìn ánh dương rạng rỡ rọi xuống tấm kính chắn gió trước mặt, lại một lần nữa tiến vào trạng thái lý tính tạm thời.

”Trương Nhất Tân.” Giọng nói già nua ấy đột ngột vang lên, mang theo vẻ khàn khàn rõ rệt. “Những lời tôi chuẩn bị nói tiếp theo đây, cậu phải nghe cho nghiêm túc đấy!”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng bằng giọng kiên định.

”Việc này hệ trọng, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi.” Trong giọng nói của ông ta ngợp đầy vẻ tang thương. “Cái chết của Vương Mẫn cùng với những việc mà tôi phải trải qua trong những năm qua chắc cậu đều đã biết cả rồi, tôi không nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn nói với cậu về Viên Tân Cường thôi.” Ông ta hít sâu một hơi, nói tiếp: “Đến đầu những năm chín mươi, trí nhớ của tôi không ngừng hồi phục. Tôi nhớ ra chuyện xảy ra năm 1974, nhớ ra Vương Mẫn, nhớ ra Từ Nghị Giang, nhớ ra gần như tất cả học sinh của mình năm đó. Tuy tôi không thể gọi ra tên của phần lớn những người đó nhưng vẫn ít nhiều có một chút ấn tượng về vóc dáng tướng mạo, đặc điểm tính cách của từng người. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là người đồng sự từng cùng tham gia giảng dạy với tôi năm xưa. Tôi biết rất rõ rằng năm xưa quả thực còn có một thầy giáo khác đã cùng tôi kiên trì giảng bài cho các học sinh nhưng lại chẳng thể nhớ ra bất cứ thông tin nào có liên quan đến con người này. Từ họ tên, tướng mạo đến vóc dáng, thậm chí là cảm giác sơ lược về ông ta, tôi đều không có một chút ấn tượng nào cả. Từ Nghị Giang cũng gặp tình trạng y hệt như thế.”

Tôi lập tức hiểu ra ý của ông ta. “Người thầy giáo này...”

”Viên Tân Cường.” Giọng nói của Ngô Quốc Bằng dần trở nên hơi run rẩy. “Là hắn, tôi rốt cuộc đã nhớ ra rồi. Đích thực là hắn... hắn...” Gần mười giây sau đó, Ngô Quốc Bằng không thể nói ra một câu nào hoàn chỉnh. Tiếp đến, ông ta thở hồng hộc liên hồi, cuối cùng còn ho lên sặc sụa.

Thấy ông ta kích động như vậy, tôi cố giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi: “Thầy Ngô, thầy đừng nôn nóng, hãy nói cho tôi biết nhược điểm của Viên Tân Cường rốt cuộc là gì?”

”Vương Mẫn.” Ngô Quốc Bằng cố gắng đè nén tâm trạng kích động, giọng nói lại càng trở nên khản đặc: “Hắn và những người đó đã cùng... cùng... cưỡng hiếp Vương Mẫn!”

Toàn thân tôi bất giác run lên lẩy bẩy. “Ông ta... cưỡng hiếp Vương Mẫn?”

”Vương Mẫn.” Ngô Quốc Bằng nói giọng run run. “Cô ấy thông minh, xinh đẹp, có học vấn, là kiểu học sinh mà những người giáo viên như chúng tôi thích nhất, đồng thời cũng là đối tượng ái mộ của chúng tôi trong vai trò là một người đàn ông... Tôi thừa nhận, tôi cũng từng không chỉ một lần nảy sinh suy nghĩ không nên có với cô ấy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi... Vậy nhưng, chiều ngày 17 tháng 8 năm 1974, giữa bãi đất hoang ở phía sau trường học, Viên Tân Cường lại giống như một kẻ súc sinh, cùng đám lưu manh đó tham gia việc cưỡng hiếp Vương Mẫn. Hắn…”

Tôi thầm nghĩ về tình cảnh khi đó, tâm trạng trở nên nặng trĩu đến khó tả.

”Đúng vậy...” Ngô Quốc Bằng lại nói tiếp. “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Khi mấy người đầu tiên cưỡng hiếp Vương Mẫn, hắn luôn nhìn chằm chằm vào thân thể cô ấy. Đám người đó liếc nhìn hắn, hỏi hắn là có muốn tham gia hay không, hắn liền không chút do dự đi tới bên cạnh Vương Mẫn cởi quần ra. Khi đó, nhìn khuôn mặt dữ dằn của hắn, tôi cảm thấy đầu mình như bị đâm cho một nhát dao, đau đến nỗi không thể đau hơn được nữa... Trước đó, tôi chỉ cảm thấy đau thương và phẫn nộ vì cảnh ngộ mà Vương Mẫn gặp phải mà thôi, nhưng khi nhìn thấy hắn đè lên người Vương Mẫn, tôi thực sự đã hoàn toàn tuyệt vọng... Tôi...” Kể tới đây, giọng ông ta như nghẹn lại, không thể nói thêm một lời nào nữa.

