Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 46: Chương 46




Edit: Kai’sa team

Từ nhỏ đến lớn, Trì Ý làm chuyện gì cũng đều một mình, cảm giác khi cùng người khác ngủ chung trên một cái giường thì đây chính là lần đầu tiên.

Chớ nói chi người cùng cô ngủ chung trên một cái giường, còn là một nam sinh.

Thần sắc trên mặt trấn định tự nhiên, trong lòng rốt cuộc vẫn có mấy phần không được tự nhiên.

Thừa dịp Tiếu Chỉ Hàn đem bánh ngọt còn thừa để vào trong hộp, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt, Trì Ý một phen mở máy điều hòa không khí, chiếm cứ một góc.

Tiếu Chỉ Hàn từ phòng tắm đi ra, lập tức thấy Trì Ý ngủ đưa lưng về phía anh. Anh cũng không nghĩ nhiều, kéo một bên chăn ra, nằm xuống.

Trì Ý trợn tròn mắt nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, toàn bộ tinh thần đều tập trung chú ý động tĩnh phía sau lưng.

Qua được mất phút, Tiếu Chỉ Hàn cũng chỉ nằm thẳng trên giường, đặt biệt quy củ, cả người Trì Ý vốn có chút cứng ngắc cũng từ từ buông lỏng.

Đột nhiên, anh hướng về phía cô, trở mình.

Sau lưng truyền tới âm thanh nhè nhẹ mà máy điều hòa không khí phát ra, Tiếu Chỉ Hàn tay dài chân dài, đưa tay một cái, lập tức kéo Trì Ý vào trong ngực.

Một tay anh còn đặt trước bụng Trì Ý, một tay chống đầu, so với Trì Ý đang nằm cao hơn một đoạn, dễ dàng thấy được cả khuôn mặt cô.

“Lại giả bộ ngủ.”

Đừng thấy Trì Ý bình thường nhìn tự nhiên hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, Tiếu Chỉ Hàn biết Trì Ý trong xương tủy có chút xấu hổ, nếu không ngày lần trước ngày anh tỏ tình, Trì Ý cũng sẽ không phá lệ mà đưa lưng về phía anh, gục lên bàn giả vờ ngủ.

Thấy mình bị Tiếu Chỉ Hàn vạch trần, Trì Ý cũng không giả bộ ngủ nữa, trực tiếp xoay người, cả người nhào vào trong ngực Tiếu Chỉ Hàn, “Không phải ngày mai còn đi xem phim sao, nhanh ngủ đi, đừng nói chuyện nữa.”

Tiếu Chỉ Hàn nhướng mày, nhưng thật ra đối với sự chủ động của cô không chút nào kháng cự, lập tức ôm chặt hơn người trong ngực, “Tối mai mới đi xem phim.”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức.” không biết Tiếu Chỉ Hàn lại sẽ nói ra cái gì, Trì Ý không muốn để anh mở miệng nói thêm câu nào, “Cho nên nhanh lên, nhắm mắt ngủ.”

Cô vừa nói, thấy Tiếu Chỉ Hàn còn mở to đôi mắt nhìn cô, giơ tay lên che hai mắt anh, dụ dỗ nói, “Nhanh nhanh nhắm mắt ngủ đi.”

Anh nhắm mắt lại, lông mi dài quét qua lòng bàn tay mềm mại của Trì Ý.

Trì Ý a một tiếng thu tay về, có loại cảm giác ma sát. Cô xoa bàn tay lên áo ngủ mình một hai lần, đến khi cảm thấy trên tay không còn cảm giác đó, giống như động vật nhỏ hướng đến chỗ sâu trong ngực Tiếu Chỉ Hàn, nhích đến gần một chút.

Tiếu Chỉ Hàn cũng không mở mắt, tìm cảm giác đặt cằm lên đỉnh đầu Trì Ý, lát sau cũng phát ra tiếng hít thở đều đều.

Ngày thứ hai, Trì Ý ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.

Bởi vì vé xem phim đã mua buổi tối mới chiếu, loại khí trời này, vừa ra khỏi cửa thì mồ hôi sẽ chảy ướt lưng, ban ngày Tiếu Chỉ Hàn với Trì Ý đều ở trong khách sạn.

Tối ngày hôm qua Tiếu Chỉ Hàn đã suy nghĩ cân nhắc đến vấn đề này, cho nên đặt phòng đến hai đêm.