Trái tim tôi càng lúc càng trở nên nặng nề, đến mức cơ hồ không thở nổi. Hai giây sau, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại và tiến vào trạng thái lý tính cao độ. Tư duy lý tính nhanh chóng chuyển động và lan tỏa, thế là chỉ sau nháy mắt tôi đã có được một sự nhận thức trực quan và rõ ràng về vụ việc xảy ra vào năm 1974 đó.

”Trong hoàn cảnh khi ấy, tính người đã bị hủy diệt hoàn toàn.” Tôi nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh giống hệt như Diệp Thu Vi. “Thứ khiến cho thế giới tâm lý của ông sụp đổ không phải là nỗi đau thương và căm hận mãnh liệt, mà là sự tuyệt vọng triệt để đối với tính người. Thiện và ác đều có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh ra xung quanh. Sở dĩ người là người không phải vì bản thân là người, mà là vì mọi người xung quanh cũng đều là người. Một khi những người xung quanh không còn là người nữa, tính người sẽ mất đi môi trường để tồn tại, từ đó chỉ còn hai con đường để đi: thứ nhất là từ bỏ tính người giống như những người đó, thứ hai là giữ lại tính người nhưng tự phát quên đi tất cả những trải nghiệm và cảm nhận có liên quan tới việc tính người bị hủy diệt. Ông đã lựa chọn con đường thứ hai do đó không thể nào nhớ ra sự tồn tại của Viên Tân Cường. Còn Viên Tân Cường thì đã lựa chọn con đường thứ nhất cho nên đã làm ra một hành vi hoàn toàn không có chút tính người nào. Nhưng, trong lòng ông ta có lẽ vẫn còn sót lại một chút tính người, thế nên sau khi cưỡng hiếp Vương Mẫn cũng đã tự phát quên đi mọi chuyện.” Tôi lẳng lặng hít vào một hơi, khẽ gật đầu, tư duy trở nên vô cùng rõ ràng và mạch lạc. “Chân tướng tàn khốc ẩn sau sự lãng quên này chính là nhược điểm trí mạng của Viên Tân Cường.”

Ngô Quốc Bằng thở dài một hơi bằng giọng nặng nề vô hạn, rồi chậm rãi nói: “Xem ra, cậu đã không cần tới sự giúp đỡ và chỉ đạo của tôi nữa rồi.”

”Nhưng...” Tôi nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình. “Viên Tân Cường vẫn luôn cho người theo dõi sát sao trạng thái tâm lý của tôi, có lẽ bây giờ ông ta đã phát hiện ra tâm lý của tôi đã phát sinh biến hóa rồi, cho nên ắt sẽ sinh lòng đề phòng tôi. Cho dù tôi đã biết được nhược điểm của ông ta, vậy nhưng muốn giết ông ta vẫn không phải là chuyện dễ.”

”Không.” Giọng nói của Ngô Quốc Bằng dần khôi phục lại sự bình tĩnh. “Hiện giờ Viên Tân Cường vẫn vô cùng tin tưởng cậu, thậm chí còn tin tưởng cậu hơn cả trước đây nữa. Điều này cậu không cần lo lắng.”

Tôi vội vàng truy hỏi: “Tại sao?” Lời vừa mới dứt, từ nơi lồng ngực của tôi bỗng truyền tới cảm giác nhói đau, cùng với đó còn có một tia chua xót khó mà dùng lời miêu tả. Tôi đưa tay lên ôm ngực, đột nhiên nhớ tới vẻ buồn bã trong ánh mắt của Diệp Thu Vi.

”Tin tôi đi.” Ngô Quốc Bằng dường như không muốn trả lời. “Cuộc trò chuyện này có thể dừng lại tại đây được rồi. Còn nữa, cậu hãy giữ liên lạc cho chiếc điện thoại đang dùng, một lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một tấm ảnh của Vuong Mẫn.” Dứt lời, ông ta gác máy mà không có một chút do dự nào cả.

Ảnh của Vương Mẫn?

Tôi giơ chiếc điện thoại trong tay lên, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Mười mấy giây sau, một tin nhắn được gửi đến. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem, thế rồi liền nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng chụp nửa người của một cô gái trẻ tuổi. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi căng đầy mềm mịn, tuy vẫn chưa hết vẻ non nớt nhưng đã là một người đẹp hiếm có rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, đột nhiên cảm thấy như đã từng quen.

Một giây sau đó, tôi chợt nhớ tới Thư Tình.

Đúng vậy, tuy có sự khác biệt rõ rệt về tuổi tác, kiểu tóc; cách trang điểm và quần áo, nhưng khuôn mặt và khí chất của Vương Mẫn cực kỳ giống với Thư Tình mà tôi từng gặp ở Đại học Z. Tôi lập tức hiểu ngay ra ý của Ngô Quốc Bằng khi gửi cho tôi tấm ảnh này, cũng hiểu ra mối quan hệ vi diệu giữa Thư Tình và Chủ nhiệm Viên, đồng thời còn hiểu được tại sao Chủ nhiệm Viên lại một lòng muốn bảo vệ Thư Tình như thế.

Ông ta đã gửi gắm tình yêu đối với Vương Mẫn lên người Thư Tình, thông qua sự bảo vệ và chăm sóc dành cho Thư Tình để làm giảm bớt sự áy náy đối với Vương Mẫn. Đây là một hành vi vô thức rõ ràng, và nó chứng tỏ rằng mãi đến bây giờ ông ta vẫn chưa thể nhớ ra chuyện mà mình từng làm với Vương Mẫn. Bởi lẽ, nếu trí nhớ đã phục hồi, ông ta ắt không thể nào đối mặt với Thư Tình có dung mạo rất giống Vương Mẫn được.

Tôi biết là cần phải làm thế nào để giết ông ta rồi.

Gần như cùng lúc ấy, chiếc điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, thông tin về người gọi đến được hiển thị là “Thầy Trần Chủ nhiệm khoa“. Tôi cầm điện thoại lên, rồi mới đột ngột nhớ ra mình đã lâu lắm rồi không liên lạc với thầy Trần. Chủ nhân thực sự của số điện thoại này kỳ thực chính là Viên Tân Cường, ông ta xuất hiện trong thân phận này chỉ là để lừa gạt con người có trí nhớ không hoàn chỉnh của tôi trước đây mà thôi.

Tôi hít sâu một hơi, ấn nút bắt máy, thế rồi từ trong loa thoại lập tức vang ra giọng nói đầy vẻ hưng phấn của Chủ nhiệm Viên.

”Làm tốt lắm!” Ông ta nói. “Tôi biết là cậu sẽ không khiến tôi phải thất vọng mà.”

Tôi nhớ tới Minh Khê, tự nơi đáy lòng trào dâng cảm giác đau buồn và căm hận mãnh liệt. Nhưng ngay kế đó, tôi đột nhiên nhận ra ý tứ ẩn đằng sau những lời này của ông ta, thế là không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Tôi lại một lần nữa hít sâu một hơi, đưa tay phải lên bụm chặt miệng, cố nín thở trong khi toàn thân run rẩy, hai giây sau mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại được. Hai mắt bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, tôi đưa tay lên lau khóe mắt, rồi mới phát hiện ra mình chẳng rõ đã rơi lệ tự bao giờ.

”Ừm.” Tôi cố ép bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó nói bằng giọng hờ hững hết mức có thể: “Diệp Thu Vi...”

”Phải rồi, chắc cậu vẫn còn chưa biết.” Chủ nhiệm Viên nói. “Năm phút trước, cô ta đã cứa cổ tự sát trong phòng bệnh rồi.”

Tôi lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa thì trượt ngã khỏi ghế. Ánh dương rực rỡ đâm thấu qua cửa sổ ô tô, không ngừng thiêu đốt đôi mắt tôi một cách vô tình. Tôi đưa tay bụm miệng, không dám phát ra một tiếng động nào, nước mắt thì cuồn cuộn tuôn trào như suối chảy. Tôi cố gắng nín thở, hoảng loạn rút ra một xấp khăn giấy, vội vàng đưa lên lau nước mắt.

”Tôi muốn gặp cậu.” Chủ nhiệm Viên lại nói tiếp. “Mười hai giờ trưa nay, vẫn chỗ cũ.”

Tôi đáp lại một tiếng bằng giọng bình thản hết mức có thể, sau đó liền gác máy. Sau khi ngẩn ngơ khoảng hai giây, tôi không sao kiềm chế được tâm trạng của mình nữa, bèn gục đầu xuống vô lăng mà bật khóc nức nở. Tôi biết là không nên nảy sinh tình cảm với Diệp Thu Vi, nhưng lại không sao khống chế được sự lan tràn của thứ sức mạnh cảm tính ấy ở trong cơ thể. Tôi nhớ tới ánh mắt buồn bã của cô ta, rốt cuộc đã hiểu ra sự buồn bã ấy bắt nguồn từ đâu. Nếu tôi có thể ý thức được điều này sớm hơn, cho dù có phải tan xương nát thịt tôi cũng tuyệt đối không bao giờ để mặc cô ta tự hủy hoại sinh mệnh của mình như thế.

Toàn thân tôi run lên lẩy bẩy, thế giới tâm lý cơ hồ sắp sụp đổ đến nơi. Đột nhiên, điện thoại của tôi lại đổ chuông lần nữa, lần này thì là bà xã gọi tới. Tôi lau vội nước mắt nước mũi, lại lấy nước súc miệng và hít sâu vài hơi, sau đó mới nghe điện thoại. Giọng nói của bà xã vẫn dịu dàng và mang đầy vẻ ấm áp như cũ, khiến tôi như được thoát ra khỏi sự hư ảo và quay trở về với thế giới thực tại.