Phim họ xem được cải biên từ tiểu thuyết thanh xuân về tình yêu, học hành chăm chỉ, vai nam nữ chính đều là các diễn viên đang nổi tiếng và có sức hút, phim vừa chiếu lên, đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Huống chi hôm nay mới là ngày thứ hai sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, lượng người xem phim càng không cần phải nói.

Phòng chờ của rạp chiếu phim nhất thời có rất nhiều người, Tiếu Chỉ Hàn có chút không yên lòng, để cho Trì Ý tìm một chỗ ngồi xuống, tự mình đi lấy vé và mua thức uống với bắp rang.

Có rất nhiều cặp đôi đang đợi chờ để vào phòng chiếu phim, càng nhiều hơn là các nữ sinh đi cùng với bạn, ánh mắt ngoài sáng trong tối đều rơi vào trên người Tiếu Chỉ Hàn.

Tướng mạo của anh vốn là trăm dặm mới tìm được một người, trang phục trên người thì không cần phải nói, chính là loại tướng mạo và lối ăn mặc mà các cô gái tuổi này thích nhất. Huống chi khi tham gia thi đấu bóng rổ, nhiều nữ sinh các trường khác còn đặc biệt chạy đến xem Tiếu Chỉ Hàn chơi bóng, ấn tượng đối với anh cũng vô cùng sâu sắc.

Giờ phút này anh một mình xuất hiện ở rạp chiếu phim, vừa tò mò thương anh cô đơn lẻ bóng, vừa không khỏi có chút ngo ngoe rục rịch.

Ai biết anh chàng cao lớn này ba năm cao trung không nói yêu đương là vì nguyên nhân gì, lúc này mọi người vừa tốt nghiệp lớp mười hai, chuyện gì cũng đều có thể. Hơn nữa, khi lên đại học loại nam sinh này sẽ rất được ưa chuộng, lúc này không ra tay thì còn đợi lúc nào đây.

Vừa nghĩ như thế, mấy nữ sinh lặng lẽ sửa sang lại váy áo trên người mình.

Chẳng qua là vừa mới bước chân ra, nhưng bởi vì thấy Tiếu Chỉ Hàn cầm trong tay hai ly coca, lại đứng yên tại chỗ.

Đây là cho ai vậy? Nam sinh hay là nữ sinh? Nếu là nam sinh, Tiếu Chỉ Hàn không giống người sẽ chủ động hạ mình đi mua thức uống nha, nhưng nếu là nữ sinh…

Mấy người nhìn theo bóng lưng anh, lập tức thấy Tiếu Chỉ Hàn lướt qua một đám nữ sinh đang nói chuyện, đi tới một góc, ngừng lại.

Anh đem một ly coca trong tay mình đưa về phía trước, cúi đầu giống như là đang nói chuyện cùng người ta. Chỉ là do vấn đề tầm nhìn, căn bản không nhìn thấy anh rốt cuộc đang nói chuyện với ai.

Có người không nhịn được, đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn được rõ ràng một chút.

Sau đó lập tức thấy một góc trên ghế salon, một nữ sinh môi đỏ răng trắng, tóc dài buông xõa, mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, cũng đang ngước đầu nói chuyện cùng với Tiếu Chỉ Hàn.

Lúc Tiếu Chỉ Hàn cầm thức uống đi tới, đã thấy Trì Ý lấy tay làm quạt đang quạt gió, thời điểm đến gần liền đưa ly coca cầm trong tay đến bên miệng Trì Ý, “Uống đi.”

Đối với việc anh chủ động đút đồ ăn, Trì Ý cũng không từ chối, há miệng ngậm ống hút, hút hai cái.

Coca vừa xuống bụng, chân mày đang nhíu chặt của Trì Ý không tự giác buông lỏng một chút.

Vào mùa hè, một ly coca đá lạnh thật sự là quá đã.

Nhìn Trì Ý uống mấy ngụm, sau khi cô buông ống hút, Tiếu Chỉ Hàn ngậm ống hút Trì Ý vừa uống, cũng uống mấy hớp.

“Cậu làm gì đó?” thấy động tác của Tiếu Chỉ Hàn, Trì Ý không nhịn được mở miệng, “Không phải có hai ly coca sao, cậu uống ly tớ đã uống làm gì?”

Anh cầm trong tay một ly coca khác là để trưng bày à.

“Thì uống cái cậu đã uống.” Tiếu Chỉ Hàn lười giải thích, trực tiếp vứt ra một câu.

Nhìn bộ dáng kia của anh, Trì Ý không nhịn được đạp Tiếu Chỉ Hàn một cú.

Anh nghiêng người né tránh, một bên nhìn điện thoại di động một cái, đem bắp rang trong tay đưa cho Trì Ý cầm, “Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi.”

Đến khi vào xếp hàng, các nữ sinh lúc nãy âm thầm quan sát Trì Ý, nhìn rõ xem bạn người Tiếu Chỉ Hàn dáng dấp ra sao, còn nữa, trên người bọn họ rõ ràng đang mặc trang phục tình nhân.

T-shirt trắng thuần giống nhau như đúc, chỉ có hình vẽ phía bên phải không giống nhau.

Của cô gái là vẽ chân dung hoạt hình vô cùng đáng yêu, tóc vàng xõa rối tung, phía trước còn cột một chùm tóc nhỏ, mặc váy màu xám tro, ngồi quỳ trên tầng mây màu xám, phía dưới còn viết ba chữ “người bạn nhỏ”.

Còn của chàng trai, chính là một cái giống hình tượng của Tiếu Chỉ Hàn, trên lưng cõng hình ảnh cô gái vừa rồi, phía dưới tương ứng là “Nhân viên quản lý của người bạn nhỏ”.

Thật mẹ nó ngọt, đây là loại cảm giác ngọt âm thầm châm chích. Các nữ sinh vừa thấy đã thầm nghĩ đến cái này.

Trang phục tình nhân như thế này, nhìn một cái là biết được làm đặc biệt.

Trong lòng không tự chủ có chút bội phục đối với Trì Ý. Lại có thể âm thầm bắt được Tiếu Chỉ Hàn.

Phòng chiếu phim chỗ ngồi đều đã đầy người, nhưng không biết tại sao chỗ ngồi của bọn họ là vị trí vắng vẻ hay sao, lại không có người nào.

Trì Ý ăn bắp rang, chõ chút thờ ơ mà xem phim.

Nhưng cô cũng không quên Tiếu Chỉ Hàn, sau khi mình ăn mấy hạt bắp rang, lại đút cho Tiếu Chỉ Hàn mấy hạt. Không có cách nào, người này chính là không tự mình ra tay, thể nào cũng muốn cô phải ra tay đút cho.

Bất tri bất giác phim đã chiếu được một nửa. Lên đại học cuối cùng nữ nhân vật chính cũng tiếp nhận sự theo đuổi của nam chính, vừa lúc chiếu đến cảnh hai người ngủ chung trên một chiếc giường.

Giống như đúc hai người bọn họ tối qua.

Cái không giống chỉ là, phòng trong phim là phòng hai người. Nam chính nằm trên giường của mình đợi chỉ có mấy giây, động tác cực nhanh vén chăn của nữ chính nằm vào.

“Em nhìn anh một chút, anh cũng nhìn em một chút…” Thấy lời nói này, nhưng mà muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, người nam sau khi cởi quần áo người nữ, ý loạn tình mê mà hôn lên, ngay lập tức tiến vào chủ đề chính.

Nhìn tới cảnh này, Trì Ý quay đầu liếc Tiếu Chỉ Hàn một cái.

Cô cũng không biết mình nhìn Tiếu Chỉ Hàn để làm gì, chẳng qua là động tác theo bản năng, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô.

Trong bóng tối, ánh sáng trong mắt của anh có chút dọa người.

Sau đó lúc Trì Ý còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên lại gần hôn lên môi cô một cái, Vừa chạm vào lập tức tách ra.

Mặt Trì Ý hơi đỏ, nắm một hạt bắp rang nhét vào trong miệng của Tiếu Chỉ Hàn, “Ăn bắp rang của cậu đi.”

“Không phải bắp rang của cậu sao?” Tiếu Chỉ Hàn hỏi ngược lại một câu.

“Thần kinh.” Trì Ý mắng, liếc anh.

Anh còn tưởng chính mình đang quay chụp quảng cáo đấy, “Ích Đạt* của cậu.”, “Không, là Ích Đạt của cậu”.