”Nhất Tân.” Cô ấy hỏi: “Trưa nay anh có về nhà ăn cơm không?”

”Không.” Tôi khẽ ho một tiếng bằng giọng khàn khàn, sau đó tiện miệng nói dối:“Anh có một cuộc hẹn phỏng vấn vào trưa nay, đến tối mới về được.”

Bà xã im lặng vài giây, sau đó mới khẽ nói: “Vậy tối nay anh nhớ về sớm một chút nhé.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Em chịu khó chăm sóc Đản Đản cho tốt nhé.”

Mười một giờ năm mươi tám phút, tôi đến “chỗ cũ” theo lời hẹn với Chủ nhiệm Viên, đó là một căn nhà tập thể trong một tòa nhà kiểu cũ nằm gần đường vành đai bốn ở phía đông thành phố. Tòa nhà này được xây dựng từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, vốn là một phần của khu nhà tập thể của một trường trung học ở gần đây. Về sau trường trung học đó chuyển đi nơi khác, khu nhà tập thể cũng bị phá dỡ quá nửa, nhưng tòa nhà này cuối cùng đã được giữ lại do có mấy hộ gia đình kiên quyết không chịu nhận tiền đền bù để dọn đi. Mấy năm trước, Chủ nhiệm Viên bỏ tiền ra mua một căn nhà ở tầng sáu và dùng nó làm địa điểm chủ yếu để gặp tôi. Việc tư vấn tâm lý cho Lưu Hướng Đông cũng đã được tôi thực hiện trong chính căn nhà này.

Đúng mười hai giờ, tôi đứng ngoài cửa ho mạnh hai tiếng. Chủ nhiệm Viên nhanh chóng đi ra mở cửa, đón tôi vào nhà. Vừa mới gặp mặt ông ta đã nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cứ như thể muốn nhìn thấu nội tâm của tôi vậy. Tôi biết, cho dù Diệp Thu Vi đã phải tự sát để đổi lấy sự tin tưởng mà ông ta dành cho tôi, nhưng ông ta vẫn không thể nào tin tưởng tôi hoàn toàn. Ông ta nôn nóng hẹn tôi tới đây gặp mặt như vậy e rằng cũng có một phần nguyên nhân là muốn tiến hành quan sát và thăm dò tôị. Có điều, ông ta đã mất đi năng lực cảm nhận nhạy bén rồi, chỉ cần tôi muốn là sẽ có thể dễ dàng đánh lừa được đôi mắt của ông ta.

Đã sắp đến lúc ông ta phải đền tội rồi.

“Cậu làm thế nào mà giết được cô ta vậy?” Ông ta tỏ ý bảo tôi ngồi xuống.“Hãy kể sơ lược về quá trình trò chuyện giữa cậu và cô ta đi!”

”Dựa vào chồng cô ta.” Tôi ngồi xuống chiếc xô pha da màu đỏ sậm cũ kĩ, cố tình bắt chân chữ ngũ vẻ đắc ý. “Chồng cô ta bấy lâu vẫn luôn giữ mối quan hệ tình nhân |với Thư Tình, bản thân cô ta cũng biết rõ việc này, đây chính là tâm bệnh của cô ta, đồng thời cũng là nhược điểm trí mạng của cô ta.” Tôi khẽ nở một nụ cười thư thái. “Tôi chỉ không ngừng miêu tả về tình cảnh khi Tần Quan và Thư Tình ở bên nhau mà thôi, ông biết đấy...” Tôi đưa tay ra dấu từ trên xuống dưới. “Từ nông đến sâu. Đây là nhược điểm duy nhất của cô ta, tôi cứ ngỡ là cô ta sẽ đề phòng, nhưng sự thực thì lại không như thế. Trong quá trình tôi miêu tả, cô ta đã đánh mất sự lý trí thường ngày, để tình cảm ẩn sâu trong nội tâm bùng lên. Dựa vào biện pháp này tôi đã khiến cho các cảm xúc như ghen ghét, tự ti, đau khổ và căm hận của cô ta trỗi dậy, từ đó quay trở về với thế giới hiện thực và nhớ ra nỗi bất hạnh của mình, sau đó lại phát hiện ra là mình đang bị giam cầm trong phòng bệnh. Trong tình trạng như thế, cô ta có tự sát cũng không phải là một việc gì quá bất ngờ.”

Tôi phát hiện, khi nhắc đến tên của Thư Tình, cặp mắt Viên Tân Cường đột nhiên sáng lên trong khoảng vài giây.

Trong thời gian vài giây đó, tôi nhanh chóng nói ra hết số lời còn lại. Dưới sự ảnh hưởng từ Thư Tình, Viên Tân Cường nhất định sẽ không thể phát hiện ra vấn đề gì trong lời nói của tôi.

Quả nhiên, ông ta khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói gì. Cặp mắt của ông ta khi sáng khi tối: khi sáng thì hiển nhiên là đang suy nghĩ về những chuyện có liên quan đến Thư Tình; còn khi tối, rất có thể là những thông tin về Vương Mẫn đã xuất hiện trong tiềm thức của ông ta. Tôi đột nhiên ý thức được rằng đây chính là thời cơ tốt nhất để giết chết ông ta.

”Chủ nhiệm Viên.” Tôi dùng giọng đùa cợt nói: “Sao tôi cứ cảm thấy ông có tình cảm không bình thường với cô nàng Thư Tình đó thế nhỉ?”

Trong mắt Viên Tân Cường thoáng qua một tia cảnh giác, nhưng ngay sau đó đã lại buông lơi. Ông ta đưa tay vuốt cằm, cười nói: “Đàn ông ai mà chẳng thích phụ nữ xinh đẹp, đây là chuyện bình thường thôi mà.”

“Tôi thì nghĩ ông không tầm thường đến vậy đâu.” Tôi buông lời nịnh nọt. “Cô ta đã gặp tai nạn và biến thành bộ dạng đó rồi, thế mà ông vẫn không ruồng rẫy cô ta, tôi thấy đây tuyệt đối không phải là một loại tình cảm bình thường.”

”Ồ?” Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đã lờ mờ phát hiện ra ý đồ của tôi. “Sao cậu tự dưng lại nhắc đến cô ta vậy?”

”Mấy hôm trước tôi có gặp cô ta, chuyện này thì tôi đã nói với ông qua điện thoại rồi.” Tôi nói. “Lúc ấy tôi còn chưa nhớ ra chuyện về cô ta, ông đừng trách!”

”Ừm.” Ông ta khẽ gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, đây mới là điều quan trọng nhất.”

Tôi lấy chiếc điện thoại mới mua ra, quyết định bắt đầu tấn công. “Phải rồi, khi ấy vì cảm thấy cô ta xinh đẹp cho nên tôi đã không kìm được chụp lại một tấm ảnh.”

”Xóa đi!” Ông ta nói với giọng dứt khoát, nhưng ngay sau đó lại đưa tay tới. “Đưa điện thoại cho tôi!”

Tôi mở tấm ảnh đen trắng của Vương Mẫn ra rồi đưa điện thoại cho Viên Tân Cường. Ông ta cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua một chút, thế rồi sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch, hai tay run lẩy bẩy, sau đó liền ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Một giây sau, ông ta nhìn tôi vẻ cảnh giác, các lỗ chân lông trên cổ đều co rút lại.

”Chủ nhiệm Viên.” Tôi đứng thẳng người dậy, đi đến chỗ cách ông ta nửa mét, muốn qua đó tạo ra áp lực cho ông ta. “Sao vậy? Người này không phải là Thư Tình ư?”

Ông ta đưa mắt nhìn tôi, cầm điện thoại lên, hình như muốn gọi cho ai đó, nhưng sau khi mò mẫm một lúc thì lại đột nhiên dừng mọi động tác lại, hình như đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Hành vi của ông ta xuất hiện sự gián đoạn rõ ràng, điều này chứng tỏ tư duy của ông ta đã bị một số nhân tố không hiện thực khác chiếm cứ, mà nhân tố này hiển nhiên chính là Vương Man. Sau đó, lời lẽ và cử chỉ của ông ta lại xuất hiện thêm nhiều lần gián đoạn khác: ông ta muốn đứng dậy, nhưng đứng được nửa chừng thì lại ngẩn ngơ ngồi xuống; ông ta muốn nói gì đó, nhưng lại mấy lần lắp bắp chẳng nói được gì; ông ta muốn né tránh tôi, nhưng thân thể lại vô thức tiến lại gần tôi. Dưới sự kích thích của bức ảnh đó, tâm lý của ông ta xem chừng đã đến bên bờ vực của sự hỗn loạn rồi.

”Viên Tân Cường.” Tôi thay đổi cách xưng hô với ông ta, qua đó tạo ra nhiều cảm giác không chân thực hơn cho ông ta. “Ông vẫn còn nhớ Vương Mẫn chứ?”

Ông ta đột nhiên nắm chặt hai tay, dùng sức đẩy mạnh tôi ra, rảo bước đi về phía cửa, nhưng trong khoảnh khắc đưa tay chuẩn bị mở cửa thì lại ngẩn ngơ buông tay xuống.

Tôi đi tới bên cửa, liên tục đẩy ông ta quay trở lại chỗ xô pha, sau đó lại đẩy một chiếc xô pha đơn ra chặn trước cửa.

”Viên Tân Cường.” Tôi nhớ tới Minh Khê, nhớ tới Diệp Thu Vi, trong lòng ngợp đầy sự đau thương và căm hận, giọng nói cũng theo đó mà trở nên hung hãn và chắc nịch hơn nhiều. “Ông vẫn còn nhớ Vương Mẫn đúng không?”