*Ích Đạt: (Yida): Yida là kẹo cao su không đường đầu tiên được Wrigley ra mắt tại Hoa Kỳ vào năm 1984, và nó đã trở thành thương hiệu kẹo cao su không đường đầu tiên trên thế giới chỉ sau 5 năm. Hiện tại, mạng lưới bán kẹo cao su không đường “Yida” đã phủ sóng hơn 300 thành phố ở Trung Quốc và được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận.

Sau khi từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, Tiếu Chỉ Hàn đi đến ven đường rà quét mở khóa một chiếc xe đạp*, định đạp xe đưa Trì Ý về nhà.

*Dịch vụ chia sẻ xe đạp: Việc tìm xe, mở khóa xe và thanh toán cước phí được thực hiện thông qua ứng dụng điện thoại. Khi kết thúc, chỉ việc để xe ở bãi gần nhất. Thậm chí có hãng còn không cần tới bãi để xe. Xe đạp được đặt ở những địa điểm chính khắp thành phố và nhờ kết nối qua GPS, khách hàng có thể xác định vị trí thông qua ứng dụng trên di động.

Sau khi thi xong kỳ thi vào đại học, học sinh cũng từ ký túc xá nhà trường dọn ra. Trì Ý cũng có nhà trong một tiểu khu ở Nam Thành, trước đó bởi vì Lâm Như Sơn lo lắng Trì Ý mới đến sống một mình không quen với hoàn cảnh xa lạ, nên mới nhận về nhà chăm sóc. Chẳng qua là bây giờ mình đã đủ mười tám tuổi, đã tốt nghiệp, Trì Ý cùng không tiện lại ở nhà chú mình, nên nói với mẹ cô gửi chìa khóa căn nhà ở tiểu khu tới.

Anh vốn không yên tâm để Trì Ý ở một mình, nhưng mà trừ đề cho Trì Ý ở một mình, thật giống như cũng không có biện pháp gì.

Dẫu sao nếu như anh ở cùng một chỗ với Trì Ý, vừa tốt nghiệp cao trung đã sống chung cũng có chút kỳ cục, đoán chừng Trì Ý cùng không đồng ý. Tiểu khu đơn giản, phương tiện an toàn xem như đều đầy đủ, nhắc đi nhắc lại dặn Trì Ý phải đóng kỹ cửa sổ, suy nghĩ sau khi xử lý xong chuyện chọn nguyện vọng thì phải cùng nhau đi du lịch, thời gian ngây ngốc không còn được bao lâu nữa, trong lòng mới yên tâm một chút.

Chiếc xe nhỏ màu vàng trên đường phố Nam Thành là xe đạp leo núi, phía sau căn bản không có chỗ ngồi, Tiếu Chỉ Hàn căn bản cũng không có ý định mở khóa chiếc xe thứ hai, sau khi mình ngồi lên liền cưỡi xe chạy đến trước mặt Trì Ý.

Trì Ý còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tiếu Chỉ Hàn ôm lấy một cái đặt lên trên khung xe.

Cô theo bản năng nắm chặt cánh tay Tiếu Chỉ Hàn.

Anh đạp một cái, xe đạp đi theo lực đẩy chạy một quãng thật ra, “Đưa cậu về nha.”

Tiếng gió thổi qua, gió thổi vạt áo Tiếu Chỉ Hàn phồng lên. Còn thổi tóc của Trì Ý nữa, lọn tóc bay lên trên cằm Tiếu Chỉ Hàn, làm cho anh có chút nhột.

Anh thả chậm tốc độ, chậm rãi đạp xe, cúi đầu nhìn Trì Ý đưa lưng về phía anh, chỉ thấy được cái gáy.

Trì Ý ngồi trên khung xe đạp, đang nhìn về đường xá phía trước, bất thình lình bả vai bị người ôm trọn, cả người không khống chế xoay theo lực kéo kia.

Đối diện gương mặt mỉm cười của Tiếu Chỉ Hàn, cô có chút nghi ngờ nhìn anh.

Tiếu Chỉ Hàn một tay lái xe, một tay ôm vai Trì Ý.

Xe đạp lướt qua còn đường gồ ghề không bằng phẳng.

Một giây kế tiếp, khi Trì Ý nghiêng người đến gần, Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu, hôn lên môi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.