”Sao có thể không nhớ được chứ?” Ông ta tựa lưng vào xô pha, vừa thở dốc vừa nói: “Nhất Tân, cậu muốn làm gì? Từ Nghị Giang đã chết rồi, cậu làm sao mà biết được chuyện về Vương Mẫn?” Một lát sau, ông ta dần khôi phục được sự bình tĩnh, thế rồi khẽ lắc đầu và nở một nụ cười đầy ý vị. “Tôi đương nhiên vẫn còn nhớ Vương Mẫn. Cô ấy đã từng là người phụ nữ mà tôi thích nhất. Đúng vậy, cô ấy quả thực khá giống với Thư Tình.” Ông ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi. “Không cần biết ai là người đã sai khiến cậu, nhưng cậu rõ ràng là đã phản bội tôi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Là con cá nằm trên thớt mà cậu có thể dễ dàng làm thịt được ư? Anh bạn trẻ, cậu đã đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!”

Dứt lời, ông ta thò tay vào trong áo, lấy ra một khẩu súng lục đen ngòm.

Từ trên mặt tôi lập tức truyền tới cảm giác bỏng rát, hai mắt cơ hồ không mở ra nổi, tâm trạng căng thẳng không ngớt lan tràn, toàn thân thì không ngừng run lên lẩy bẩy. Nửa giây sau, tôi nhớ tới bộ dạng của Diệp Thu Vi, thế là liền cố ép mình bình tĩnh trở lại, đồng thời quên đi tất cả nỗi đau thương và căm phẫn. Rất nhanh sau đó, tôi hít sâu một hơi, thuận lợi thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, tiến và trong trạng thái lý tính tương đối.

”Chủ nhiệm Viên.” Tôi bình tĩnh nói. “Vương Mẫn đã chết rồi. Năm 1974, cô ta bị mười mấy tên lưu manh hiếp dâm tập thể đến chết. Ông còn nhớ những tiếng kêu thảm thiết của cô ta khi đó không?”

Ông ta tay phải cầm súng lục, tay trái thì đưa lên xoa đầu. “Nhất Tân.” Ông ta vừa nói vừa khẽ lắc đầu. “Dừng lại ở đây đi, tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện trong quá khứ từ lâu rồi, đây không phải là nhược điểm của tôi. Nếu bây giờ cậu chịu quay đầu, tôi có thể suy nghĩ đến việc cho cậu một con đường lui. Dù sao cậu cũng vừa mới phải giao đấu với một cao thủ tâm lý rất khó đối phó.”

Khi nghe thấy những lời này của ông ta, trong lòng tôi thực sự đã xuất hiện một tia dao động. Nhưng ngay sau đó, tiếng kêu gào thê thảm của Minh Khê bỗng vang vọng khắp tứ phía, sau nháy mắt đã đưa tôi quay trở về mùa hè năm 2002 đó. Một giây sau, ánh mắt buồn bã trước lúc chia ly của Diệp Thu Vi lọt vào trong mắt tôi, đưa tôi trở lại căn phòng bệnh mà thời gian qua đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với mình. Cảm giác đau thương và phẫn nộ tức thì tràn ngập trong lòng, khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi, thậm chí còn quên cả việc giữ bình tĩnh. Trong lòng tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là dù có mất mạng cũng phải kéo Viên Tân Cường chết cùng với mình.

”Viên Tân Cường.” Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, tôi phát động đợt tấn công cuối cùng. “Ông quên rồi sao. Năm 1974, ông đã cùng những người đó cưỡng hiếp Vương Mẫn. Hãy nhớ tới đôi mắt tuyệt vọng và ghê tởm của cô ấy khi bị ông đè lên người đi! Đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông đấy!”

Tay phải của ông ta vẫn cầm súng, tay trái thì ra sức day trán thật mạnh, đồng thời không ngừng lắc đầu, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Hai giây sau, ông ta liên tục đấm mạnh vào trán mình, đồng thời chĩa họng súng đen ngòm về phía tôi, cất giọng vừa hoảng loạn vừa dữ dằn: “Tôi không... Cô ấy cũng không... Cậu là ai... Tại sao cậu...”

Lời còn chưa dứt, ông ta đã đột nhiên hét lớn một tiếng. Tôi nghe thấy một tiếng nổ vang, sau đó từ nơi lồng ngực bất chợt truyền đến cảm giác ngột ngạt. Nửa giây sau, cảm giác ngột ngạt biến thành một cơn đau khiến người ta tuyệt vọng. Tôi đổ gục xuống đất, nhưng sau đó lại bám vào xô pha từ từ đứng dậy, mọi thứ trước mắt đều bị bao phủ trong một mảng ánh sáng rực rỡ mà mơ hồ. Tôi đưa tay lên ôm ngực theo bản năng, đồng thời lại một lần nữa nhớ tới cái chết thê thảm của Minh Khê, cảm giác đau đớn và bỏng rát nơi lồng ngực tức thì hóa thành sự căm hận tột cùng.

”Viên Tân Cường, ông đã cùng những người đó cưỡng hiếp Vương Mẫn.” Tôi cố nói tiếp bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại. “Trong mắt cô ấy ngợp đầy sự tuyệt vọng, đau khổ, sợ hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là sự căm thù đối với ông. Cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông, ngay cả đến khi chết cũng vẫn như thế...”

Nói tới đây, đầu óc tôi bỗng rơi vào một cơn choáng váng dữ dội. Tôi muốn nôn, nhưng lại không thể há miệng ra được. Tôi ngã gục dưới đất, muốn bám vào thứ gì đó để bò dậy, nhưng chỉ có thể sờ thấy sàn nhà lạnh băng. Ánh dương rực rỡ chiếu đến, tôi lại một lần nữa nhớ tới tiếng kêu gào thê thảm của Minh Khê, nhớ tới ánh mắt buồn bã của Diệp Thu Vi, trái tim bất giác đau rấm rứt. Nửa giây sau, tôi hoàn toàn chẳng còn chút tri giác nào nữa.

Khi tôi tỉnh lại thì đã là đầu tháng 8 năm 2012. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi cồn tiệt trùng đầy khắp phòng bệnh khi đó, ngẩng đầu lên thì thấy ngay trần nhà trắng xóa tưởng chừng như kéo dài vô tận, bên cạnh là bàn tay vừa non nớt vừa ấm áp của con trai cùng với khuôn mặt chan hòa nước mắt lẫn nụ cười của bà xã.

Khi đó, tôi nảy sinh một thứ cảm giác kỳ diệu, ngỡ rằng mình không hề thuộc về thế giới trước mắt.

”Em yêu.” Tôi đưa tay lên một cách khó khăn, sau đó liền cất giọng yếu ớt hỏi: “Anh bị sao thế này? Sao anh lại ở đây?”

”Anh đừng nói gì cả!” Bà xã vừa cười vừa lau nước mắt, sau khi suy nghĩ một lát bèn nói: “Anh bị trúng một phát đạn, nhưng hung thủ đã nhảy lầu tự sát rồi. Cảnh sát đã điều tra kĩ, người đó được xác định là tự sát, không liên quan gì tới anh cả.”

Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng ngoài một cơn đau dữ dội ở đầu ra thì chẳng có chút thu hoạch nào. Tôi khẽ rên lên một tiếng, muốn đưa tay day trán, nhưng căn bản chẳng có đủ sức để làm như vậy.

“Anh đừng nghĩ gì nữa cả!” Bà xã nói. “Hãy quên mọi chuyện trước kia và đổi sang làm một công việc khác đi, được không?” Cô ấy lại một lần nữa rơi nước mắt, sau đó hỏi lại: “Được không?”

Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn con trai đáng yêu bên cạnh, khẽ nở một nụ cười mỉm, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng, cùng với đó trong lòng tôi còn có một nỗi buồn thấp thoáng, cứ như thể bản thân đã đánh mất thứ gì. Nhưng mãi đến cuối cùng tôi vẫn không sao nhớ ra được.

Có điều kể từ đó về sau, tôi thường xuyên gặp một người phụ nữ trong mơ. Cô ấy mặc một chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu đen - cũng có lúc không đeo. Có lúc cô ấy ngồi bên cửa sổ, để mặc cho mái tóc tung bay theo gió, giống như một bông hoa đang hé nụ, cũng có lúc lại xuất hiện trong một chiếc gương rộng lớn, tuy dịu dàng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, tựa như một tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng đôi mắt chất chứa đầy những điều bí ẩn của cô ấy thì lại thường xuyên vảng vất trong lòng tôi.

Sau lần bị trúng đạn đó, tôi đã thay đổi công việc theo lời đề nghị của bà xã, đồng thời sửa sang lại nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy ký ức về quá khứ thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng trống rỗng và không liền mạch, vậy nhưng tôi thường hay nghĩ thế này: Quá khứ dù gì cũng là quá khứ, con người không thể cứ nghĩ mãi về quá khứ được, cần phải dũng cảm đối mặt với tương lai.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Thoắt đó hai năm đã trôi qua. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện lớn, chẳng hạn như tỉnh nhà tổ chức thành công một buổi hội chợ quốc tế, lại như là có một tập đoàn nổi tiếng bị điều tra vì cáo buộc hối lộ, vụ việc làm liên lụy tới rất nhiều quan chức lớn nhỏ trong tỉnh. Đương nhiên, xung quanh tôi cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhỏ, ví dụ như con trai tôi đã lớn thêm hai tuổi, sang năm là vào lớp một, hay như là tôi đã làm quen với một số người bạn mới, ngoài ra, người bạn tốt nhất của tôi từ nhỏ là lão Ngô đã dọn nhà đi nơi khác, kể từ đó không còn tin tức gì nữa.

Tóm lại, cuộc sống cứ thế trôi qua với vẻ ngoài bình lặng nhưng chẳng thiếu những sóng gió ngầm.

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, một người bạn mới mời tôi tham dự một buổi liên hoan khiêu vũ nhân dịp ngày nhà giáo Trung Quốc ở Đại học Z. Tôi bình thường vốn không thích tham gia những sự kiện như vậy, nhưng lần đó chẳng rõ vì sao lại không chút do dự đồng ý ngay. Buổi tối hôm đó, người bạn của tôi rất nhanh đã tìm được bạn nhảy, tôi thì lấy lý do không biết khiêu vũ mà ngồi một mình nghịch điện thoại ở một góc của hội trường. Đột nhiên, tôi ngước mắt lên, để ý thấy một người phụ nữ. Cô ta ước chừng hơn ba mươi tuổi, ngồi ngay ngắn ở chỗ cách tôi không xa, mặc một chiếc áo khoác che kín người màu lam nhạt. Giữa một buổi liên hoan khiêu vũ náo nhiệt như bây giờ, trông cô ta giống hệt như một bông hoa điềm đạm và tịch mịch. Tôi quan sát cô ta suốt một hồi lâu, cô ta khẽ mỉm cười đáp lại ánh nhìn chăm chú của tôi. Mấy phút sau, người bạn của tôi nhảy xong quay về, nghe thấy tôi nhắc đến người phụ nữ đó thì vội vàng nói ngay: “Cô ta đúng là rất xinh đẹp, có điều, tớ khuyên cậu đừng nên dính đến thì hơn.”

Tôi tò mò hỏi: “Cô ta rốt cuộc là ai vậy?”

Người bạn đó nói: “Thực ra tớ cũng không rõ lắm, chỉ được nghe một số đồng nghiệp kể lại thôi. Cô ta tên là Diệp Thu Vi, Giáo sư của Học viện Hóa học và Phân tử, nghe đồn có nhiều vấn đề phức tạp lắm.”

Tôi cảm thấy anh ta đang cố làm ra vẻ huyền bí, thế là bèn cười hỏi: “Ồ, phức tạp như thế nào vậy?”

”Tớ cũng chỉ nghe nói thôi đấy nhé.” Anh ta hạ thấp giọng nói: “Nghe đâu năm xưa cô ta từng vì một hạng mục nghiên cứu khoa học nào đó mà ngủ với không ít nhân vật lớn. Về sau chồng cô ta hình như vì chuyện này mà tự tử, cô ta thì phải vào Bệnh viện Tâm thần thành phố suốt một năm trời. Sau khi ra viện, cô ta không chỉ không mất việc, còn nhanh chóng được phong hàm Giáo sư.” Anh ta đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ đó một chút, lại cất giọng mang đầy ý vị: “Loại phụ nữ này ấy à, chúng ta tốt nhất đừng có dính dáng đến thì hơn.”

Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của bạn mình, nhưng vẫn không kìm được liên tục nhìn về phía người phụ nữ đó. Cô ta cũng hết lần này tới lần khác mỉm cười đáp lại tôi, thế rồi tôi dần nảy sinh một thứ cảm giác kỳ diệu, cảm thấy mình hình như đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi. Mấy phút sau, người bạn kia của tôi lại tìm được bạn nhảy và rời đi, tôi thì không sao kiềm chế được cơn xao động trong lòng nữa, rốt cuộc đã đứng dậy đi tới bên cạnh người phụ nữ đó và chậm rãi ngồi xuống.

”Chào cô.” Tôi rất ít khi chủ động bắt chuyện với một người phụ nữ như vậy, do đó hết sức căng thẳng. “Tôi…tôi…tôi muốn nói là, ừm, chào cô.”

.

Cô ta đưa tay lên che miệng, khẽ gật đầu, rồi mỉm cười dịu dàng, nói: “Chào anh.”

Sau khi nghe được đáp lại, tôi thầm thở phào một hơi, rồi bèn nói: “Thật ngại quá, à, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Trương Nhất Tân.”

”Diệp Thu Vi.” Cô ta lại mỉm cười lần nữa, ánh mắt toát ra một vẻ vừa sâu thẳm vừa dịu dàng.

”Ừm.” Tôi đưa tay gãi đầu, sau mấy phen do dự rốt cuộc cũng đánh bạo hỏi: “À, thật xấu hổ quá, tôi cứ luôn có cảm giác chúng ta hình như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?”

”Ồ?” Giọng nói của cô ta quả thực dịu dàng vô hạn. “Vậy ư? Ở đâu thế?”

Tôi hít sâu một hơi, gượng cười lúng túng, đột nhiên nhớ tới giấc mơ vẫn hay xuất hiện bấy lâu nay. Tôi nghĩ đến người phụ nữ trong giấc mơ, lại nhìn người phụ nữ trước mặt, thế là không kìm được buột miệng nói: “Có lẽ là ở trong mơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.